Chương 7: Cái Bẫy
Noel bắt đầu chuyển sự chú ý của mình đến các cán bộ cấp cao khác, ánh mắt anh vẫn tập trung vào những thành viên của bộ phận điều tra. Dường như ai cũng đáng nghi, rồi dường như ai cũng vô tội.
Đó là còn chưa tính đến trường hợp có cảnh sát là con người lại hợp tác với Gangler.
Nghĩ đến đó, Noel không nhịn được nhíu mày.
Có vẻ như chuyện này sẽ rất khó khăn.
"Đặc vụ Noel, tôi có thể nhờ cậu giúp một chuyện không?"
Nghe thấy giọng của Darell, Noel sực tỉnh khỏi giọng suy nghĩ, trên môi lại treo lên nụ cười thân thiện thường ngày:
"Chỉ huy Darell cứ nói đi."
Vẻ mặt Darell đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Ông ta cẩn thận quan sát xung quanh bằng vẻ sắc bén khá tinh anh so với ấn tượng ban đầu của Noel. Sau khi chắc chắn không ai chú ý đến bên này, Darell thấp giọng nói với Noel:
"Tôi được biết cậu đã báo cáo về sở chỉ huy về việc Gangler đã sử dụng những lớp vỏ được làm từ những người mất tích để giả dạng làm con người, và cậu đặc vụ Satoru Shinonome mà tôi đã phê duyệt về Nhật là do Gangler cải trang. Hẳn là cậu cũng rất hiểu biết về chuyện này, ít nhất là hơn tôi, tôi muốn hỏi, cậu có biết những làm cách nào để nhận biết những tên này không?"
Câu hỏi của Darell khiến Noel hơi mở lớn mắt, dường như anh nhận ra điều gì đó, mím môi hỏi:
"Sao ngài lại hỏi về chuyện này?"
"Tôi nghi ngờ trong bộ phận điều tra của tôi vẫn còn gián điệp khác ngoài Satoru."
Nhìn chỉ huy Darell nói điều này bằng giọng điệu chắc chắn, Noel ngay lập tức trở nên nghiêm túc.
"Ngài có thể kể rõ ràng hơn không?"
"Chúng ta đến nơi khác nói chuyện đi, ở đây tai vách mạch rừng."
Darell cẩn trọng nhìn quanh thêm một lần nữa rồi bước đi. Noel hơi nhíu mày, nhưng vì đã xác định được Darell là không phải là Gangler, lại kết hợp với những lời nói của đối phương, Noel vẫn cất bước đi theo, giả vờ như mình chỉ thuận đường mà thôi, cứ thế lặng lẽ rời khỏi bữa tiệc.
Hai người đến một góc khuất, tiếng ồn ào huyên náo của bữa tiệc đã biến mất tăm.
Dường như Darell hơi căng thẳng, ông ta cứ láo liên nhìn quanh như đang đề phòng sự xuất hiện của ai đó. Trong lòng Noel tràn đầy nghi ngờ, rốt cuộc là kẻ khả nghi ấy đã làm ra những chuyện gì mà khiến Darell có vẻ hoang mang và đề phòng đến cỡ này chứ.
"Chỉ huy Darell?"
"À..." Ông ta giật mình rồi cười trừ: "Xin lỗi đặc vụ Noel, dạo này tôi hơi bất an."
"Là vì kẻ mà ngài nghi ngờ là Gangler sao? Đó là ai vậy?"
"Phó chỉ huy Bastille." Darell đáp bằng vẻ nghiêm trọng, rồi ông ta lại nói tiếp mà chẳng cần chờ Noel hỏi: "Ông ta đột nhiên cư xử rất khác lạ. Tôi khó mà giải thích cho cậu hiểu được. Từ vẻ ngoài, giọng nói của ông ta đều như cũ, nhưng đột nhiên lại trở nên... ừm, nói sao nhỉ, tôi thấy ông ta trở nên hơi đáng sợ." Darell lại bắt đầu nhìn ngang liếc dọc xung quanh: "Ánh mắt ông ta nhìn tôi và mọi người rất lạ, tựa như ánh mắt của thợ săn đang nhìn con mồi vậy, đi đứng cũng đột nhiên im hơi lặng tiếng như mèo vậy, nhiều lần ông ta xuất hiện ngay sau lưng tôi khi tôi đang nói chuyện với các đặc vụ và điều tra viên khác. Tôi thậm chí còn ngỡ mình bị ảo giác, đã cố gắng né tránh ông ta nhưng dường như ông ta cứ đột ngột xuất hiện khi tôi đang bàn bạc những thông tin quan trọng, xuất quỷ nhập thần cứ như là..."
"Như là gì cơ?"
Darell giật nảy mình nhìn Noel, trông thấy người kia cũng đang bàng hoàng nhìn ông. Từ nãy đến giờ, Noel chỉ nghe mà chưa nói gì. Người vừa lên tiếng hỏi là kẻ thứ ba đột ngột xuất hiện bên cạnh hai người.
"Phó chỉ huy Bastille!"
Người đang được nhắc tới đột nhiên xuất hiện ngay bên cạnh mà không ai hay biết. Noel rùng mình một cái, không kịp suy nghĩ mà kéo chỉ huy Darell lùi về sau.
Một người đàn ông trung niên cao lớn mặc chiếc áo khoác dài màu đen đứng dưới ánh trăng. Nửa gương mặt ông ta chìm trong bóng đêm, một nửa được ánh đèn từ xa xa chiếu tới soi sáng, lộ ra một nửa nụ cười lạnh lẽo trông rờn rợn.
Chẳng biết vì sao khi nhìn thấy nụ cười và đôi mắt đang nheo lại của ông ta, Noel lại thấy cả người lạnh toát. Anh có thể cảm nhận được chỉ huy Darell được mình che chở sau lưng đang run lên cầm cập, hai hàm răng đánh vào nhau lập cập.
Ngay lúc này, anh biết chắc người trước mặt không đơn giản.
"Chỉ huy và đặc vụ Noel ra đây làm gì vậy?" Ông ta nói bằng chất giọng khàn khàn như người say: "Lúc nãy hình như tôi nghe ngài có nhắc đến tôi thì phải."
Ông ta bước tới một bước. Theo cử động và lời nói của ông ta, Noel đột nhiên cảm nhận được dường như không gian xung quanh có gì đó khác lạ. Vẫn là nơi góc vườn có hoa cỏ và ánh trăng, nhưng tiếng côn trùng rả rít bên tai đã biến mất, không, tất cả âm thanh đã biến mất, đến cả tiếng hai hàm răng chỉ huy Darell đánh vào nhau cũng đã biến mất. Vài giây sau, âm thanh lại xuất hiện, nhưng Noel lại cảm thấy như có gì đó đã thay đổi.
Đột nhiên, Noel nhớ đến điều gì đó.
Một Collection được nhắc đến trong tài liệu mà nhà Lupin điều tra được.
[Đừng làm ồn]
Kẻ này có thể sử dụng Collection.
Ông ta là Gangler.
Ngay lập tức, Noel rút X Changer ra, bắn về phía ông ta. Những luồng đạn của X Changer đã lao ra khỏi nòng súng. Bastille né được, nhưng vệt đạn sượt qua cơ thể ông ta, phá hủy lớp vỏ ngoài hình dạng con người của ông ta. Một cơ thể Gangler to lớn màu nâu sẫm xuất hiện.
"Ồ! Có lẽ ta bị phát hiện rồi!"
"Ngươi là ai? Ngươi trà trộn vào cảnh sát quốc tế bao lâu rồi?"
Noel nghe thấy giọng nói của ông ta, cổ họng của anh cũng có thể phát ra âm thanh, có vẻ như không gian mà tên Gangler lúc này tạo ra chỉ ngăn âm thanh ở khu vực này và khu vực bên ngoài mà thôi.
Cả người Noel trở nên căng thẳng, bởi vì anh biết không phải mình phát hiện ra tên Gangler này, mà là hắn phát hiện ra anh.
Hắn ta biết Noel đang điều tra, biết chỉ huy Darell đang nghi ngờ mình nên mới tìm đến!
"Ta nên giới thiệu bản thân nhỉ?" Tên Gangler này phản ứng có hơi chậm, hắn hơi nghiêng đầu, đáp bằng chất giọng khàn khàn: "Tên ta là Hamza."
"Kẻ đứng sau ngươi không phải Dogranio đúng không? Kẻ đó là ai? Hắn muốn gì?"
Noel cảm nhận được mồ hôi lạnh chạy dọc xuống bên thái dương, tên này cho anh một cảm giác rất đáng gờm. Không phải tên này mạnh đến cỡ nào, mà là hắn khiến anh cảm thấy ớn lạnh và sợ hãi như cái cách mà Darell đã mô tả.
Là khả năng đặc biệt của hắn sao?"
"Muốn biết sao?" Giọng nói của Hamza hơi biến đối khiến Noel càng thêm rùng mình: "Người sắp chết sao còn muốn biết nhiều vậy?"
Nói đoạn, hai bên vai hắn mở ra, hai luồng sáng đen bắn ra.
Noel biến hình ngay tức khắc, lợi dụng sự nhanh nhẹn của Patren X, kéo theo chỉ huy Darell tránh thoát đòn tấn công đó.
Nhìn thấy đất đá phía kia bị nứt toát thành bụi và xới tung lên, Noel càng thêm cảnh giác.
Hai bên giao chiến với nhau mấy hiệp, Noel ngay lập tức cảm nhận được sự khó chơi của Hamza. Hắn ta di chuyển rất chậm chạp, không, phải nói là từ tốn mới đúng, bước chân, đòn tấn công cũng rất chậm rãi, nhưng Noel luôn có cảm giác bí bách khó chịu, anh không có cách nào đánh hết sức được. Đối phương dường như đang vờn nhau với anh, luôn có thể dùng tốc độ thoải mái như vậy tránh thoát mọi đòn tấn công của anh rồi phản đòn.
Noel mím môi, cảm nhận được thể lực của mình đã tiêu hao một cách nhanh chóng. Nhưng anh không cách nào hiểu được mục đích của Hamza.
Hắn muốn giết anh để bịt miệng? Nhưng rõ ràng thái độ của hắn lại rất từ tốn, tựa như đang vờn nhau với anh.
"Mục đích của ngươi là gì?"
"Hửm?" Tên Gangler to lớn nghiêng đầu một cách chậm chạp, cất giọng khàn khàn: "Ngươi muốn biết sao?"
"Chẳng phải ngươi muốn lấy mạng ta sao? Vậy tại sao không tung hết sức ra?" Noel nheo mắt, cẩn thận quan sát tên Gangler có vẻ hơi trì độn trước mặt: "Ngươi đang chờ điều gì sao?"
Trên gương mặt màu nâu xám không có chút đặc điểm nào của con người, đột nhiên Noel cảm nhận được một ánh nhìn độc địa và nguy hiểm. Hình như Hamza đanh khúc khích cười, giọng nói khản đặc khiến người ta run lên vì sợ hãi:
"Ngươi thông minh thật đó." Vẻ ngây ngốc chậm chạp của hắn dường như đã biến mất, ánh mắt Hamza lóe sáng: "Có vẻ không cần phải chờ nữa rồi."
"Ý ngươi là..."
Chưa kịp nơi dứt lời, đột nhiên Noel ngừng lại. Anh mở to hai mắt, lớp biến thân Patren X trên người đột nhiên biến mất, anh không nhịn được bật ra một, không thể tin được mà nhìn về phía sau trước khi ngã xuống đất.
Chẳng biết từ lúc nào, chỉ huy Darell đã đứng ngay sau lưng anh mà không phát ra bất kỳ tiếng động gì. Lúc này, vẻ mặt căng thẳng xen lẫn sợ sệt của ông ta đã biến mất, nửa gương mặt lộ ra dưới ánh trăng trông vô cùng lạnh lùng và âm u. Ông ta vẫn là con người, nhưng bộ phận từ cẳng tay phải trở xuống đã biến thành một lưỡi liềm màu tím sắc bén, trên lưỡi liềm nhỏ xuống từng giọt máu tươi.
Đây chính là thứ vừa cắt ngang qua tấm lưng của Noel.
"Chỉ huy... Darell..." Noel cắn răng chịu đựng cơn đau bỏng rát trên lưng, nghiến răng: "Ngươi... ngươi cũng là Gangler!"
"Ngươi nhận ra hơi trễ đấy!"
Darell mỉm cười, nhẹ nhàng liếm vết máu trên lưỡi liềm nối liền với cơ thế mình - đặc điểm mà con người không thể có.
Sắc mặt Noel tái nhợt vì cơn đau trên lưng, nhưng anh vẫn không thể tin nổi. Tên này không có lớp vỏ hóa trang, nhưng hắn vẫn có thể biến thành con người sao?
Dường như Darell đọc được suy nghĩ của anh, hắn cười khúc khích rồi bước tới gần:
"Kỹ năng cá nhân của ta khá thích hợp để nằm vùng đấy! Ta không cần đến mấy thứ như lớp vỏ hóa trang đâu."
Vẻ bề ngoài của hắn thay đổi nhanh chóng, lần lượt biến thành vô số người với vô số khuôn mặt khác nhau, giọng nói cũng biến ảo liên tục, giọng nam, nữ, già, trẻ chồng lên nhau khiến hai tao Noel đau nhức.
Anh nghiến răng, thầm trách bản thân mình sao lại không nghĩ đến trường hợp này, hai tay bấu chặt xuống lớp cỏ bên dưới, cố gắng đứng lên.
"Ư..."
Hamza chẳng biết đã xuất hiện ở bên cạnh Noel từ khi nào. Hắn ta cúi xuống tóm lấy hai tay anh bằng tay phải to lớn của mình, bẻ ngoặt chúng về phía sau rồi kéo ngược cả cơ thể Noel lên. Hành vi thô bạo này và cả vết thương trên lưng khiến khuôn mặt Noel toát đầy mồ hôi lạnh.
Tên Darell giả mạo bước tới gần anh trong khuôn mặt biến đổi không ngừng, đưa tay ra cướp đi những X Trains anh mang theo bên mình.
Đó là những thứ Arsene để lại cho anh!
"Không được lấy những thứ đó!"
Noel trừng lớn mắt, giãy dụa muốn ngăn cản, nhưng cánh tay của Hamza như gọng kìm tóm chặt lấy anh. Anh chẳng khác gì một miếng thịt đang nằm trên thớt, để người ta tùy ý cắt xẻ.
"Cảm ơn ngươi nhé, bây giờ ta đã hiểu rõ hơn về cách ăn nói, biểu cảm, cách di chuyển và tấn công của ngươi rồi."
Tên Darell giả thích thú nói bằng giọng hỗn hợp của vô số người, chẳng phân rõ nam hay nữ. Tay hắn đưa những X Trains lên ngắm nghía, sau đó đột nhiên bắt đầu biến hình. Vẻ ngoài và cả giọng nói của hắn dần trở nên giống hệt với Noel.
"Bây giờ thì ta có thể giết mấy tên siêu trộm và cảnh sát kia để cướp lấy Collection trong khi bọn chúng chẳng hề hay biết."
"Ngươi muốn... giả dạng ta để lừa bọn họ?" Noel không dám nghĩ đến chuyện tên Gangler này dùng hình dạng của mình để làm tổn thương nhóm Kairi và Keiichiro: "Ngươi không được phép, ta... ưm..."
Bàn tay còn lại của Hamza đưa ra chặn kín miệng Noel lại, có vẻ hắn không muốn nghe thêm gì nữa.
"Được rồi, Hamza, nhiệm vụ của ngươi đến đây là được rồi. Đưa tên này về căn cứ đi, cậu ta vẫn còn tác dụng đấy. Chuyện ở đây cứ để ta giải quyết."
Tên Gangler trong hình dạng Noel mỉm cười nói. Từng cử chỉ và cách nhấn nhá khi nói chuyện của hắn quả thật giống hết Noel. Thì ra, hắn và tên Hamza câu giờ để Noel chiến đầu là vì muốn quan sát từng cử động nhỏ của anh để tiện giả dạng.
"Vâng, ngài Verney."
Noel cảm thấy khung cảnh trước mặt mờ đi, khi anh mở mắt ra một lần nữa, anh thấy mình đang ở trong thế giới của Gangler.
Quê hương mà anh nghĩ rằng mình sẽ không thể quay về nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip