CHAP 17: CON THẬT SỰ CẢM THẤY RẤT CÓ LỖI VỚI HAI NGƯỜI
CHAP 17: "CON THẬT SỰ CẢM THẤY RẤT CÓ LỖI VỚI HAI NGƯỜI"
Linda tỷ: “nói thầm” Hên mà hôm nay con bé nó tha cho mình giữa chừng, chứ nếu không chạy vài vòng nữa là mình lên chầu trời sớm với ông bà rồi. May mà ông trời có mắt…HAIZZ, nhưng còn mấy ngày sau thì sao “lấy tay vỗ vào đầu”, đáng lẽ mình không nên để con bé phát hiện ra mới phải, nếu nó mà biết mình nói dẫy với Lucas thì…tới số.
Linda tỷ: Mà thôi kệ, ăn trước cái đã rồi tính sau, dù sao ông bà ta cũng đã nói rồi “có thực mới vực được đạo”, chuyện này có gì nghĩ kế giấu sau vậy. “mở túi đồ ăn trên bàn”
Thế nhưng hành động bất thường này của Linda tỷ đã bị Nhất An nhanh chóng phát hiện được.
Nhất An: Chị!! “ghé sát vào chị Linda”
Linda tỷ: Ồ, sao?
Nhất An: Có phải là chị đã nói chuyện gì không hay với anh Lucas rồi đúng không?
Linda tỷ: Chị…Chị không có “nấc cụt”. Giữa chị với em ấy làm gì có nhiều chuyện để nói như vậy được chứ!! “nấc cụt”
Nhất An: Có phải chuyện hai người nói là về chị Vũ Kỳ đúng không?
Linda tỷ: Ừ thì đúng rồi, do hôm qua con bé nó hoảng quá mà, nên em ấy hỏi chị rằng Vũ Kỳ đã ổn hơn được chút nào chưa thôi?
Nhất An: Theo em nghĩ, hình như không chỉ dừng lại ở chuyện này. Có phải không chị? “lộ rõ nụ cười nham hiểm”
Linda tỷ: “kiếm cớ lảng tránh vấn đề”. Cái bánh mì kẹp này ngon quá ha. Em mua nó ở đâu vậy Nhất An??
Nhất An: Chị…cái chị đang ăn là bánh bao chứ không phải là bánh mì kẹp…Chị đang sợ có đúng không?
Linda tỷ: Chị…chị làm gì có. Hai đứa tụi em chính là đa nghi như nhau, hết đứa này thì có đứa kia thay phiên nhau, lúc nào cũng nghĩ xấu cho người chị già này hết trơn. Đã nói là tụi chị không có nói chuyện gì khác, nghe chưa?? Thế nên, đừng có nói tới chuyện này nữa!! “nói to”
Tiếng động ồn ào này của Linda tỷ đã làm cho bố của Vũ Kỳ thức giấc.
Linda tỷ: Chú…Con xin lỗi, có phải do con làm cho chú tỉnh giấc đúng không ạ?
Bố: À không, dù sao thường ngày chú cũng hay dậy giờ này. Thói quen ấy mà, có cho nằm nữa thì chú cũng ngứa ngáy mà bật dậy thôi. Không phải do con đâu.
Bố: Mà Kỳ Kỳ “nhìn ngó xung quanh, đảo mắt tìm Vũ Kỳ”, con bé đi rồi hả tiểu Lin?
Vũ Kỳ bước ra từ nhà vệ sinh.
Vũ Kỳ: Con vẫn chưa đi đâu. Phải đợi bố mẹ thức dậy rồi cùng ăn sáng mới được chứ!!
Bố: Bố nhớ hôm nay con có công việc vào buổi sáng, nên bố tưởng con đi mất rồi.
Vũ Kỳ: Chị Linda lúc nào cũng kề kề bên cạnh con hết trơn á, nên chừng nào mà chị ấy còn ở đây thì lúc ấy con cũng chưa có đi đâu hết. Với lại, còn hơn 1 tiếng nữa thì tụi con mới cần xuất phát, thế nên con đợi mẹ dậy luôn cũng được ấy chứ.
Bố: Được! Dù sao mấy bữa nay bà ấy cũng nhớ con lắm, có hỏi con suốt ngày à. Làm bố nhức hết cả đầu.
Vũ Kỳ: HAHA…Thật vậy ạ, thế mà con lại chẳng thấy một cuộc gọi nhỡ nào từ bố mẹ. Coi có chán không cơ chứ?
Bố: Thì mấy người bọn ta cũng sợ làm ảnh hưởng công việc của con, mà dù sao thời gian con qua đây cũng dài nên từ từ gặp cũng được.
Vũ Kỳ lộ rõ nụ cười gượng gạo, cô thật sự không biết nên đáp lại câu nói này của bố như thế nào. Cô không ngờ hai người họ vì lo cho công việc của cô mà ngay cả một cuộc gọi của bản thân cũng nghĩ đó là điều phiền hà cho con mình.
Nhất An: Hay là chú vô ăn sáng luôn đi ạ. Hôm nay con có mua bánh bao, mỗi loại một vị, cho mọi người thưởng thức, con cũng có để sẵn một phần riêng cho cô rồi ạ, nên chú cứ yên tâm. “Nhất An như biết được sự khó xử của Vũ Kỳ, nên tìm cách nói sang chủ đề khác”
Bố: Thế thì tốt quá, để chú nói cho con nghe, món khoái khẩu của mẹ con bé là bánh bao đấy. Sáng nào mà chú không mua 1 phần cho bà ấy, thì coi như là nguyên ngày hôm đó bà ấy sẽ chẳng mấy dễ chịu với chú đâu!! “chỉ vào bà nhà, vừa nói vừa cười”
Nhất An: Có chuyện vậy luôn ạ??
Bố: Mà nhìn con, chú thấy lạ quá à!! Hình như chú cháu mình mới gặp nhau lần đầu!!
Vũ Kỳ: Bố, tối hôm qua em ấy có cùng đến bệnh viện với con mà. Bố không nhớ hả?
Bố: Ta quên, ừ đúng rồi. Xin lỗi con nha.
Nhất An: Không sao đây ạ, con xin tự giới thiệu chú, con là Nhất An, là…
Bố: “ngắt lời” Là bạn trai của Vũ Kỳ…Không thể tin được. “chỉ vào Vũ Kỳ một cách đầy băn khoăn” Con có bạn trai hồi nào vậy??
Vũ Kỳ: Bố!! “hét lớn”. Làm gì mà có chuyện như vậy được!!
Bố: Cái con nhỏ này, bé bé cái miệng coi, mẹ con còn đang ngủ đấy. Vậy không phải của con thì là… “chuyển sang hướng của Linda tỷ”
Linda tỷ đang ăn uống ngon lành, thì cũng hốt hoảng như muốn phun hết đống thức ăn trong miệng nãy giờ ra ngoài.
Linda tỷ: Chú ơi, chuyện này sao mà có lý được ạ!!
Bố: “thắc mắc” Không phải của hai đứa thì còn ai trong đây nữa. Chẳng lẽ ta có đứa con gái thứ hai nào mà ta không biết hay sao!!
Vũ Kỳ: Trời ơi bố ơi. Bố nghe em ấy nói hết được không, rõ ràng là còn nguyên một vế sau dài ngoằng, thế mà bị bố cắt hết phân nửa rồi. “lắc đầu chán nản”
Bố: Thì bố…Dậy không phải của con thật à?
Vũ Kỳ: Con muốn xỉu tại chỗ luôn đây này.
Nhất An: Dạ không sao đâu ạ!!
Linda tỷ: Sao mà không cơ được. Chị đây ba mươi mấy tuổi đầu, chưa từng có một mối tình đàng hoàng nào, thế mà lại bị nói bắt cặp yêu đương với phi công trẻ…Chị có muốn là máy bay bà già đâu!!
Vũ Kỳ: Do ăn ở đó chị!! “nháy mắt”
Linda tỷ: Con nhỏ này.
Nhất An: Được rồi, hai người bình tĩnh đi. Để em nói rõ lại với chú “quay sang nhìn bố Vũ Kỳ”. Dạ mọi chuyện không phải như chú nghĩ đâu, con là Nhất An, là trợ lý mới của chị Vũ Kỳ.
Bố: Trợ lý mới?? Sao bố không nghe hai đứa nói gì hết trơn vậy?
Vũ Kỳ: Thì con cũng mới biết em ấy có ngày hôm qua thôi chứ đâu ạ.
Linda tỷ: Dạ trợ lý mới. Chuyện này, do dạo gần đây công việc của con trở nên bận rộn hơn, nên con sắp xếp cho em ấy thay con trông chừng Vũ Kỳ. Với lại chú cũng không cần lo nhiều đâu, Nhất An em ấy là người đàng hoàng, không chỉ thế còn lại tháo vát trong công việc. Nên con yên tâm hơn rất nhiều.
Bố: “bước tới nói nhỏ với Linda tỷ” Nhưng mà thằng bé là con trai. Chú nhớ hồi trước giờ Vũ Kỳ ít làm việc với…, nên chú cũng hơi lo lắng. Một chút.
Linda tỷ: Không sao, con hiểu. Nhưng mà chú yên tâm đi, những lúc không bận, con đều sẽ theo sát lịch trình của Vũ Kỳ, dù sao thì con cũng là người quản lý chính của em ấy, nên không có chuyện con bỏ bê em ấy được đâu ạ.
Bố: Con nói vậy thì chú an tâm hơn rồi.
Vũ Kỳ: Bố, vậy bố làm vệ sinh cá nhân đi, rồi còn vô ăn, bánh bao để nguội không ngon lắm đâu.
Bố: Được, bố biết rồi.
RENG RENG RENG
Linda tỷ: Là điện thoại của chị. Chị ra nghe trước đã nha.
Linda tỷ: ALO? Ai đấy ạ!!
Linda tỷ kéo cửa ra ngoài. Lúc này chỉ còn có Nhất An và Vũ Kỳ.
Nhất An: Chị Vũ Kỳ, hay là chí ít gì chị cũng ăn một ít đi. Chiếc bánh bao này nó thuộc thương hiệu có tiếng đấy, nghe bảo ăn rất ngon nên em mới mua cho mọi người ăn thử. “cầm lấy bánh bao đưa về phía Vũ Kỳ”
Vũ Kỳ: “cười nhẹ, lắc đầu” Chị không ăn đâu, dạo này chị cảm thấy hơi bị chướng bụng. Với lại chị cũng chưa đói, chừng nào đói thì chị sẽ ăn sau.
Vũ Kỳ: Mà Nhất An này “nhìn vào ly nước đang cầm trên tay”, chị cảm ơn em nhiều nha!!
Nhất An: Sao chị lại cảm ơn em??
Vũ Kỳ: Thì lúc nãy “ngập ngừng”…em nhanh trí giúp chị chuyển chủ đề, chứ nếu không nghe bố nói như vậy, chị thật sự không biết nên đáp lại như thế nào hết trơn.
Nhất An: Không sao, em hiểu mà…Hai người họ làm vậy cũng chỉ vì quan tâm tới công việc của chị thôi. “đưa mắt nhìn Vũ Kỳ”
Vũ Kỳ: Chị biết là như vậy. Nhưng mà chị cảm thấy rất có lỗi với bố mẹ…
Nhất An: Vậy chị coi thời gian ở lại Trung làm việc này như là cơ hội để chuộc lỗi với bố mẹ, được chứ? Chị Linda cũng nói rồi, nếu như thấy lịch trình không quá cần thiết thì có thể hủy nó, như vậy chị sẽ có nhiều thời gian hơn ở cạnh gia đình…Thế nên đừng buồn nữa, được không??
Vũ Kỳ: Uhmmm.
Nhất An: Vậy bánh bao thì…?
Vũ Kỳ: Không!!
Nhất An: HAIZZZ…Được thôi.
Hai người cùng phá lên cười. Những lời động viên của Nhất An cũng làm cho Vũ Kỳ vui vẻ trở lại phần nào. Đúng vậy, thời gian này chính là cơ hội tốt để cô bù đắp sự vắng mặt 2 năm qua của mình dành cho bố mẹ, người mà cô yêu thương nhất.
HẾT TẬP 17 RÙI NÈ🤗🤗
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip