46
Sáu tiếng đồng hồ sau, vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy cuộc phẫu thuật đã hoàn thành. Kim Tại Hưởng đành đưa các bà bầu về, duy chỉ có Kim Trân Ni nhất quyết ở lại. Cuối cùng, bên ngoài chỉ còn có Hoàng Húc Hi, Lý Thái Dung, Kim Trân Ni, Mẫn Doãn Kỳ và Phác Trí Mẫn.
Hoàng Húc Hi đang nói chuyện trên điện thoại, nghe chừng rất tức giận. Mẫn Doãn Kỳ cũng tham gia vào vụ này, đôn đáo gọi điện từ nãy. Vẻ mặt hai người căng thẳng làm cho ba người kia cũng căng thẳng theo.
"Trân Ni, em sao thế?"
"À, anh Thái Dung... đột nhiên em đau bụng quá..."
Câu nói này làm cả Phác Trí Mẫn ngồi cạnh cũng không nhịn được mà quan sát. Chỉ thấy dưới chân cô nàng, nước ra rất nhiều.
"Oa, ra rồi!"
Cùng lúc phát ra hai tiếng nói, mọi người nhất thời không biết nên chú ý vào đâu, cuối cùng Phác Trí Mẫn đành nói lại, tay chỉ xuống Kim Trân Ni.
"Là Trân Ni, em ấy vỡ nước ối rồi."
Câu nói vừa dứt cũng là lúc Kim Trân Ni khuỵ xuống, tay đỡ lấy bụng, vẻ mặt khổ sở.
"Mẫn Doãn Kỳ! Bụng em rất đau!"
Mẫn Doãn Kỳ được nêu tên, ngay lập tức chạy tới, bế sốc Kim Trân Ni hốt hoảng tìm bác sĩ. Phác Trí Mẫn nhún vai, chạy theo Mẫn Doãn Kỳ. Anh lại sợ thằng cha kia mừng quá mà làm bừa thì dở.
"À, Húc Hi, Chính Quốc ra rồi kìa."
Lý Thái Dung đành phải mời Hoàng Húc Hi quay lại với việc của mình. Điền Chính Quốc cuối cùng cũng ra rồi.
"Anh, sao rồi?"
Điền Chính Quốc hơi mím môi, trong mắt không giấu nổi tiếc nuối, anh đưa mắt sang nhìn Khương Sáp Kỳ, ý bảo cô nói.
"Húc Hi, bớt đau buồn. Tiểu Kỳ bị viên đạn cách dạ dày chỉ 1cm, suýt chút nữa làm tổn thương dạ dày. Còn về đứa bé... thật xin lỗi, anh chị đã làm hết sức, nhưng vì Tiểu Kỳ mất máu quá nhiều nên..."
Nên là lại mất đứa bé rồi.
Hoàng Húc Hi đờ cả người. Cô gái đáng thương... lại sảy thai cả hai lần đều tại hắn!
Lý Thái Dung nhìn đôi mắt đau buồn của hắn, vỗ vai động viên mới hỏi hai người kia.
"Vậy, Vũ Kỳ đâu?"
"Con bé sẽ được chuyển về phòng hồi sức, tình hình đã ổn định nhưng vẫn hôn mê. Chắc là ngày mai sẽ tỉnh lại thôi."
Khương Sáp Kỳ nhìn Điền Chính Quốc và Hoàng Húc Hi, ngầm biết ý cùng với Lý Thái Dung rời khỏi đây.
"Viên đạn 9x19mm này đoán chừng là từ khẩu MP5."
Đây là viên đạn lấy ra từ người Tống Vũ Kỳ. Hoàng Húc Hi nhận lấy viên đạn, tay nắm chặt. Người có khẩu MP5 trên cả đại thành Bắc Kinh này, dám bắn hắn chỉ có Mẫn Doãn Kỳ, nhưng Mẫn Doãn Kỳ không phải thì chính là Hoàng Phi Nhã.
"Anh Quốc, tạm thời hãy bí mật chuyển Tiểu Kỳ về bệnh viện tư của anh, ngoại trừ những người ở cùng trong đêm giao thừa không ai được phép vào khi chưa có sự đồng ý của em. Còn, bất cứ người nào thuộc Hoàng gia đến đây chữa bệnh, đuổi không cần nhìn."
Điền Chính Quốc gật đầu. Lần này Hoàng Phi Nhã thật sự xui xẻo, động ai không động, lại động phải vảy ngược của Hoàng Húc Hi. Phen này, anh lại chuẩn bị được nhìn thấy một trận sát phạt của Hoàng Húc Hi rồi.
...
Tống Vũ Kỳ mệt mỏi tỉnh lại. Bụng truyền tới cảm giác đau đớn không thể tả. Lúc lao tới đỡ đạn cho Hoàng Húc Hi, cô biết chắc rằng không thể giữ nổi đứa bé rồi.
Lúc đó giống như bản năng, cô sợ hắn bị thương, thế nào lại đẩy hắn ra để đỡ lấy viên đạn đó.
"Kỳ....em tỉnh rồi sao?"
Hoàng Húc Hi không biết từ đâu về, trong mắt còn đỏ ngầu sát khí, chạm phải tia đau thương của Tống Vũ Kỳ, sát khí không biết đã nhạt đi nhiều.
"Húc Hi... anh sao lại mệt mỏi như vậy? Anh có làm sao không?"
Giọng của cô yếu ớt, càng làm cho lòng ai kia thêm phần xót xa. Điền Chính Quốc nói phải để cô tỉnh lại mới có thể chuyển đi, vì vậy cô vẫn ở viện trong trung tâm thành phố. Hoàng Húc Hi đỡ cô ngồi dậy, lại ôm chặt lấy cô.
"Kỳ, để tôi ôm em."
"Anh bị làm sao thế.... thật xin lỗi, là tại em làm mất con..."
Tống Vũ Kỳ cuối cùng không thể nhịn được, nước mắt lăn tràn. Cô ở trong lòng hắn, khóc nấc lên. Chính là nỗi đau này, cô phải trải qua quá nhiều lần.
"Kỳ, ngoan. Là lỗi của tôi, không thể bảo vệ cho em... ngoan đừng khóc...."
Bàn tay nhỏ của cô nắm thật chặt tay của hắn, lại không ngừng run rẩy, đủ để thấy cô đã đau lòng và dằn vặt đến thế nào. Đứa con này tiếp thêm lửa tình cho họ, mà giờ lại mất đi, làm cô đau tới tột cùng.
Hoàng Húc Hi lau nước mắt cho cô. Gương mặt vì khóc mà ửng đỏ, đôi môi hồng nhuận không ngừng run. Hắn buông cô ra, chậm rãi trước mặt cô dỗ dành.
"Ngoan, đều là do chúng ta không có duyên với con. Kỳ, đừng khóc, em khóc, tôi rất đau lòng."
Tống Vũ Kỳ gật đầu, nước mắt không ngừng rơi. Hoàng Húc Hi càng ôn nhu dỗ cô như thế, cô lại càng có cảm giác tội lỗi rất nhiều. Mãi đến một lúc sau, dỗ cô nín khóc, hắn rất khó khăn để cô ngủ. Cuối cùng, cô cũng thiếp đi vì tác dụng của thuốc. Hắn chầm chậm ra khỏi phòng, liền nhìn thấy Khương Sáp Kỳ ngoài cửa.
"Chị có chuyện gì sao?"
"Không. Tôi chỉ muốn nhắc, thời gian này con bé chỉ được ăn cháo loãng. Hơn nữa có thể sốt cao do vết thương, nhưng không sao. Cậu cứ việc đi giải quyết việc, tôi và Chính Quốc sẽ chăm sóc con bé."
"Được, cảm ơn chị."
...
Hoàng Húc Hi sau khi ra khỏi bệnh viện, ngay lập tức phóng tới biệt thự ngoại thành. Hắn dẫn thêm một số toán quân, bao vây căn biệt thự. Một mình đi vào hang cọp, không chút sợ hãi.
Cánh cửa mở ra, là Tống Nhiên Hạ. Cô ta quả thật rất xinh đẹp, nhan sắc giống Tống Vũ Kỳ tới sáu phần, chỉ là con ngoài giá thú mà lại ăn gen của Tống Hạo Thiên khủng đến thế.
Tống Nhiên Hạ không ngờ mở cửa ra lại thấy Hoàng Húc Hi, cứ đứng yên tại chỗ. Người này mới là chồng của cô ta!
"Anh... Húc Hi..."
"Tống Hạo Thiên đâu?"
"Sao ạ?"
"Cha của cô?"
"À... ông ấy trên gác, để em gọi ông ấy xuống."
Nhìn Tống Nhiên Hạ ngơ ngẩn từng bước lên trên, Hoàng Húc Hi tràn ngập sự ghét bỏ rời mắt. Sau khi cưới một thằng cha đáng tuổi bố mình, cô ả nhanh chóng lấy đó làm cái ngân hàng, mua sắm điên cuồng. Sau khi Tống thị lao đao, lão già đó đá cô ta ra khỏi nhà. Hiện giờ, cô ta chẳng khác gì mẹ mình ngày trước, chỉ là một con điếm chuyên đi la liếm gia đình nhà người khác.
Hoàng Húc Hi rất không vui, mới nãy Khương Sáp Kỳ mới nhắn tin cho hắn, nói rằng Tống Vũ Kỳ không chịu ăn gì cả. Khi hắn vừa rời đi, Kim Trân Ni cũng tới thăm Tống Vũ Kỳ. Cô nàng đó may mắn mẹ tròn con vuông, bé trai siêu đáng yêu nằm trong vòng tay Mẫn Doãn Kỳ rất ngoan.
Tuy Kim Trân Ni đã giữ ý không để cho Tống Vũ Kỳ thấy nhưng một nữ y tá lại bế đứa trẻ vào. Tống Vũ Kỳ muốn bế nó, không ai dám phản đối. Chỉ là, càng bế, nước mắt càng rơi xuống, cuối cùng vẫn là đau lòng.
Hoàng Húc Hi càng đọc càng sôi máu, đúng lúc này Tống Nhiên Hạ lả lướt đi xuống, giọng nói mềm mại say đắm lòng người.
"Cha sắp xuống, anh chờ một chút."
Hắn gật đầu, tiếp tục im lặng quan sát. Lúc này Tống Nhiên Hạ đến gần, cô ả đứng trước mặt hắn, bộ ngực lớn ngay trước mắt hắn như muốn nhào ra ngoài, chủ nhân của nó lại ở trước mặt hắn mà lộ thói dâm đãng của mình.
"Húc Hi... có phải là con bé Tống Vũ Kỳ đó rất xấu xí đúng không? Từ nhỏ em sống với nó, chưa lần nào thấy nó xinh xắn cả! Đã vậy lại còn kén ăn chứ! Phiền phức thật... Thế anh sống với nó... có phải là sinh ra chán ghét rồi không?"
Bàn tay của cô ả như rắn gặp nước, lướt trên khuôn mặt cương nghị không cảm xúc của hắn, lả lơi buông lời chọc ghẹo.
"Hi. Đáng lẽ em mới là vợ của anh.... A!"
Hoàng Húc Hi giơ chân lên đạp mỹ nhân ngã rạp xuống, không chút thương tiếc nào lườm Tống Nhiên Hạ.
"Hi! Anh bị con bé đáng chết đó giang bùa mê thuốc lú rồi! Em mới là người trở thành vợ của anh!"
"Ngậm cái miệng dơ bẩn của cô trước khi tôi lột nó ra cho chó ăn."
Hoàng Húc Hi có lẽ cũng chẳng ngờ được hành động tiếp theo của cô ả, khi Tống Nhiên Hạ kéo váy xuống, để lộ ngực trần nóng bỏng. Cô ta lao tới chỗ hắn, suồng sã hôn xuống. Hoàng Húc Hi rất không hài lòng, kéo tóc cô ả ra rồi đẩy xuống. Ánh mắt hắn như tu la nhìn Tống Nhiên Hạ như sắp băm vằm cô ả.
Tống Nhiên Hạ mới đầu còn hậm hực, sau thấy ánh mắt của hắn, mặt tái trắng bệch. Người đàn ông cao ngạo này, lần gặp đầu tiên đã chán ghét cô ta!
"Ôi chao, Nhiên Hạ, con còn làm gì ở đó? Mau đi pha trà đi, người tới là em rể của con đấy."
Tần Ngọc Âm đon đả đi xuống. Đừng nói tới Tống Nhiên Hạ, đến bà ta còn đang thèm khát người đàn ông này! Nghe nói Tống Vũ Kỳ sảy thai, chắc chắn Hoàng Húc Hi rất buồn bực. Vì vậy lần này bà ta có cách, đá Tống Vũ Kỳ ra, để Tống Nhiên Hạ một bước làm bà chủ Hoàng Vũ.
"Tống Hạo Thiên đâu?"
Hoàng Húc Hi lạnh mặt, hắn không muốn ở đây thêm một phút giây nào nữa.
"Con đã cho người vây quanh cái nhà này rồi, ông ấy không thể trốn được đâu. Uống trà đàm đạo một chút, đợi ông ấy thay quần áo rồi có gì từ từ nói."
Lúc này, người hầu đẩy khay để trà ra. Hoàng Húc Hi ngay cả trà cũng không đụng tới một giọt, Tần Ngọc Âm nở nụ cười nhẹ.
"Có ai còn dám hạ độc con sao? Thôi trà không uống cũng được. Lần sau tới đây nhớ phải dắt thêm Tống Vũ Kỳ về, nó cũng biết nhớ cha của nó..."
Hoàng Húc Hi càng ngồi lâu càng thấy đau đầu. Mùi từ cái đèn phát hương kia giống như...
Trong người càng lúc càng nóng, hắn khó chịu nhịn lại, nghĩ rằng do bản thân không được thoải mái. Nhận thấy sự khác biệt trên gương mặt của hắn, Tống Nhiên Hạ ngay lập tức xà vào, tỏ ra quan tâm lo lắng.
"Húc Hi, anh có sao không? Trông anh không được thoải mái... a!"
Hoàng Húc Hi không nhịn được, mạnh tay đè Tống Nhiên Hạ xuống, bàn tay tìm tới bầu ngực căng tròn bóp mạnh.
Thứ hương dược trong cái đèn phát hương kia chính là thuốc kích dục loại mạnh. Hoàng Húc Hi dù có khoẻ đến đâu cũng là người thường cả thôi, không thể chống đỡ được thứ này.
Trong trà có thuốc giải, mới nãy hai mẹ con Tần Ngọc Âm đều đã uống rồi, chỉ có Hoàng Húc Hi là không uống. Hắn bị trúng cũng phải.
Nhìn Tống Nhiên Hạ đang bị Hoàng Húc Hi mạnh mẽ đè dưới thân, Tần Ngọc Âm mỉm cười độc ác.
Tống Vũ Kỳ, phen này mày xong thật rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip