51

Tống Vũ Kỳ ngẩng đầu nhìn ra. Hoàng Húc Hi mặc một bộ comple đen quen thuộc, mặt đỏ bừng tức giận, nhìn gân trên trán hắn nổi lên là rõ... banh rồi.

"Bước ra đây cho tôi."

Tống Vũ Kỳ bị khí thế hắn làm cho phát run, nhưng nghĩ mình chẳng làm gì sai nên cũng chậm rãi đứng lên. Không nghĩ đến bị hắn túm lấy cánh tay lôi ra bên ngoài. Lực kéo của hắn rất mạnh, làm cánh tay cô như bị phế đi, hoàn toàn không thể chống cự. Tống Vũ Kỳ mang giày cao gót, bước chân không thể nào nhanh bằng hắn, oan ức nói.

"Hoàng Húc Hi, anh bị làm sao? Buông ra một chút, thật đau!"

Hoàng Húc Hi tuyệt nhiên không trả lời, Tống Vũ Kỳ cũng không ngu mà để mình đi vào chỗ chết, cố gắng giãy ra.

"A Hoàng Húc Hi, anh rốt cuộc là phát điên cái gì chứ? Thật là đau!"

"Hoàng Húc Hi!"

"Câm miệng lại cho tôi!"

Hoàng Húc Hi quát lớn, làm cho cái gan bé của Tống Vũ Kỳ xẹp xuống, không dám giãy tiếp, chỉ nói nhẹ nhàng hơn.

"Anh rốt cuộc là bị sao chứ?"

"Tôi bị sao? Bị thế nào cô còn không biết? Con đàn bà lẳng lơ!"

Hoàng Húc Hi lôi được Tống Vũ Kỳ vào trong thang máy, tay ấn vào tầng VIP, bắt đầu nổi cơn tam hành. Tống Vũ Kỳ tự nhiên bị nói là lẳng lơ, không khỏi tức giận.

"Này, anh đang xúc phạm tôi!"

"Đó là cái tên chính xác dành cho cô! Mẹ kiếp, tôi đối xử với cô như thế nào mà cô lại bán tài liệu cho tập đoàn khác? Khốn nạn, cô rốt cuộc làm tay trong cho chúng từ khi nào?"

Hoàng Húc Hi đẩy mạnh cô vào tường thang máy. Tống Vũ Kỳ cây ngay không sợ chết đứng, vẫn còn có thể cãi hắn.

"Tay trong cái gì chứ? Tôi thật sự không biết anh nói tới chuyện gì! Anh làm cái gì cũng phải có bằng chứng!"

"Camera trong phòng tôi ghi lại chính cô vào thư phòng lục đồ của tôi! Mẹ kiếp, cô còn cãi thế nào đây?"

Hoàng Húc Hi giơ điện thoại lên cho Tống Vũ Kỳ xem, trong thư phòng đêm mờ ảo, một người con gái bước vào phòng. Tống Vũ Kỳ giật mình nhận ra chiếc váy ngủ của mình, người đó cũng búi tóc giống như cô. Bảo sao Hoàng Húc Hi hiểu lầm! Khi người đó ra khỏi phòng còn cầm theo tập tài liệu có niêm phong mật. Biểu cảm của Tống Vũ Kỳ khi xem đoạn clip cũng rất là phong phú...

Đoạn clip thứ hai, chính là cảnh khi nãy Tống Vũ Kỳ cùng Bạch Khuynh ôm nhau, lại còn quay được cả lúc Bạch Khuynh hôn trán cô!

Tống Vũ Kỳ tái cả mặt, nhìn cái bản mặt kia làm hai chân cô không đứng nổi.

"Chuyện của Bạch Khuynh, anh không thấy tôi vỗ lưng cậu ta sao? Đó chỉ là sự cổ vũ mà thôi!"

"Cổ vũ? Cổ vũ mà hắn còn hôn trán cô? Tống Vũ Kỳ, lý do của cô hoàn hảo thật đấy!"

Hoàng Húc Hi không nhiều lời, kéo Tống Vũ Kỳ ra khỏi thang máy. Tầng VIP chỉ có duy nhất một phòng Tổng Thống, một đêm nghỉ có thể bằng hai năm học đại học ở Mĩ. Thế mà Hoàng Húc Hi mở cửa không cần suy nghĩ, đem Tống Vũ Kỳ đè vào tường, cúi đầu cắn lên cổ cô.

Sự tức giận hắn đã che mờ mắt. Toàn bộ hành động hắn làm ra đều không có chút thương cảm cho Tống Vũ Kỳ. Bàn tay suồng xã xé rách váy cô, mạnh mẽ bóp lấy bầu ngực mềm mại. Tống Vũ Kỳ vô cùng phẫn nộ, chẳng hiểu lấy sức lực ở đâu đẩy hắn ra, lại còn tặng thêm cho hắn một cái tát.

"Hoàng Húc Hi! Người lấy tài liệu gì đó của anh không phải tôi! Trừ hai lần vào thư phòng ra, tôi chưa từng vào phòng đó một lần nào nữa! Còn cái ôm đó, chỉ là sự động viên dành cho cậu ấy, nụ hôn đó tôi không hề phòng bị. Anh trước khi làm cái gì nên tìm hiểu kĩ trước, đừng có phát điên lên rồi chửi mắng người khác như vậy!"

Tống Vũ Kỳ bức xúc đẩy cửa phòng rồi chạy ra ngoài. Bước chân cô hỗn loạn, vội vàng lao tới thang máy bấm nút. Nếu cô không chạy nhanh lên, Hoàng Húc Hi sẽ đánh chết cô!

Nhìn con số trên thang máy chậm chạp thay đổi, Hoàng Húc Hi lại xuất hiện ở cửa phòng, Tống Vũ Kỳ có chút khẩn trương. Cô đứng sát vào góc tường, nhìn hắn tới gần, gò má đã đỏ lên rồi.

"Nếu cô dám rời khỏi đây, hãy tin rằng ngày mai chân cô sẽ không còn đi được nữa."

Làm gì có chuyện ở lại! Cửa thang máy mở ra, Tống Vũ Kỳ không thèm nhìn đã vọt vào liền động phải một người. Cô theo phản xạ nhìn lại, mắt trợn lên, nhanh chóng nhảy ra bên ngoài.

Là Âu Dương Phi! Cô ta nhìn thấy Hoàng Húc Hi đằng xa, sáng mắt cười tươi, nhìn thấy Tống Vũ Kỳ như nhìn thấy ma, cô ta bước ra ngoài. Tống Vũ Kỳ chỉ chờ có hành động này, vọt vào thang máy, bấm vào tầng 1, cửa thang máy trước khi đóng lại, còn có thể nhìn thấy mặt Hoàng Húc Hi đã đen tới cực điểm.

Diệp Thư Hoa lo lắng đứng dưới sảnh, vừa nhìn thấy Tống Vũ Kỳ từ thang máy thoát ra, thở phào nhẹ nhõm. Hai người ôm chầm lấy nhau, Diệp Thư Hoa để ý thấy váy Tống Vũ Kỳ đã rách, cởi bỏ áo khoác của Trịnh Nhuận Ngũ mình đang khoác ra, choàng lên vai cho Tống Vũ Kỳ.

Tống Vũ Kỳ tháo đôi guốc dưới chân, ném sang một bên, túm váy lên cao, chuẩn bị cùng Diệp Thư Hoa vượt qua vòng vây bảo vệ đứng trước cửa khách sạn.

"A Ngũ nói rằng sẽ giúp chúng ta, nhưng thời gian đánh lừa họ thật sự sẽ rất ít, nên chúng ta phải nhân lúc bọn họ rời đi ra ngoài."

Diệp Thư Hoa cũng túm váy lên cao, chán không biết đi giày từ khi nào. Lúc nào, thang máy "tinh" lên một tiếng, Âu Dương Phi mặt tái mét bước ra ngoài, nhìn thấy Tống Vũ Kỳ, cô ta đã gào ầm lên.

"Chạy đi, hắn sẽ giết cô! Hắn sẽ giết cô, Tống Vũ Kỳ! Mau chạy đi!"

Tống Vũ Kỳ đương nhiên bị doạ sợ, nhìn Âu Dương Phi đi. Lúc nãy mặt cô ta đâu có chảy máu?

Bảo vệ vừa rời đi, hai người đã chạy vọt ra. Bên ngoài chính là xe của Bạch Khuynh, cửa đã mở sẵn, cậu ta ở trong xe liên tục vẫy tay. Diệp Thư Hoa nhanh chóng nhảy vào xe, nhìn sang Tống Vũ Kỳ đã thấy cô bị Hoàng Húc Hi tóm được.

Gương mặt như diêm vương đòi mạng kia làm bọn họ ngớ người. Tống Vũ Kỳ biết mình chẳng thể thoát được, thét lên với hai người họ.

"Chạy! Chạy đi! Bạch Khuynh, đưa Thư Hoa đi!"

Bạch Khuynh bừng tỉnh, đạp chân ga, chiếc xe vọt đi. Bàn tay đang nắm lấy cổ tay Tống Vũ Kỳ dần siết chặt lại, mặt cô ngày càng trắng bệch.

"Cô không nghe lời."

"Tôi... tôi..."

"Chưa có ai chạy thoát khỏi Hoàng Húc Hi tôi!"

Hoàng Húc Hi nói xong, một lực kéo Tống Vũ Kỳ lôi vào trong khách sạn. Cảnh này nếu bị cánh phóng viên chụp lại thì thật sự nổi khắp mạng xã hội!

Tống Vũ Kỳ còn chống đối hắn, vùng vằng muốn thoát, Hoàng Húc Hi không nhiều lời, vác cô lên vai, rất nhanh chóng, hai người họ trở lại phòng Tổng thống. Cô bị hắn không lưu tình ném xuống đất, cả người đau điếng. Nhưng hiện tại không có thời gian than thở nữa, ác quỷ tới rồi!

Hoàng Húc Hi ngồi xổm trước mặt Tống Vũ Kỳ, tay nới lỏng cà vạt, tuy là hắn cười, nhưng chẳng có chút gì gọi là vui vẻ.

Tống Vũ Kỳ run rẩy, lui dần về phía sau. Cô luôn có cảm giác, hắn sẽ một đập đánh chết cô! Cách đây không lâu, chẳng phải hắn cho cô xem bài học của mẹ con Tần Ngọc Âm khi động vào hắn sao?

"Sao? Vẫn còn muốn trốn?"

Hoàng Húc Hi nheo mắt, hắn nhìn lên gương mặt với lớp son đỏ đậm, màu mà cô chưa bao giờ đánh trước mặt hắn. Phải nói là cô rất hợp với style quyến rũ thế này. Cánh môi run run của cô, ánh mắt sợ sệt của cô, tất cả lại làm hắn phát điên. Hắn không thể nào tin được, người như Tống Vũ Kỳ lại đâm cho hắn một đao đau như thế!

Tống Vũ Kỳ nhìn Hoàng Húc Hi tháo thắt lưng xuống, thất thểu đứng dậy, vùng chạy về phía cửa, vừa chạy được hai bước, sau lưng liền đau rát. Cô ngã sụp xuống. Cách một lớp áo, vậy mà đau như thể hắn đánh trực tiếp lên da thịt cô.

Người đàn ông này, chính là dùng thắt lưng da đánh cô.

Đương nhiên lực của hắn mạnh hơn của Tống Hạo Thiên rất nhiều. Một đòn của ông ta không thể làm cô sụp xuống đất và run rẩy như của Hoàng Húc Hi.

"Chạy tiếp."

Mặt Hoàng Húc Hi không đổi, lạnh lùng ra lệnh cho Tống Vũ Kỳ. Cô cắn răng đứng lên, vừa định giơ chân lên, bắp chân lại bị một quật, cô càng nhịn đau, vồ tới chỗ cửa, nhưng đáng hận là, cửa không thể mở.

Sau lưng lại vang lên tiếng xé gió, chớp mắt, hai quật nữa rơi xuống lưng cô. Tống Vũ Kỳ đau tới bật khóc, cô không tài nào đứng lên được, lui dần về phía góc tường, từng cử động của hắn đã làm người khác phải phát run.

"Sao thế? Không chạy nữa? Cô muốn chạy mà, chạy đi?"

"Đồ... đồ điên... anh là.. ma quỷ!"

"Tôi chính là ma quỷ!"

Hoàng Húc Hi giơ tay, lại là bốn roi nữa rơi xuống, đánh vào hai chân của Tống Vũ Kỳ. Trên bắp chân trắng ngần của cô, mấy vết đỏ còn rướm máu. Tống Vũ Kỳ đau muốn ngất đi, lại thấy hắn chậm rãi cởi đồ cho mình. Hắn... hắn chẳng lẽ...

"Con đàn bà lẳng lơ này, để quyến rũ được thằng già bên tập đoàn đó cùng với thằng nhóc con đó, giỏi thật. Tôi là chồng cô, chưa một lần nào cô quyến rũ tôi."

"Tôi không... anh nói bậy! Tôi chưa từng..."

Hoàng Húc Hi cười khẩy, thân thể cường tráng lộ ra không chút che đậy. Quái vật bên dưới đã sưng to, ngóc đầu ngẩng cao. Hắn không nể nang gì, mạnh tay kéo chiếc áo của Trịnh Nhuận Ngũ trên người của Tống Vũ Kỳ xuống. Chiếc váy lụa màu đỏ rượu hắn đã xé phần trên, lộ ra vùng đồi núi căng tròn no đủ. Hắn lôi cô lên chiếc giường Kingsize, tiếp tục xé nát những thứ vải còn đang che đậy thân thể của cô.

Tống Vũ Kỳ không còn sức mà giận, ngay lúc này, nỗi sợ đã ăn mòn tâm trí cô. Đến cả khi hắn cúi xuống hôn cô, tay chân lóng ngóng vô dụng, túm lấy tóc hắn muốn lôi ra.

Nhưng mà nụ hôn này không đơn thuần như cô tưởng. Nói đúng hơn là hắn cắn môi cô, giống như dã thú cắn con mồi, hoàn toàn không thương tiếc, coi chút chống cự của cô như gãi ngứa, không hề chú ý.

Bờ môi cô thoa son đỏ thẫm, hắn mới chỉ dừng trên đó vài phút đã phai hết màu. Cô hoàn toàn không còn có gương mặt yêu mị kia nữa.

"Bộ dáng nào của cô cũng đẹp như vậy, bọn đàn ông đó mê mẩn cũng phải. Tống Vũ Kỳ, nói tôi nghe xem, cô lên giường với bao nhiêu người? Bọn họ cho cô bao nhiêu tiền để cô phản bội tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip