Chap 33
Cố Điềm Hạ khập khiễng đi tới, vẻ mặt tràn đầy hoảng loạn nhìn hai tên gác cổng. Mà trùng hợp làm sao, hai tên đó cũng là nhân thú, vì thế rất nhanh hai người đó liền đi lên. Dù sao trong mắt bọn họ là một á thú trọng thương đang cần giúp đỡ
"Là ai lại dám nhẫn tâm.ra tay với á thú? Bọn chúng là chán sống sao?" - hai người kia tiến lên dìu dắt Cố Điềm Hạ đi đến trước cửa căn cứ, một người còn ân cần mở cửa muốn đưa hắn vào
"Chuyện không phải như hai anh nghĩ. Em chỉ là... chỉ là... chỉ là..."- Cố Điềm Hạ cắn cắn răng ánh mắt mông lung nhìn hai người
"Chỉ là sao? Đừng nói lửng lơ như vậy chứ"- một tên muốn đưa ra cầm lấy tay hắn thì bị tránh đi
"Là tôi lỗ mãng rồi"- tên đó ngượng ngùng đứng ra đằng sau ý muốn bảo hộ Cố Điềm Hạ. Đúng lúc này cửa căn cứ cũng mở ra
"Vào thôi, trong có y sư, ngươi sẽ được chữa trị"- tên vừa mở cửa
"Sự thật là.... Bọn mày đi chết con mọe nó hết đê. Ông đây chịu đủ rồi. Còn ở lại thêm một ngày là chết chứ sống cái éo gì nữa mà cưa với cẩm a Thiên"- Cố Điềm Hạ hét lớn, giựt cái túi bên hông ra mở miệng túi, thò tay bốc ra một nắm hạt tròn trong ném vào trong
Trong lúc hai tên kia còn đang định hình thì căn cứ tổng liền nổ tung mất 1/3. Bên trong không biết cơ man nào người trọng thương mất đi năng lực chiến đấu. Bom không thương đến nhân thú cũng như á thú nhưng bọn họ sẽ mất đi sức chiến đấu trong một khoảng thời gian nhất định
Cố Điềm Hạ luồn ra sau, từ bên hông lấy ra một khẩu súng dí vào thái dương của tên nhân thú kia nhẹ mở chốt ăn toàn
"Được rồi mà các đồng học, bọn anh cũng chỉ là nhân viên đóng, chưa muốn mất mạng đâu"- tên bị kiềm chế nhanh chóng nói
"Được rồi"- Cố Điềm Hạ nhẹ nhàng đạp chân vào đằng sau đầu gối khiến tên kia ngã xuống, sau đó lấy từ hông ra một viên thuốc nhỏ banh miệng vị học trưởng đáng kính nào đó ra nhét vào. Sau đó thì... đơn giản là bốn nhân thú cùng lúc xuất hiện đột kích căn cứ. Dư Vân Đằng đi qua liền tiện tay xách cổ áo Cố Điềm Hạ ném qua đằng sau, vừa vặn như nào lại trúng La Nhất Châu đi sau
"Ối chà, bắt được một nhân thú nhìn không khác gì á thú. Vị học trưởng này phiền huynh chăm sóc tốt cho bạn tôi"- La Nhất Châu một quăng liền ném Cố Điềm Hạ qua chỗ người vừa bị hắn đột kích. Người kia vốn định đưa tay đỡ thì nghe thấy La Nhất Châu kêu Cố Điềm Hạ là nhân thú liền theo bản năng thu tay đứng qua một bên khiến Cố Điềm Hạ cứ vậy đập cả người vào thân cây
Cả đám nhào vào trong căn cứ. Từ trên không trung, Đỗ Thiên Cũ sử dụng khả năng đặc biệt của đại bành quan sát. Đối với anh, một khi đã ở trên không trung thì gió chính là con mắt của anh, mọi thứ dù là trong góc nhỏ nhất đều được nhìn qua mắt anh. Vì vậy, căn cứ liền lộ liễu xuất hiện, từng đường đi nước bước đều thấy rõ mồn một ( đơn giản là giống như mấy cái thằng map sáng trong chơi game. Cái gì cũng thấy dù đã bị ẩn đi)
Dưới sự chỉ dẫn của Đỗ Thiên Vũ, cả đám cuối cùng cũng hạ được mấy vị học trưởng mà đến nơi giam giữ Thanh Ngâm. Và thật bất ngờ, người nắm giữ cô lại là đội Thiên Ái Hồng Trần. Đội đó cũng rất mộng bức. Rõ ràng kêu nhiệm vụ là kết hợp lại giải cứu nhưng đến cuối lại thành ra đứng trong căn cứ phản diện. Nhiệm vụ cũng đổi thành ngăn không để bên đối diện cứu được người
Nghe nói là vì Thanh Ngâm học tỷ phút chót có việc nên chỉ có Sính Đào học tỷ có thể đến. Thành ra nhà trường trực tiếp vận chuyển đồ từ căn cứ vốn phải là của Thiên Ái Hồng Trần đem tặng cho các căn cứ quân sự, riêng bệnh án giả lập ném qua bên đội Thanh Xuân Có Bạn. Thay đổi kế hoạch vào phút chót thành ra đội Thiên Ái Hồng Trần vốn phải là chính diện cứu người thành phản diện nhất định phải giữ được người
"Các học đệ, như này đi, nếu các em chịu đầu hàng thì bọn anh khoan hồng cho các em. Thấy sao?"- C đứng bên cạnh một con sư tử cực bự nhìn bốn người vừa đến nói
"Thật ngại quá, bọn em hướng đến chính là quán quân vị trí"- Dư Vân Đằng nói xong liền lắc mình hóa thú, lấy đà liền xông lên đằng trước
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip