Chương 15: Khi thời gian ngừng trôi

Căn phòng vắng lặng. Mỗi tiếng đồng hồ trôi qua đều như một sự kéo dài vô tận. Tôi thức dậy, đôi mắt còn mơ màng, và cố gắng định hình lại mọi thứ xung quanh mình. Ánh sáng nhạt từ cửa sổ chiếu vào, xuyên qua những tấm rèm màu xám, tạo nên một không gian lạnh lẽo, tĩnh mịch. Trong đầu tôi, một câu hỏi cứ lặp đi lặp lại: "Liệu có ai còn quan tâm đến tôi không?"

Vết thương trên người tôi vẫn còn đau, nhưng nó không phải là điều duy nhất khiến tôi cảm thấy khó chịu. Cảm giác ấy, cái cảm giác như thể tôi vừa bị vứt bỏ, mới thật sự khiến tôi không thể thở được. Mẹ đã đuổi tôi đi. Lời bà thốt ra, sắc lạnh như dao cắt vào tâm hồn tôi. Bà không cần tôi nữa. Tôi không còn là đứa con mà bà yêu thương nữa. Cảm giác ấy khiến tôi cảm thấy như một đứa trẻ mồ côi, không nơi nương tựa.

Những ký ức về mẹ cứ quay cuồng trong đầu. Cảnh tượng bà nhìn tôi với ánh mắt đầy sự tức giận và lời nói sắc lạnh: "Cút đi! Tôi không cần con nữa!" Những từ đó cứ vang lên trong đầu tôi, đâm vào tim tôi mỗi khi tôi cố gắng thở. Tôi chỉ là một đứa con bất hiếu, phải chăng vậy sao? Cả cuộc đời này, có lẽ tôi chưa từng cảm nhận được tình yêu thực sự.

Đột nhiên, một bóng hình xuất hiện trong khung cửa. Là Huy. Anh đứng đó, im lặng, nhìn tôi với đôi mắt đầy sự lo lắng. Chúng tôi không nói gì, chỉ nhìn nhau, và tôi không thể hiểu nổi cảm giác trong lòng mình lúc này. Cảm giác vừa mừng rỡ lại vừa sợ hãi. Anh không nói lời nào, chỉ lặng lẽ bước vào phòng và ngồi xuống chiếc ghế gần giường.

Tôi nhìn anh, cảm giác như những ngày qua, anh vẫn là người duy nhất có thể hiểu tôi, nhưng lại không thể nói ra bất cứ điều gì. Có phải anh thực sự lo lắng cho tôi, hay anh chỉ muốn làm điều đúng đắn vì thấy tôi quá khổ sở? Tôi không biết. Huy không giống những người khác, anh có cách nhìn thế giới riêng, nhưng liệu anh có thật sự hiểu được tôi? Tình cảm mà tôi dành cho anh, liệu có phải là một sự lầm lạc, một sự kỳ vọng vô vọng?

"Châu..." Giọng anh thật nhẹ nhàng, như thể sợ làm tôi đau thêm. Anh ngập ngừng, không biết phải nói gì. Tôi cố gắng nở một nụ cười, nhưng nó gượng gạo. Tôi không thể giấu được sự yếu đuối của mình. Trong mắt anh, tôi thấy sự lo lắng, nhưng lại không hề thấy một lời động viên nào. Anh chỉ đứng đó, nhìn tôi như thể muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại im lặng.

"Em ổn mà," tôi nói, nhưng ngay khi những lời ấy ra khỏi miệng, tôi biết mình đang lừa dối chính mình. Em làm sao ổn được, khi trái tim em cứ đập loạn xạ, khi đầu óc em rối bời vì không biết mình sẽ phải sống tiếp thế nào.

Huy không trả lời, chỉ tiếp tục nhìn tôi. Đôi mắt anh sâu thẳm, như muốn tìm hiểu mọi thứ trong lòng tôi. Cảm giác ấy khiến tôi như muốn khóc. Anh không cần phải làm gì, chỉ là đứng đó, nhưng tôi lại cảm thấy mình yếu đuối hơn bao giờ hết. Mỗi giây phút im lặng cứ trôi qua, tôi lại thấy mình lạc lõng hơn.

Tôi muốn anh nói điều gì đó, muốn anh vỗ về tôi, nhưng anh không làm vậy. Anh chỉ im lặng, như thể anh biết rằng tôi không cần một lời an ủi nào, chỉ cần một sự hiện diện, một sự đồng cảm.

"Châu, anh..." Huy lên tiếng lần nữa, nhưng rồi anh ngừng lại, như thể câu nói ấy đã bị nghẹn lại trong cổ họng. Anh không biết phải nói gì. Tôi cảm thấy đau đớn vì sự im lặng của anh, nhưng cũng hiểu rằng anh không thể làm gì hơn. Anh chỉ là một người ngoài cuộc trong cuộc đời tôi.

Vậy là chúng tôi lại im lặng. Im lặng như cách mà thế giới này đối xử với tôi. Tất cả những người xung quanh, đều chỉ im lặng nhìn tôi. Mẹ đã đuổi tôi đi. Huy có thể là người duy nhất còn quan tâm, nhưng cũng chẳng thể giúp tôi thoát ra khỏi cái cảm giác cô đơn này.

Ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy trong căn phòng bệnh vắng vẻ. Không còn Huy bên cạnh. Chỉ còn chiếc áo khoác của anh vắt trên chiếc ghế, như một dấu ấn không thể xóa nhòa. Anh đã đi, giống như những người khác. Lần này, không phải chỉ có sự vắng mặt của mẹ mà là cả Huy cũng không còn ở đây. Tôi không biết mình phải làm gì tiếp theo, liệu anh có quay lại hay không.

Căn phòng lại im lặng. Từng phút trôi qua, tôi chỉ biết nhìn chằm chằm vào chiếc áo khoác của Huy. Một phần trong tôi muốn gọi anh trở lại, nhưng tôi cũng biết, anh đã không còn là một phần của cuộc sống này. Những gì tôi hy vọng, có lẽ chỉ là một giấc mơ.

Ngày qua ngày, tôi lại tiếp tục sống trong sự cô đơn. Không mẹ, không Huy. Tôi tự hỏi liệu có ai thực sự cần tôi nữa không. Liệu tôi có thể đứng lên từ tất cả những điều này?

Một tuần trôi qua, và tôi vẫn chỉ sống trong bóng tối của chính mình. Mỗi sáng thức dậy, tôi nhìn vào gương và chỉ thấy một người lạ. Người mà tôi đã từng là, giờ đây chỉ còn là một mảnh vụn của quá khứ. Tôi không biết mình có thể sống tiếp được không, nhưng tôi cũng biết một điều rằng, dù thế nào, tôi cũng phải sống.

Bất chợt, cửa phòng lại mở. Tôi ngẩng đầu lên, và thấy Huy đứng ở đó. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ bước vào. Anh ngồi xuống bên giường tôi, và chúng tôi lại im lặng nhìn nhau. Có lẽ, đôi khi, sự im lặng là tất cả những gì chúng tôi có thể trao cho nhau. Và có lẽ, nó cũng đủ để tôi hiểu rằng, dù anh không thể thay đổi quá khứ của tôi, nhưng ít nhất, anh đã ở lại bên tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: