2.

Tả Tịnh Viện là người Tứ Xuyên ăn cay rất giỏi còn Trần Vũ Tư lại thuộc kiểu người ăn một miếng ớt nhỏ cũng làm nàng nhăn mặt, run tay, thế nên đi ăn lẩu uyên ương là hợp lí nhất.

" Được rồi, cậu ăn đi đừng mãi gắp cho tớ như thế"

" Cậu gầy quá, ăn nhiều một chút"

Qua vài lần tiếp xúc Trần Vũ Tư thấy rằng Tả Tịnh Viện rất biết cách chăm sóc, là người có nhân cách tốt, mang lại cho nàng cảm giác như một bé cún nhiệt tình, tươi sáng. Thảo nào...

Thấy Trần Vũ Tư nhìn mình rồi lắc đầu cười, Tả Tịnh Viện thắc mắc " Cậu cười gì đó?"

Đáp lại câu hỏi của Tả Tịnh Viện cái xoa đầu của Trần Vũ Tư cùng câu nói khiến tim cô hẫng một nhịp.

" Zai zai (nhóc con) đáng yêu quá"

Ăn đến no căng bụng, cả hai cùng nhau đi dạo một chút, hít thở khí trời. Bầu trời đêm lác đác vài ngôi sao nhỏ, không khí se se lạnh, kế bên có một người đi cùng.

"1 loại cảm giác ấm áp không nói thành lời" Tả Tịnh Viện thầm nghĩ, nếu được nắm tay cậu ấy thì tốt biết mấy.

" Cậu có thích cùng người mình yêu đi dạo không?"

" Dĩ nhiên là thích rồi"

" Vậy cậu đã từng yêu ai chưa?"

Trần Vũ Tư gật đầu " Đã từng"

Nàng đáp nhẹ tênh, đối với chuyện đã qua Trần Vũ Tư hoàn toàn buông bỏ, hiện tại nàng sống rất tốt, coi đó như 1 kỉ niệm.

" Trùng hợp thật, tớ cũng vậy"

Một câu nói kéo kí ức mơ hồ trở lại trong một khoảnh khắc. Trần Vũ Tư nhìn sườn mặt của Tả Tịnh Viện "Ban đầu nhìn cậu rất giống người có cố sự"

" Thật sao?"

" Ừm"

" Sự thật là vậy" Tả Tịnh Viện cười bất đắc dĩ.

Chuyện tình oanh liệt một thời của Tả Tịnh Viện nàng đã từng nghe qua một chút, hiện tại nghe Tả Tịnh Viện tóm tắt qua vài câu nói không hiểu sao nàng cảm thấy đau lòng cho đứa nhóc này.

" Người dũng cảm là người dám đối diện với cảm xúc của bản thân và chấp nhận nó."

" Tả Tịnh Viện tớ cảm thấy cậu chính là người như vậy"

" Cảm ơn cậu, Vũ Tư" Một lời an ủi dịu dàng và chân thành len lỏi vào từng góc trong trái tim Tả Tịnh Viện.

" Đừng khách sáo, chúng ta là bạn"

" Bạn cơm nhỉ?" Tần suất đi ăn của hai người có vẻ khá nhiều.

Cả hai phá lên cười vì câu nói của Tả Tịnh Viện. Đi một lát Tả Tịnh Viện thấy ở xa xa có quầy bán nước, cô nói Trần Vũ Tư ngồi ghế đợi cô chạy đi mua một chút đồ.

Lát sau cô quay lại với 2 ly nước ép cùng 2 cây xúc xích thơm lừng, chỉ là thấy ngon nên muốn mua cho Vũ Tư ăn thử. Đập vào mắt Tả Tịnh Viện là hình ảnh Trần Vũ Tư đang hướng ánh nhìn đến một góc đằng xa, nhìn kĩ một chút thì hình như có một bé mèo con đang ngồi cạnh chủ của nó.

Trần Vũ Tư thấy Tả Tịnh Viện bước đến đặt túi nhỏ bên cạnh nàng rồi đi đến nơi nàng đang nhìn khi nãy nói gì đó với cô gái, nàng thấy cô gái kia cười rồi đưa bé mèo cho Tả Tịnh Viện.

" Nè cậu sờ nó chút đi"

Nàng có chút ngượng ngùng, làm sao Tả Tịnh Viện biết.

" Tranh thủ đi nè, tớ năn nỉ lắm người ta mới cho mượn chút đó"

Nghe thấy thế nàng vươn tay sờ lên bộ lông mềm mại của nó. Trần Vũ Tư thích mèo nhưng vẫn chưa nghĩ có nên nuôi hay không, nàng cực kì mê giống mèo devon rex đen nên từ nãy đến giờ nàng vẫn nhìn đến bé mèo này.

" Tớ ngắm đủ rồi cậu trả lại cho người ta đi" Dù vẫn còn muốn sờ một lúc nữa nhưng nghĩ đến Tả Tịnh Viện là chạy đi mượn mèo, nàng đành luyến tiếc nói.

" Được rồi, cậu đợi chút"

" A từ từ, có thể cho tớ xoa ẻm một cái cuối cùng không?" Trần Vũ Tư vẫn là buông tay đầu hàng, nàng nghe tiếng cười nhẹ của Tả Tịnh Viện thì tai đỏ lên, nhanh chóng vuốt đầu bé mèo một cái rồi thu tay về.

Đợi Tả Tịnh Viện quay về, Trần Vũ Tư đưa nước ép và xúc xích vào tay cô.

" Lúc nãy cảm ơn cậu"

" Cậu thích mèo lắm hả?"

Nàng gật đầu

" Là giống mèo khi nãy?"

" Đúng vậy, chắc tớ sẽ sớm nuôi 1 đứa"

Tả Tịnh Viện âm thầm ghi nhớ.

" Nhà tớ cũng có nuôi mèo"

" Thật hả?"

" Thật, tiểu minh tinh của tớ rất dễ thương, hôm nào tớ đưa cậu về nhà găp nó"

" Được" Trần Vũ Tư sảng khoái đồng ý mà không nhận ra ý tứ sâu xa của Tả Tịnh Viện.

Tối đó ở Quảng Châu, Trương Quỳnh Dư nửa đêm đang say giấc thì bị Tả Tịnh Viện gọi đến, cứ ngỡ là đứa nhóc này có chuyện gì đó, miệng đã sẵn sàng nói ra mấy câu an ủi nhưng đã bị âm thanh cún con phấn khích của Tả Tịnh Viện làm hoang mang tột độ.

" Soso oi, hôm nay Vũ Tư xoa đầu tớ í còn gọi tớ là zai zai nữa, chời ơi dui quá à, sao giờ? Cậu nghĩ khi nào thì tớ cầu hôn cậu ấy được?"

" À mà hình là nửa đêm rồi, chắc cậu đang ngủ hả, vậy thôi cậu ngủ tiếp đi nha, mai trả lời tớ cũng được"

Tút-tút-tút

Cúp máy rồi...

Trương Quỳnh Dư không biết nên tức giận cho giấc ngủ bị phá rối của mình hay nên lo lắng cho tình trạng bất ổn của Tả Tịnh Viện khi dính vào con quễ tình yêu.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip