Oneshot
Buổi trưa tại con tàu Sunny hôm nay im ắng đến lạ thường, đáng lẽ giờ này hẳn phải có tiếng mèo nheo ồn ào than đói của Luffy vọng khắp con tàu.
Thường thì là như vậy, Sanji hít một hơi thuốc lá, đưa mắt nhìn về phía sau lưng mình, đây đã là lần thứ mười anh nhìn về chỗ ghế đối diện mình rồi, ngồi trên đó là Luffy nhưng thay vì than đói với Sanji như thường ngày, Luffy chỉ ngồi đấy từ nãy đến giờ nhìn anh, đặc biệt im lặng đến lạ.
Hôm qua rõ là vẫn rất vui vẻ, Luffy còn ôm chặt lấy Sanji khiến anh phải cáu gắt đẩy cậu ra trước tiếng cười khúc khích của Nami và mọi người. Cậu còn gào lớn bảo rằng phải mở tiệc mừng anh trở về tàu.
Sanji nghĩ rằng mình đang nằm mơ mất rồi, tay rửa chồng chén dĩa thứ hai, anh thầm nghĩ không biết ly trà Brook mời anh sáng nay có chứa chất gì khiến anh gặp phải ảo giác không nữa. Luffy im lặng nhìn anh rửa chén trong bếp, là im lặng đấy, quả là một chuyện bất khả thi, nếu để tên đầu tảo hoặc Franky nghe được thì chắc hai người họ hẳn sẽ phá lên cười một trận mất.
"Này Luffy, ổn không đấy? Đau thì tới gặp Chopper đi chứ cái thằng này!" Cuối cùng Sanji cũng không nhịn được mà lên tiếng, thật sự không biết tên ngốc này có ăn trúng cái gì bậy bạ không nữa, hôm qua cậu ta vẫn còn bình thường chán cơ mà.
"Shishishi, Sanji đang lo cho tớ đấy à?"
"Im đi!" Sanji quát, không nhìn cũng đủ biết là cậu đang ôm bụng cười nắc nẻ rồi. Sau một trận cười chán chê Luffy lại trở lại trạng thái ban đầu, im lặng nhìn anh như muốn chọc lủng da vậy.
"Không biết hiện giờ Nami cưng và bé Carrot đã đói chưa nhỉ?" Sanji ngân dài giọng, chỉ cần nghĩ tới hai mỹ nhân là tâm trạng anh phần lớn vui vẻ hơn hẳn. Một phần nho nhỏ khác lại khó xử trước tình huống gượng gạo này.
"Sanji này" Tiếng gọi của Luffy khiến cho Sanjj bật ra tiếng thở phào nhẹ nhõm, lần này khi đã rửa hết chén dĩa, anh quay người lại, lau lau hai tay vào tạp dề.
"Chúng ta sắp gặp lại được Zoro và mọi người rồi ha?" Luffy cười híp mắt, cậu chồm người đến dí sát mặt vào anh, Sanji không nói gì về hành động có phần dị dị vừa rồi mà chỉ phả khói thuốc vào mặt cậu khiến Luffy ho sặc sụa mà tránh ra. Đưa tay dập tắt điếu thuốc, anh thở dài, phải rồi sắp tới bọn họ phải đánh nhau một trận ra trò với tứ hoàng Kaido rồi. Thảo nào sáng giờ Luffy cứ hành xử lạ lạ, cái thằng não cao su này hóa ra cũng biết lo lắng luôn cơ à.
"Vậy thì hôm nay tớ sẽ làm món mấy cậu thích, giờ thì đi gọi Nami cùng những người khác đi." Sanji ho ho vài cái, hôm nay giọng anh không gắt gỏng như mọi lần vì anh biết giờ thuyền trưởng của họ không được vui vẻ cho lắm.
"Oa, tớ yêu Sanji quá đi mất!" Nghe đến đồ ăn mắt Luffy sáng rực lên, cậu vươn cánh tay cao su của mình kéo anh vào cái ôm chặt. Sanji giật bắn người, cựa người đôi chút, cảm thấy cấn cấn bởi cái bàn trước mặt, nếu là anh của sáng nay hoặc hôm qua thì chắc hẳn Luffy đã nhận được một cước của anh và tràng giáo huấn về việc làm người khác thót tim bởi những cái ôm bắt chợt của cậu. Thay vào đó anh chỉ thở dài để Luffy ôm mình lâu thêm chút nữa, hiếm khi Sanji hành xử như thế này với đàn ông, đặc biệt là Luffy, nếu để người khác nhìn thấy cảnh này thì chắc anh sẽ nhảy xuống biển tự vẫn mất.
"Rồi biết rồi, bỏ tớ ra coi nào cái thằng này." Sanji gắt gỏng nhưng vẫn đứng đấy không động đậy, lần này Luffy nghe theo thật, cậu buông anh ra rồi cười với cái tông giọng quen thuộc đó, cậu ta bước ra khỏi bếp và rồi khi Sanji đang chuẩn bị làm bữa trưa, như nhớ ra điều gì đó Luffy quay đầu lại, chạy lon ton đến chỗ vừa nãy.
"Này Sanji!"
"Gì nữa? Làm phiền tớ nãy giờ chưa đủ à-" Sanji quay đầu lại, cọc cằn lên tiếng nhưnng chưa được hết câu thì Luffy, hành động nhanh đến bất ngờ, trong một chớp mắt đã kéo cổ áo anh xuống và đặt lên má anh một nụ hôn, nhẹ như không vậy. Mắt và miệng anh mở to ra hết cỡ, Sanji đứng như trời trồng, não vẫn chưa tiêu hóa hết những gì vừa xảy ra.
"Shishishi nhiều thịt vào nhé Sanji." Tiếng cười khúch khích vọng ra từ ngoài cánh cửa khiến Sanji hoàn hồn lại, anh không nghĩ rằng mình lại đờ người ra lâu đến như vậy. Sanji khịt mũi đưa tay chạm lên mặt mình, ngay chỗ vào được cậu hôn lên, cảm nhận được hơi ấm vẫn còn vương trên đó.
Luffy, Luffy vừa hôn má anh.
"Cái thằng ngốc đó." Buông lời chửi rửa tên thuyền trưởng ngốc nghếch, Sanji quay vào lại căn bếp của mình.
"Ít nhất thì cũng phải nói trước cho mình một tiếng chứ, thật tình." Không cần nhìn vào gương, Sanji vẫn biết hiện giờ mặt anh đang đỏ đến mức nào.
—
A/N: Thực ra đây là con fic đầu tiên về OP và LuSanLu nên cách xưng hô có phần hơi khác so với các fic sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip