Chương 3

Tả Tịnh Viện sau khi khóc đã đời một hồi cũng tự ngưng lại, cậu ấy lấy tay lau nước mắt rồi từ từ đứng dậy.

Đi đâu vậy nhỉ?

Tôi không biết nên tò mò bám theo, Tả Tịnh Viện lên xe lái đi cùng món quà của tôi ngay cạnh, đôi lúc cậu ấy lại quay sang ngắm và đưa tay sờ lên nó hệt như cách cậu ấy hay xoa đầu khi tôi mệt.

Giữa chúng tôi là khoảng cách giữa sống và chết, ranh giới âm dương nên dù thời gian có dài đến nhường nào đi nữa cũng không sao bù đắp lại.

Tôi tự nhiên lại nghĩ như vậy, chả hiểu sao.

Vì thấy Tả Tịnh Viện vẫn đang ở độ tuổi phơi phới của thiếu nữ, sự nghiệp cậu ấy cũng đang từ từ có những bước tiến nhất định.

Lòng tôi không tránh khỏi có chút chua xót.

Bà chỉ còn lại mỗi tôi vậy mà đứa cháu như tôi cũng ra đi như vậy, chưa kịp nhắn nhủ câu gì.

Nếu tôi xuất hiện hẳn sẽ bị bà đánh cho mấy roi vì tội dám nằm xuống lòng đất trước cả bà.

Nên là Tả Tả à, khoảng thời gian còn lại mong cậu hãy đối xử thật tốt với bà của mình.

Vì thọ của bà cũng không còn quá dài.

Có lẽ lúc bà tôi mất Tả Tịnh Viện sẽ đâu đó khoảng 36 tuổi.

Lúc đó cậu ấy hẳn sẽ có tất cả những gì mà một người phụ nữ hằng ao ước.

Nhà...

Xe...

Công việc tốt, đồng nghiệp thân thiện và cả...

Một gia đình đúng nghĩa.

Người thân của Tả Tịnh Viện luôn dùng từ đó để khuyên tôi và cậu ấy cắt đứt.

"Hãy để con bé yên vì nó cần tìm chồng, sinh con để tạo ra một gia đình đúng nghĩa."

Đại loại thế.

Nghe hơi sáo rỗng nhưng không ai cãi được.

Thế nào mới là một gia đình đúng nghĩa?

Tôi chưa từng có nên không biết phải nói sao cho đúng.

Là có bố, có mẹ, có con?

Tôi cũng từng có mà...

Nhưng đó đâu phải gia đình.

Bố và mẹ tôi đối xử với nhau không khác kẻ thù là mấy.

Còn tôi đối với họ là gì?

Nghe bảo là của nợ...

Gia đình đâu phải vậy, chẳng ai lại gọi người thân mình khó nghe như thế bằng giọng điệu vô cùng nghiêm túc.

Tôi mong là họ đang đùa hoặc chỉ là lỡ lời lúc tức giận.

Nhưng hình như chả phải vậy.

Nên đời này tôi chỉ có một gia đình.

Có bà ngoại, có Tả Tả và cả Tiểu Phúc thằng nhóc tinh nghịch kia.

Vậy là đủ rồi.

Tả Tịnh Viện đi đón Tiểu Phúc từ chỗ thú y lên xe và chạy đi đâu đó.

Chắc là đi dạo, Tiểu Phúc sau ngày tôi mất luôn ủ rũ như bị bệnh.

Hai mắt thằng bé cứ lờ đờ như mất ngủ. Cả cơ thể đôi lúc không khống chế được sẽ run lên từng cơn.

Hình như nó biết...là tôi đã bỏ nó mà đi rồi.

Nghe nói tuổi thọ của mèo cao nhất từng được ghi nhận là 27 tuổi, lâu phết nhỉ.

Thọ hơn cả tôi luôn này. _(cười)_

Tả Tịnh Viện chở Tiểu Phúc đến nhà bà sau khi đã ghé qua chỗ ngân hàng để cầm theo thứ gì đó.

Tôi chồm lên người cậu ấy để xem nhưng bất thành, quyết tâm bám theo giải quyết thắc mắc bản thân đang mang.

"Ký ức giống như vỏ sò trên bờ cát bị bọt sóng thời gian mãnh liệt cuốn trôi, nhấn chìm một vài chuyện xưa cũ vào sâu đáy biển. Chỉ có duy nhất nụ cười của cô là mãi không chịu trôi theo dòng chảy thời gian, luôn kiên trì nằm yên trong trí nhớ. Thỉnh thoảng làm anh nhớ tới khi còn trẻ mình đã từng yêu cô sâu đậm nhường nào, cho đến tận cái tuổi gần đất xa trời, kỷ niệm năm xưa vẫn như bầu rượu ủ lâu năm, càng ủ càng đậm vị."

Tả Tịnh Viện mở truyện để nghe lúc xe đang dừng đèn đỏ. Câu chuyện từ một tác giả Trung Quốc viết đang được người trong máy đọc tới đoạn khá hay.

Nữ chính sau khi chết cũng giống tôi, biến thành hồn ma bên cạnh nam chính đợi chờ được xem khuôn mặt vợ tương lai của anh ấy sau khi tái hôn.

Tôi từng nói sẽ cùng Tả Tịnh Viện nghe hết đoạn truyện này nhưng chưa kịp thì đã đi cùng nữ chính xuống âm ti.

Thắc mắc kết cục nên tôi cũng lắng tai nghe, khoảng này đã tới đoạn nam chính sống cô độc hơn 40 năm.

Đúng là chỉ có trong truyện, ai lại có thể sống như vậy chứ nhỉ?

Phải không Tả Tả?

Đừng nghe nữa, đèn xanh rồi, mau chạy thôi.

Tả Tịnh Viện ấn màn hình để tạm dừng nó. Vẫn còn muốn nghe tiếp sao?

Cái câu chuyện này vừa nghe tên là đã biết kết cục sẽ không vui nhưng vì là thể loại tôi thích nên Tả Tịnh Viện luôn miễn cưỡng chiều theo.

"Sau khi tôi chết, anh ấy không cưới thêm ai nữa. Tả Tả à, nghe cùng với mình đi!"

"Tên truyện có cần sầu thảm đến vậy không? Làm gì có ai sống như vậy được cả đời?"

"Có đó, nam chính nè. Anh ấy tuyệt quá nhỉ?"

"Tuyệt cái gì, cố chấp quá trời."

Tả Tịnh Viện lúc ấy thực tế đến đáng ghét.

Tôi bĩu môi giận dỗi, tự mở truyện âm lượng ngày càng lớn như chọc tức cậu ấy.

Tả Tịnh Viện hết cách, chỉ đành đi đến và nghe cùng tôi.

Tôi tựa vào người cậu ấy, đến đoạn chương 4 phải dừng lại đi làm việc.

Nhìn vậy mà Tả Tịnh Viện lại tiếp tục nghe, chắc cậu ấy đang đồng cảm với nhân vật.

Đừng có mà học theo anh ta.

Cậu phải có một cuộc sống mới, một khởi đầu tốt hơn và nên quên mình đi.

Tả Tịnh Viện dừng lại trước nhà bà, dẫn theo Tiểu Phúc rồi lại khệ nệ cầm theo đủ thứ đồ.

Mặt cậu ấy vẫn đượm buồn, lông mi rũ xuống dưới đáy mắt đọng lại giọt nước.

Trước đây cũng là cậu ấy đưa tôi về, cả hai đứa cùng nắm tay nhau lấy một hơi dài can đảm để ra mắt bà.

Hôm nay chỉ còn mỗi Tả Tịnh Viện...

Đôi bàn tay từng nắm lấy tay tôi giờ lại gầy gò quá, xương lộ hết cả rồi.

Tả Tịnh Viện đi vào nhà khi Tiểu Phúc đã nhanh chân lao vào như gió, thằng bé đến chỗ bà rồi dụi đầu vào hức hức lên mấy tiếng.

Bà xoa đầu nó, mắt thằng bé lim dim, cả thân người co lại như trái banh lông.

Bà dịu dàng nhìn nó, mắt hiền từ miệng cười mỉm.

Tả Tịnh Viện đi vào, đặt mấy món đồ lên bàn rồi lấy thứ gì đó từ túi ra giấu vào tủ của bà.

Sổ tiết kiệm, thẻ ngân hàng.

Con số khá lớn, ý gì đây Tả Tả?

"Bà giúp cháu trông Tiểu Phúc ít ngày được không ạ? Cháu sắp phải đi quay khá xa."

Lại nói dối, Tả Tả đang cười còn gì.

Nụ cười che giấu sự yếu đuối khi nét đau thương vẫn còn hằn lên khuôn mặt cậu ấy.

Tả Tịnh Viện siết hai tay lại với nhau, lén nhìn bà rồi đi lại ngồi xuống đối diện cùng đưa tay nựng Tiểu Phúc khi thằng bé đã ngủ thiếp đi.

"Không đâu!"

"Dạ??"

Tả Tịnh Viện ngạc nhiên khi bà lên tiếng, từ trước đến giờ bà vẫn sẽ chăm sóc Tiểu Phúc mỗi khi hai đứa tôi có việc nên Tả Tịnh Viện ngớ người khi bà vừa từ chối.

"Đừng hòng để thằng bé lại cho bà rồi con sẽ tiện thể đi theo Vũ Tư."

"Con..."

Mắt Tả Tịnh Viện rưng rưng, miệng ấp úng, cả cơ thể bị đông cứng lại.

"Là con và Vũ Tư nhận nuôi nó còn gì, ráng mà chăm sóc cho tốt đi. Sao lại không có trách nhiệm như vậy? Cả tiền trong tủ nữa, mang về hết đi."

Bà lạnh lùng, mắt đỏ hết cả lên khi thấy Tả Tịnh Viện giờ đã gục mặt xuống.

Cậu ấy sao có thể qua mặt được bà tôi, người phụ nữ có thâm niên nhìn thấu vạn vật.

Cái đồ ngốc này.

Cậu định tự tử sao?

Có biết ở dưới đây họ xử tội đó nặng thế nào không? Nó tương đương với giết người còn gì.

Nếu cậu tự tử mình phải ngăn lại bằng cách nào đây...

Một hồn ma như mình sao có thể...

"Nhưng phải làm sao đây bà ơi..."

Tả Tịnh Viện lên tiếng, giọng run rẩy, mũi ửng đỏ lên như có gì chặn ngay giữa.

Nuốt ực xuống một cái, Tả Tịnh Viện nhìn vào bà như xả ra hàng ngàn nỗi đau từ xương từ tủy.

"Cháu đau lắm bà ơi, phải làm sao đây ạ?"

Mình cũng đau...

Đau lắm Tả Tả à, như có ai đó rạch tim mình ra rồi xát ớt vào vậy.

"Từ ngày cậu ấy bỏ cháu đi không nói một lời...sáng cháu cũng đau...trưa cháu cũng đau...đến tối lại càng đau hơn. Cháu khó thở lắm, nhớ cậu ấy đến phát điên...sao Tư Tư nỡ lòng bỏ cháu lại...một mình cháu không ổn chút nào..."

Bà tôi im lặng nhìn Tả Tịnh Viện, nhẹ nhàng đi tới ôm cậu ấy vào lòng.

Tả Tịnh Viện bắt đầu bật khóc, tiếng khóc mà nghe qua ai cũng biết rất thảm thương.

Từ lúc nào cậu ấy lại yếu đuối đến vậy?

"Người nhà thúc giục cháu lấy chồng nhưng sao có thể đây ạ...người cháu yêu nhất vừa đi khỏi rồi còn gì..."

Tả Tịnh Viện nức nở nói trong nỗi uất ức, tôi xót xa lắm, tim cũng thắt lại rồi.

Bà xoa đầu Tả Tịnh Viện rồi lại vỗ vào lưng cậu ấy để an ủi, để động viên.

"Con bé xấu xa đó muốn cháu nhớ nó cả đời nên mới chọn cách này để đi...thà cứ chia tay rồi sống thật tốt đi chứ sao lại làm thế này...đúng là ích kỷ mà..."

Cậu ấy đang nói xấu người đã khuất kìa.

Kì cục quá đó nha Tả Tả...

Đừng như vậy nữa được không?

Nếu không mình làm sao yên tâm mà đi đây...

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip