9

hôm nay anh ba lần bảy lượt làm trò muốn em ra khỏi phòng sách

em không biết hành động đó có nghĩa gì

Nhưng em thích nó

em xem nó ít tình yêu nhỏ bé những ngày qua vậy

dù biết anh giả vờ nhưng em vẫn mở cửa đi ra xem sao

có lẽ anh bất ngờ với em bây giờ lắm nhỉ ?

Đôi mắt đỏ ngầu đến đáng sợ

khuôn mặt em tựa như mảnh đất khô cằn

em còn sợ chính mình

nhưng ít nhiều cũng nên nhìn anh một chút rồi em mới đi

"anh đừng sợ nhé ! "

"có nhiều con quỷ còn đáng sợ hơn cô nhiều "

"anh ngã có sao không đấy "

"do nhà mấy nay không ai dọn nên có chút trơn trượt "

"người ta không lau nhà sao lại trơn được"

"tôi thấy nó trơn"

"anh trẻ con quá rồi đó "

"cô chuẩn bị đi đúng không ?"

"đêm nay em sẽ đi"

"có mong muốn gì không ?"

"ta ôm nhau một cái nhé ! "

nói rồi em như đứa trẻ dang tay ôm chặt anh

em buồn anh biết đấy !

"cô muốn nói gì đó "

"cảm ơn"

"và..."

"đến chết em cũng không muốn làm đau anh "

"đau tôi?"

"em có nhiều điều chưa nói anh nghe"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip