Chương 10: Tuyến tính

Tưởng rằng năm nay sẽ khác.

Tưởng rằng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, với kinh nghiệm được trui rèn qua biết bao lần vấp ngã, DK cuối cùng sẽ làm nên chuyện tại CKTG 2023.

Thi đấu trên sân nhà.

Không cần dùng tai nghe để hiểu khán giả đang hét gì, bởi từng tiếng cổ vũ, từng nhịp đập vang lên từ khán đài đều là bằng tiếng mẹ đẻ, đầy thân thuộc, đầy máu thịt.

Cờ xí nhuộm kín cả nhà thi đấu. Biển người dâng trào sắc xanh và trắng, rực rỡ đến mức khiến bất kỳ ai bước ra sân khấu cũng phải nuốt nước bọt để giữ bình tĩnh.

Biểu ngữ treo cao, đèn led chạy không ngừng trên màn hình:

“DK FIGHTING.”

“Vì danh dự LCK.”

“Trả lại vinh quang cho Seoul.”

Sân khấu như một buổi trình diễn điện ảnh. Ánh sáng lia tới đâu, tiếng hò reo nổ tung tới đó. Tên từng tuyển thủ được gọi lên không phải bằng giọng đọc tự động vô cảm, mà bằng tiếng gào vỡ giọng của người hâm mộ, những kẻ đã chờ đợi ngày này suốt cả năm dài.

Trên mạng xã hội, cơn bão DK càn quét mọi bảng xếp hạng tìm kiếm. Từ highlight đến hậu trường, từ fancam đến bài đăng cổ vũ, mọi ngóc ngách đều dày đặc hình ảnh đội tuyển.

Một số người đăng ảnh cổ tay đeo vòng DK từ năm ngoái, caption là:

“Lần này không gục nữa đâu nhé.”

Người khác thì viết ngắn gọn:

“Sân nhà. Vận mệnh trong tay mình.”

Người hâm mộ, những kẻ trung thành lẫn những kẻ từng quay lưng, đều hướng về họ.

Có người kỳ vọng.

Có người hoài nghi.

Nhưng tất cả đều cùng một cảm giác - chờ đợi.

DK không còn là đội non trẻ của những năm trước. Họ đã từng vô địch, từng sụp đổ, từng xây lại từ tro tàn.

Và năm nay, khi được thi đấu ngay tại Seoul, giữa lòng quê hương, ai cũng tin họ sẽ trỗi dậy một lần nữa.

Rực rỡ. Đáng sợ. Bất bại.

Tưởng rằng… năm nay sẽ khác.

Nhưng thực tế... lại tát thẳng vào hy vọng non nớt.

Không phải một trận thua đầy kịch tính, không phải một màn ngược dòng hụt nghẹn ngào khiến khán giả phải đứng dậy vỗ tay tiếc nuối.

Mà là một chuỗi sai lầm lạnh lùng, lặng lẽ, không thương tiếc, như từng nhát dao cùn cứa vào da thịt, chậm rãi và tàn nhẫn.

Càng đánh, càng vỡ vụn.

Càng cố sửa sai, càng bị bóp nghẹt.

DK bị loại.

Trên sân khấu, ánh đèn rực rỡ đổi sang màu trung tính, nhường lại phần sáng cho đội chiến thắng.

Tiếng hò hét, tiếng cổ vũ từng lấp đầy khán đài giờ đã lặng đi, như thể cả hội trường đang nín thở để tránh làm đau thêm những kẻ thất bại.

Khi Heosu bước vào phòng chờ, tiếng gào thét sôi sục phía ngoài dường như đã bị chặn lại sau cánh cửa đóng kín.

Bên trong chỉ còn lại sự im lặng.

Một thứ im lặng đặc quánh và nặng nề, đến mức ngay cả tiếng thở cũng nghe rõ, đến mức khiến người ta nghẹt thở chỉ vì đang tồn tại trong nó.

Một đồng đội úp mặt vào hai bàn tay, vai run lên từng nhịp, không biết là vì khóc hay chỉ vì mệt mỏi.

Người khác ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt trống rỗng, nhìn lên trần nhà như thể đang hỏi trời cao:

“Vì sao? Vì sao lại thế này?”

Một huấn luyện viên định cất lời, rồi lại thôi, ánh mắt ông chỉ nhẹ nhàng đảo quanh căn phòng như đang cố tìm một điểm tựa, nhưng không có gì để bám vào.

Không ai nói gì.

Không ai khóc to.

Bởi nỗi đau lúc này, đã đi quá giới hạn của nước mắt.

Bóng lưng họ... gục xuống.

Gập cong như những thân cây bị gió bão bẻ gãy.

Im lặng như thể cúi đầu tạ lỗi với chính bản thân mình, với kỳ vọng của hàng vạn người, và với những năm tháng đã bỏ ra để đi đến được đây, chỉ để ngã gục nơi lằn ranh cuối cùng.

Và Heosu…

Anh đứng đó, không bước vào thêm một bước nào nữa.

Bởi cảnh tượng trước mắt khớp đến rùng mình với đoạn ký ức mà anh tưởng đã chôn sâu:

Ngày DK bị loại khỏi LCK trong kiếp trước.

Cũng là những bóng lưng cúi gập.

Cũng là sự im lặng, cũng là ánh mắt trống rỗng, cũng là câu hỏi không lời đáp:

“Mình đã làm gì sai?”

Cảnh tượng ấy quay về như một cơn ác mộng.

Anh đã sống lại một lần. Để thay đổi.

Để cứu lấy họ.

Để sửa sai.

Nhưng kết cục… vẫn như vậy.

Tuyến tính. Không thay đổi. Không tha thứ.

Heosu siết chặt tay. Móng tay đâm vào da thịt đến bật máu, nhưng cơn đau ấy chẳng là gì so với cảm giác đang cuộn trào trong ngực.

Bất lực. Tuyệt vọng.

Mình thật sự... chẳng thay đổi được gì cả.

...Thất bại, cái bóng ma tưởng chừng đã bị bỏ lại phía sau, giờ lại hiện về, sống động hơn bao giờ hết.

Heosu ngồi bệt xuống nền gạch lạnh buốt của phòng chờ.

Lưng anh tựa vào bức tường sơn trắng nhạt màu, ánh đèn huỳnh quang trên trần đổ bóng xuống hàng mi run rẩy.

Anh rúc đầu vào hai đầu gối co lại, bàn tay siết chặt đến mức khớp ngón trắng bệch, như thể chỉ bằng cách ấy, anh mới giữ được bản thân không tan ra thành tro bụi.

Căn phòng không có lấy một tiếng động, nhưng trong tâm trí anh lại vang vọng vô vàn thanh âm vụn vỡ...

Tiếng chuông mãn cuộc, tiếng bàn phím đập giận dữ, tiếng micro rít lên rồi tắt lịm, tiếng thở dài… tiếng nấc nghẹn… và cả tiếng tự trách vang lên từ chính sâu thẳm bên trong anh.

Anh đã làm tất cả.

Anh đã quay ngược thời gian.

Đã đi trước người khác một bước.

Đã chỉnh sửa lối chơi, cải thiện chiến thuật, khuyên bảo đồng đội, quan sát đối thủ...

Anh nghĩ mình đã chuẩn bị cho mọi thứ, cho tất cả những điều không thể.

Thế mà… vẫn không đủ.

Heosu cảm thấy như có một sợi xích vô hình trói buộc tất cả, kéo mọi nỗ lực của anh trở về đúng quỹ đạo cũ, như một con lắc định mệnh không bao giờ chệch khỏi nhịp đập đã được cài sẵn.

Dù có sống lại bao nhiêu lần đi chăng nữa… thì cuối cùng, họ vẫn sẽ thua.

Vẫn sẽ gục ngã nơi vạch đích tưởng chừng gần kề nhưng lại xa tít tắp như một ảo ảnh.

Vẫn là bóng lưng của những đồng đội trẻ tuổi, cúi rạp xuống trong sự tuyệt vọng đến lặng người.

Vẫn là ánh mắt trống rỗng nhìn trần nhà như cố trốn tránh hiện thực đau đớn.

Vẫn là sự im lặng dày đặc bao phủ lên không gian, sự im lặng đủ sức nghiền nát trái tim một con người.

Cảnh tượng này, anh từng sống qua.

Từng tận mắt chứng kiến ở một đời trước.

Giờ đây, nó lại lặp lại, hoàn hảo đến mức khiến sống lưng anh lạnh toát, như thể có ai đó đang gõ từng nhịp trống tang trên cột sống của anh.

“Chẳng lẽ… tất cả chỉ là một trò đùa? Một kịch bản được viết sẵn mà mình chỉ là diễn viên bất lực đứng nhìn?”

Anh đã từng nghĩ, nếu có thêm thời gian, thêm một tháng thôi, anh có thể xoay chuyển tình thế.

Nhưng không, thứ anh có được chỉ là ảo ảnh của quyền năng, một sự kéo dài vô nghĩa của một kết cục đã định sẵn.

Giống như một con tàu đã trượt khỏi đường ray, dù có quay ngược đồng hồ bao nhiêu lần, nó vẫn sẽ lao đầu xuống vực.

Chỉ khác là người lái… lần này biết trước điều đó.

Heosu cắn chặt răng, đến mức quai hàm cứng lại.

Và anh nhận ra, điều đáng sợ nhất, không phải là thất bại, mà là việc biết chắc mình sẽ thất bại, và bất lực chứng kiến nó lặp lại, lần này đến lần khác, như một lời nguyền không thể phá vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip