Chương 11: Đường đi

Cùng là một chuyến xe trở về trụ sở, vẫn tuyến đường cũ, vẫn những khu phố yên ắng trong ánh đèn vàng rọi mờ mịt lúc rạng đông, nhưng không khí bên trong xe lần này lại trái ngược hoàn toàn so với những lần trước.

Không còn tiếng bàn luận sôi nổi.

Không còn những câu đùa lấp lánh hi vọng.

Chỉ còn lại những ánh mắt trầm mặc, cắm sâu vào màn hình điện thoại hay laptop cá nhân mỗi người đều đang lặng lẽ tua đi tua lại trận đấu cuối cùng, như thể tìm kiếm một khoảnh khắc đã đánh rơi, một bước ngoặt bị bỏ lỡ, một dấu hiệu nào đó chứng minh rằng kết cục ấy... không phải tất yếu.

Xe lăn bánh trong im lặng.

Đến gần sáng, khi màn đêm chỉ còn là lớp vỏ mỏng vương trên rìa trời phía đông, không ai trong số họ chợp mắt được.

Thậm chí cả người thường ngáy khò khò đầu tiên trong mỗi chuyến đi dài cũng nằm yên như tượng, ánh mắt đỏ hoe như bị hành xác suốt một đời.

Heosu ngồi ở hàng ghế gần cửa sổ.

Đầu anh tựa vào lớp kính lạnh ngắt, cổ tay gác hờ trên túi áo khoác, mí mắt nặng trĩu nhưng đầu óc lại quá tỉnh táo đến mức quay cuồng.

Anh cảm thấy mình như một cỗ máy phát nhiệt, nặng nề và nóng bức. Cơn thất vọng lẩn khuất như lớp hơi nước mỏng bám trong ngực anh, mờ mịt và ngột ngạt.

Cuối cùng, khi xe dừng lại ở trụ sở, Heosu là người đầu tiên bước xuống. Không nói một lời.

Anh rẽ ra lối sân sau, nơi có vườn cây nhỏ và chiếc máy bán nước tự động cạnh ghế đá. Có lẽ, khí lạnh lúc rạng đông sẽ giúp anh xoa dịu thứ lửa nóng đang thiêu cháy trong lòng.

Nhưng anh không ngờ, ở nơi đó, đã có người đứng sẵn.

Choi Yonghyeok.

Cậu nhóc nhỏ tuổi ở đội trẻ đang đứng lặng im trước máy bán nước, ánh sáng trắng nhạt hắt lên gò má lấm tấm mồ hôi, đôi mắt còn nguyên nét mệt mỏi, nhưng lại không giấu nổi vẻ bướng bỉnh quyết tâm.

Trên tay cậu là vài lon Red Bull, chắc là mua cho đồng đội, hoặc… cho chính mình.

Khi trông thấy anh, Yonghyeok thoáng giật mình, rồi tự nhiên nở nụ cười, một nụ cười nhẹ như thói quen, không gượng gạo cũng không quá tươi, nhưng đủ khiến người đối diện mềm lòng.

Từ xa, cậu cúi đầu chào một cách kính cẩn.

"Heosu-sunbaenim."

Tiếng gọi chưa kịp tan hẳn trong gió lạnh thì "bộp" lon Red Bull tuột khỏi tay cậu, rơi xuống nền gạch.

Âm thanh ấy vang vọng giữa không gian tĩnh lặng, sắc lạnh như tiếng kim loại chạm đá.
Lon nước lăn lóc trên mặt đất, rồi chậm rãi dừng lại ngay trước mũi giày Heosu.

Anh cúi nhìn vật thể lăn đến chân mình, ánh mắt lặng như mặt hồ chết. Nhưng thay vì cúi xuống nhặt nó, Heosu như chợt bị giật điện. Bàn chân anh khẽ giật, thân người bất giác lùi lại một bước.

Và rồi, anh quay người, bỏ chạy.

Không nói một lời. Không nhìn lại.

Yonghyeok đứng chết trân bên máy bán nước, một tay cầm những lon nước còn lại, tay kia vẫn giữ nguyên dáng vừa buông ra.

Cậu không đuổi theo. Cũng không gọi. Chỉ nhìn bóng lưng Heosu khuất dần vào hành lang khuất sáng.

Trong lòng, cậu chẳng rõ đó là thất vọng, hay chỉ đơn thuần là... xót xa.

Heosu gần như lao thẳng về phòng, như một kẻ đang chạy trốn khỏi điều gì đó vô hình.
Bàn chân va mạnh vào hành lang lát gạch lạnh buốt, tiếng bước chạy vang vọng như đang rượt đuổi chính anh.

Cửa phòng đóng sập lại phía sau.
Ổ khóa xoay một vòng, “tách” nhưng tiếng đó không hề khiến anh an tâm.

Anh đứng dựa lưng vào cửa, ngực phập phồng, hơi thở dồn dập. Cổ họng khô khốc. Mỗi lần hít vào, nỗi sợ lại như trực trào, căng nghẹn ngay nơi cuống họng.

Hôm nay, kết cục không thay đổi.
Hôm nay, DK vẫn gục ngã.

Dù anh đã làm tất cả, mọi thứ vẫn rơi đúng vào vết nứt định sẵn, y hệt như những gì đã từng xảy ra.

Và cùng lúc đó, một ký ức khác trồi lên, thứ ký ức anh vẫn cố nhốt trong tầng sâu nhất của giấc mơ: Cảnh Yonghyeok bước đi, quay lưng lại với anh. Cảnh cậu biến mất khỏi tầm với của anh, mãi mãi.

Nỗi đau của thất bại hôm nay trộn lẫn với nỗi ám ảnh mất mát ngày trước, đan xen nhau, quấn siết như những sợi dây thừng dày cộm, bóp nghẹt lấy phổi.

Ánh đèn màn hình le lói trong góc phòng, nhòe đi trước mắt anh. Âm thanh nào đó vang vọng trong đầu, như tiếng hò hét của khán giả xen lẫn tiếng lon nước rơi bộp lúc nãy.

Mọi thứ nhập nhoà, xoáy tròn, cuộn lại thành một cơn lốc choáng váng.

“Heosu-sunbaenim…”
“Anh Heosu nhắn tin cho mình kìa…”
“DK thất bại rồi…”

Tiếng gọi. Tiếng mắng. Tiếng cười. Tiếng khóc. Tất cả hòa vào nhau.

Anh đưa tay ôm chặt đầu, ngồi sụp xuống sàn. Mồ hôi lạnh rịn khắp thái dương, sống lưng.

Hình ảnh Yonghyeok, rõ ràng, tươi sáng, lại như đang tan rã trong làn khói mỏng. Heosu cố giơ tay ra, nhưng chỉ chạm phải khoảng không.

Trái tim anh đập loạn, nhanh đến mức tưởng như sắp vỡ tung. Đến cuối cùng, thân thể nặng nề không chống đỡ nổi nữa...

Anh gục ngã.

Trong bóng tối đặc quánh, chỉ còn lại tiếng thở đứt quãng và sự tê liệt của một kẻ bị ám ảnh bởi bi kịch định sẵn.

---

Geonbu đã kịp thấy bóng dáng Heosu lao vun vút qua hành lang, như thể có thứ gì đó vô hình đang bám đuổi sau lưng. Bản năng mách bảo cậu có điều không ổn, nên vội chạy theo.

Đến trước cửa phòng, Geonbu gõ liên hồi.
“Heosu-hyung? … Showmaker seonsu?!”

Không một tiếng đáp. Chỉ có khoảng im lặng đặc quánh, nặng nề như bức tường ngăn cách.

Cậu lo lắng đến mức không kịp nghĩ ngợi nhiều. Geonbu hối hả chạy đi gọi mấy người khác trong đội. Cả nhóm kéo đến, cố gọi, cố lay, rồi cuối cùng một người quyết định đi tìm quản lý để mở khóa.

Cánh cửa bật mở.

Ánh sáng từ hành lang tràn vào, chiếu lên căn phòng u tối. Và ngay tại đó, trên nền gạch lạnh buốt, là dáng người co ro, run rẩy. Heosu nằm đó, đôi vai khẽ co giật theo từng nhịp thở đứt quãng, mồ hôi vã ra như vừa thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng.

Không ai kịp nói gì. Tất cả chỉ biết sững sờ.

“Heosu-hyung!” Giọng Geonbu vang lên trước tiên, hoảng loạn xen lẫn nghẹn ngào.

Mấy người vội vàng đỡ anh dậy, cánh tay lạnh lẽo của Heosu mềm oặt đến mức khiến cả đội thoáng rùng mình. Chẳng ai dám hỏi, chẳng ai biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết phải lập tức đưa anh đến phòng y tế.

---

Khi anh mở mắt, ánh sáng ban trưa đã hắt nghiêng vào ô cửa. Căn phòng y tế trắng toát, mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ. Cổ họng khát khô, thân thể nặng trĩu như bị rút hết sức lực.

Heosu mở mắt rồi đó nhưng cảnh tượng đêm qua vẫn chưa tan.

Âm thanh huyên náo, ánh sáng rực rỡ trên sân khấu, bóng lưng gục xuống của đồng đội… tất cả như chồng chéo lên nhau, đan xen với ký ức khác mà anh không bao giờ muốn nhắc lại.

Anh thấy tim mình thắt lại, nỗi sợ hãi dồn từ lồng ngực lên đến cổ họng. Một cảm giác quen thuộc, giống như bị nhấn chìm dưới dòng nước lạnh, càng vùng vẫy càng chìm sâu.

Nếu tất cả những gì anh làm… đều chỉ là để lặp lại bi kịch? Nếu kết cục chẳng bao giờ thay đổi, dù anh có gào thét, có cố gắng đến mức nào đi nữa? Nếu anh sinh ra chỉ để thất bại, để chứng kiến từng người mình muốn bảo vệ rơi xuống vực?

Bên cạnh giường, Kim Hyukkyu đang ngồi, lặng lẽ.

Không ngủ, cũng không chơi điện thoại. Anh ấy chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình laptop, nơi đang chạy lại đoạn replay trận đấu ngày hôm qua.

Âm thanh bình luận khe khẽ vang lên, nhưng trong căn phòng tĩnh mịch, nó lại vang vọng đến nghẹt thở.

“Hyung…” Heosu cất tiếng, giọng run run, như một vết nứt vỡ ra sau khi cố gắng kìm nén quá lâu.

“Nếu em đã thấy trước rằng… rồi mọi thứ cũng sụp đổ, dù em có cố gắng thế nào, cũng không thể níu giữ lại vậy thì em phải làm sao bây giờ? Hình như con đường này em đi, ngay từ đầu đã sai, đến cuối cùng vẫn là sai?”

Anh không dám nói thêm nữa. Những chữ còn lại mắc kẹt, nghẹn ứ trong cổ. Tất cả nỗi tuyệt vọng ấy, chỉ đành ép lại thành một câu hỏi vụng về đến đáng thương.

Hyukkyu khựng lại, nhìn sang. Cái nhìn điềm tĩnh ấy khiến Heosu càng thấy trái tim mình rung lên. Anh chợt nhận ra, bản thân đã sợ hãi đến mức chỉ cần một ánh mắt cũng đủ làm mình muốn khóc.

Hyukkyu gập nhẹ màn hình, rồi trầm giọng:

“Em có từng nghĩ rằng, nếu em đứng ở cuối con đường mà nhìn lại… thì đúng, nó sẽ giống như định sẵn. Vì tất cả dấu chân đã in xuống đất, không thể thay đổi.”

Ngừng một nhịp, anh ấy nói tiếp, chậm rãi mà chắc nịch:

“Nhưng nếu em nhìn về phía con đường chưa đi… thì khác. Nó còn trống, và từng bước đi sẽ do chính em đặt xuống. Đó không phải định mệnh, mà là trải nghiệm.

Không ai tắm hai lần trên một dòng sông, Heosu à. Cùng một con đường, nhưng mỗi lần đi đều mang một ý nghĩa mới. Nếu cuối đường không phải điều em mong muốn… thì ít nhất, hãy khiến hành trình đến đó trở nên đẹp đẽ hơn.”

Heosu cắn chặt môi, hai bàn tay nắm lại trên đầu gối. Trong đầu anh, những cảnh tượng thất bại, những lần sụp đổ nối tiếp nhau, vẫn cứ lặp đi lặp lại. Nhưng giữa dòng xoáy đen đặc ấy, lời của Hyukkyu như một sợi chỉ sáng mảnh, mong manh mà dai dẳng, dẫn anh thoát ra khỏi mê cung ngột ngạt.

Anh nhìn xuống bàn tay mình, run run mở ra như muốn thử tin rằng, có lẽ, mình vẫn còn nắm được quyền lựa chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip