CHUYỆN NGOÀI LỀ
* Đây là một câu chuyện ngoài lề về bản thân tui. Và có thiệt nha *
TÊN: BẠN THÂN KHÁC GIỚI TỎ TÌNH VÀ CÁI KẾT!!
Mình không biết mọi người có như mình không, nhưng mình kiểu cực thích có một đứa bạn thân khác giới. Kiểu mình là con gái, nên đôi khi chơi chung với bạn thân cũng là con gái thì sẽ có nhiều chuyện cãi nhau này nọ. Nhưng với đứa bạn thân là nam thì kiểu sẽ đỡ hơn... Bla bla... Nói chung là vậy.
Và ông trời đã nghe thấy lời thỉnh cầu của mình, và đã ban cho mình một đứa bạn thân nam.
Tụi mình biết nhau ở một lớp học thêm năm lớp 6. Lúc đó mình bị ấn tượng bởi sự đẹp trai, hay cười như mấy đứa dở hơi của nó, và khá hiền. Kiểu bị mình chọc ghẹo là "bê đê" này nọ nhưng nó không bao giờ khó chịu (cũng chả hiểu bản thân sao hồi xưa cứ thích trêu nó là bê đê, dù nó trai thẳng). Hồi đó tụi mình chơi chung một đám học thêm á, chứ không phải chơi riêng, nhưng mình bị thích chơi với nó hơn mấy đứa khác cực, lúc nào đi học cũng mong gặp nó hơn và nhờ nó mà mình luôn đi học đầy đủ... (Tự hào về bản thân. Vỗ tay tán thương tui nèo)...
Những tưởng mọi chuyện cứ suôn sẻ tiếp tục như vậy. Nhưng không, "đời không như là mơ". Năm lớp 7, nó nghỉ học ở chỗ học thêm đó. Kể từ đó, mình với nó cũng rất ít gặp nhau, dù hai đứa học chung trường. Nhưng mà tính mình ngộ lắm, thà người ta là không học chung nữa nhưng gặp nhau vẫn chào, còn mình thì say bye lun. Chả hiểu?? Ví dụ giờ ra chơi mà đi ngang thấy nó chào mình, là mình ngó lơ luôn trời... (Đúng là tính này nên cho ra chuồng gà chơi một mình chứ ai rảnh chơi lại)... Thôi nên cho bản thân một lời ngụy biện vì những hành động trên là: đối với mình, ai mà bản thân ít gặp, ít nói chuyện nữa, là kiểu cứ thấy họ với mình như người lạ, khó tiếp xúc nữa á... (Skip chuyện này qua nha mn)...
Rồi vào tới vấn đề chính là như này:
Năm lớp 8, thì trường mình kiểu sẽ cho những ai có nguyện vọng thi qua trường Chuyên được rút hồ sơ qua bển thi, nếu đậu thì học ở trường đó luôn...(Nghĩ lại cũng thấy trường mình rảnh dễ sợ --> Nhưng nhờ nó cũng có công chuyện để kể)
Thì lúc đó, mỗi lớp nó sẽ thiếu kha khá học sinh, nên trường mình xếp lại để đủ số lượng. Thế là cơ duyên đẩy nó vào lớp mình học. Yes!! Bắt đầu từ đây mình với nó học chung lớp 2 năm, lớp 8 và 9.
Lúc đầu thì mình cũng không để ý nhiều, kiểu cũng 1 năm trời rồi có nói chuyện với nhau đâu nên cái độ thân thiết của tụi mình cũng giảm dần theo thời gian. Nhưng mà sau khi vô học được một thời gian, tụi mình thân thiết với nhau trở lại một cách nhanh chóng, dù sao cũng biết nhau từ trước nên dễ nói chuyện hơn...
Tụi mình thân lắm, cảm giác như thân với nhau nhất cái lớp luôn. Đi đâu cũng kề kề bên cạnh, hay đùa nghịch đủ trò cùng nhau. Mà nó kiểu cũng ga lăng, không để bụng nhiều. Dù hồi xưa mình hay cầm đầu bứt tóc nó như con đẻ, nhưng nó không một lần quýnh lại (Ủa rồi mày mà dám quýnh lại là tới công chuyện với tao😁).
Nguyên lớp thấy tụi mình như dậy, nên nhiều lúc cũng nghĩ hai đứa mình có vấn đề, cũng hay gán ghép hai đứa với nhau. Mà thề chọc tụi mình rất nhiều, và đó là lần đầu tiên mình kiểu bị chọc với bạn nam như vậy nên cũng ngại đồ.
Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Mình bị say nắng nó luôn. Kiểu mình có năm lớp 6 là tiền đề rồi còn gì, lên lớp 8 còn được ship, đẩy thuyền nhiệt huyết như vậy nữa... Ai mà chả rung rinh. Cũng nhiều lần mình nghĩ nó cũng có tình cảm với mình (Nhưng mình ít nói với ai, nói sợ bị chê ảo tưởng rồi bị chọc nhiều hơn seo. Thế là mình giữ một mình mình biết)... Nói chung là mình cứ im như vậy, và chơi thân với nó tới năm lớp 9.
Sau 1 năm lớp 8, tụi mình có rất nhiều kỉ niệm chung với nhau. Nói đúng hơn, đó là những lần mà nó làm tim mình rung rinh, đập thình thịch 😳. Có vô số hành động nha, nhưng một cái mình nhớ nhất là: Hồi đó tụi mình ra chơi, tự nhiên có một con nhỏ bạn ở ngoài lớp vô lớp mình chơi, ngồi nói chuyện với mấy đứa lớp mình rồi tự nhiên nhìn mình cười này nọ.. (Ủa tự nhiên nhìn tui rồi cười là sao??)...Nói chung linh cảm mách bảo là chuyện này có điều gì đó không lành rùi!! Nhưng mà mình cũng không để ý lắm. Lúc đó một điều khác thu hút mình hơn chính là những bài kiểm tra. Vì ra chơi nên tụi nó không đi phát bài cho từng đứa, mà cứ để một chỗ đó rồi tự đứa nào đứa đó vô lấy. Thề lúc đó lớp mình vồ dô đống bài kiểm tra đó như những con hổ đói khác. Và mình cũng vậy😁😁. Mình chen lấn vô đó trước để lấy bài của mình, lúc sau thì thằng bạn mình vô tìm. Mình chọc nó là đang giữ bài của nó.
Xong tự nhiên úm ba la xì bùm, nó nắm lấy cổ tay mình... Á...Rất ngại nha. Lúc đó con nhỏ bạn lúc nãy nhìn mình cười, cũng thấy được cảnh đó xong nó quay lên nói bla bla gì đó... Mình kiểu ngại đỏ mặt ra, tim đập nhanh lắm luôn ý, mà cái bài mình cầm là bên tay trái, nó nắm tay phải. Xong mình kêu là "Tao không có lấy bài mày đâu😌", nhưng nó vẫn không tin. Ủa ba không quay lại nhìn, mà cứ nắm cổ tay tui không buông ra là sao?? Chấm hỏi luôn..
Thế là nó vẫn không tin, một tay nắm cổ tay mình, tay còn lại vô lục đống bài trên bàn. Tui từ một đứa vô lấy bài lúc cả đám đông đang bu quanh, xong một hồi thành đứa cuối cùng bước ra chỗ đó. Là nó cầm cổ tay (không phải tay nha) suốt hơn 1,2 phút gì đó. Nhưng bao nhiêu đó cũng đủ làm tui ngất lên ngất xuống nha... Sau lần đó mình mới biết là tụi mình thân và được gán ghép tới mức mấy đứa lớp khác cũng biết... (Số ít thôi nha mn, chỉ mấy đứa thân với mấy nhỏ lớp mình thôi)
Nói chung là còn nhiều khoảng khắc như vậy lắm... nhưng thôi em xin giữ cho mình em biết...
Và rồi, cuối cùng chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới. .. (Và một đêm lặng thinh chính em cũng đã nói??? Mn tra đúng lời bài hát dùm mình nha, nói chung là nhớ đại khái kiểu dẫy đó...)
Ở đây không phải là một đêm, mà là một trưa hè... Mình nhớ rõ lắm lớp 9. Chính nó, vào một buổi trưa thứ 6. Trường mình học hai buổi, sáng học chính khóa, chiều học bồi dưỡng. Mà năm cấp 2 lúc đó, mình không có thói quen ngủ trưa, chứ năm cấp 3 là tui ngủ như sống lên chết xuống, ngủ cả phần thiên hạ rồi...Vì không ngủ trưa, nên thời gian đó mình dành để làm gì... Đương nhiên là lướt facebook... 1h30 chiều mình mới vô học cơ, nên tóm lại là mình cũng có kha khá thời gian để lướt điện thoại... Thì tự nhiên mình nhận được một tin nhắn từ một người...
Là nó chứ không ai khác hết trơn. Thì nó mở đầu bằng một câu: "Ê!!! Tao có chuyện muốn nói với mày!!". Đương nhiên là một đứa con gái, với giác quan thứ 6 được tổ nghề truyền lại thì mình chắc chắn đây là một chuyện chả lành gì. Nhưng mà nó là bạn mình, chả lẽ seen không rep. Làm dậy ai chơi lại. Là một người nhân hậu, khoan dung, mình vẫn dấn thân vào chuyện này như một con thiêu thân... Mình nhắn lại cho nó: "Gì??"... Nói chung là mình chả nhớ đúng y chang lời nhắn hồi mấy năm trước không. Vì hồi đó có phải người chơi hệ cap màn hình đâu mọi người😌... Nói chung là cũng chắc giông giống 90-95℅😎 đó.
Một hồi sau nó nhắn lại mình. Câu mà nãy giờ ai cũng nghĩ tới, còn nếu bạn đọc tới đây rồi mà không nghĩ tới câu này nữa thì thôi... Tội cho những gì tổ nghề chuyện ngôn tình đã truyền dạy cho bạn kể từ khi bạn dấn thân vào con đường này như mình khi dấn thân vào cuộc trò chuyện này.... Đó chính là câu: "Tao thích mày". Rồi xong tui thấy nó nhắn câu này là xỉu lên xỉu xuống á trời... Nói không phải chứ, đây là lần đầu tiên, the first time tui được người ta tỏ tình luôn đó trời... Thiệt ra là như đã nói ở trên, là tui cũng từng nghĩ nó thích mình rồi, nhưng mà không ngờ là thật... Và cũng rất nhiều lần tui tưởng tượng một ngày nào đó nó sẽ tỏ tình với mình rồi, và để coi lúc đó mình nên phản ứng ra sao... Dù lúc đó mình cũng thích nó mà trời... Nhưng cái sự phản ứng ngay sau đây của tui, chắc chắn mọi người cũng không đỡ nổi, và đến giờ khi nghĩ lại tui cũng phải cần có một người đứng cạnh đỡ tui vì cách sự ngu ngốc này của bản thân mình...
Yes!! Let's kill this love... Hay còn dịch là "đắp mộ cuộc tình"... Chính nó, chính tay tui đã đắp mộ cuộc tình thời trẻ này của bản thân...
Mọi người biết tui nhắn lại nó gì không? Lúc đó tui bị hoảng, kiểu tui lúc bình thường đã là chúa không phải "trúa hề🤡", mà là chúa ra mồ hôi tay. Ai gặp tình cảnh này cũng hiểu ha, và thời điểm nó nhắn vậy, mồ hồi tay tui còn chảy nhiều hơn, kiểu cầm điện thoại còn bị tuột lên tuột xuống nữa cơ. Sau đó tui nhắn hỏi lại nó là thiệt không?? Nó nhắn lại là thiệt!!😳... Rồi xong! Một cách xử trí đi vào lòng đất của tui, và làm ơn nếu ai trong tình cảnh này đừng ngu ngốk như tui... Tui block nó🤗🤗... Wòa thật thông minh, cho em 10 điểm vì cách xử trí thật là giỏi giang, có suy nghĩ...
Chuyện diễn ra tiếp theo mới hấp dẫn hơn nè mọi người... Ai mà kêu tui bịa là qua kí đầu bây giờ... Thì lúc đó là phải học buổi chiều chứ còn gì nữa... Bố mẹ tui không cho nghỉ nên tui cũng đi học như bình thường thôi. Đi kèm với chúa mồ hôi tay, tui còn là chúa đi trễ. Nhưng nói chung là cũng tới sát giờ đi. Chiều hôm đó, hổng hiểu mắc giống gì, mà nguyên lớp ngồi ngoài sân đá banh, thông thường là tụi nó ngồi trong lớp cơ, cũng ít đứa ra sân banh hơn do chiều cũng hơi nóng xíu, còn đầu giờ nữa... Nắng nóng chết pà... Nhưng chiều hôm đó lại mát mẻ tới lạ, kiểu cho tui cảm giác hơi lạnh sống lưng... Lúc tui bước vô cổng trường thì đã thấy nguyên lớp ngồi một dãy nhìn mấy thằng con trai lớp tui đá banh...
Thì tui cũng bình thường vô ngồi chơi cùng thôi. Rồi chuông reo vô lớp, tụi tui đứng dậy. Nhưng lúc này tui bắt gặp ánh mắt của nó... Eww... Kiểu không phải nhìn đáng sợ đâu.. Mà do lúc đó nhìn mặt nó nghiêm túc lắm, quay qua nhìn tui một lát thì đi vô trước. Rồi tui biết chắc chắn aka là do chuyện hồi trưa...
Tụi tui vô lớp học, nói chung là vô học thì tui cũng bình thường, cũng không suy nghĩ tới chuyện hồi trưa nữa, cũng định bụng là đợi một thời điểm thích hợp nói với nó... Nhưng không thời điểm đó không bao giờ xảy ra... Lúc đó ra chơi rùi, thì tui ra ngoài chơi một lúc, con nhỏ bạn trong lớp kéo tui vô lớp nói chuyện... Kiểu nó với thằng bạn tui cũng thân với nhau... Mọi người chắc chắn là không ngờ được chuyện nó nói với tui đâu...
Nó nói rằng là: "Chuyện hồi trưa, không phải là thằng đó nói thích mày đâu, mà là tao vô acc face nó nhắn cho mày, thằng đó không có biết... "....
Dạ lúc này đúng ngàn dấu chấm hỏi với nhỏ đó luôn trời!!!... Tui thề là tui tin 101% vào lời nó nói như kiểu Na tỷ chấm cho vẻ đẹp trai của Nhất An là 101%....Tui như một con thỏ ngây thơ, ai nói gì cũng tin... Tin lâu nữa cơ trời...
Thế là sau đó... Đương nhiên là không có chuyện sau đó nữa nha. Tui tưởng thiệt, không có nhắn tin với nó nữa. Và từ đó trở đi, tụi tui ít thân với nhau hơn trước nữa, kiểu có khoảng cách với nhau luôn... Nhưng may thay là cuối năm tụi tui chơi lại với nhau, kiểu vẫn còn ngại... Nhưng không sao, dù sao tui cũng không muốn mất một đứa bạn như nó...
Lên cấp 3 tụi tui vẫn chơi với nhau, lúc đó tui cũng có crush một người khác rồi nhưng lâu lâu vẫn nghĩ về chuyện này. Nhưng mà tui cảm thấy muốn có nó bên cạnh hơn, như một người bạn thân, gia đình... Bla bla... Nên tui đã chuyển hóa tình cảm ngây thơ đó sang tình bạn vĩnh cửu... Wòa, và những năm tháng cấp 3 đó, tụi tui vẫn chơi chung với nhau...Và nhiều lần chứng kiến được sự ngu ngốc đến đáng thương của nó trong tình yêu, cũng có nhiều lần tụi mình ít nhắn tin, trò chuyện trong một thời gian khá lâu... Nhưng mà bây giờ đã là sinh viên ĐH sắp lên năm 2, hên sao hai đứa vẫn giữ được tình cảm bạn thân như vậy...
Chắc ai cũng nghĩ đến đây là hết rồi đúng không ạ?? Nhưng không, đương nhiên sẽ có những cú twist lần ló mắt người xem và cả người trong cuộc là tuiii... Chính tui cũng không tin được điều này...
Chả hiểu sao vài ngày trước, tụi tui tâm sự chuyện tuổi hồng lại với nhau... Đại khái là ấn tượng đầu tiên gặp nhau các kiểu... Và đương nhiên tui cũng không để chuyện này ngủ yên. Nói thiệt là tình trạng của tụi tui bây giờ không thể nào tiến triển thành chuyện iu đương được nữa... Nên tui kể ra như một câu chuyện bình thường thôi...Và chuyện này tui thề là đã từng nói với nó hồi cấp 3 nhưng câu trả lời của nó hoàn toàn khác, nó kêu không nhớ nhưng tui chắc chắn là nó trả lời rất khác hồi đó...
Thế là tui cũng kể ra chuyện này với nó, nó nói để thử coi có đúng những gì nó nhớ không?? Và tui kể hết tới chỗ con nhỏ bạn kia vô nói nhỏ đó nhắn... Và nó chốt hạ bằng một câu: "Thì hồi đó tao nói thích là tao thích mà!!"... Có nghĩa là chính nó nhắn cho tui chớ không phải nhỏ kia... Trời ơi lúc đó kiểu đúng sốc, nó kêu không phải nó giỡn hay gì, nó nghĩ tui block nó là từ chối nên nó quê... Còn kêu hồi đó đúng kiểu mới yêu... Rồi lúc tới lớp thì nghĩ tui không thích nó thiệt do nhìn mặt tui cọc, như đang tức... (Có phải đâu trời, lúc đó có biết nên đối diện với nó sao đâu)...Wòa, lúc đó tui thật sự không biết nên diễn tả cảm xúc mình ra sao luôn á. Bỏ qua chuyện sao nhỏ kia lại nói nó nhắn đi nha... Tui kiểu vừa vui mà vừa hụt hẫng cho bản thân năm xưa😌😌...
Vậy là hồi đó, cả hai đứa tui đều có tình cảm với nhau... Nhưng vì một hành động đi vào lòng đất của tui mà.... Xong tui cũng nghĩ nhiều lắm là sao mới bị block mà nó không tiến tới theo đuổi nữa, trong khi mấy mối tình gần đây nó lụy một thời gian dài không thoát ra được... Trách nó 1, nhưng trách tui 10... Nói chung là tự tui ra tay cắt đứt mối tình có vẻ sẽ có kết quả thời non trẻ của mình...
Nguyên tối nhắn tin hôm đó, tui bị chấp niệm chuyện này rất nhiều. Kiểu sâu thẳm trong tui, một mảnh là mình năm lớp 9 thức dậy, suy nghĩ mãi về chuyện này không buông... Chắc cả nó cũng không nghĩ rằng đứa mà nó từng nghĩ từ chối nó cũng có tình cảm với nó...
Nhưng chuyện này chỉ dừng lại tối đó thôi, và hôm sau tụi tui vẫn bình thường với nhau... Vẫn là những đứa bạn hay trò chuyện với nhau, tụi tui không nghĩ nhiều về chuyện đó nữa, vì cái cảm xúc năm đó nó không còn nữa... Giữa tụi tui hiện tại là những đứa bạn thân...
Sau chuyện này, kể từ năm lớp 9 đó trở đi tui cũng không bao giờ gặp lại khoảng khắc được một ai đó tỏ tình nữa... Mà nói chính xác hơn là mình tỏ tình với người ta một lần duy nhà ta năm lớp 12... Nói chung câu chuyện tỏ tình đó của tui, nó cũng biết...
Và giờ tui độc thân vui vẻ, không còn vướng bận suy nghĩ về tình cảm quá nhiều... Chuyện tình tiếp theo thì cứ chờ duyên tới rồi tính tiếp...
Khép lại câu chuyện dài đằng đẵng này, tui hy vọng mọi người không như tui, bỏ lỡ một người cũng thích mình, để rồi lúc nhớ lại chỉ toàn hối tiếc... Và làm ơn đừng ơn tỏ tình bằng tin nhắn nha... Nói thẳng mặt đi, chứ nếu không lỡ đối phương cũng có tình cảm với bạn nhưng lúc đó bị khùng khùng điên điên như tui đó...
Và đó là câu chuyện tuổi hồng thơ ngây của tui, cũng coi là một câu chuyện khó quên nhất trong đời... Và thật khó để tìm lại những cảm xúc ngây thơ đó... Hy vọng đổi gió bằng câu chuyện này của tui trong lúc mọi người chờ đợi chap mới của [Luqi]... Thời gian gần đây tui học ôn nên thời gian nó khó sắp xếp nhưng cũng rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và thích "CÓ CẬU BÊN CẠNH THẬT TỐT". Nói thiệt là tui không nghĩ được nhiều người ủng hộ tới vậy... Cảm ơn mọi người rất nhiều... Hy vọng được mọi người chia sẻ câu chuyện của bản thân dưới cmt, tui sẽ vui lắm á🤗...
Câu chuyện này cũng như một phần quà xinh xinh, nhỏ bé tui dành tặng cho mọi người. Nhưng mà hy vọng chỉ chúng ta biết với nhau thôi... Bí mật nha. Hứa với tui đừng kể ai biết...
YÊU MỌI NGƯỜU NHIỀU🥰🤗😍
[Giờ đọc lại mới thấy tự nhiên lúc đầu dùng mình, xong lúc xong dùng tui... Đại từ xưng hô gì mà loạn hết cả lên dầy nè]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip