20
Lục Trác Niên đã quen với việc không theo kịp tư duy nhảy cóc của Kỳ Duật, dù gì anh cũng say rồi, trông thì có vẻ vẫn bình thường nhưng lúc nói chuyện lại chẳng giống bình thường gì cả. Hắn dở khóc dở cười, nói: "Ê này, cho tôi ghi lại hình ảnh của cậu lúc này được không?"
Kỳ Duật nhìn hắn với vẻ nghi hoặc.
Lục Trác Niên ho khan: "Tại trông cậu dễ thương."
Lúc nói câu này, hắn còn chẳng thèm chớp mắt, cứ thế nhìn thẳng vào Kỳ Duật, lại còn nở nụ cười lơ đãng, thanh âm cũng trầm thấp, đúng kiểu ghẹo gái tiêu chuẩn. Đáng tiếc là người đang được hắn thả thính vừa nghe xong liền đẩy hắn ra: "Tôi muốn nôn."
Lục Trác Niên lại vội vã đỡ Kỳ Duật ngồi dậy, lấy chân khều thùng rác đến gần. Kỳ Duật nôn khan một lúc cũng chỉ nôn ra dịch mật.
"Rồi rồi, nào, súc miệng đi." Lục Trác Niên dỗ dành Kỳ Duật. "Thế nào, giờ nằm xuống ngủ nhé? Ngủ một giấc là khỏe lại ngay."
Kỳ Duật chậm chạp nằm xuống, Lục Trác Niên phục vụ anh xong thì định nằm lên giường, chợt nghe Kỳ Duật nói: "Mùi quá."
"..." Có lẽ do bị giày vò quen rồi nên lần này Lục Trác Niên hiểu ý Kỳ Duật rất nhanh, chỉ khựng lại một lúc liền lập tức đáp "ừ ừ", sau đó đi thay túi rác khác.
Đến lúc này Kỳ Duật mới không nói gì nữa, Lục Trác Niên cũng khẽ khàng nằm xuống cạnh anh, vươn tay tắt đèn đi.
Trong bóng tối, Kỳ Duật hỏi: "Anh ngủ cùng tôi à?"
Người Lục Trác Niên hơi cứng lại: "À ừ, tôi ngủ cùng cậu. Nếu thấy khó chịu trong người thì gọi tôi."
Kỳ Duật chẳng nói chẳng rằng, sột soạt thò một tay sang, lần theo cánh tay Lục Trác Niên mà trượt xuống. Lục Trác Niên bị anh bất ngờ chạm vào nên giật bắn cả mình, lỗ chân lông trên người lập tức co rút lại. Cũng may là sau khi mau chóng tìm được bàn tay của hắn, Kỳ Duật liền ngoan ngoãn nắm tay hắn trong chăn, sau đó mơ màng nói: "Thế lần này anh ở lâu hơn chút nhé."
Lục Trác Niên không nghe rõ Kỳ Duật nói gì. Hắn cứ mở to mắt nhìn vào bóng đêm, mãi cho tới lúc nghe thấy tiếng thở đều đều của Kỳ Duật, hắn mới từ từ thả lỏng cơ thể đang căng cứng của mình ra.
Thế nhưng bàn tay của hắn vẫn đang được Kỳ Duật nắm hờ, tựa như chiếc lá đang đậu trên tay vậy. Kỳ Duật cũng ngủ say rồi, hắn chỉ cần khẽ nhích một cái là có thể rời ra ngay, ấy vậy mà Lục Trác Niên vẫn cứ để im, không hề nhúc nhích.
Hắn nghĩ đêm nay chắc mình mất ngủ quá.
Khi nằm ở một tư thế quá lâu, người ta thường sẽ muốn động đậy để thay đổi kiểu nằm, nhưng một nửa người của Lục Trác Niên như bị Kỳ Duật khóa chặt lại, khiến hắn thấy mỏi muốn kêu giời vái đất. Dáng ngủ của Kỳ Duật đúng là không chê vào đâu được, một khi ngủ say là không hề nhúc nhích, chẳng bù cho hắn nằm cạnh, nằm kiểu gì cũng thấy không ổn. Hắn chỉ muốn cử động, mà càng muốn thì lại càng tỉnh như sáo, không tài nào ngủ được.
Trong đêm tối tĩnh lặng, tay còn lại của Lục Trác Niên không tự chủ được mà vẽ linh tinh lên ga trải giường. Thế nhưng làm vậy cũng chẳng giúp ích được gì, vậy là hắn đành bắt đầu đếm cừu, một con cừu, hai con cừu, ba con cừu...
Chẳng biết đếm được bao nhiêu con, Lục Trác Niên rốt cuộc mới khó khăn chìm vào giấc ngủ.
Tiếng chuông báo thức reo vang khiến hắn tỉnh dậy.
Đồng hồ vừa đổ chuông, Lục Trác Niên liền mở mắt. Quay mặt sang nhìn vẫn thấy Kỳ Duật đang say sưa ngủ, Lục Trác Niên còn chưa tỉnh táo hẳn nhưng vẫn ngồi dậy, vươn tay tắt đồng hồ. Tắt xong, hắn ngồi thừ ra một lúc mới dần tỉnh hẳn ngủ.
Vì đêm qua say rượu nên Kỳ Duật vẫn đang say giấc. Hôm nay là ngày làm việc nên có lẽ Kỳ Duật vẫn phải đến trường. Lục Trác Niên nhìn anh nhưng không đánh thức, chỉ lấy điện thoại ra gọi đồ ăn bên ngoài, lo liệu xong mọi việc thì yên tâm nằm xuống tiếp.
Lúc đặt lưng xuống, hắn vô ý chạm vào tay của Kỳ Duật, đến lúc này hắn mới nhận ra "phong ấn" đã được gỡ bỏ dễ dàng từ khi nào.
Hắn quay sang nhìn Kỳ Duật. Anh vẫn nằm ngủ im lìm, dường như chẳng hề có sự thay đổi nào. Lục Trác Niên nhớ tới nỗi khổ thấu trời mà mình phải chịu đêm qua mà thấy không cam tâm, vậy là bèn nhét tay mình xuống dưới tay Kỳ Duật, thầm nghĩ chờ anh tỉnh lại mình sẽ giả vờ kêu ca các kiểu để anh phải ngượng ngùng.
Cơ thể Kỳ Duật vẫn rất nhạy cảm, dường như tay hắn vừa động vào, anh liền tỉnh lại. Mắt còn chưa mở, tay đã theo bản năng mà vung ra, không cho hắn sờ vào. Lục Trác Niên giật mình, cuống quýt bắt lấy cánh tay đang vung lên của Kỳ Duật rồi để xuống giường. Lúc này Kỳ Duật cũng mở mắt, hai người nhìn thẳng vào nhau, Lục Trác Niên bây giờ mới nhận ra mình đã phạm phải một lỗi lầm cực kỳ ngu ngốc.
Theo kinh nghiệm nhiều năm của hắn, phản ứng đầu tiên mà não hắn ra hiệu chính là cầm lấy tay người đó rồi đưa lên miệng hôn, sau đó tiện thể ôm luôn người đó vào lòng. Thế nhưng khi nhìn Kỳ Duật, đầu óc hắn trống rỗng chẳng nghĩ được gì.
Hắn thấy thế này cứ sai sai sao ấy, thậm chí còn thấy uất ức khi nghĩ hình như chuyên môn chính của Kỳ Duật là hạ gục hắn thì phải.
Mặc dù say sượu nhưng Kỳ Duật cũng không đến nỗi không biết gì. Thấy Lục Trác Niên nằm bên cạnh, anh lập tức nhớ lại hết những việc tối qua mình đã làm.
"Xin lỗi, tôi... Tối qua tôi uống say nên làm phiền anh quá." Kỳ Duật thấy cổ họng đắng ngắt nên cau có. "Để tôi đi đánh răng rửa mặt rồi..." Anh quay sang nhìn đồng hồ.
Lục Trác Niên thấy thế liền nói: "Hôm nay không cần nấu bữa sáng đâu, tôi gọi đồ ăn ngoài rồi, chốc nữa họ đem tới ngay. Hay là cậu ngủ thêm một lúc đi? Tôi đi đánh răng đây." Nói xong, hắn giả vờ tỏ vẻ tự nhiên mà buông tay ra, đứng dậy khỏi giường, trong lòng khẽ thở phào một hơi.
Vì lười dọn nên hôm qua hắn để luôn túi rác trong nhà vệ sinh, không thể để Kỳ Duật mới sáng ngày ra đã nhìn thấy nó được.
Kỳ Duật vẫn nằm yên trên giường không hề động đậy, bàn tay nắm chặt lại đặt trên ga trải giường. Đầu tiên ngón trỏ hơi nhúc nhích, cuối cùng cả năm ngón tay chậm chạp duỗi ra, lại gập vào như nắm lấy gì đó. Lúc này anh mới chống tay ngồi dậy.
Trong lúc ăn sáng, Lục Trác Niên hỏi Du Vi: "Tối nay mẹ vẫn ngủ ở đây à?"
Du Vi đáp: "Không, mẹ chẳng mang theo gì nên ở đây cũng bất tiện, với cả hôm nay bố con về rồi."
Lục Trác Niên nói: "Thế chút nữa mình đi sớm, mẹ cần đi đâu thì con chở đi rồi con đến công ty sau."
"Dì giúp việc nghỉ phép rồi, vậy trưa nay mẹ định ăn gì ạ?" Kỳ Duật hỏi. "Hay là mẹ ở đây rồi đến chiều hẵng về, buổi trưa con tan làm về nấu cơm cho mẹ ăn."
Du Vi vội nói: "Ấy thôi, suốt ngày con phải phục dịch thằng nhãi này rồi, sao có thể bắt con lo cho cả mẹ nữa chứ? Bên ngoài có nhiều quán ăn mà, không cần lo mẹ không có cơm ăn đâu, thằng nhóc này." Nói thì nói vậy nhưng vẻ mặt của Du Vi lại rất vui vẻ, hệt như đang được lấy lòng vậy.
Lục Trác Niên thấy Kỳ Duật mở miệng nói chuyện thì quay sang nhìn anh, đúng như dự đoán, Kỳ Duật đã ngừng đũa rồi. Hắn bèn gắp một miếng bánh hoa quế đặt vào bát của anh: "Ăn thêm đi." Tối qua Kỳ Duật uống nhiều rượu nên nôn hết ra, giờ trong bụng trống rỗng chẳng có gì, chắc chắn anh không quen bị như vậy. Hắn thấy anh chỉ ăn ít cháo là biết người anh không khỏe rồi.
Lục Trác Niên lại lên tiếng: "Suốt ngày ăn cơm nhà cũng chán, con biết nhiều nhà hàng ngon lắm, nếu mẹ không tìm được chỗ nào ăn thì để con bảo họ làm rồi đưa đến cho mẹ. Lần sau nếu rảnh, mọi người thích ăn gì con sẽ đưa đi, được không?"
"Ừ." Du Vi không biết phải nói gì, chỉ đáp như vậy rồi cúi đầu ăn cháo tiếp để che giấu vẻ mặt của mình. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, bà chợt có cảm giác Lục Trác Niên đúng là đã trưởng thành thật rồi.
Hồi trước khi so sánh với Lục Trác Hoa, Lục Trác Niên là một đứa vừa nông nổi lại trẻ con, cả ngày chỉ biết ăn với chơi. Mặc dù so với anh trai thì hắn có vẻ dễ gần hơn nhưng vẫn luôn bị coi là một đứa trẻ. Vậy mà chỉ qua vài câu nói ấy thôi, Du Vi đột nhiên cảm thấy thằng bé này thực ra cũng không phải là không biết suy nghĩ. Vẻ nghiêm túc, đứng đắn của Kỳ Duật thực ra lại có gì đó rất giống Lục Trác Hoa, cho nên ban đầu Du Vi mới cho rằng hai đứa hợp nhau. Thế nhưng bà cũng biết, nếu là Lục Trác Hoa thì anh sẽ không nói những lời mà Lục Trác Niên vừa nói, mà anh có thể sẽ đồng ý với ý kiến của Kỳ Duật, để Kỳ Duật nấu cơm cho mẹ, hoặc là chiều theo ý của mẹ, để mẹ ăn ở ngoài. Nhưng Lục Trác Niên thì khác, chỉ cần một câu nói thôi, hắn đã có thể vừa tỏ ý quan tâm đến Kỳ Duật lại vừa khiến mẹ mình vui lòng, vừa không làm hai người ghen tị với nhau mà còn khiến đôi bên thân thiết hơn.
Du Vi không rõ Kỳ Duật có nhận ra không, nhưng bà hiểu con trai mình thực sự quan tâm đến Kỳ Duật. Lúc trước bà đúng là đã nhìn nhầm rồi, đúng ra hai đứa với tính cách hoàn toàn trái ngược nhau này mới thực sự hợp nhau, một vuông một tròn, một cứng một mềm, nếu Lục Trác Niên có thể toàn tâm toàn ý vun vén thì hôn sự này hẳn sẽ tốt đẹp chẳng kém gì một mối lương duyên.
Ăn uống xong xuôi, Lục Trác Niên theo thói quen bắt đầu thu dọn bát đũa để mang đi rửa. Kỳ Duật thấy vậy thì cứng đờ mặt, vội giữ lấy tay hắn: "Để em làm."
Lục Trác Niên liếc qua chỗ Du Vi, hiểu ngay ý của Kỳ Duật. Hắn cười bảo: "Thôi, mẹ anh đang ở đây, để anh thể hiện một tí không được à? Hôm nay không nấu nướng gì nên cũng chỉ có mấy cái bát này thôi, anh rửa được mà."
Kỳ Duật vẫn nhất quyết đứng dậy, tay giữ chặt lấy tay áo của Lục Trác Niên. Du Vi kéo anh ngồi xuống, nói: "Cứ để nó rửa, mẹ đẻ ra nó mà suốt hơn hai chục năm rồi có thấy nó rửa bát lần nào đâu."
Hai mẹ con kẻ tung người hứng như vậy nhưng Kỳ Duật vẫn thấy không được tự nhiên, Lục Trác Niên chưa từng phải rửa bát ở nhà, thế mà ở đây lại phải xắn tay áo để rửa, lại còn là trước mặt mẹ mình nữa, khiến anh đứng ngồi không yên.
Lục Trác Niên hiểu Kỳ Duật đang nghĩ gì, bèn nói: "Em lau bàn đi."
Kỳ Duật lập tức đứng lên, đi theo Lục Trác Niên vào bếp để lấy khăn lau.
Vào bếp rồi, Lục Trác Niên khẽ thì thầm bên tai Kỳ Duật: "Không cần phải sợ đâu. Mẹ tôi thích cậu lắm, cậu không thấy à?"
Kỳ Duật cúi đầu, rút mấy đoạn giấy lau bếp dùng một lần rồi nắm trong tay, chờ Lục Trác Niên nói xong mới ngẩng lên nhìn hắn, rõ ràng không hề thấy nhẹ nhõm bởi mấy lời vừa rồi.
Lục Trác Niên không hiểu anh vẫn còn lo lắng điều gì: "Không cần phải cẩn thận đến vậy đâu."
"Tôi xin lỗi." Kỳ Duật nói.
Lục Trác Niên ngơ ngác không hiểu gì, đùa đùa hỏi: "Chưa tỉnh rượu à?"
"Tối qua..." Kỳ Duật úp úp mở mở nhưng Lục Trác Niên đã loáng thoáng hiểu. Kỳ Duật lại nói: "Tôi xin lỗi."
Lục Trác Niên rất hiếm khi lâm vào tình trạng muốn nói rất nhiều mà chẳng nói được bao nhiêu như lúc này. Hắn không tự chủ được mà nuốt nước bọt, cảm thấy mấy ý nghĩ không đúng thời điểm cũng bị mình nuốt xuống rồi mới cất tiếng: "Thôi thôi, mau ra ngoài đi."
Kỳ Duật ngước nhìn hắn thêm một lần rồi mới đi ra.
Lục Trác Niên đứng đó nghiền ngẫm ánh mắt lúc cuối của Kỳ Duật, đột nhiên có cảm giác lưu luyến không nỡ rời. Hắn không cần biết có phải đấy là ảo giác không, chỉ biết trong lòng chợt dâng lên cảm giác vô cùng tự hào, rồi lại thấy sự tồn tại của mình cũng có ý nghĩa làm sao, cho nên lúc rửa bát cũng rửa kỹ càng hơn thường ngày rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip