Chương 13:Khóc cho một tình thân đã chết
Nước mắt vẫn không ngừng rơi, như thể tôi muốn xả hết tất cả những nỗi đau này ra, dù biết rằng chẳng thể nào vơi đi hết được. Tôi chỉ muốn được quên đi mọi thứ, muốn lẩn trốn khỏi thế giới này, nơi mà những người tôi yêu thương nhất lại là những người tôi không thể gần gũi được nữa. Trong những giây phút đó, tôi không còn biết mình đang sống vì cái gì, chỉ biết rằng nếu có thể, tôi sẽ ngừng thở ngay lúc này để không phải cảm nhận sự đớn đau nữa.
Cảm giác tê liệt và hoang mang khiến tôi không thể ngừng khóc. Tôi không biết mình đang ngồi trên sàn bệnh viện bao lâu rồi, chỉ biết rằng bóng tối xung quanh tôi càng lúc càng dày đặc. Bệnh viện không phải nơi tôi muốn ở trong lúc này, nhưng chẳng còn nơi nào khác để đi, chẳng còn chỗ nào có thể che giấu những vết thương trong lòng.
Đúng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng bước chân. Ban đầu là một bước chân chậm rãi, rồi sau đó là tiếng động vội vàng hơn. Một bóng người hiện lên trước mặt tôi, và khi tôi ngẩng đầu lên, tôi nhận ra là Huy. Anh đứng đó, nhìn tôi không nói gì, nhưng đôi mắt anh lại khiến tôi cảm thấy như có một sự thông cảm nào đó. Không giống với cái lạnh lùng mà tôi từng thấy, đôi mắt của Huy giờ đây như có một thứ gì đó ấm áp, một sự quan tâm mà tôi chưa từng cảm nhận trước đây.
Huy không nói gì ngay lập tức. Anh chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh tôi, không chạm vào tôi nhưng đủ để tôi cảm nhận được sự hiện diện của anh. Dù không lên tiếng, nhưng sự im lặng của anh lại như một lời an ủi, một sự bảo vệ mà tôi rất cần vào lúc này.
"Châu, em không sao chứ?" Giọng Huy khẽ vang lên, trầm ấm và đầy lo lắng.
Tôi quay sang nhìn anh, đôi mắt mờ đi vì nước mắt. Không biết phải nói gì, chỉ biết cúi gằm mặt xuống, vùi mình vào trong cái cảm giác tủi thân ấy. Huy ngồi im lặng, vẫn không rời mắt khỏi tôi, như thể anh hiểu rõ hơn ai hết rằng tôi không cần lời nói lúc này. Tôi chỉ cần một người ở bên, để tôi không cảm thấy mình cô đơn trong cơn đau đớn này.
"Châu... em không phải một mình đâu," Huy nói, rồi anh khẽ thở dài. "Anh sẽ luôn ở đây."
Không hiểu sao, những lời nói ấy lại làm trái tim tôi nhói lên. Tôi không dám tin vào sự quan tâm của Huy, bởi vì tôi đã từng bị tổn thương quá nhiều. Nhưng lúc này, tôi không thể cưỡng lại cảm giác muốn dựa vào anh, muốn tìm kiếm một chút ấm áp trong những cơn giá lạnh mà cuộc sống mang lại.
Và rồi, như thể tất cả sự kiềm chế đã tan biến, tôi cúi đầu, òa khóc. Cái đau đớn không chỉ vì mẹ, không chỉ vì những gì đã xảy ra trong gia đình tôi, mà còn vì cái cảm giác tủi nhục khi nhận ra tôi đã hoàn toàn thất bại trong việc trở thành người mà mẹ mong muốn. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mẹ sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt ghê sợ như vậy. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng mẹ sẽ ghét bỏ tôi đến thế. Và tôi càng không thể hiểu tại sao mình lại phải chịu đựng tất cả những điều này.
Cơn khóc của tôi không chỉ là sự giải thoát cho nỗi đau mà còn là sự kết thúc của những giả dối tôi đã cố gắng dựng lên. Tôi đã tự lừa dối chính mình rằng tôi có thể mạnh mẽ, rằng tôi có thể đứng vững trước mọi chuyện. Nhưng giờ, tất cả chỉ là những mảnh vỡ không thể nối lại.
Huy không nói gì thêm, anh chỉ để tôi khóc. Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng vỗ lên lưng tôi như một cách an ủi, nhưng tôi lại không muốn anh vỗ về mình. Tôi không cần ai thương hại tôi. Tôi không cần sự che chở hay an ủi. Tôi chỉ cần có thể sống lại một lần nữa, dù chỉ là để vượt qua những giờ phút này.
Khi cơn khóc qua đi, tôi ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe và mặt mày mệt mỏi. Huy vẫn nhìn tôi, đôi mắt không rời khỏi khuôn mặt tôi. Anh nhẹ nhàng lên tiếng:
"Châu, em không cần phải chịu đựng mọi thứ một mình. Nếu em muốn, anh có thể ở bên em, để em không cảm thấy cô đơn."
Tôi không trả lời ngay. Những lời nói ấy của anh như một lời hứa không thể nào thực hiện được. Mọi thứ với tôi lúc này đều quá xa vời. Nhưng tôi cũng không biết làm gì ngoài việc gật đầu nhẹ, như thể tôi đang mở lòng ra, dù chỉ là một chút.
"Em cảm ơn anh," tôi khẽ nói, giọng vẫn nghẹn lại. "Nhưng em không biết phải làm gì bây giờ."
Huy ngồi im lặng, không nói gì. Tôi cảm nhận được rằng dù anh không nói thêm lời nào, nhưng sự hiện diện của anh là tất cả những gì tôi cần lúc này. Không phải là lời nói an ủi, không phải là lời khuyên, mà là sự thấu hiểu mà tôi chưa từng có từ bất kỳ ai.
Tôi không biết đã ngồi bao lâu ở băng ghế ngoài hành lang bệnh viện. Sau cơn khóc dữ dội, người tôi mệt rã, tim vẫn còn nhức nhối như có ai cào xé bên trong lồng ngực. Huy không nói gì nữa. Có lẽ anh hiểu, vào những lúc như thế này, sự im lặng lại có sức an ủi lớn hơn mọi lời hứa hẹn.
Ánh đèn huỳnh quang trên trần cứ nhấp nháy từng nhịp lạnh lẽo. Tôi nhìn đôi tay mình đặt lên đùi – tái nhợt, run rẩy, và bám đầy bụi bẩn từ lúc vội vã chạy đi. Ngay cả tôi cũng không còn nhận ra chính mình. Tóc tai rối bù, áo nhăn nhúm, mắt sưng húp vì khóc. Một mớ hỗn độn. Như chính cuộc sống của tôi bây giờ vậy.
Tôi đã từng nghĩ mẹ là điểm tựa duy nhất. Người duy nhất mà tôi có thể ngả vào bất cứ khi nào mỏi mệt. Nhưng giờ thì sao? Khi mẹ nằm giữa ranh giới sinh tử, tỉnh dậy rồi quay mặt đi khi thấy tôi bước vào phòng bệnh. Không một lời hỏi han, không một cái chạm tay. Chỉ có ánh mắt lạnh như băng, khinh bỉ và ghét bỏ. Tôi đã không chuẩn bị cho điều đó. Thật sự không thể.
Cái nhìn ấy... như thể tôi không còn là con của mẹ nữa. Như thể tôi là một đứa trẻ không mong muốn, một gánh nặng, một mầm mống khiến bà gục ngã. Tôi đã chờ đợi một cái ôm, một câu nói yếu ớt "Con đấy à?", nhưng không, bà nhìn tôi như nhìn người dưng. Một sự ghét bỏ đến rợn người. Và điều khiến tôi tuyệt vọng nhất, là tôi không thể trách bà.
Bởi vì tôi hiểu. Hiểu mẹ đang đổ lỗi cho tôi vì tất cả những gì xảy ra. Vì tôi mà bà đã nhẫn nhịn sống với một người đàn ông như vậy suốt bao nhiêu năm. Vì tôi mà bà không dám rời đi, không dám sống cuộc đời của riêng mình. Bà không nói thành lời, nhưng cái nhìn ấy đã nói tất cả.
Tôi nhớ như in khoảnh khắc ấy, khi mẹ vừa tỉnh lại. Tôi đã nắm tay mẹ, thì thầm gọi "Mẹ ơi...", lòng run rẩy như một đứa trẻ. Nhưng mẹ đã rút tay lại, quay mặt đi, mắt khép hờ như thể sự hiện diện của tôi là một điều ghê tởm. Trái tim tôi rơi tõm xuống vực thẳm ngay khoảnh khắc ấy. Tôi không biết phải làm gì, ngoài việc lùi lại, quay đi và bước thật nhanh ra khỏi phòng bệnh.
Tôi không dám quay lại nữa.
"Châu," giọng Huy vang lên bên cạnh, dịu và thấp, "Em lạnh lắm phải không?"
Tôi lắc đầu. Không lạnh. Không đói. Không mệt. Chỉ... trống rỗng. Như thể tôi là cái xác di động, đang gượng gạo tồn tại trong thế giới mà chẳng có chỗ dành cho mình.
"Anh có mang áo khoác cho em," Huy nói, rồi cởi chiếc hoodie đang mặc, nhẹ nhàng choàng qua vai tôi.
Tôi không từ chối. Cũng không cảm ơn. Tôi không đủ sức để phản ứng lại bất kỳ điều gì. Tôi chỉ ngồi đó, nhìn thẳng vào tấm kính cửa sổ đang phản chiếu hình ảnh của hai đứa. Mờ nhạt, lặng thinh.
Tôi thở dài, giọng khàn đặc: "Anh về đi. Em ổn."
"Không," Huy đáp, dứt khoát. "Anh sẽ ở đây cho đến khi em bảo anh đi thật lòng."
Tôi quay sang nhìn anh, và lần đầu tiên trong ngày, tôi bật cười – một tiếng cười nhỏ, khô khốc và cay đắng. "Vậy chắc anh phải ngồi ở đây tới cuối đời mất."
"Anh không ngại."
Tôi cười thêm lần nữa, nhưng nước mắt lại trào ra. Tôi ghét cái kiểu mình dễ tổn thương như thế này. Ghét cái cách chỉ cần một người đối xử tốt, là tôi lập tức muốn dựa dẫm. Nhưng tôi chẳng còn ai để tin vào nữa, ngoại trừ chính mình – mà chính tôi còn đang vụn vỡ thì còn ai có thể nâng đỡ?
"Anh không hiểu đâu, Huy ạ." Tôi nói, giọng nghẹn ngào. "Mẹ em... bà không muốn thấy em nữa rồi."
"Em không biết đâu," Huy nghiêng đầu nhìn tôi. "Người ta đôi khi tổn thương đến mức không còn đủ sức yêu thương nữa. Mẹ em cũng là người thôi, Châu. Không phải siêu nhân."
"Và em thì sao?" Tôi quay sang anh, lần này ánh mắt sáng quắc vì tức giận dồn nén. "Em cũng là người. Em cũng có lúc mệt, lúc muốn biến mất. Nhưng em vẫn phải gồng mình, vẫn phải sống tử tế, vẫn phải học hành, phải giữ mặt mũi cho cái gia đình nát bét này! Vậy tại sao em lại là người bị ghét bỏ?"
Huy im lặng. Anh không thể trả lời được. Và tôi cũng không cần anh trả lời. Tôi chỉ muốn hét lên tất cả những gì đè nén trong lòng mình. Tôi muốn cho cả thế giới biết rằng tôi không phải là đứa con gái yếu đuối chỉ biết khóc lóc. Nhưng càng cố gào lên, nước mắt lại càng rơi xuống.
Tôi gục đầu vào vai Huy. Lần đầu tiên, tôi chủ động chạm vào anh. Và Huy, thay vì ngỡ ngàng, lại siết nhẹ vai tôi, để tôi tựa vào anh vững vàng hơn.
Chúng tôi ngồi như thế – lâu thật lâu – giữa hành lang dài hun hút và ánh đèn trắng nhạt. Tôi không biết trời ngoài kia là mấy giờ. Có thể là khuya rồi. Cũng có thể sắp sáng. Tôi chỉ biết, ở giây phút ấy, tôi mong thời gian ngừng lại, để tôi được yên ổn một chút trong vòng tay ai đó.
Dù chỉ là một chút thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip