CHAP 12: SỐ LẠ?

CHAP 12: " SỐ LẠ? "

Linda tỷ: Thôi, em ấy đã nói vậy rồi. Thì cứ để cho em ấy ở lại đây đi, chị cũng không nỡ kéo con bé về. “quay sang nói với Nhất An”

Linda tỷ: Nhất An, chị sẽ ở lại đây với Vũ Kỳ. Em lên xe rồi về khách sạn trước đi.

Nhất An: Hay là để tối nay, em ở lại cùng với hai người. Có em ở lại thì cũng yên tâm hơn một chút.

Linda tỷ: Thôi, nghe lời chị. Chị ở lại là được rồi, còn em thì cứ quay về khách sạn trước đi. Có gì em giúp chị, qua phòng Vũ Kỳ, chuẩn bị ít đồ dùng cá nhân, sáng mai đem tới đây cho con bé. Chị định sẽ từ đây di chuyển thẳng tới buổi phỏng vấn với thương hiệu ngày mai luôn, nên chắc sẽ không quay về khách sạn nữa.

Nhất An: Dạ được.

Linda tỷ: Vậy em về trước đi. Mà chuyện ngày hôm nay, em đừng có nói cho đoàn anh em. Dù sao cũng là chuyện cá nhân của Vũ Kỳ.

Nhất An: Em biết, chỉ có mỗi chị Vũ Kỳ biết được thôi. Nhưng mà?

Linda tỷ: Chỉ có mỗi con bé biết, sao lại có “nhưng” ở đây?

Nhất An: Thật ra, lúc đó, bên cạnh Vũ Kỳ, còn có một người?

Linda tỷ: Một người? Là ai, em nói ra đi?

Nhất An: Dạ là…Là anh Lucas.

Linda tỷ: Lucas!! HÚC HI “nhăn mày”

Trong lúc Nhất An và Linda tỷ đang đứng nói chuyện với nhau, thì Vũ Kỳ đã quay trở lại phòng bệnh của mẹ cô. Nhưng trước khi mở cửa bước vào, thì cô nghe từ bên trong, tiếng ba cô vọng lại. Nhìn qua khung nhỏ trước cửa phòng, cô thấy ba đang ngồi bên cạnh mẹ, đan bàn tay của mình vào tay của bà ấy.

Bố: Bà này, nãy Vũ Kỳ con bé có đến đây. Nhưng lại trúng lúc bà ngủ mất rồi. Con bé định tối nay ở lại với bà, nhưng tôi kêu con đi về trước. Bà không giận tôi chứ?

Bố: Nhìn Kỳ Kỳ nhà ta có vẻ rất mệt mỏi, nếu là bà, thì bà cũng không yên tâm để cho con bé ở lại đây đúng không? Con nói rồi, tối mai, sau khi quay xong lịch trình, sẽ đến đây thăm bà. Thế nên lúc đó dù có buồn ngủ đến như thế nào, thì cũng phải thức, để ngắm Kỳ Kỳ của chúng ta. Nghe chưa?

Vũ Kỳ: Bố. “nước mắt cô rơi”

Bố: 2 năm rồi không gặp, tiểu Kỳ nhà chúng ta vẫn vậy. Vẫn là một bé gái miệng mồm lanh lẹn, ngọt ngào, vẫn vóc dáng như vậy. Nhưng không biết sao, có thể là do bận rộn nhiều với lịch trình, con bé có vẻ gầy hơn trước rồi bà ạ. Cảm giác con rất mệt, tinh thần có vẻ cũng không vui vẻ được mấy. Bỗng tôi thấy hối hận quá bà, sao tôi lại có thể để con gái cưng của chúng ta một thân một mình đến ở một đất nước xa lạ như vậy chứ? Cũng không thể gặp con thường xuyên, như lần này chẳng hạn. 2 năm trời lận chứ đâu có ít ỏi? “nói giọng đầy trách móc với bản thân”

Bố: Nhưng thể nào, bà mà tỉnh dậy nghe tôi nói mấy câu này, cũng sẽ la tôi om sòm. Nào là, bảo chúng ta phải ủng hộ con bé, là cha mẹ thời hiện đại phải biết cổ vũ con thực hiện đam mê của con bé. Để khi về già như chúng ta, sẽ không bao giờ hối hận. Bà coi đó, mấy câu nói này, ngày nào bà cũng nói, tới nỗi từng câu từng chữ tôi đều thuộc lòng luôn cả này.

Bố: Cũng may là bà không sao. Nếu bà có xảy ra chuyện gì, một mình tôi thật sự không biết phải làm sao? “hôn lên mu bàn tay của mẹ Vũ Kỳ”

Linda tỷ: Vũ Kỳ, nãy giờ sao em chưa vô?

Tiếng nói đằng sau của chị Linda làm cho cô giật mình. Cô vội lau đi nước mắt.

Vũ Kỳ: À không…Em chuẩn bị vô nè.

Linda tỷ: Em đang khóc đấy hả?

Vũ Kỳ: Em…Em không có. Mà sao chị chưa đi?

Linda tỷ: Đi đâu. Về khách sạn?

Vũ Kỳ: Uhmm.

Linda tỷ: Chị không về nữa. Chị kêu Nhất An quay về một mình rồi, em ấy ở đây cũng không tiện, có gì để em ấy về rồi chuẩn bị sẵn một ít đồ dùng cá nhân sáng mai cho em cũng được. Còn chị thì tối nay chị sẽ ở lại đây, với em và chú. Dù sao dạo này chị cũng không ngủ được, ở đây chuẩn bị công việc cũng không sao? Coi như thay đổi không khí một chút.

Vũ Kỳ: Chị đối xử thật tốt với em. “quay sang nhìn Linda tỷ”

Có một sự thật rằng, Linda tỷ là người luôn có mặt bên cạnh cô, mỗi lúc cô thật sự khủng hoảng. Trước lúc debut, Vũ Kỳ không phải là kiểu người hướng ngoại, dễ kết bạn, hay sôi nổi, tươi tắn… như hiện tại. Chí ít là lúc ở Bắc Kinh, cô vẫn vậy, vẫn luôn là tiểu Kỳ với đôi mắt biết cười. Nhưng kể từ lúc sang Hàn làm thực tập sinh, thì cô như thành một con người khác. Một sự việc xảy ra đã trở thành một ký ức chứa đầy ác mộng đối với cô, nó biến cô trở thành một người không còn giữ nụ cười tươi như trước nữa, lúc nào cũng trốn ở một mình và đặc biệt là rất sợ bóng tối.

Nhưng kể từ khi Linda tỷ xuất hiện thì khác, mọi chuyện dường như trở lại nguyên vẹn vị trí cũ cần phải có của nó. Chị ấy biết được mọi chuyện xảy ra với cô, và dùng chính sự ấm áp, chân thành của bản thân, như một người chị lớn trong gia đình để kéo cô ra khỏi ác mộng đó. Chị ấy như một người bạn, một người thân mà cô không thể thiếu trong cuộc sống.

Vũ Kỳ: Mà chị Linda, có chuyện này em muốn nói với chị?

Linda tỷ: Được, em cứ nói đi. Chị đang nghe đây.

Vũ Kỳ: “tựa vào tường, suy nghĩ một lúc lâu” Sau này, em vẫn là hy vọng chị không giấu em chuyện gì nữa. Đặc biệt khi đó là chuyện về gia đình của em.

Linda tỷ: Chị…

Vũ Kỳ: Em biết, nhiều lúc bố mẹ em cũng đẩy chị vào thế khó, không muốn chị nói cho em để em đỡ lo. Nhưng càng như vậy, sẽ làm em càng tự trách bản thân mình hơn thôi. Em không muốn như vậy một chút nào.

Vũ Kỳ: Không ở bên cạnh họ, đã là một thiệt thòi lớn cho cả bọn em rồi. Vì thế nên, em lại càng không muốn, lúc em có mặt ở gần họ nhất, thì chính bản thân mình lại như người ngoài. Không biết một tí gì. Em biết là chị hiểu em mà?

Linda tỷ: Được. Chị biết rồi, lần này chị cũng muốn nói cho em biết nhưng mà chị thấy sức khỏe em không tốt cho lắm nên chị mới…

Vũ Kỳ: Em biết, mọi chuyện mọi người làm đều vì muốn tốt cho em, không muốn em bỏ bê lịch trình…nhưng mà em không hiểu sao, những lời nói vừa nãy của bố, lại làm em thật sự rất đau lòng. Từ bao giờ mà em lại ưu tiên công việc lên trước cả gia đình vậy chị? Sao mà em lại có thể bỏ mẹ đang nằm trong bệnh viện rồi vẫn ung dung hoàn thành lịch trình công việc? Em thật sự không muốn như vậy.“cô lấy hai tay nắm chặt vào đầu”

Linda tỷ: Vũ Kỳ, nghe chị. Lần này là do chị thiếu xót, chị không nghĩ đến cảm nhận của em, mà cứ tự cho rằng mọi chuyện như vậy là tốt rồi làm trước. Nhưng mà bây giờ, tình trạng của mẹ em không nghiêm trọng, kiểm tra tổng quát 1,2 hôm nữa là sẽ được xuất viện. Vừa hay thời gian đó, em không có nhiều lịch trình. Nếu như sự kiện nào không cần thiết, thì chị sẽ hủy để cho em ở bên cạnh gia đình.

Linda tỷ: Còn bây giờ, thì em bình tĩnh lại nha. Chúng ta vô trong phòng ngồi, ở ngoài đây càng về đêm càng lạnh. Em không muốn để bản thân bị cảm lạnh, rồi lây cho gia đình đúng không?

Nói rồi, chị Linda mở cửa phòng bệnh từ từ, kéo Vũ Kỳ vào trong.

Vũ Kỳ: Bố em hình như đã mệt lắm rồi. Bố cũng thiếp đi rồi.

Linda tỷ: Đúng vậy, ngày hôm nay chú ấy là người cực nhất mà. Uhmmm…Để chị trải tấm nệm xuống, rồi hai chúng ta đỡ chú ấy xuống. Dù sao vẫn đỡ hơn là ngồi ngủ như thế này.

Vũ Kỳ: Dạ được…

RENG RENG RENG

Linda tỷ: Là điện thoại của chị. Chị ra ngoài nghe một lúc, em đợi chị vô rồi mới đỡ chú ấy xuống nha.

Vũ Kỳ: Dạ được.

Linda tỷ đi ra khỏi cửa phòng bệnh. Là số lạ, trước giờ chị ấy không có thói quen nghe số điện thoại lạ, dù nó đến từ thương hiệu hợp tác nào đó, nhưng trước khi gọi, thì đều sẽ nhận được mail số điện thoại để thuận tiện cho việc trao đổi. Linda tỷ định không bắt máy, nhưng chị ấy có dự cảm không lành. Thế nên, vẫn bắt máy lên nghe.

Linda tỷ: ALO!!! Cho hỏi là ai đấy ạ?

Phía đầu dây bên kia cất lên một giọng nói đầy quen thuộc: “LÀ EM”

Linda tỷ: Em là… “sau khi nhận ra giọng nói này, Linda tỷ lại nhíu mày”

HẾT CHAP 12 RÙI!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip