Chương 60 Giải Thích
Nhìn Trần Vũ Tư khóc mệt mỏi đến thiếp đi, Tả Tịnh Viện để nàng yên ổn ngủ rồi mới dành thời gian xử lý vết thương trên vai. Cô động vào bả vai, cảm thấy vô cùng đau đớn. Quay đầu nhìn miệng vết thương, lần này Trần Vũ Tư cắn rất mạnh, vai trái có hai dấu răng thật sâu cắm vào, mơ hồ lộ cả huyết nhục. Cô tìm hộp thuốc sơ cứu ở phòng khách, lấy cồn i-ốt sát trùng, sau đó dùng băng cá nhân dán lên cầm máu.
Nhớ tới cuộc điện thoại kia lúc sáng, cô ra phòng khách lấy điện thoại cố định gọi đi.
"A lô, Kỳ Kỳ. Hôm nay tớ không đi xem phim được."
"..."
"Chỉ là đột nhiên cảm thấy có chút không thoải mái."
"..."
"Bồ không cần đến, tớ không sao, chỉ hơi bị cảm, uống thuốc là được."
"..."
"Ừ, lần sau nhất định đi cùng bồ!"
"..."
"Được, cúp nha!"
Nghe đầu dây bên kia truyền đến tiếng "đô đô" kéo dài, Tả Tịnh Viện kinh ngạc nhìn điện thoại trên tay.
Đã bao lâu rồi chưa chạm qua nó?
Cảm giác như đã trải qua cả thế kỷ vậy.
Lúc trở lại phòng ngủ, Trần Vũ Tư vẫn còn đang ngủ, mắt vì khóc mà đỏ hồng, còn có chút sưng húp. Tả Tịnh Viện nhìn nàng phức tạp, trong lòng bối rối lẫn lộn.
Mở tủ quần áo, tay sờ đến chiếc váy mùa hè, dừng lại chút, vẫn chọn chiếc áo sơ mi ca rô ngắn tay và quần bò đơn giản.
Ở trong phòng, đi tới đi lui hai vòng, Tả Tịnh Viện vẫn có chút cảm giác không đúng. Tuy rằng đã trải qua không ít chuyện, nhưng cô vẫn còn nhớ tới cảm giác khi vừa mới xuyên không đến cổ đại.
Vớ vẩn!
Trong đầu ngoài trừ việc này thì không nghĩ được gì khác.
Ngồi trước giường, nhìn Trần Vũ Tư ngủ say, suy nghĩ của cô hoàn toàn rơi vào ngõ cụt.
Nhìn ngày trên di động, Chủ nhật ngày 12 tháng 8 năm 20xx.
Ngày so với ngày trước khi xuyên không chỉ sau một ngày. Nói cách khác, ở cổ đại 20 năm, thì ở hiện đại cùng lắm chỉ qua một ngày. Không, không thể nói như vậy. Thời gian ở hiện đại cơ bản không có dừng lại. Cô ngủ lúc 11 giờ, tỉnh dậy đã là cổ đại. Hiện giờ tỉnh lại thì đã trở về hiện đại.
Căn cứ theo kết luận này, 20 năm ở Đại Tống của cô chẳng qua chỉ là một giấc mộng, là một giấc mộng quá dài.
Chỉ là...
Ánh mắt cô nhìn vào Trần Vũ Tư đang ngủ say trên giường.
Điều này giải thích thế nào?
Là mộng thì quá chân thật rồi, vấn đề nan giải này sao mà giải quyết đây?
Điều này cũng không quan trọng nhất, quan trọng là... chờ Trần Vũ Tư tỉnh lại, sau này hai người phải đối diện bằng quan hệ gì đây? Nàng liệu có chấp nhận chuyện khó tin này không?
Lấy tay xoay xoay cái trán, Tả Tịnh Viện cảm thấy đầu như muốn nổ tung.
Kim đồng hồ đã chạy đủ một vòng 360 độ, từ tám giờ sáng đã chuyển qua tám giờ tối. Tả Tịnh Viện cũng đã ngồi ngơ ngác đúng một ngày, mãi cho đến khi mê mệt đến tựa vào giường mà ngủ.
Khi Trần Vũ Tư tỉnh lại, mở mắt ra thì thấy khuôn mặt đang dựa vào giường mà ngủ của cô. Trong nháy mắt, tâm trạng của nàng liền chùn xuống.
Nhắm mắt rồi lại mở ra, vẫn là người kia, vẫn là cái nơi xa lạ ấy.
Trần Vũ Tư mờ mịt khổ sở.
Vì sao, nữ tử này biểu hiện trên mặt lại giống phu quân như vậy, khiến nàng cảm giác rất giống với phu quân, thậm chí cả cái nhíu mày lúc ngủ cũng giống nữa.
Vì sao, vì sao nữ tử trước mặt lại cũng khiến nàng có cảm giác giống thế?
Trần Vũ Tư hoài nghi, bản thân chắc điên rồi. Nếu không sao lại có thể có loại cảm xúc vớ vẩn thế này?
Nàng nghệch ra, khó hiểu nhìn nữ tử đang tựa bên giường, như thể làm thế có thể tìm ra sự bất đồng giữa người này và phu quân.
Chỉ là, vô luận nhìn thế nào, nàng cũng cảm thấy mặt mày giống ing chang nhau.
Nàng nghiêng đầu, nhờ vào tia sáng chiếu vào từ cửa sổ mà quan sát nơi đang ở.
Trong phòng tối mờ mịt, tất cả hết thảy đều xa lạ, tất cả đều là những thứ nàng lần đầu thấy, chưa từng nghe qua. Thậm chí cả thứ đang nằm lên, có lẽ chính là 'giường' ở đây, lại cũng quá sức mềm mại, phòng cũng cấu tạo kỳ lạ, không hề có xà ngang song điêu.
Rốt cuộc đây là nơi nào?
Trong lòng Trần Vũ Tư dâng lên nổi sợ hãi, vội lấy tấm chăn mỏng quấn quanh người, co lại thành một cục.
Động tác rất nhỏ này đã khiến Tả Tịnh Viện tỉnh giấc. Cô ngẩng đầu, duỗi duỗi cánh tay bị ép đến tê rần, theo ánh sáng nhạt mà nhìn thấy đôi mắt đang mở to của Trần Vũ Tư .
"Ngư Nhi, em tỉnh rồi?"
Nghe tiếng người nọ dịu dàng gọi tên mình, trong lòng Trần Vũ Tư sợ hãi, hờ hững nhìn lại cô. Người này rốt cuộc là ai?
Có lẽ càng trong bóng tối con người ta càng dễ dàng buông bỏ gánh nặng trong lòng. Tả Tịnh Viện trầm mặc rất lâu, vẫn cảm thấy nên đem mọi chuyện nói với Trần Vũ Tư .
"Ngư Nhi , còn nhớ tối hôm qua tôi đã nói gì với em không? Tôi nói, đợi con chúng ta đầy tháng, tôi sẽ đem bí mật của mình nói cho em. Bây giờ, tôi sẽ nói cho em biết bí mật này."
Đôi mắt Trần Vũ Tư lóe lên. Nàng nhớ ra tối qua, sau khi cùng phu quân hoan hảo, trong lúc mơ mơ màng màng hình như có nghe chàng nói một câu như vậy. Đoán chừng là có bí mật gì đó. Lúc ấy nàng lại quá buồn ngủ, cũng không nghe cẩn thận lắm.
Tả Tịnh Viện hít sâu một hơi, sắp xếp lại suy nghĩ, từ từ nói.
"Những gì tôi nói với em có thể khó mà lý giải, bởi bản thân tôi cũng không hiểu nên giải thích thế nào. Như em thấy, hiện tại tôi là như vậy, vốn dĩ là một cô gái, sống trong thời đại khoa học kỹ thuật của thế kỷ XXI. Không biết chuyện gì xảy ra, sau một ngày tỉnh lại, đột nhiên phát hiện mình biến thành trẻ sơ sinh, hơn nữa còn là một bé trai."
"Đại khái tình huống cũng giống như em lúc này, chẳng qua tôi khi đó gọi là một linh hồn hai thể xác, mà nói theo cách hiện đại chính là 'xuyên qua thời không'. Mãi đến năm tôi sáu tuổi mới biết được triều đại tôi đến là gì, mà nhà Tống đối với tôi mà nói chỉ là một đoạn lịch sử. Tôi cũng không ngờ bản thân lại trở về thời đại hơn 800 năm trước, hơn nữa hướng phát triển của lịch sử này so với những gì tôi biết cũng có lệch đôi chút."
"..."
"..."
"..."
"Mất vài năm tiếp nhận chuyện này, lúc phát hiện bản thân không có cơ hội trở lại, dần dần cũng không nghĩ đến chuyện của hiện đại nữa."
"Mãi cho đến khi tham gia khoa cử, ngoài ý muốn mà đỗ Thám hoa..."
Nói đến đây, Tả Tịnh Viện cũng dần hạ thấp giọng. Bởi kế tiếp chính là việc hoàng đế tứ hôn, cùng với việc thành thân cùng Trần Vũ Tư . Những việc này Trần Vũ Tư cũng biết, cô cũng không cần nói thêm nữa.
Tôi vốn dĩ là con gái!
Từ câu nói đầu tiên này của Tả Tịnh Viện , Trần Vũ Tư đã có cảm giác như bị năm đạo sấm sét đánh vào, sau đó một câu nàng cũng không nghe lọt nữa.
Nàng choáng váng hoa mắt, hai tai nổi tung!
Tiếp đó Tả Tịnh Viện nói gì nàng cũng không nghe thấy, trong đầu chỉ không ngừng lặp đi lặp lại câu nói kia, trái tim như bị xé toạc ra, đau không tả siết.
Dù vậy, lời của cô cũng rời rạc mà lọt vào tai nàng, tuy chỉ lẻ tẻ vài câu, nhưng cũng đủ khiến nàng dao động.
Từ nữ biến thành nam, xuyên qua thời không, nhà Tống, lịch sử, tám trăm năm trước...
Tuy rằng đầu như bị nổ mạnh, dựa theo những từ cô nói, nàng hình như cũng đoán được sự thật. Chính là sự thật này với nàng mà nói là quá mức tàn nhẫn.
Giờ khắc này, nàng thật hận bản thân lại có thể thông suốt nhanh như thế.
Thật vớ vẩn!
Sao có chuyện như thế này được?
Thế này tàn nhẫn quá, nàng không chấp nhận được!
Ai có thể nói cho nàng biết, nàng nên làm gì bây giờ?
Lỗi tại ai?
Trần Vũ Tư khổ sở, trên mặt ngơ ngơ, ngác ngác, không có một chút phản ứng. Hai mắt dại ra, vô hồn nhìn về phía trước.
Muốn khóc, nhưng mắt lại khô khốc, không còn một giọt lệ, tựa hồ tất cả nước mắt đều chảy hết sáng nay rồi.
Tả Tịnh Viện nói xong thì thở dài, nhìn Trần Vũ Tư như vậy, biết nàng ngay lập tức không tiếp thu được.
Nhìn sắc trời, cô liền đứng dậy, đến bật công tắc trên tường. Trong nháy mắt, cả căn phòng hôn ám liền sáng tựa ban ngày. Trần Vũ Tư bị ánh sáng bất ngờ kia ập vào, mắt nheo lại bối rối.
Nghĩ đến việc cả ngày nay hai người đều chưa ăn gì, Tả Tịnh Viện liền gọi điện đặt đồ ăn bên ngoài, lại vào phòng tắm chuẩn bị nước ấm, ở trong tủ quần áo của mình, kiếm một bộ áo ngủ dài tay. Tuy rằng bây giờ là mùa hè, nhưng sợ nếu đưa mộ bộ quần áo lộ liễu thì nàng sẽ không mặc. Chuẩn bị tốt tất cả mới để Trần Vũ Tư đi tắm một chút.
"Ngư Nhi, tôi chuẩn bị nước cho em, em tắm trước một cái." Tả Tịnh Viện dịu dàng nói với nàng, nói xong thì nghĩ, hẳn nàng không biết dùng các thiết bị trong phòng tắm, nên quyết định vẫn là tự mình tắm giúp nàng.
Toàn bộ quá trình này, Trần Vũ Tư giống như rối gỗ, ngoan ngoãn để Tả Tịnh Viện ôm vào phòng tắm, ngoan ngoãn để Tả Tịnh Viện giúp nàng tắm rửa. Sau đó, lúc Tả Tịnh Viện mặc áo quần cho nàng cũng rất phối hợp mà nâng tay nâng chân. Chỉ là, một câu cũng không nói.
Tả Tịnh Viện sau khi giúp Trần Vũ Tư tắm rửa, mặc quần áo xong, thì dùng máy sấy giúp nàng làm khô tóc, dẫn nàng đến ngồi ở sô pha trong phòng khách. Vừa lúc chuông cửa vang lên, đồ ăn đã được mang đến.
"Ngư Nhi , em một ngày rồi chưa ăn gì, ăn một ít đi em."
Tả Tịnh Viện mở cửa thanh toán, đem cơm hộp để trên bàn, dẫn nàng đến ngồi bên cạnh, quan tâm đưa đũa cho nàng.
Dù nét mặt vẫn còn mờ mịt, nhưng Trần Vũ Tư vẫn nhu thuận cầm đôi đũa ăn cơm được đưa cho. Cho dù là ở tình huống như vậy, tư thế ăn cơm của nàng vẫn rất tao nhã, chỉ có ánh mắt là không tiêu cự.
Ăn cơm xong, Tả Tịnh Viện dẫn nàng vào phòng ngủ, ngồi xuống. Bản thân cũng đi tắm một cái. Lúc đi ra nhìn thấy nàng từ lúc cô đi vào tắm vẫn chưa hề thay đổi tư thế.
Đối mặt với nàng, Tả Tịnh Viện không biết mình nên nói gì nữa.
Đi đến, ngồi xuống cạnh nàng, cô nhẹ giọng nói, "Tôi biết ngay lập tức em không thể chấp nhận được. Cả ngày hôm nay em cũng mệt mỏi. Trước nghỉ ngơi hai ngày. Sau đó, em muốn biết gì cứ nói cho tôi. Đừng lo lắng, cho dù thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ ở bên cạnh em."
Tuy rằng hiện tại quan hệ giữa hai người rất quái dị, nhưng Tả Tịnh Viện cũng không yên tâm để Trần Vũ Tư ở một mình. Đêm nay hai người vẫn ngủ chung một giường. Chỉ là, ai cũng không có tâm trạng suy nghĩ gì nhiều hơn cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip