36
Sau cái buổi tối quá đà hôm ấy, Chu Tán Cẩm bắt đầu hối hận rồi. Tại sao lại trả lời, suy nghĩ quá nhiều về vấn đề thích hay không thích đấy chứ. Chẳng phải cứ trực tiếp trả lời qua loa không là được sao? Hại bản thân bây giờ đầu óc rối rắm như tơ vò. Nghĩ lại cả đêm vốn dĩ giữa cậu với Lưu Hải Khoan chỉ giống bạn bè bình thường, rốt cuộc chỉ có mỗi mình cậu nghĩ nhiều. Với cả, hình như Lưu Hải Khoan cũng thích người nào đấy từ lâu rồi. Dựa vào câu trả lời của anh, cậu nghĩ vậy.
Quan trọng là hậu quả của việc đặt chữ “thích” lên con người Lưu Hải Khoan, cậu cũng không có cách nào để chấm dứt chuyện này được nữa rồi. Chu Tán Cẩm biết, mọi suy nghĩ, hành động của cậu dần thay đổi rồi. Chỉ cần Lưu Hải Khoan nhắn tin quan tâm, cậu lập tức vui vẻ hơn thường ngày. Cậu bắt đầu đặt hình ảnh anh trong những hành động ngày thường, bắt đầu liên tưởng rồi so sánh. Cậu không dừng được ánh mắt đầy chăm chú của mình khi nhìn thấy Lưu Hải Khoan tươi cười vẫy vẫy tay từ xa, trên tay là một túi đồ ăn. Giờ đây, sự chú ý của cậu thay đổi rồi. Vẫn là hình ảnh ấy, nhưng không phải là đồ ăn như trước đây nữa…. mà là người mang đồ ăn tới.
Cậu tự lẩm bẩm rồi lại tự dằn vặt bản thân cố gắng cứu vớt lại một chút tỉnh táo: “Mình điên rồi, nhất định là điên rồi. Mình phải tập trung cho công việc và gia đình, mình không thể yêu đương lúc này. Nhất định là dạo này bị tế chuyện yêu đương nên sinh lú lẫn thôi. Một thời gian nữa chắc sẽ tan biến cái suy nghĩ vớ vẩn này thôi. Mình không thể sa chân vào cái hố tình yêu vạn kiếp bất phục này được…”
Chu Tán Cẩm sợ hãi rồi… cậu nghĩ đến việc nên trốn tránh Lưu Hải Khoan một thời gian để ổn định tâm tình. Có lẽ nên vậy…
Cậu đang ép bản thân phải bận rộn để lấy cái cớ không gặp anh. Quả thực cái nghề y này, muốn điên cuồng vì công việc cũng phải không thể. Nhưng cũng chẳng dễ dàng…
.
.
.
Bệnh viện Hồng Đức, sau đó 1 tuần, các y tá cùng sinh viên thực tập đồn nhau rằng Chu Tán Cẩm tăng ca đến điên rồi. Cậu liên tục làm việc, có ca mổ lập tức lên lịch chủ trì, không thì lại nhốt mình trong mình xử lí một đống tài liệu. Ngay cả trực đêm cũng nhận trực hộ người khác. Thực ra, ngay cả cậu cũng không nghĩ ra mình lấy đâu ra sức khỏe để cày hùng hục như con trâu điên như vậy.
Cô gái thực tập Ly đi cùng Chu Tán Cẩm cũng học hỏi được không ít, rất có năng lực nên cũng không lạ khi nhận được sự tin tưởng từ nhiều người. Ly ngồi bên cạnh sắp xếp lại chồng tài liệu đã qua xử lí của cậu, mồm thì nhắc nhở anh không khác gì mẹ trẻ:
- Bác sĩ Chu à, em khuyên anh nên dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn đi. Anh đâm đầu vào công việc như một cái máy như vậy là vì cái gì? Anh thiếu nợ ai chắc?
- Không sao đâu, anh thấy ổn.
- Em lại chẳng thấy ổn tẹo nào. Dạo này cũng không thấy anh Hải Khoan lên chơi nhỉ, thật mong anh ý lên khuyên răn anh sống điều độ.
Chu Tán Cẩm đột nhiên dừng bút, cậu lặng thinh, cũng không biết phải nói gì. Liếc điện thoại nhìn một cách vô hồn, chợt nhớ lại đoạn tin nhắn gần đây:
- Bác sĩ heo! Rảnh chứ? Đi coffe không? [icon tách coffe]
- Dạo này tôi bận quá, để sau đi.
- Vậy à… thôi cố gắng lên.
.
.
.
- Tán Tán, cậu có ở bệnh viện không? Tôi mang đồ ăn lên [icon che miệng cười]
- Có, nhưng tôi sắp phải tham gia một buổi dự thảo rồi. Anh giữ ăn đi.
- Ầy… chán ghê. Cậu bận rộn thật đấy.
- *Seen*
.
.
.
- Giờ này vẫn còn thức à? Thấy nick cậu sáng đèn.
- Ừm, tôi đang tham khảo tài liệu.
- Làm việc tốt nhá, tí cậu ngủ ngon.
- Ừm, ngủ ngon.
Tự dặn mình đừng vì những lời lẽ quan tâm bình thường mà chú ý, kết quả vẫn là cầm tài liệu đọc trong sự phân tâm.
Chu Tán Cẩn khó nhọc thở dài. Cậu rất mệt, mệt cả tâm lẫn thân. Dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo mà đưa tay vuốt mặt, đôi mắt cậu nhắm chặt lại chỉ muốn trốn tránh thứ tình cảm này. Đầu cậu chạy đi chạy lại câu nói “rất thật lòng” của anh. Thì ra từ lâu, anh đã sớm có người mình thích rồi, là một người anh rất thật lòng. Tiếc là anh lại không biết sau đấy lại có một người phát hiện bản thân thích anh.
Nhiều khi cậu tự hỏi không biết người ấy của Lưu Hải Khoan là kiểu người như thế nào nhỉ? Quả thực cậu chưa nghe Lưu Hải Khoan nhắc đến mẫu người mình thích bao giờ. Liệu có phải là kiểu người vui tính, thân thiện và nhiệt tình như anh? Có khi người ấy vô cùng dịu dàng, ôn nhu, có thể đem đến cho anh ấy sự ấm áp. Đó đều là những điều mà một bác sĩ khô khan như cậu chẳng thể làm được. Vậy thì cậu lấy đâu ra tự tin mà ấp ủ cái tình cảm này chứ. Vẫn nên từ bỏ sớm thôi.
“Mình vẫn cứ như vậy, chẳng thay đổi gì cả. Vẫn cứ đeo trên mình sự tự ti. Mình không đủ dũng khí.”
---------------------------------------
Thực sự thì chương này mình có hơi nuối tiếc. Ý tưởng dành cho chương này rất phong phú, tiếc là văn phong có hạn không biểu đạt được sinh động hơn. Cảm xúc khi bước vào hố tình yêu của những người tự ti chính là một cảm xúc rất trân quý. Họ cố chấp với một thứ tình yêu, họ trân trọng từng đoạn kỉ niệm nhưng họ không đủ tự tin, luôn cảm thấy mặc cảm vì không xứng đáng. Cứ như vậy trói chặt trong tim một đoạn tình cảm không dám mở lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip