Ngoại truyện 3

Kairi mở mắt, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào khiến anh phải nhíu mi để nhìn rõ mọi thứ. Đây là thiên đường sao? Không phải! Làm gì có cái thiên đường nào lụp xụp như vậy chứ.


- A! Cậu tỉnh rồi! - Một Gangler từ cửa bước vào, trên tay còn cầm một khay đồ ăn


Kairi thấy tên này rất quen, anh cố nhớ lại xem mình đã từng gặp hắn ở đâu chưa.


- Ngươi có phải là Giroud không?


- Đúng vậy. May quá cậu vẫn còn nhớ tôi. Tôi gặp hai người nằm ngất bên đường nên mang về đây.


Kairi nhìn xung quanh, căn nhà gỗ tuy lụp xụp nhưng lại rất ấm cúng, có lẽ hắn đã thật sự hoàn lương rồi. Anh nhìn sang bên cạnh, Anne vẫn còn chưa tỉnh lại, có lẽ việc sử dụng sức mạnh quá nhiều khiến cô rơi vào hôn mê. Anh trước hết nhận bát súp từ tay Giroud, ăn hết, sau đó xin một ít nước cho Anne.

Nghĩ đến việc Anne bị như vậy là vì mình, Kairi không khỏi day dứt. Anh cảm ơn Giroud rồi nhờ hắn mở cánh cửa về thế giới loài người.


Trước cổng trụ sở cảnh sát quốc tế, Kairi bế Anne trên tay, người đầy vết băng bó chằng chịt. Nhóm Keiichiro sau khi biết tin lập tức xuống đón họ. Sau khi Anne được an bài ở phòng bệnh tốt nhất, Noel thật sự không kiềm chế nổi, anh giáng xuống Kairi một cú đấm ngay trước cửa phòng bệnh.
Mọi người đều sửng sốt, Kairi cũng yên lặng. Anh biết mình xứng đáng phải nhận cú đấm này. Kairi chỉ biết lí nhí

- Thật xin lỗi.


Noel đánh người xong lại cảm thấy mình có chút nặng tay, bất lực đấm lên tường. Lần này Anne hôn mê, chưa biết bao giờ sẽ tỉnh lại.

Kairi từ cửa kính nhìn vào bên trong buồng bệnh. Anh nhớ lại lần đầu tiên mình gặp Anne. Cô bé 17 tuổi nhí nha nhí nhảnh, nhưng lại mất cả bố lẫn mẹ từ khi sinh ra. Cô từng là cái đuôi mà anh muốn cắt không được, nhiều lúc còn nghĩ phiền muốn chết. Bể bơi cô xây ở sân sau Jurer, căn phòng cô từng sử dụng ở Jurer, họ vẫn để nguyên, không hề động tới. Giờ đây khi cô nằm yên lặng trong phòng bệnh trắng toát, anh lại chỉ mong cô ngồi dậy nói nhiều một chút. Một năm qua, nhiều thứ đã thay đổi, chỉ có những kỉ niệm sót lại là chẳng thể đổi thay.


Tối hôm ấy, Noel gặp Kairi ở sảnh bệnh viện


- Tôi sẽ đưa Anne về Pháp, để em ấy được tĩnh dưỡng tốt nhất.


Kairi nghe có chụt, hụt hẫng. Anh nói:

- Noel-san... 


- Anne hôn mê, đều là do em. Có thể nào.... cho em được chăm sóc cô ấy, cho đến khi cô ấy tỉnh lại không?


Noel chững lại một nhịp. Anh chưa từng thấy Kairi nghiêm túc và trưởng thành đến vậy. Anh dù giận, cũng không có lý do để từ chối Kairi.



---------- Provence----------



Ông bà Lupin đã an bài chuyên cơ đưa Anne trở về. Kairi cũng thu xếp rất nhanh chuyện ở Nhật Bản và theo Anne về Pháp. Anne được đưa về thung lũng nơi cô từng lớn lên để tĩnh dưỡng. 


Cha mẹ Anne vô cùng xót con, luôn túc trực cạnh bên chăm sóc. Nửa tháng sau,  bà Anna cũng ngã bệnh theo. Ông Arsene lo lắng không thôi, phía Anne đành phải giao hoàn toàn cho Kairi chăm sóc. Kairi từ khi tới đây thay đổi 180 độ, buổi sáng xuống núi mua thực phẩm, cũng học được cả cách nấu ăn. Ban ngày còn giúp cô vận động cơ thể một chút. Noel thì nhất thời không thể bỏ được công việc ở trụ sở cảnh sát, vậy nên mỗi tuần chỉ về thăm được đôi ba lần.


Ba tháng sau....


Chú Pavard nói rằng sức khỏe của Anne đã hồi phục hoàn toàn, sẽ sớm tỉnh lại. Kairi vô cùng vui mừng, ngày nào cũng ngồi canh bên giường. 


Một buổi sáng mùa hạ, Kairi tỉnh dậy bên giường bệnh của Anne. Anh sửng sốt khi thấy Anne đang nằm trên giường nhìn mình không chớp mắt. Anne trông thấy Kairi tỉnh dậy, nở một nụ cười thật tươi.


- Em...- Kairi nhất thời chưa biết nói gì


- Em nè!- Anne cười hihi


- Em còn mệt không? Có thấy đau ở chỗ nào không? À! Em muốn ăn gì, hay muốn uống gì không?- Kairi luống cuống


- Em khỏe rồi.


Anne ngồi dậy, kéo kéo Kairi ngồi lên giường.


- Em làm cái gì vậy?- Kairi bất ngờ


- Em muốn xem vết hôn của Zamigo hí hí.- Anne vừa nói vừa nhìn vào cổ Kairi


Kairi đen mặt:


- Xem ra em đã hồi phục hoàn toàn, còn có sức để trêu đùa người khác nữa. Vậy anh sẽ thông báo với cô chú Lupin để họ an tâm. Ở đây cũng hết nhiệm vụ của anh rồi.


Kairi đứng dậy định rời đi, Anne kéo tay anh lại:


- Không!


Kairi quay đầu lại:


- Không gì cơ?


- Không muốn anh đi!- Anne bày ra bộ mặt giận dỗi, lắc lắc cánh tay của anh


Kairi trong lòng mềm nhũn, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng


- Nhưng anh đã hứa với Noel san chăm sóc em đến khi em khỏe hẳn rồi sẽ về Nhật.


Anne vừa nghe vậy lập tức buông tay, nằm lại lên giường rên hừ hừ:


- Ưm! Đột nhiên em cảm  thấy chóng mặt, đầu óc quay cuồng, có lẽ do chưa khỏi hẳn rồi.


Kairi bật cười, nhéo mũi Anne một cái


- Ngốc quá!


Hương lavender tràn ngập căn phòng, Anne xoa xoa mặt dây chuyền trên cổ mình. Là lavender đã cho cô gặp được những người bạn tuyệt vời. Khi còn nhỏ, mỗi mùa lavender nở, cô từng nghĩ, đến một mùa hoa lavender nào đó, cô sẽ gặp được chàng hoàng tử của đời mình. Giờ đây, Anne nghĩ mình đã gặp được chàng rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip