Chương 11: Những vết rạn không tên

Phòng khách lúc khuya lạnh buốt, như thể cái lạnh đó không phải đến từ không khí mà từ chính những mảnh vỡ trong gia đình tôi. Cả căn phòng tĩnh lặng, chỉ có âm thanh của chiếc quạt điện quay đều, tạo ra một tiếng gió như vỗ về trong không gian đen tối. Mẹ tôi... chưa biết sống chết thế nào, và ông ấy – bố tôi, vẫn ngồi đó, không một chút biến động, mắt lạnh lùng nhìn tôi.

Tôi đứng yên, tay siết chặt vạt áo đồng phục, lòng thắt lại. Mọi cảm xúc trong tôi như đang dồn lại thành một cục đá, vừa nặng nề, vừa rối ren. Mỗi ngày tôi đều sống trong nỗi sợ hãi, nhưng giờ thì cảm giác ấy đã trở thành một thói quen, một phần không thể thiếu trong cuộc sống này.

"Không thể tiếp tục như thế này nữa." Tôi nghĩ vậy, nhưng mỗi lần muốn lên tiếng, lại bị những lời nói cay nghiệt của ông ta ngăn lại, như một vết thương sâu trong lòng.

"Bố tha cho mẹ đi." Tôi lên tiếng, giọng khản đặc, cố gắng kiềm chế nhưng không thể giấu được sự mệt mỏi trong từng lời nói. Mắt tôi đã mờ đi vì nước mắt, nhưng tôi không muốn để nó rơi nữa. Nếu còn có thể, tôi sẽ mạnh mẽ, dù chỉ là một chút.

Bố tôi quay đầu nhìn tôi, ánh mắt không có gì ngoài sự lạnh lùng, như thể đang nhìn một con chó con nghèo hèn. Không một chút cảm thông.

"Tao làm gì mẹ mày? Bà ta sống chẳng muốn sống, thích chết thì ai cản được?"

Câu nói của ông ta như một cái tát không hình dáng, nện xuống ngực tôi. Mỗi từ ông ta nói ra như một nhát dao vào tim tôi, sắc bén và lạnh lùng. Những câu này không phải lần đầu tiên tôi nghe, nhưng sao nó lại làm tôi đau đớn đến thế. Cảm giác bị vùi dập không ngừng làm tôi nghẹt thở.

"Thật buồn cười. Bố khinh mẹ vì mẹ không sinh được con trai, bố suốt ngày đánh chửi, dồn ép. Nếu không vì những điều đó... mẹ có cần phải thắt cổ tự tử không?" Tôi không nghĩ mình sẽ nói ra những lời này, nhưng nó cứ tuôn trào từ miệng tôi, như thể chỉ có cách này mới có thể xả hết những nỗi tức giận đã gặm nhấm tôi bấy lâu.

Lời nói của tôi cất lên, tôi cảm nhận rõ từng từ rít ra như mũi dao sắc nhọn. Tôi biết bố sẽ không bao giờ hiểu. Ông ta chỉ nhìn tôi với ánh mắt đầy sự khinh miệt, một lần nữa chứng minh tôi chưa bao giờ có thể thay đổi được cách ông nhìn nhận tôi.

"Tao cho mày ăn học mà mày dám dạy tao hả? Cái thứ con gái sao chổi, mày đẻ ra đã khiến nhà này xui xẻo. Nếu mày là con trai thì mẹ mày đã không phát điên! Tao đã không bị khinh. Mọi chuyện là do mày hết!"

Tôi không còn nhận ra mình đang ở đâu, trong căn phòng này, trong gia đình này. Tất cả như một cơn ác mộng mà tôi không thể tỉnh dậy. Những lời ông ta nói lại như một cái búa tạ giáng thẳng vào tâm trí tôi.

Tôi lùi lại một bước, nhưng không phải vì sợ, mà là vì tôi không còn đủ sức đứng vững. Từng đợt sóng trong ngực tôi cuộn lên dữ dội, nhưng tôi cắn chặt môi, không để nó bật ra. Những lời này, tôi đã nghe đủ rồi. Hơn một lần. Và tôi biết, tôi không thể để mình tiếp tục sống như thế này.

"Chết đi, chuyện tốt." Ông ta buông một câu, rồi quay lại hút thuốc, không thèm quan tâm đến tôi nữa.

Tôi đứng đó, cảm giác như không có một chút sức lực nào còn sót lại. Tôi ngồi xuống, gần như gục ngã. Một phần tôi muốn vùng dậy, chạy ra khỏi nơi này, để mặc cho tất cả. Nhưng một phần lại níu tôi lại. Tôi không thể để mẹ tôi tiếp tục chịu đựng một mình. Dù có đau đến đâu, tôi vẫn phải đứng lên.

"Được," tôi nói, nhưng giọng tôi không đủ mạnh mẽ. Nó vỡ vụn, như những mảnh kính vỡ.

Tôi nhìn lên, thấy bố đang nhìn tôi. Ông ta không có gì ngoài sự tàn nhẫn. Chúng tôi đứng như thế, đối diện nhau trong một sự im lặng căng thẳng đến nghẹt thở. Tôi không muốn nhìn ông nữa, không muốn nghe những lời như dao kéo ấy nữa. Nhưng tôi vẫn phải đứng dậy, bước ra khỏi đây.

"Câm mồm," ông ta quát, nhưng tôi đã quay người đi rồi. Mọi thứ trong tôi như một mớ cảm xúc lộn xộn, những tưởng sắp vỡ vụn, nhưng rồi tôi gạt đi, không cho phép mình yếu đuối thêm lần nữa.

Tôi không muốn tiếp tục chịu đựng nữa. Đến mức này rồi, tôi không còn sợ gì nữa.

Lòng tôi không có một chút hi vọng. Chỉ có một cảm giác trống rỗng, một nỗi tuyệt vọng bao trùm. Tôi tự hỏi, liệu có ai thấy tôi không? Liệu có ai hiểu tôi không?

Đến lúc này, tôi không biết là tôi đang sống hay đang chờ chết.

Tôi không còn cảm thấy đau nữa. Tôi không hiểu tại sao, nhưng ngay khi nghe câu nói đó, đầu tôi bỗng nhiên nhẹ bẫng. Cả cơ thể tôi như thể không còn sức lực để chịu đựng nữa. Tôi đứng dậy, bước lùi từng bước, không phải vì sợ – mà là vì chán ghét. Tôi không muốn đứng gần người đàn ông ấy thêm bất cứ phút giây nào nữa. Cảm giác căm ghét trào lên trong lòng tôi, như thể sự tồn tại của ông ta đang làm ô nhiễm không gian xung quanh tôi.

"Mẹ từng nói với con: 'Bố con từng là người tốt.' Nhưng con nghĩ, đó là một người khác. Người này chỉ là một kẻ hèn nhát mang hình hài của bố con."

Tôi nói, giọng không chút rung động, rồi quay người bước đi. Những bước chân của tôi dần trở nên nặng nề hơn, mỗi bước đi như kéo theo một gánh nặng không thể giải thích. Tôi lặng lẽ bước vào phòng mẹ, như thể chỉ có nơi đó tôi mới tìm thấy một chút bình yên trong tâm hồn. Căn phòng ấy vẫn còn vương mùi dầu gió, mùi người bệnh, và cái lạnh của cơn tuyệt vọng chưa bao giờ kịp tan hết.

Tôi nhìn lên tấm khăn vẫn còn treo hờ trên móc cửa, như một lời nhắc nhở đau đớn về sinh mệnh vừa bị kéo lại từ cõi chết. Nó làm tôi nhớ lại lúc mẹ còn khỏe, từng lau mặt tôi mỗi sáng, từng dặn dò tôi phải sống sao cho tử tế. Tôi nhớ từng lời mẹ nói: "Chỉ cần con sống tử tế, mẹ sẽ vì con mà chịu đựng tất cả." Những lời ấy giờ như một vết thương không bao giờ lành.

Tôi sụp xuống, ôm lấy chiếc gối mẹ từng nằm. Mùi hương của mẹ vẫn vương trên đó, nhưng nó chẳng còn làm tôi cảm thấy ấm áp như xưa. Tôi không khóc được. Mọi cảm xúc trong tôi như bị đóng băng. Trái tim tôi không còn biết nhói lên nữa. Nó chỉ lạnh lẽo, trống rỗng.

Tôi nhớ lại hình ảnh của mẹ ngày xưa, khi tôi còn là đứa trẻ ngây thơ. Mẹ luôn là người che chở tôi, dù có khổ cực đến đâu, mẹ cũng chỉ cần tôi sống thật tốt là đủ. Nhưng giờ thì sao? Mẹ đã không chịu đựng nổi nữa rồi... Còn tôi thì sao? Tôi có thể tiếp tục sống sao, khi tất cả đã sụp đổ?

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu tôi. Là bệnh viện. Tim tôi đập nhanh hơn, đôi tay tôi bỗng nhiên run rẩy.

"Alo, cháu là người thân của bệnh nhân Phương Thảo đúng không? Mẹ cháu đã tỉnh lại nhưng vẫn trong tình trạng nguy hiểm. Cháu có thể đến viện ngay được không?"

Giọng nói ở đầu dây bên kia đều đều, nhưng nó như một cú tát mạnh vào tâm trí tôi. Mẹ tôi đã tỉnh lại... nhưng vẫn đang trong tình trạng nguy hiểm. Lẽ ra tôi phải cảm thấy vui mừng, nhưng sự thật lại chỉ làm tôi cảm thấy nặng nề hơn.

"Vâng... Cháu đến liền."

Tôi tắt máy, đôi mắt không còn nhìn ra phía trước nữa. Mọi thứ quanh tôi như đang quay cuồng. Tôi đứng dậy, chân tôi run rẩy. Căn phòng này, nơi mà mọi ký ức về mẹ vẫn còn đọng lại, giờ đây lại là nơi tôi không thể chịu đựng được thêm một phút giây nào nữa. Tôi không quay đầu lại, cũng không từ biệt. Cái lạnh trong căn phòng làm tôi càng cảm thấy xa lạ, như thể tôi chẳng còn gì để lưu luyến.

Khi tôi bước ra khỏi phòng, qua phòng khách, tôi không hề nhìn bố. Ông vẫn ngồi đó, bất động, như một pho tượng chai sạn cảm xúc, không còn chút tình người nào. Tôi không cần thêm một lời nào nữa. Chỉ có tiếng bước chân của tôi nhỏ dần, rồi xa dần trong hành lang lạnh ngắt, không có ai để đưa tiễn, không có ai để chia sẻ. Tôi cảm thấy như mình đang đi trong một thế giới hoàn toàn khác, nơi không còn gì là quan trọng ngoài việc tìm lại mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: