12

Nguyên nhân khiến hai nàng mẫu tập trung ở đây chính là chị của Kim Trân Ni, Kim Trí Tú đưa người yêu ra mắt. Tống Vũ kỳ đã muốn từ bỏ ra về, nhưng Phác Thái Anh và Kim Trân Ni hết lời giữ lại, nói rằng đằng nào cũng phải làm quen với Kim Trí Tú, cô ấy cũng là kiểu người hòa đồng dễ làm quen nên Tống Vũ Kỳ mới ở lại.

Bạn trai Kim Trí Tú dường như là người có chức có quyền cao trong Kim thị, lại thuê một khán phòng lớn có sức chứa tới hai mươi người đầy đủ tiện nghi. Ba người nói chuyện một lúc, Lạp Lệ Sa mới lò dò bước tới. Phong cách hôm nay... che giấu tất cả đường cong cơ thể của cô ấy. Lạp Lệ Sa diện mẫu váy của Bernadette, lộ tấm vai trần thanh mảnh gợi cảm. Chẳng mấy chốc Tống Vũ Kỳ nhận ra, ngoài Kim Trân Ni một thân Chanel, hai cô nàng đồng niên kia mặc đồ khác hãng. Phác Thái Anh khi cởi áo khoác mỏng ngoài là mẫu váy mới của Zimmermann. Tóm lại vẫn là đồ đắt tiền. Lụa đẹp vì người, hẳn là bất cứ hãng nào cũng muốn bốn cô nàng mẫu này về với đội của mình, nhưng đều vô ích. Kim Trân Ni là gương mặt đại diện độc quyền của Chanel, Kim Trí Tú là đại sứ thương hiệu cho Dior tại Trung Quốc, Phác Thái Anh là đại sứ thương hiệu toàn cầu cho Sain Laurent, còn Lạp Lệ Sa mới quay trở lại showbiz, không chắc cô nàng sẽ chọn Celine hay Prada. Tống Vũ Kỳ ngao ngán, nhìn lại mình thì chán bao nhiêu.

Kim Trí Tú đến ngay sau đó mấy phút, khi mà Kim Trân Ni và Phác Thái Anh đang tranh cãi rằng Lạp Lệ Sa nên là gương mặt đại diện của hãng nào. Cô nhanh chóng dẹp loạn được đám hỗn loạn kia, cũng làm quen với Tống Vũ Kỳ khá nhanh. Hai người biết nhau, Kim Trí Tú trước đây là một tiền bối trong trường của Tống Vũ Kỳ. Không mất quá nhiều thời gian cho việc dạo đầu, Kim Trí Tú ngó một vòng, mày đẹp hơi nhíu lại.

"Kim Tại Hưởng rốt cuộc làm cái gì mà lâu như thế...."

Kim Tại Hưởng, đứng đầu danh sách người trẻ giàu có đẹp trai nhất đại lục. Không ngờ lại yêu Kim Trí Tú, nghề của cả hai còn không liên quan tới nhau khi Kim Trí Tú là diễn viên còn Kim Tại Hưởng điều hành chuỗi trang sức thế giới SHMILY. Cô ấy thực sự sẽ nổi điên nếu Kim Tại Hưởng còn chưa chịu vác xác tới.

"Thái Anh à, chồng của em đến rồi đây!"

Một giọng nói ngọt ngào, ngọt tới mức có thể tiểu đường, réo tên của Phác Anh ngọt như mật ong làm ai cũng sởn da gà. Phác thiếu, Phác Trí Mẫn mang tâm trạng cực vui vẻ ôm hoa hồng bay vào phòng nọ, đưa bó hồng cho Kim Trí Tú rồi hôn lên môi Phác Thái Anh một cái thật kêu.

Không thấy Phác Thái Anh phản đối, nhưng cô ấy cũng chẳng phản ứng lại với Phác Trí Mẫn, Tống Vũ Kỳ lấy làm kì lạ. Lạp Lệ Sa kéo cô ngồi cạnh mình, nhỏ giọng nói.

"Thái Anh là con gái nuôi nhà họ Phác, mấy năm nay đi du học rồi làm ca sĩ, đều có Phác Trí Mẫn, thiếu gia của họ Phác giúp đỡ. Chị nghĩ em biết Phác Trí Mẫn là thể loại người như thế nào, Thái Anh lại là người coi trọng ân nghĩa, bắt buộc phải kết hôn với hắn, nhưng cũng không đáng lo vì Trí Mẫn suốt những năm gần đây chưa hề có thêm một bóng hồng nào khác ngoài Tiểu Thái nhà chúng ta."

Lạp Lệ Sa vuốt mái tóc đen dài sóng mượt của mình, thở dài một hơi, Tống Vũ Kỳ vừa lúc đưa mắt lên, lại có thêm người đến. Là Mẫn Doãn Kỳ và... ai nhỉ?

"Kim Tại Hưởng, Mẫn Doãn Kỳ, thật không hiểu hai anh mò mẫm gì mà lâu vậy đấy?" Kim Trí Tú bức xúc, gương mặt xinh đẹp hơi hồng lên vì tức giận, Kim Tại Hưởng vội lao tới, do khoảng cách chiều cao nên anh cao hơn Kim Trí Tú nhiều, cúi xuống đặt môi lên cái trán láng mịn của người yêu, giọng nói trầm ấm hơi khàn chậm rãi vang lên.

"Tú, anh xin lỗi." Hôn thêm cái khác vào sống mũi cô "Tú, anh nhớ em."

Trái ngược với phản ứng quắn quéo của hội chị em, Kim Trí Tú lại hung dữ dẫm vào chân Kim Tại Hưởng một cái thật đau. Lông mày nhướng lên.

"Bảo anh đón hai đứa kia, không đón sao?"

"Tại anh Doãn Kỳ giục thôi, Tú à, hai đứa nó cũng có xe, đều đến đây được."

Kim Tại Hưởng nhanh nhẹn hôn chóc lên đôi môi đang chu ra của Kim Trí Tú, liếc mắt liền nhận ra hai cô nàng mới toanh xinh đẹp của cả hội. Lạp Lệ Sa đương nhiên anh biết, là người mẫu nổi tiếng. Còn cô bé này?

"Kim tổng, em là Tống Vũ Kỳ." Tống Vũ Kỳ theo lệ thường, chìa tay ra bắt, nở nụ cười chuẩn mực. Bàn tay nhỏ của cô được một bàn tay nắm lấy, là tay đàn ông, lành lạnh... Cảm giác này thật sự rất quen thuộc.

"Anh Hưởng, cô ấy là vợ em."

Tống Vũ Kỳ đang cười tít mắt liền mở to, thảng thốt quay lại. Hoàng Húc Hi xuất hiện từ lúc nào, một tay nắm lấy đôi tay cô đang chìa ra, một tay cầm cái áo khoác. Hoàng Húc Hi đối với sự ngạc nhiên của Tống Vũ Kỳ đều bình thản, cứ như hắn biết cô sẽ xuất hiện ở đây. Ngoài mặt là vậy, trong lòng hắn lại nhộn nhạo từng cơn. Cô lại dám ăn mặc như thế đi tới dự lễ ra mắt của Kim Tại Hưởng.

Tống Vũ Kỳ dùng sức rút tay mình ra khỏi tay hắn, lùi lại phía sau, đứng cạnh Lạp Lệ Sa. Không biết cuộc hẹn với Điền Chính Quốc ra sao, nhưng Lạp Lệ Sa không để ý tới anh. Điền Chính Quốc có vẻ ngại ngùng, cũng không tới gần cô. Thành ra, cuối căn phòng không khí trầm thấp, còn đầu căn phòng thì rộn ràng náo nhiệt.

"Chị, chị với anh Điền là sao thế?"

Lạp Lệ Sa đang cắt thịt, nghe được câu hỏi, lưỡi dao cứa mạnh vào đĩa, tạo ra tiếng động chói tai. Tất cả đều quay lại nhìn, Lạp Lệ Sa trừng mắt.

"Tôi lỡ tay."

Câu trả lời cụt lủn nhưng đủ thuyết phục, Lạp Lệ Sa buông dao, cầm ly rượu lên, nốc hết trong một lần rồi dựa vào Tống Vũ Kỳ, nhỏ giọng kể, trong giọng đầy tủi thân.

"Bác sĩ Điền không thích chị, Kỳ Kỳ, anh ấy ghét chị lắm luôn." Lạp Lệ Sa đưa đôi mắt to tròn xinh đẹp sang bác sĩ trẻ tuổi đẹp trai đối diện, người đang điềm tĩnh cắt thịt. "Bác sĩ Điền rõ ràng là hỏi chị về cơ mà, nếu không chị sẽ định cư ở Hàn luôn, không về đây đâu.."

"Chị, chị say rồi hả?" Tống Vũ kỳ rõ ràng biết được cái giọng lè nhè của kẻ say rượu, tay của Lạp Lệ Sa không biết từ lúc nào đã ôm chặt cứng cô, cả người mềm oặt dựa vào cô.

"Ai say? Chị không say!" Lạp Lệ Sa nũng nịu, dụi dụi má vào vai Tống Vũ Kỳ, bắt đầu lảm nhảm huyên thuyên mấy câu bằng tiếng Thái. Bất quá, Tống Vũ Kỳ cũng uống theo. Hai cô nàng tửu lượng kém, chẳng mấy chốc Tống Vũ Kỳ đã say bét. Cô ngồi đờ đẫn một chỗ, mặt đỏ lựng, gật gù ngủ gật.

Mọi chuyện sẽ chẳng ra sao nếu như Lạp Lệ Sa không đi ve vãn mấy tên đàn ông đẹp trai phía đối diện, cô nhảy vào giữa Phác Trí Mẫn và Kim Tại Hưởng, như một bà cô mua đồ khó tính, cô nắn xét từng đường nét gương mặt của từng người, mặt mũi nhăn lại.

"Kim Tại Hưởng quá đẹp, mà đẹp quá thường thu hút ong bướm, không được, Kim Trí Tú à, chị bỏ ngay thằng cha này đi."

"Phác Trí Mẫn, tay anh không to hơn tay tôi là mấy, bỏ Thái Anh cho tôi đi, không bỏ tôi cướp đó!"

Phác Trí Mẫn túm áo Lạp Lệ Sa lên, gân xanh nổi lên trán.

"Này họ Lạp, đừng tưởng tôi không đánh phụ nữ!"

Tống Vũ Kỳ rất muốn đứng lên cản Lạp Lệ Sa, nhưng cả người cô mềm oặt như bún, mắt hoa lên. Tại văng vẳng tiếng quát tháo của Phác Trí Mẫn và tiếng cà khịa của Lạp Lệ Sa. Một bàn tay đặt lên má của cô, sự mát lạnh của nó làm Tống Vũ Kỳ hơi run lên, đôi mắt mơ màng thấy Hoàng Húc Hi phía trước, hơi cau mày.

Kim Trí Tú vất vả ôm lấy Lạp Lệ Sa đang sắp lao vào đánh họ Phác, vừa ôm vừa nói.

"Hai người về trước đi, cảm ơn vì đã tới dự nhé."

Hoàng Húc Hi gật đầu một cái rồi nhấc bổng Tống Vũ Kỳ lên ôm ra ngoài. Cô mệt mỏi vì men say, lắc lư cái đầu nhỏ. Ra đến trước cổng chính, hắn đặt cô xuống, gọi điện thoại cho tài xế.

Gió đêm đem hơi rét về, thổi bay mái tóc hơi rối của cô, uống rượu đã nóng lại còn gặp gió lạnh, Tống Vũ Kỳ có hơi rét, cô ôm lấy người mình bằng hai tay. Từ đằng sau, một luồng ấm áp phủ chặt lấy cô. Theo góc độ của chó độc thân bên đường mà nói, hai người chính là ban cẩu lương cho nhân loại.

"Ấm không?"

"Dạ ấm."

Men rượu làm Tống Vũ Kỳ ngoan hơn, chủ động xoay người ôm lấy hắn, đầu dụi vào cổ hắn mấy cái làm nũng. Hoàng Húc Hi hài lòng ôm cô, tay cầm điện thoại định bắt máy nói chuyện. Đột nhiên, người trong lòng vùng ra, tát hắn một cái.

Tống Vũ Kỳ sững sờ, cô vừa mới ôm ấp ai thế?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip