CHAP 20: CHIÊU TRÒ??
CHAP 20: "CHIÊU TRÒ??"
Linda tỷ: Bọn họ thật sự muốn tạo nhiệt bằng cách này hả?? Chị thật sự không tin được mà?? Vũ Kỳ, chuyện không lớn lắm nên em không cần hoảng sợ đâu, để chị giải quyết cho nha. Tốt nhất là bây giờ em không nên lên WEIBO nữa, nghe chưa?? “quay sang nhìn Vũ Kỳ”
Vũ Kỳ đã ngủ lúc nào không hay biết.
Nhất An: Hình như hôm qua tới giờ chị ấy rất mệt, nên thiếp đi cũng một lúc rồi á chị.
Linda tỷ: Vậy thôi để con bé chợp mắt đi, còn chuyện này để chị giải quyết trước với bên đó.
● 14PM, tại “Hotel The Peninsula Beijing” ở Bắc Kinh
Quản lí: Lucas ơi!! Em dậy chưa đó, sắp tới giờ chuẩn bị cho buổi họp báo rồi.
Lucas: Em dậy lâu rồi, với lại nãy em có gọi quầy tiếp tân mang đồ ăn lên. Anh ngồi đây ăn luôn đi.
Quản lí: Được.
Lucas: À anh, anh có sạc dự phòng không?? Điện thoại em hết pin rồi, sáng giờ em tìm khắp phòng mà không thấy đồ sạc ở đâu, hình như tối qua em để quên ở dưới xe rồi hay sao đó??
Quản lí: À được. “mở túi” Đây.
…
CỐC CỐC CỐC
Quản lí: Chắc đồ ăn tới rồi á. Để anh ra mở cửa cho. “tiến về phía cửa phòng”
Lucas: Được ạ.
Trong lúc anh quản lí đi lấy đồ ăn, thì Lucas truy cập vào WEIBO. Ánh mắt cậu đột ngột dừng lại tại vị trí đứng đầu bảng của HOT SEARCH.
Lucas: Thì ra lịch trình sáng nay của cậu là chụp hình cho nhãn hàng. “lướt tới bức hình đang được truyền tay rầm rộ của Vũ Kỳ, nhìn vài giây rồi cười ngẩn ngơ”
Lucas: Mình còn sợ tinh thần hôm nay của cậu sẽ gặp chút vấn đề, nhưng mà thật sự may quá cậu vẫn ổn. “chọn tải bức ảnh xuống”
Quản lí: Lucas đồ ăn tới rồi, ăn thôi.
Lucas: Uhmm…
Quản lí: Để anh tính coi, bây giờ ăn nhanh rồi chuẩn bị “nhìn vào đồng hồ đang đeo trên tay” cỡ trước 15PM em có mặt ở phòng hậu trường để chuẩn bị là kịp. Dù sao cũng may chỗ diễn ra họp báo cũng gần chúng ta, nên thời gian di chuyển cũng không lâu.
Lucas: Vậy còn quần áo của em thì sao ạ?? Mặc đồ bên chương trình chuẩn bị hay là để em tự phối đồ??
Quản lí: À bên thương hiệu mà em đang đại diện, họ có gửi qua trước mẫu mới nhất bên bộ sưu tập mùa này của bên họ rồi, lúc nãy anh treo trong tủ đồ của em. Lát nữa em thay bộ đồ đó nha!!
Lucas: Dạ được.
Quản lí: À mà, con bé bạn thân của em hình như đã có người trong mộng rồi kìa, mà tới giờ em vẫn chưa có ai, nghĩ có chán không cơ chứ??
Lucas: “Bạn thân của em”, “con gái??”. “vẻ mặt thắc mắc, khó hiểu”
Quản lí: Thì con bé quay chung gameshow với em từ hồi hai đứa bên Hàn rồi tới bây giờ đó?? Vũ Kỳ??
Lucas: “ngạc nhiên, cậu sửng sốt tới nỗi làm rơi cả muỗng đũa đang cầm trên tay” Người anh nói là Vũ Kỳ, TỐNG VŨ KỲ.
Quản lí: Đúng vậy!! Chuyện này rầm rộ lắm đấy, leo lên NO.2 HOT SEARCH rồi đây này.
Lucas lật đật bấm vào phần tìm kiếm, đúng là video của cô ấy xuất hiện ở NO.2 với dòng chữ: “TỐNG VŨ KỲ CÓ NGƯỜI TRONG MỘNG??”. Cậu thật sự không thể tin vào những gì mà bản thân mình đang nhìn thấy. Không thể nào như vậy được.
Quản lí: Nè, em có sao không đấy?? Sao cả người run lên bần bật thế này??
Lucas: Em..Em không sao!! “cười gượng”
Đầu óc của cậu lúc này trở nên trống rỗng, cậu không còn hứng thú với đồ ăn trước mặt nữa. Trong đầu cậu lúc này chỉ toàn là suy nghĩ về Vũ Kỳ, và dấu chấm hỏi cho người trong mộng của cô ấy. Cậu như lục tìm những người có quen biết với cô ấy để tìm ra đáp án...“Không lẽ là Yanan??... Khôn ca?? Nhưng hai người họ chỉ mới gặp mặt nhau thôi mà??”, “Chẳng lẽ mình thật sự không có cơ hội…”... "Người cậu thích là ai vậy?? "...
● QUAY LẠI CHỖ LINDA TỶ
Linda tỷ: Chị thật sự không ngờ là bọn họ lại chơi chiêu trò marketing bẩn như vầy?? Đã ký kết trong hợp đồng là sẽ không can thiệp vào đời sống riêng tư của con bé rồi mà…lại để chuyện này xảy ra??
Nhất An: Mà em không ngờ bọn họ lại edit video nhanh như vầy luôn á chị??
Linda tỷ: Em nhìn lại coi, thời lượng video này chỉ có hai mươi mấy giây. Mà phần phỏng vấn con bé gần cả tiếng, thì chứng tỏ rằng là bọn họ chỉ cắt ghép riêng đoạn này, để lấy ra tạo nhiệt.
Linda tỷ: Mà chị lại không ngờ nó lại leo lên HOT SEARCH nhanh như vậy đó chứ?? Chị chỉ sợ lỡ như antifan lấy chuyện này ra bôi xấu con bé này nọ thì có phải khó giải quyết hơn không?? Với lại chuyện của SJ cũng làm cho con bé tinh thần sa sút rồi?? Chị không muốn con bé để tâm vào mấy chuyện không đáng như này nhiều??
Nhất An: Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao ạ? Gọi thẳng trực tiếp cho bên đó luôn hay sao ạ??
Linda tỷ: Chỉ còn cách này. Bằng mọi cách phải kêu bọn họ gỡ đoạn video này xuống, chứ chị sợ nếu chậm trễ thì chuyện này nhìn thì có vẻ bình thường nhưng nó dễ đi quá xa hơn những gì chúng ta tưởng??
Linda tỷ lập tức gọi điện thoại cho bên nhãn hàng.
Linda tỷ: Để chị gọi cho bên đó xử lý lập tức.
Linda tỷ: ALO…
Sau hơn 30 phút. Linda tỷ kết thúc cuộc gọi với vẻ mặt không mấy là dễ chịu.
Nhất An: Mọi chuyện sao rồi chị??
Linda tỷ: Đừng nhắc tới nữa, càng nói làm càng chị bực mình hơn đây này. Em nghĩ sao nói vòng vòng nửa tiếng vừa rồi, cuối cùng vẫn chưa chịu gỡ video xuống.
Linda tỷ: Phải kêu nào là, nhất định phải đợi Alice chị ta phản hồi lại, nếu cho phép thì mới gỡ xuống. Bởi chị ta là người chịu trách nhiệm chính cho dự án lần này, mọi chuyện đều phải được chị ta thông qua. Mà khổ một cái là chị ta đang ở trên máy bay, rồi còn ba cái thói quen kì cục là lên máy bay phải tắt nguồn điện thoại, không muốn ai làm phiền, muốn có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn… Trời ơi, chị ta đi đến Mỹ, đợi chắc cũng phải hơn mười mấy tiếng…
Linda tỷ: Lúc đầu chị thấy leak vụ ảnh hậu trường là có điềm không lành rồi, mà thấy kết quả cũng tốt nên chị nghĩ không sao…Ai ngờ…
Nhất An: Vậy chẳng lẽ bây giờ chúng ta phải ngồi đợi tới lúc chị ta xuống sân bay hay sao ạ?
Linda tỷ: Đương nhiên là không để chuyện này xảy ra được rồi. Như vậy là đúng ý chị ta quá còn gì. Bây giờ em gọi điện lên cho công ty, kêu người ta đăng bài đính chính vụ này, để hướng dư luận không để ý nhiều về video này nữa…
Linda tỷ: Còn lát nữa để Vũ Kỳ dậy, thì chị sẽ kêu em ấy đăng bài nội dung tương tự như vậy trên WEIBO của em ấy…
Nhất An: Dạ được…
● 15h30 PM, tại MANDARIN ORIENTAL WANGFUJING BEIJING
Linda tỷ: Vũ Kỳ, đến nơi diễn ra họp báo rồi!! Dậy thôi em. “lây người Vũ Kỳ”
Linda tỷ: TỐNG VŨ KỲ!! Nhanh lên nào, không thì chúng ta không kịp trang điểm đâu!!
Vũ Kỳ mệt mỏi tỉnh dậy, cứ tưởng nằm nghỉ một giấc, lúc thức dậy tinh thần sẽ thoải mái hơn một chút nhưng tình trạng của cô bây giờ thì ngược lại hoàn toàn. Đầu cô đau nhức không ngừng, toàn thân có cảm giác lạnh buốt, trán lại hơi nóng...cô như muốn lả đi. Nhưng Vũ Kỳ vẫn tỏ ra bình thường, nếu mà để Linda tỷ biết được sức khỏe cô hiện giờ không tốt thì chị ấy chắc chắn sẽ không cho cô tham gia họp báo…
Cô biết chị ấy là vì lo lắng cho mình, nhưng buổi họp báo ngày hôm nay là tâm huyết của tất cả mọi người. Họ còn vì chờ cô mà dời lại thời gian tổ chức…Không thể để bản thân mình là gánh nặng cho toàn đội được. Dù hôm nay có như thế nào, cô nhất định phải tham gia buổi họp báo lần này tới cuối, không để nó xảy ra sơ sót gì.
Linda tỷ: Em không khỏe ở đâu à!! “nhìn vào khuôn mặt xanh xao của Vũ Kỳ”
Vũ Kỳ: À không!! Chắc là do em đói á, dù sao nguyên ngày hôm nay em cũng chưa bỏ vào bụng món gì! “cười trừ”
Nhất An: Chị đói hả?? Hay là để em chạy mua đồ ăn cho chị nha?? Lúc nãy, trước khi vào sảnh khách sạn, em có thấy một quán bán mì xào ở phía đối diện.
Linda tỷ: Được!! Vậy em đi mua cho con bé đi Nhất An!! Chứ nếu không, lát nữa em ấy ngất giữa chừng thì khổ!
Vũ Kỳ: Chị…Em đã nói là chuyện này không có xảy ra thường xuyên được rồi mà.
Linda tỷ: Được rồi, chị biết rồi cô nương. Vậy hai tụi chị vô trước, lát nữa em vô sau nha!
Nhất An: Dạ được ạ.
Linda tỷ: “nhìn Vũ Kỳ” Đi thôi!!
● PHÒNG HẬU TRƯỜNG
Khôn: Woa.. HOÀNG HÚC HI!!! “tất cả mọi người trong phòng chờ đều quay qua nhìn Lucas khi cậu ấy bước vào”
Khôn: Đẹp trai quá đi à!!
Lucas: Anh đừng có chọc em như dẫy chứ!!
Khôn: Anh nói thật mà…Không tin thì em hỏi chị Baby đi??
Baby: Đẹp trai…Rất đẹp trai. Khôn Khôn nói đúng đó… "vỗ tay khen ngợi"
Lucas đảo mắt nhìn xung quanh, như muốn tìm kiếm hình bóng của một người…
Lucas: Ủa!! Mọi người đến đủ rồi hay sao ạ??
Khôn: “cười mỉm, như biết được ý đồ trong câu hỏi của đứa em mình!!" Mọi người hầu như đều đến cả rồi. “chỉ vào phòng trang điểm” Thần ca, Khải ca thì hai người họ vẫn còn chưa xong; anh Sa Dật thì đang trong nhà vệ sinh rồi…Vẫn còn thiếu một người. Người mà em muốn gặp, cô ấy vẫn chưa đến… “ ghé lại thì thầm to nhỏ với Lucas”
Mặt Lucas đỏ cả lên, Khôn ca như biết được tim đen của cậu.
Sa Dật: Em đến rồi à, Lucas!! Tụi anh chờ em từ nãy giờ!!
Khôn: Nãy giờ anh ở trong nhà vệ sinh, chớ có nhớ nhung gì em ấy đâu!!
Sa Dật: Nè thằng nhóc kia. Một ngày không nói xiên xỏ anh, thì em không chịu được hay sao??
Khôn: Đúng vậy, cái điều này như ăn sâu vào máu em rồi…Niềm vui mỗi ngày!! “nháy mắt với Sa Dật”
Sa Dật: Em…em… “chạy tới chỗ Khôn”
T.Khải: Mọi người ơi, dừng lại…Anh mới phát hiện một chuyện động trời, không thể tin được mà!! “chạy từ trong phòng trang điểm ra ghế chờ”
T.Khải: Nhìn nè. “giơ màn hình điện thoại ra trước mặt mọi người, mặt Lucas tối sầm lại”
Mọi người: WHATTTT??? "như không thể tin được vào những gì trước mặt"
HẾT CHAP 20 RÙI!!
MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM CHO MÌNH VỚI NHA, DO DẠO NÀY MÌNH KẸT LỊCH HỌC MỘT CHÚT🤗"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip