Chap 31
Thời gian sau đó, Ji Yeon cùng Hyo Min ở lại Park gia. Mặc dù ông Park đối với Ji Yeon vẫn không lạnh không nóng không để ý tới nhưng mà bà Park lại càng nhìn Ji Yeon càng thích. Mà Hyun Ah cùng Ji Yeon cũng càng ngày càng có thể trò chuyện, hai người còn thường cùng nhau ở nhà chơi game, đánh ngươi chết ta sống. Điều này làm cho Hyo Min vô cùng buồn bực. Không đơn thuần là mẹ dành mất một phần thời gian mình ở cùng Ji Yeon, bây giờ ngay cả em gái cũng tới một phần khiến cho thời gian hai người ở bên nhau ít đi rất nhiều. Tối nay bất kể như thế nào, cô đều phải chiếm đoạt Ji Yeon.
Ăn xong bữa tối, Hyo Min lập tức kéo Ji Yeon lên phòng, khóa trái cửa, một bộ xin chớ quấy rầy.
"Minnie sao vậy?"
Ji Yeon nhìn hành động kỳ quái của Hyo Min, có chút không hiểu...
"Ji Yeon chỉ là của một mình unnie"
Nói xong, Hyo Min liền đánh về phía mặt không hiểu của Ji Yeon. Còn chưa lấy lại tinh thần, Ji Yeon liền bị Hyo Min té nhào vào trên giường, đầu lưỡi trêu đùa tai Ji Yeon, từ ráy tai đến nhĩ ổ khiến cho Ji Yeon cũng hít một hơi. Không tự chủ ôm chặt Hyo Min, sau đó đưa tay vào trong quần áo Hyo Min, một lật người, đè Hyo Min ở dưới người. Quả nhiên, đường đến làm "công" của Hyo Min còn phải đi rất xa. Dễ dàng chế phục Hyo Min, Ji Yeon bắt đầu công thành hơi địa. Mặc dù phản công thất bại nhưng mục đích của Hyo Min chỉ là muốn có thế giới riêng của hai người cho nên cũng coi là đạt tới mục đích. Hyo Min cũng vui vẻ làm tiểu thụ thật tốt hưởng thụ.
Đang tiến hành được một nửa, một tràng tiếng gõ cửa cắt đứt hai người.
"Hyo Min, Ji Yeon, umma đem trái cây cho hai đứa, mau ra đây cùng nhau ăn"
Là bà Park.
Ji Yeon nhớ tới mặc quần áo bị Hyo Min một thanh đè xuống.
"Umma, bọn con muốn ngủ, không ăn... ngủ ngon"
Hyo Min vội vàng lên tiếng.
"Sao lại đã ngủ sớm như vậy? Không thoải mái sao?"
Bà Park có chút lo lắng.
"Không phải không thoải mái, bọn con thật sự muốn ngủ"
"Vậy cũng tốt, ngủ ngon..."
"Ngủ ngon, umma"
Bà Park đi rồi, hai người lại tiếp tục "vận động".
"Cốc cốc cốc"
Lại tới một tiếng gõ cửa.
"Anh rể, mau ra đây cùng em chơi game đi"
Là Hyun Ah.
"Yah, bọn chị ngủ, chớ quấy rầy"
Hyo Min hoàn toàn nổ tung.
Thậm chí Ji Yeon cảm giác được cả người Hyo Min phát ra sát khí.
"Sao ngủ sớm vậy?"
Hyun Ah lại lên tiếng.
"Đúng thế, thích ngủ sớm như vậy, em đi mau"
Ngoài cửa, Hyun Ah chỉ có thể sờ mũi một cái, vừa hướng gian phòng của mình đi, vừa nhỏ giọng.
"Xì, rõ ràng đang vận động, còn nói đã ngủ cái gì"
Nói xong còn không quên tỏ ra xem thường Hyo Min.
Đợi sau khi Hyun Ah rời đi, Hyo Min vuốt ve mặt của Ji Yeon, nghiêm túc đối với Ji Yeon nói...
"Unnie thấy ngày mai chúng ta sẽ trở về nhà đi"
"A, Minnie, còn phải một chút thời gian nữa, chúng ta hoàn thành chuyện của mình trước lại nói"
Ji Yeon cúi đầu.
Hai lần triển khai công thành hơi địa, kết quả là, Hyo Min đau lưng, chân còn như nhũn ra. Cho nên nói, không có chuyện sao lại muốn đi trêu đùa Park Ji Yeon.
Ngày kết hôn càng ngày càng gần, Hyo Min có chút hồi hộp. Bởi vì cái gì cô cũng không chuẩn bị, đều là Ji Yeon lo liệu. Chỉ biết là tháng sau sẽ phải lên đường đi Hà Lan, chỉ có hai người. Bởi vì Ji Yeon nói qua muốn một hôn lễ chỉ có hai người. Chờ trở lại Hàn quốc, làm một hôn lễ cùng người nhà và bạn bè. Bởi vì là đi xa, Ji Yeon cần làm xong công việc, ngày ngày làm thêm giờ đến rạng sáng, sau đó vừa rạng sáng ngày hôm sau sẽ phải đi công ty. Ngay cả lúc ăn cơm cũng sẽ ngủ, Hyo Min rất đau lòng. Hôm nay Ji Yeon cũng là đến rạng sáng mới trở lại.
"Ji Yeon, gần đây rất mệt mỏi đi"
"Uh..."
Ji Yeon giống như cũng không có khí lực để nói, trực tiếp ngã xuống giường.
Hyo Min dọn dẹp xong cái túi Ji Yeon tùy ý ném xuống, giúp Ji Yeon cởi áo khoác sau đó đi vào phòng tắm chuẩn bị nước tắm. Thừa dịp thời gian, giúp Ji Yeon xoa bóp.
"Thật thoải mái"
Ji Yeon giọng buồn buồn truyền tới.
"Chờ chút giúp Ji Yeon tắm, xong rồi ngủ tiếp có được hay không?"
"Được"
—— Phòng tắm ——
Dù Hyo Min đã tắm nhưng vẫn là cùng Ji Yeon ngồi vào bồn tắm. Ji Yeon tựa vào bồn tắm, nhắm mắt, Hyo Min còn lại là giúp Ji Yeon lau thân thể. Ji Yeon đang nhắm mắt đột nhiên đưa tay ra, che tay ở trước ngực Hyo Min. Thấy vậy, Hyo Min đẩy tay của Ji Yeon ra.
"Đã mệt mỏi như vậy còn không an phận một chút"
"Gần đây quá bận rộn, rất lâu không có uy nó, em không khống chế được nó, là chính nó muốn xông lên"
Mặt Ji Yeon vô tội nhìn Hyo Min. Cái "nó" mà Ji Yeon đang nói rõ ràng chính là tay của mình.
"Ngây thơ"
Hyo Min vừa cười vừa nói.
"Minnie nhẫn nhịn nữa đi, tóm lại sẽ có một ngày khiến cho unnie không xuống giường được"
"Không biết em đang nói cái gì, nít quỷ"
Hyo Min ngắt nhéo mặt của Ji Yeon.
"Không phải con nít, là superwoman có thể bảo vệ Minnie"
"Dạ dạ dạ, mau dậy đi, nước có chút lạnh"
Lau khô thân thể, mặc quần áo vào, hai người đi ra phòng tắm.
Bây giờ Ji Yeon vừa thấy được giường liền gục, quả nhiên... Hyo Min đắp chăn cho Ji Yeon, mình cũng chui vào chăn, để Ji Yeon tựa vào trong lòng ngực mình, giống như mẹ dụ dỗ con, nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng Ji Yeon. Hôn nhẹ một cái lên trán.
"Ji Yeon ngủ ngon"
Superwoman của cô.
"Minnie ngủ ngon"
Ji Yeon đã sắp ngủ dùng chút tỉnh táo cuối cùng, hàm hồ chúc ngủ ngon Hyo Min.
Mọi thứ đã được chuẩn bị, Hyo Min cùng Ji Yeon cũng phải lên đường mang theo lời chúc phúc của người nhà cùng bạn bè. Mặc dù ông Park vẫn là như vậy, nhưng trước khi hai người ra cửa, nhỏ giọng nói câu "chú ý an toàn".
Điều này làm cho Ji Yeon cảm thấy cố gắng lâu như vậy, cuối cùng cũng có nho nhỏ hồi báo.
Hai người đi máy bay riêng của Ji Yeon, như vậy có thể tránh khỏi có người tới quấy rầy.
"Minnie rất hồi hộp sao?"
Ji Yeon cầm tay của Hyo Min. Từ khi lên máy bay đến bây giờ, Ji Yeon chú ý được Hyo Min rất ít nói, còn một mực nhìn ngoài cửa sổ.
"Uh, có một chút, cảm thấy bất khả tư nghị"
Hyo Min trở về cầm tay của Ji Yeon.
"Tại sao sẽ cảm thấy bất khả tư nghị? Lần đầu tiên thấy Minnie, em liền muốn có ngày này, nhưng lại không nghĩ con đường này sẽ chật vật như vậy"
Ji Yeon hôn tay của Hyo Min một cái.
"Trước kia mỗi ngày nghe unnie nói về Hyun Ah, Ji Yeon sẽ rất khổ sở phải không?"
"Giống như bị dao đâm vào tim, nhưng mà vẫn không cách nào rời khỏi unnie một bước. Dù có khổ cực, cũng không có nghĩ tới rời khỏi unnie một bước. Cho đến khi Hyun Ah bị bắt, một mình em trong kho hàng, không nhúc nhích được, em còn là chống đỡ không nhắm mắt lại. Em muốn chờ Minnie trở lại, nhưng mà... một mực không đợi được... cho đến khi không chịu nổi nữa, unnie cũng không trở lại..."
Nói tới chỗ này, Ji Yeon đã là lệ rơi đầy mặt. Hyo Min xoay người hôn nước mắt Ji Yeon.
"Lúc tỉnh lại ở bệnh viện... bác sĩ nói cho em biết phải phẫu thuật, tỷ lệ thành công chỉ có 30%... thật ra thì một chút em cũng không sợ, bởi vì... Park Ji Yeon bị vứt bỏ đã không có gì có thể sợ"
Ji Yeon tiếp tục kể lể cho dù là không nhịn được nước mắt.
"Unnie sẽ không vứt bỏ em nữa"
Hyo Min cũng là mặt mũi đầy nước mắt.
"Vốn là tính toán chết ở trên bàn mổ, nhưng mà phẫu thuật lại thành công. Em cảm thấy ông Trời một chút cũng không công bình, Park Ji Yeon không có Park Hyo Min, tại sao còn muốn em sống để hành hạ em"
Hyo Min ôm thật chặt Ji Yeon, hôm nay là lần đầu tiên nghe được Ji Yeon kể lể khoảng thời gian thống khổ kia.
"Sau đó em muốn rời đi, rời khỏi unnie, em cho là sẽ thay đổi được. Nhưng mà không có... mỗi tối đều gặp cơn ác mộng đó, ở trong kho hàng lạnh như băng, tự mình một người... thậm chí em không dám ngủ... em sợ lại sẽ mơ thấy bóng lưng đó của unnie, em chống đỡ phải thật rất khổ cực..."
"Ji Yeon..."
Hyo Min khóc không thành tiếng.
"Mỗi lần nhớ tới unnie, cũng sẽ dùng phương thức thương tổn tới mình, đau đớn trên thân thể sẽ khiến cho em tạm thời không nhớ unnie. Sống sót ba năm, cho là chôn chặt trái tim là tốt, nhưng mà, vừa bước chân xuống Hàn quốc, liền bắt đầu nhớ unnie... mình rất tức mình, khổ cực ba năm nhưng khi nhìn thấy unnie toàn bộ sụp đổ"
Hyo Min không biết nên làm thế nào đáp lại Ji Yeon chẳng qua là rơi nước mắt, ôm thật chặt Ji Yeon, giống như là muốn đem Ji Yeon tương vào trong thân thể của mình.
"Em cho là, chỉ cần tổn thương unnie, tổn thương sẽ được nguôi ngoai... nhưng mà, nhìn unnie đau... em còn đau hơn... em sợ em sẽ lại yêu unnie, bởi vì chính miệng unnie nói unnie yêu Hyun Ah... em vĩnh viễn không cách nào thay thế được... cho nên em không dám yêu unnie... nhưng mà, sau đó lại phát hiện, em căn bản không có dừng lại yêu unnie"
"Ji Yeon... thật xin lỗi..."
"Em không ngừng tổn thương unnie... chỉ là muốn để cho unnie rời đi, tại sao unnie lại không đi... làm em quyết định đánh cuộc một lần... đánh cuộc Park Hyo Min sẽ cùng mình chung một chỗ cả đời... nhưng mà, khi em muốn toàn tâm toàn ý yêu unnie, lại để cho em thấy được... lý trí của em hoàn toàn tiêu mất, em trở nên điên cuồng. Bởi vì em sợ lần này sẽ không chống đỡ được, sẽ không sống được... cho nên, em muốn đánh sụp unnie, để cho unnie không thể xuất hiện trước mặt của em, có lẽ như vậy em là có thể sống tiếp..."
Ji Yeon từ trong ngực Hyo Min ngồi dậy, dùng ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Hyo Min.
"Tại sao unnie chọn phương thức tàn nhẫn như vậy? Khi unnie nằm trong vũng máu trước mặt em, em thật rất sợ, chỉ cần rời đi là được, tại sao phải dùng loại phương thức này... trong nháy mắt em biết, nếu như unnie chết, em cũng sẽ không sống nổi..."
"Ji Yeon... unnie biết... sau này cũng sẽ không nữa... thật xin lỗi... thật xin lỗi..."
"Phải nói thật xin lỗi chính là em. Trước mặt unnie, cuối cùng là em rất tự ti không có tự tin, bởi vì em không dám xác định unnie có yêu em không, không xác định unnie có phải bởi vì đau lòng mà yêu em không. Cho nên khi em thấy hình đó, chẳng qua là suy đoán lung tung, tự cho là đúng vậy, không tra xét rõ ràng"
Còn không chờ Ji Yeon nói xong, Hyo Min liền hôn Ji Yeon, để cho những lời nói tiếp theo biến thành nụ hôn thâm tình.
Ji Yeon rộng mở cánh cửa lòng, ngoại trừ để cho Hyo Min đau lòng, cô biết, Park Ji Yeon chân chân chính chính trở lại. Park Ji Yeon bị thương đó sẽ theo những chuyện đã trải qua mà biến mất, ở lại bên người cô bảo vệ cô sẽ là Park Ji Yeon hoàn chỉnh.
Hyo Min cuối cùng cũng còn là chờ được, cho dù quá trình thiên tân vạn khổ, nhưng mà còn là chờ được. Giống như trước kia cô nghĩ, coi như một năm 364 ngày, Ji Yeon khiến cho mình khóc thút thít, nhưng mà chỉ cần có một ngày vui vẻ, vậy thì có thể để 364 ngày đau đớn trôi qua. Bởi vì đó là Park Ji Yeon, người quan trọng nhất đối với Park Hyo Min. Một giây yêu có thể hơn vạn năm.
Chap 32
—— Hà Lan ——
Sau một thời gian trên máy bay, cuối cùng hai người cũng tới. Bởi vì Ji Yeon rộng mở cánh cửa lòng nói chuyện nên cô cảm thấy giống như yêu Hyo Min hơn trước. Thì ra là, tha thứ so với trốn tránh tốt gấp trăm ngàn lần. Từ khi xuống máy bay, Hyo Min cũng chưa buông tay của Ji Yeon mà một mực cầm chặt. Trước kia đã tưởng tượng những ngày đó của Ji Yeon thật khổ sở, nhưng mà từ trong miệng Ji Yeon tự thuật nói ra, chẳng qua là nghe cũng cảm thấy như dao đâm vào tim. Trong cuộc sống lúc đó, Ji Yeon thế nào chịu đựng nổi.
"Em nói cảm giác trước kia cho Minnie nghe, không phải là vì để cho Minnie tự trách, chỉ là muốn bắt đầu lại một lần nữa, quên hết trước kia"
Ji Yeon ôm Hyo Min vẫn còn hoảng thần vào trong ngực.
"Đau lòng Ji Yeon"
Hyo Min trở về ôm lấy Ji Yeon.
"Như vậy được rồi, chúng ta coi như hòa có được không? Bởi vì đối phương mà tạo thành tổn thương, chúng ta triệt tiêu. Sau này ai cũng không được tự trách nữa, nếu như Minnie len lén tự trách, vậy em liền đánh mình vào tầng mười tám địa ngục. Nếu như Minnie không tự trách nữa, vậy em cũng tốt, như vậy có thể không?"
"Tầng mười tám địa ngục. Sao em biết địa ngục tổng cộng có mười tám tầng. Em lại không đi đếm"
Hyo Min cảm thấy Ji Yeon nói đúng nhưng còn là muốn trêu đùa đứa trẻ này, ngay cả tầng mười tám địa ngục cũng lấy ra nói.
"A... dù sao thì có, tất cả mọi người nói thế"
"Mọi người? Mọi người nào?"
"Yah"
Nắm lấy Hyo Min, hung hăng hôn, ghê tởm nữ nhân này để cho cô yêu đến nổi điên.
"A... nơi này thật là đẹp"
Hyo Min nhìn khắp nơi.
Hyo Min vui vẻ giống như đứa trẻ huơ tay múa chân. Ji Yeon bắt Hyo Min đang chạy tới chạy lui ở vườn hoa, từ phía sau lưng ôm Hyo Min.
"Lúc cầu hôn không có hoa, em nói rồi sẽ tặng cho unnie một mảnh biển hoa, thích không?"
Ji Yeon hôn tai Hyo Min.
"Thích, quá thích, cám ơn Ji Yeon"
Hyo Min xoay người nhìn Ji Yeon mà Ji Yeon chỉ gò má, lại là chiêu đó, nháy mắt.
Hyo Min chuyển mặt của Ji Yeon lại, đích thân hôn lên đôi môi Ji Yeon.
"Unnie háo sắc... người ta chỉ là muốn hôn mặt, lại không hỏi một tiếng liền hôn miệng"
Ji Yeon nói xong, còn giả khóc, giống như Hyo Min mạnh mẽ đối với mình làm cái gì.
"Dù sao em cũng sẽ chuyển mặt tới đây, còn không bằng unnie trực tiếp tới"
Hyo Min hướng Ji Yeon le lưỡi một cái.
"Vậy để cho ta hôn đủ đi"
Ji Yeon lộ ra biểu lộ ông chú già thấy bé gái, chu miệng làm bộ muốn hôn Hyo Min.
"A, không muốn"
Hyo Min giãy giụa chạy đi, Ji Yeon lại là đuổi ở phía sau.
"Mau tới tới đây, ta dẫn ngươi đi chơi"
Hai người ở vườn hoa chơi đùa đuổi nhau cho đến mặt trời sắp xuống núi mới trở lại một nhà nghỉ nhỏ bên cạnh vườn hoa.
"Unnie thích nơi này không?"
Ăn xong bữa tối, Ji Yeon chủ động muốn rửa bát.
"Thích"
Hyo Min từ sau lưng ôm lấy Ji Yeon, tay từ hông của Ji Yeon đưa đến trong bồn rửa chén chơi đùa.
"Vậy sau này chúng ta già rồi sẽ tới nơi này sống có được hay không?"
"Được"
Hyo Min thật sự thích nơi này.
"Ngày mai phải đi thử áo cưới, unnie sẽ hồi hộp không?"
"Không, bởi vì có Ji Yeon. Ji Yeon của chúng ta thật là lợi hại, thiết kế áo cưới, thiết kế nhẫn cưới. Sau này nếu không làm tổng giám đốc, cũng sẽ không chết đói, gả cho người trị giá như vậy thật tốt"
"Giờ unnie mới biết lượm được bảo vật a"
Ji Yeon là người mắc bệnh tự tin thái quá.
"Ji Yeon trừ tự tin thái quá, ngây thơ, phúc hắc, mặt dày, háo sắc, ngực phẳng, cái gì cũng đều tốt"
"Unnie ngực to không chịu nổi a"
"Là được không chịu nổi"
Hyo Min hết sức đắc ý trả lời.
Ji Yeon không trả lời, yên lặng rửa bát. Lẳng lặng xoay người, một thanh ôm lấy Hyo Min.
"To thì thế nào, cuối cùng còn không phải là của em"
"Yah"
Điều này có thể trách Hyo Min. Biết rõ Ji Yeon là tiểu sắc ma, còn đi trêu đùa như vậy, kết quả cuối cùng thua thiệt còn là mình a.
Sáng sớm ngày hôm sau, liền có người đưa áo cưới tới.
"Thật là đẹp"
Hyo Min nhìn gương, mặc trên người mình là Ji Yeon tự tay thiết kế. Đặc biệt là phần phía sau áo kéo dài hẳn ra, cùng với vòng hoa trên đầu, thật đẹp mắt.
Ji Yeon ngơ ngác nhìn Hyo Min vì mình mặc áo cưới giống như năm đó, lần đầu tiên thấy Hyo Min, nội tâm quý động. Giờ phút này Hyo Min thật là đẹp, giống như thiên sứ.
"Thích không?"
Lấy lại tinh thần Ji Yeon hỏi.
"Thích... nhưng mà... Ji Yeon vì có thể để cho unnie mặc áo cưới, mình lại phải mặc lễ phục phương tây... Ji Yeon sẽ tiếc nuối không?"
Mỗi người con gái cũng hy vọng có thể mặc áo cưới, dáng vẻ đẹp đẽ, Hyo Min cảm thấy Ji Yeon hẳn cũng sẽ muốn đi.
"Em chỉ cần unnie vì em mặc áo cưới, những thứ khác một chút cũng không thèm để ý... cô dâu xinh đẹp của em"
Nói xong, Ji Yeon quỳ xuống một chân, dắt lấy tay của Hyo Min, hôn lên mu bàn tay.
"Vậy vương tử của unnie... chúng ta sẽ mãi hạnh phúc nhé"
Kéo Ji Yeon lên, đưa lên đôi môi mình.
Hyo Min vừa mới xem qua ở máy vi tính, mỗi một tấm ảnh áo cưới cũng rất hài lòng. Hyo Min thật thích, hình cũng còn chưa đưa đến trên tay, bây giờ liền bắt đầu nói huyên thuyên, tấm này muốn treo ở nơi nào, tấm kia muốn treo ở nơi nào. Ji Yeon chẳng qua là mỉm cười lắng nghe, cảm thụ hạnh phúc không dễ dàng có được này. Ji Yeon cầm máy vi tính, đang xác định lần cuối chuyện nghi lễ kết hôn ngày mai... Hyo Min ngồi vào bên người Ji Yeon.
"Làm thế nào bây giờ? Có chút hơi hồi hộp... ngày mai sẽ phải trở thành vợ chính thức của Ji Yeon"
Hyo Min dựa vào bả vai Ji Yeon.
"Em cũng vậy, suy nghĩ chuyện này nhiều năm cuối cùng cũng thực hiện. Unnie biết em chuẩn bị hết thảy có nhiều hạnh phúc không?"
Khép lại máy vi tính, ôm chầm Hyo Min.
"Unnie thật may mắn, lần đầu tiên nhìn thấy unnie, Park Ji Yeon liền yêu unnie... cám ơn em..."
"Vậy em cũng rất may mắn a... bất kể có nhiều chật vật, Park Hyo Min cũng kiên trì không rời khỏi em..."
"Cho nên unnie rất tốt đúng không? Tốt hơn nên quý trọng mà yêu unnie"
Giờ phút này dáng vẻ Hyo Min thật rất khả ái.
Ji Yeon nhìn ngây người loại khả ái chỉ có một mình mình độc hưởng này, thật tốt.
"Đúng rồi, trước đây em và unnie có nói đến phòng thí nghiệm, bọn họ đã chuẩn bị xong... nếu như Minnie muốn làm umma, tùy thời cũng có thể"
Phòng thí nghiệm này là Ji Yeon vẫn cho người tiến hành, khi biết mình yêu Hyo Min, cô liền bắt đầu chuẩn bị. Vì sau này có thể có con của hai người, Ji Yeon một mực đầu tư phòng thí nghiệm ở Đức, sao chép DNA của Ji Yeon. Mặc dù còn phải mượn tinh trùng tốt nhất trong kho, nhưng chỉ cần tăng thêm xử lý, thụ tinh nhân tạo, sau khi thành công cấy vào trong cơ thể Hyo Min. Như vậy Hyo Min liền có thể cùng Ji Yeon có con của mình.
Mặc dù như vậy rất phiền toái, có thể đi xin nuôi, nhưng Ji Yeon không phải là người bình thường. Cô là người thừa kế của Park gia, coi như cô nguyện ý nuôi dưỡng, nhưng mà cũng nhất định sẽ có tiếng phản đối. Có lẽ những lời này tạo thành chướng ngại đối với tương lai của hai người, cho nên... cô sẽ có đứa trẻ của mình, để cho những người gọi là "trưởng bối" phản đối mình cùng Hyo Min kia ngậm miệng.
"Mặc dù unnie rất muốn làm umma... nhưng mà chúng ta còn không có quá nhiều thời gian cho thế giới hai người... chờ một chút đi"
Hyo Min còn không muốn "tiểu khủng long" tới chia sẻ tình yêu của Ji Yeon cùng mình. Hai người cũng may cùng nhau chưa bao lâu đây.
"Em cũng vậy... nếu mà thấy người khác, coi như là con mình, hôn Minnnie, còn phải chiếm đoạt bộ ngực Minnie vốn bây giờ là thuộc về em... em sẽ tức điên mất"
Ji Yeon nói xong, tay liền bắt đầu không an phận.
"Yah, cái gì gọi là [bộ ngực Minnie vốn bây giờ là thuộc về em]? Xin giải thích rõ ràng"
Hyo Min bắt tay không nghe lời của Ji Yeon lại.
"Chẳng lẽ không đúng sao, rõ ràng đều là em đang dùng"
Đôi môi Ji Yeon dán vào tai Hyo Min, lẩm bẩm nói.
"Em..."
Hyo Min mặt lại đỏ.
Mỗi ngày đều sẽ bị Ji Yeon trêu đùa, sau đó mặt cũng rất không có tiền đồ đỏ lên, có lúc Hyo Min thật rất hy vọng có thể có cái mặt dày giống như Ji Yeon.
Chap 33
Nơi này là giáo đường, mặc dù cùng tên tiếng Anh, nhưng mà nó cũng là giáo đường có thể cho phép đồng tính kết hôn. Một ngày yên lặng, giáo đường không có bất kỳ trang trí gì, không có bất kỳ mới mẻ, cho nên, mọi người hoàn toàn không biết, nơi này chính là nơi cử hành hôn lễ hạnh phúc nhất thế giới.
Hôn lễ này tất cả đều là Ji Yeon tự mình làm, tìm giáo đường, thiết kế áo cưới cùng âu phục mình mặc trên người, còn có chiếc nhẫn gắn kết cả đời hai người.
Mặc dù một mình hoàn thành những thứ này rất mệt mỏi, nhưng mà đều là tràn đầy tình yêu của mình đối với Hyo Min. Ji Yeon muốn dùng phương thức như thế để diễn tả, để cho sau này nhớ lại hôn lễ chỉ có hai người, chỉ có thể có hai người.
Thảm đỏ thật dài, trói một bó đuôi ngựa, Ji Yeon đứng ở điểm cuối, cô đang đợi, chờ người muốn trở thành vợ mình, tên của cô ấy... là Park Hyo Min...
Tiếng nhạc kết hôn vang lên...
Cửa lớn giáo đường mở ra...
Tay Hyo Min cầm bó hoa xuất hiện ở tầm mắt Ji Yeon... xung quanh người Hyo Min bị ánh sáng bao phủ tựa như thiên sứ, trên đầu đeo vòng hoa tự tay Ji Yeon làm, áo cưới trắng muốt, đuôi sau kéo dài, hết thảy đều đẹp không nói nên lời.
Hyo Min từ từ bước ra bước đầu tiên...
Lúc này Ji Yeon đã là lệ rơi đầy mặt...
Cùng Hyo Min nhớ lại từng chút từng chút một khoảng thời gian đã qua...
Lần đầu tiên gặp mặt, trái tim giống như không thuộc về mình, bởi vì nó lần đầu tiên vì một người tên là Park Hyo Min mà rung động... lần đầu tiên bởi vì Park Hyo Min khổ sở, khổ sở đến trong xương tủy...
Lần đầu tiên hôn Park Hyo Min, len lén hôn, Ji Yeon giống như lấy được toàn thế giới...
Lần đầu tiên tổn thương Park Hyo Min, thật ra thì mình còn là đau hơn...
Từng bước từng bước hướng về phía Ji Yeon, Hyo Min vừa chảy nước mắt vừa mỉm cười...
Từ nơi này đi tới đầu kia, không quá nhiều thời gian, nhưng mà chỉ có hai người tự mình biết đã phải đi bao lâu, bao nhiêu khổ cực, lần nữa bỏ qua, lần nữa tổn thương... nhưng may mắn là hai người chưa bao giờ vì vậy mà dừng lại một giây không yêu đối phương... khắc vào trong lòng sâu tận xương tủy, lại thế nào sẽ dễ dàng không yêu...
Ji Yeon đưa tay ra, dắt Hyo Min đã đi tới trước mặt, cô chờ giờ khắc này thật thật lâu...
Cha xứ đọc lời thề, vừa dứt lời, Ji Yeon liền không kịp chờ đợi trả lời
"I do"
Hyo Min cũng như thế, cha xứ đọc xong một giây kế tiếp, một tiếng
"I do"
vội vàng từ trong miệng Hyo Min phát ra...
trao nhẫn, đôi môi dán chặc...
Hai người biến thành một đôi vợ chồng hạnh phúc nhất...
"Minnie biết em chờ giờ khắc này đã bao lâu không?"
Ji Yeon cùng Hyo Min thay đối phương lau nước mắt lẫn nhau.
"Unnie cũng đợi rất lâu..."
Nghe Hyo Min nói, Ji Yeon cười cười, sau đó lắc đầu một cái...
"Minnie nhất định không lâu bằng em... bởi vì... em chờ mười lăm năm..."
Hyo Min trợn to hai mắt kinh ngạc nhìn Ji Yeon...
"Mười lăm năm..."
"Lúc em tám tuổi, bởi vì tai nạn xe cộ, appa umma đều mất, một mình chạy đi, núp ở trong góc bệnh viện một mình khổ sở, khóc thút thít. Đột nhiên có một thiên sứ, cô ấy cướp đi món đồ chơi em yêu thích, sau đó nói [unnie không biết tại sao em khóc, nhưng nếu như em muốn lấy lại món đồ chơi này thì phải thay đổi kiên cường. Sau đó từ trong tay unnie đoạt lại, bất kể thời điểm nào, chỉ cần em trở nên cường đại liền có thể tới tìm unnie đoạt lại món đồ chơi. Unnie tên là Park – Hyo – Min]"
"Ji Yeon là đứa trẻ kia sao?"
Trong trí nhớ Hyo Min giống như mơ hồ nhớ có chuyện này... nhưng mà căn bản không nhớ dáng vẻ đứa trẻ kia như thế nào.
"Mặc dù lúc ấy Minnie đoạt món đồ chơi của em, nhưng mà vẫn cảm thấy Minnie là thiên sứ... thiên sứ thật là đẹp..."
"Cho nên lần đầu tiên chúng ta gặp mặt không phải là ở trong sân trường đại học G?
"Lúc ấy chỉ biết được mỗi cái tên, mãi cho đến đêm trước khi tới đại học mới tìm được Minnie, biết Minnie ở đại học G, em đi ngay đại học G. Lúc ấy vô tình gặp được, nhưng thật ra là em cố ý"
"Cho nên unnie bị gạt sao?"
Hyo Min xụ mặt.
"Đúng thế... unnie bị gạt... bây giờ mới hối hận đã không còn kịp rồi"
Ôm hông của Hyo Min, đem Hyo Min gần sát thân thể của mình, cúi đầu, lại một nụ hôn sâu.
Thật may là... thật may là Hyo Min lúc ấy phát hiện Ji Yeon khóc thút thít ở trong góc ...
Thật may là Hyo Min đi lên phía trước, thật may là Ji Yeon vì vậy yêu Hyo Min. Hyo Min đột nhiên cảm thấy trời cao thật rất thương mình, để cho mình cùng Ji Yeon gặp nhau lúc thích hợp... cho dù quá trình dị thường gian khổ, nhưng đây cũng là lý do làm cho hai người càng thêm yêu nhau.
Cho nên nghi thức kết thúc, hai người từ giáo đường đi ra, ngồi lên một chiếc xe cưới đồ cổ. Ji Yeon lái xe, mang Hyo Min dọc theo đường mà đi, bất kể mục tiêu là nơi nào, chỉ cần cùng nhau, hết thảy những thứ không biết kia cũng không đáng sợ.
Hôn lễ đơn giản lại hạnh phúc... cùng người yêu không để ý hết thảy chạy về phía trước, không hỏi mục đích... đêm tân hôn điên cuồng... cùng với ngày hôm sau cùng nhau nhìn mặt trời mọc sáng lạng... Hyo Min cảm thấy, thời khắc hạnh phúc nhất đời này cũng chính là ở chỗ này đi.
"Đang suy nghĩ gì vậy?"
Từ phía sau lưng ôm lấy Hyo Min, đôi môi hôn nhẹ tai Hyo Min.
"Đang nhớ Ji Yeon..."
"Rõ ràng cũng ở trước mắt còn nhớ, vậy nếu mà em không có ở đây, vậy làm thế nào a?"
"Đưa unnie theo là được... bất kể đi nơi nào, cũng đưa unnie đi theo..."
"Vậy em ăn Minnie vào trong bụng là được rồi"
Ji Yeon lấy tay đỡ cằm Hyo Min, xoay mặt của Hyo Min hướng mình, ngậm đôi môi Hyo Min.
Buông ra khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Hyo Min.
"Chuẩn bị nhanh lên một chút, chúng ta phải ra khỏi cửa, đi thị trấn gần đây đi dạo một chút"
—— Thị trấn ——
Hyo Min thật rất thích chợ nhỏ ở đây, các loại vật nhỏ dễ thương khiến cho người ta không thể rời mắt.
"Ji Yeon, cái này thật đáng yêu"
Hyo Min cầm lên một mũ khủng long màu cà phê, đeo vào trên đầu Ji Yeon, hoàn toàn khả ái.
Còn mình là chọn tai mèo đeo vào trên đầu mình.
"Không đúng, Minnie cũng đội mũ khủng long mới đúng"
Ji Yeon cải chính Hyo Min.
"Tại sao? Tất cả mọi người cảm thấy unnie tương đối giống như mèo a"
Bạn bè xung quanh đều nói như vậy.
"Bây giờ unnie gả cho em, dĩ nhiên phải giống em, sau đó chúng ta mới có thể cùng nhau sinh tiểu khủng long"
"Yah, tại sao em có thể nói mỗi sự kiện cũng như vậy"
Hyo Min nhéo mặt của Ji Yeon một cái.
Tuy nhiên, cuối cùng vẫn còn thỏa hiệp, đeo mũ khủng long giống Ji Yeon. Đồng thời Ji Yeon cũng mua tai mèo, lý do là "muốn Minnie đeo cái này lúc cùng em vận động". Hyo Min nghe được lý do này cảm giác mình muốn phiền não.
Quả nhiên là con nít quỷ, thế nào có thể dùng ánh mắt đơn thuần trong suốt, nói ra loại này để cho người ta xấu hổ. Chẳng lẽ đây là toàn thế giới chỉ có Park Ji Yeon làm được người như thế sao.
Hai người vừa ăn vừa đi dạo, mua thật là nhiều chiến lợi phẩm. Thời gian đã không còn sớm, hai người tính toán trở về nhà, đang ở trên đường về, Ji Yeon ở trước một gian hàng không rời bước chân.
"Sao vậy?"
Hyo Min nhìn Ji Yeon không đi, thuận theo ánh mắt của Ji Yeon, đi tới một hộp nhạc cũ.
"Em muốn mua cái này, Minnie thích không?"
Ji Yeon đối với Hyo Min nói.
"Hộp âm nhạc này đã hỏng, tại sao Ji Yeon thích"
Mở ra hộp âm nhạc, nhưng không có âm nhạc, người phía trên thỉnh thoảng cũng là không nhúc nhích.
"Không có lý do gì, liếc thấy liền thích, tựa như thích Minnie, rõ ràng đoạt món đồ chơi của em, nhưng mà em không có hô to cướp bóc, cũng là thích Minnie"
Aish... thế nào... Hyo Min nghe có cảm giác bị Ji Yeon thua thiệt.
Hỏi thăm chủ cửa hàng, thì ra là, hộp âm nhạc này đã rất già, nó chính là lời thề một đôi vợ chồng. Bất ly bất khí, tương thủ cả đời...
Chủ nhân hộp âm nhạc là một bà cụ, là lúc còn trẻ chồng bà tặng. Bọn họ hạ lời thề, cũng tuân thủ lời thề. Ở đoạn thời gian trước, hai người qua đời cùng một ngày, trước khi lâm chung, bà cụ hy vọng có thể có người giống như mình cùng chồng mình nguyện ý cả đời chung một chỗ, cũng có thể tuân thủ lời thề, đem tình yêu hoàn mỹ này truyền thừa tiếp. Nghe được chuyện xưa, Ji Yeon càng thích, lập tức mua.
"Minnie, nếu như có thể, chúng ta cũng muốn rời khỏi thế giới này cùng ngày. Em muốn rời đi so với unnie chậm một giây, bởi vì... không muốn để cho unnie chịu đựng một giây cô đơn"
Không trả lời, mà là đang ở trên đường với thật nhiều người qua lại, Hyo Min nhún chân, tay câu ở cổ của Ji Yeon, đưa lên đôi môi mình. Hoàn toàn không quan tâm ánh mắt người bên cạnh, chỉ biết là, giờ phút này thật là muốn hôn Ji Yeon, cho nên lập tức hành động. Hai cô gái phương đông xinh đẹp, ở đầu đường Châu Âu hôn, không có chút nào e ngại. Sẽ không khiến người ta cảm thấy chán ghét, chẳng qua là để cho người ta cảm thấy, đây là một cảnh đẹp. Hai người ngày ngày lái xe đi chơi, chụp rất nhiều hình, sau đó buổi tối sẽ trở lại phòng, cùng nhau làm cơm tối, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tắm... cùng nhau... vận động...
Mỗi cặp đôi sau khi vận động cũng sẽ có cảnh này... một nửa ngồi tựa vào đầu giường, một còn lại là vùi ở trong ngực đối phương, trò chuyện... Ji Yeon cùng Hyo Min cũng không ngoại lệ...
"Không muốn trở về"
Hyo Min lại chui chui trong ngực Ji Yeon.
"Không thể một mực ở bên ngoài chơi, chúng ta còn có rất nhiều chuyện phải hoàn thành, trở về còn phải làm hôn lễ"
Ji Yeon xoa xoa tóc Hyo Min.
"Nhưng mà dù làm hôn lễ có nhiều tốt, unnie còn là thích nhất hôn lễ chỉ có unnie và Ji Yeon"
"Em cũng vậy"
—— Hàn quốc, Seoul ——
Ji Yeon cùng Hyo Min trở lại nhà.
"Mệt quá"
Ji Yeon lại là vừa thấy giường liền gục.
Hyo Min bất đắc dĩ theo ở phía sau, giúp Ji Yeon thu dọn đồ đạc. Đi tới mép giường, mới vừa muốn giúp Ji Yeon đổi áo ngủ để cho thoải mái một chút, nhưng là Ji Yeon đột nhiên kéo, Hyo Min ngã đến trên giường.
"Em tới giúp Minnie massage đi"
Nói xong, Ji Yeon liền bắt đầu học Hyo Min giúp mình massage như vậy, bắt đầu từ bả vai bắt đầu theo như...
"Ji Yeon mệt mỏi như vậy, còn không cần...
"Không quan hệ... em muốn để cho Minnie thoải mái một chút"
Hyo Min không nói thêm gì nữa, nhắm mắt lại hưởng thụ Ji Yeon phục vụ.
Bất quá Hyo Min cũng không muốn Ji Yeon quá mệt mỏi, mới có hai cái liền kêu Ji Yeon dừng lại. Thật ra thì Ji Yeon một chút cũng sẽ không theo, nhưng mà Hyo Min là rất cảm động, bây giờ đứa trẻ nhà cô thật rất có trách nhiệm, chu đáo đến không được.
Sau khi đứng dậy, Hyo Min chạy đến phòng làm việc, cầm tới một đồ chơi con mèo nhỏ cũ rách.
"Minnie, cái này sao vẫn còn?"
Là món đồ chơi năm đó Ji Yeon bị cướp đi.
"Bởi vì unnie đã đáp ứng người khác phải đợi người ta trở lại cướp a. Ở Hà Lan, unnie gọi điện thoại về nhờ Hyun Ah tìm giúp ở kho chứa đồ, sau đó cầm tới đây ~surprise~"
Giọng nói khả ái giống con mèo nhỏ cộng thêm tràn đầy nụ cười.
"Yeobo em sao lại tốt đến như vậy"
Ji Yeon cảm động đến ôm lấy Hyo Min, còn thật chặt bắt lại món đồ chơi con mèo nhỏ, đây chính là bắt đầu tình yêu mười lăm năm của mình.
"Được rồi, chúng ta tắm, sau đó nghỉ ngơi một chút, buổi tối đi đưa quà cho mọi người chứ?"
"Uh, mới vừa xuống máy bay, So Yeon đã gọi điện đòi quà. Hôm nay nếu không đưa quà đến trên tay cậu ta, em sợ cậu ta sẽ gọi nát điện thoại di động của em"
Park So Yeon thật sự vĩnh viễn là nỗi đau trong lòng Ji Yeon.
—— Quán bar ——
"Cầm đi"
Ji Yeon vừa để quà xuống, liếc mắt nhìn So Yeon.
So Yeon mới mặc kệ Ji Yeon xem thường, quà quan trọng nhất, không kịp chờ đợi liền bắt đầu mở quà. Ngay cả của Bo Ram cũng muốn mở đi.
"Yah, Park So Yeon, kiếp trước em không có thu được quà sao?"
Hyo Min không nhịn được phải nói.
"Chuyện đời trước ai biết"
Mặc kệ Ji Yeon cùng Hyo Min xem thường, tiếp tục mở quà
"Sao cũng không có ăn a?"
So Yeon buồn bã nói.
"P cậu có ăn hay không?"
Ji Yeon không nhịn được mắng câu có chút tục tĩu.
"Ji Yeon, sao có thể nói thô tục?"
Hyo Min nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay của Ji Yeon.
"Thật xin lỗi"
Ji Yeon le lưỡi một cái, mới vừa hoàn toàn không kìm hãm được.
Mà bên này So Yeon mới mặc kệ người khác ở đây nói gì, cầm lên hai món quà đã mở ra.
"Bây giờ người thiệt là... tặng quà cũng không biết đưa đồ người ta thích, không có thành ý"
Vừa nói vừa đi tới phòng làm việc của quán bar trên lầu hai.
"Yah"
Ji Yeon muốn xông lên làm thịt So Yeon một bữa, không biết kiếp trước nợ cậu ấy cái gì mà kiếp này vẫn còn.
Hyo Min kéo Ji Yeon
"Ji Yeon không nên tức giận, chờ chút gọi Bo Ram unnie tới thu thập em ấy là được rồi"
Hyo Min vừa nói vừa lấy tay vuốt ve ngực Ji Yeon, để cho Ji Yeon không nên kích động. Hyo Min rất lo lắng Ji Yeon kích động lại xảy ra vấn đề.
Trước đó cô tìm quản gia Lee muốn xem báo cáo bệnh tình của Ji Yeon, còn hỏi thăm tình huống, cô tốt hơn đặc biệt chú ý thân thể Ji Yeon.
Nhìn Hyo Min lo lắng cho mình, Ji Yeon mới phản ứng được, rõ ràng muốn làm chồng tốt, bây giờ lại để cho Hyo Min lo lắng.
"Minnie, thật xin lỗi... em không tức giận..."
Ôm chặt Hyo Min.
"Babo, nói thật xin lỗi cái gì"
"Bởi vì em làm Minnie lo lắng. Em không tức giận, em đi tìm Bo Ram unnie dọn dẹp cái người đó"
Xem ra, vợ chồng họ Park rất rõ ràng điểm yếu của So Yeon.
Có thể đoán được, chờ đợi So Yeon lại là một trận bị trừng phạt.
"Hai người cuối cùng cũng trở lại, hôn lễ thuận lợi không?"
Là Eun Jung cùng Qri.
"Rất thuận lợi. Vừa đúng, tránh cho bọn em lại phải chạy đi nhà hai người một chuyến tặng quà"
Ji Yeon đi ra khỏi quầy rượu, trở về xe cầm quà của Eun Jung cùng Qri. Thừa dịp, Qri kéo Hyo Min nói chuyện phiếm.
"Hyo Min, hôn lễ ở Hàn quốc chuẩn bị thế nào?
"Tất cả ok, chỉ là Ji Yeon bởi vì cái này quá mệt mỏi, em có chút lo lắng thân thể của em ấy"
"Ji Yeon đã phẫu thuật tim, tốt hơn nên chú ý"
"Cho nên ở nhà em có mua một bộ dụng cụ, mỗi ngày đều kiểm tra, tên tiểu quỷ này đều phải phiền chết"
"Aigoo, vợ hiền đảm đang Hyo Min"
Qri đơn giản không dám tin tưởng, băng sơn Park Hyo Min sẽ ngày ngày giống như vợ hiền, làm những chuyện này.
"Giờ unnie mới biết em tốt"
Quả nhiên, gần mực thì đen, Hyo Min cũng không kiềm chế được bệnh tự tin thái quá, người nào làm hại cũng không cần nói.
Qri cũng chỉ có thể dùng " A A " qua lại đối với người trước mặt.
—— Bên trong xe ——
"Mệt mỏi sao?"
Ji Yeon đang lái xe, một tay sờ sờ gò má của Hyo Min.
"Không phải là rất mệt mỏi, chỉ là có chút buồn ngủ"
Tối nay hai người đi đưa quà, trừ ở quán bar có So Yeon, Bo Ram, Eun Jung cùng Qri còn đích thân tự đi nhà Suzy cùng Ji Eun, rồi lại rất lâu xe đi đến nhà Hee Joon.
Sáng sớm ngày mai còn phải trở về Park gia, đưa quà cho ông bà Park cùng Hyun Ah.
"Vậy về đến nhà em lập tức giúp Minnie tắm, sau đó liền lên giường ngủ"
"Không được, còn phải giúp Ji Yeon kiểm tra"
Hyo Min nhắm mắt, dựa vào cửa sổ xe.
"Lại kiểm tra, ngày ngày cũng kiểm tra, phiền toái chết, em lại không chuyện gì"
Ji Yeon lại một giây thay đổi buồn bả.
"Gần đây em quá mệt mỏi, unnie chính là để ngừa vạn nhất. Nếu em có chuyện gì, unnie làm thế nào?"
Hyo Min mở mắt, ngồi thẳng người, nhìn Ji Yeon.
"Được rồi, em biết. Minnie bởi vì yêu em mới như vậy, em sẽ nghe lời"
Ji Yeon trả lời khiến Hyo Min tương đối hài lòng, sờ sờ tai Ji Yeon.
"Yah, không phải đã nói không thể sờ loạn tai em sao?"
Ji Yeon bắt lại tay của Hyo Min.
"Bởi vì rất đáng yêu cho nên không nhịn được sờ a"
"Park Ji Hyo Min, unnie về nhà chết chắc"
Ji Yeon làm bộ như khẩu khí hung tợn.
"Unnie thời điểm nào đổi họ? Sao unnie lại không biết?"
"Unnie gả cho em, dĩ nhiên phải theo chồng. Em sợ người khác không biết unnie là yeobo của em"
Ngay sau đó Ji Yeon nâng lên mặt nụ cười đắc ý.
"Người khác thế nào sẽ không biết, đợi đến ngày chúng ta tổ chức hôn lễ Hàn quốc, toàn thế giới cũng sẽ biết"
"Minnie sẽ lo lắng sao, sau này công khai áp lực từ dư luận"
Mặc dù Ji Yeon cùng Hyo Min đã kết hôn, nhưng cũng không công bố ra ngoài, cho nên hai người quyết định tổ chức hôn lễ ở Hàn quốc, đăng một phần tin tức, hai người thừa kế hai tập đoàn lớn công khai, sẽ có rất nhiều dị nghị đi.
"Không lo lắng, Ji Yeon sẽ bảo vệ unnie, unnie cũng sẽ bảo vệ Ji Yeon"
Hyo Min là thật một chút đều không lo lắng, cô nghĩ qua, cùng lắm thì vứt bỏ hết thảy, cùng Ji Yeon trở lại Hà Lan sống bình yên qua ngày.
"Em cũng không lo lắng, nếu là khó quá, cùng lắm thì em liền cùng unnie bỏ trốn"
"Yah, chúng ta là vợ chồng hợp pháp, sao có thể gọi bỏ trốn"
Nói xong, Hyo Min còn không quên giơ lên chiếc nhẫn trên ngón áp út.
"Bộ dáng bây giờ của Minnie thật sự là babo babo, thật muốn hôn một cái"
"Em tốt nhất lái xe, về nhà sẽ cho em hôn, mà cái gì, babo babo là ý gì?"
Hyo Min quả nhiên vẫn là nghe đến trọng điểm.
"Chính là nói yêu a"
Dáng vẻ Hyo Min đột nhiên tỉnh ngộ hoàn toàn khả ái, Ji Yeon bây giờ vừa muốn dừng xe, sau đó "liền giải quyết" Hyo Min... nhưng mà vì không thể làm gì khác hơn là tăng nhanh cần ga hướng về nhà. Không muốn mỗi ngày đều cám dỗ mình như vậy, cho con đường sống đi Park Hyo Min.
Chap 34
Ji Yeon đang xác nhận lại lần cuối cùng, ngày mai sẽ là hôn lễ, trước hôn lễ 2 tiếng đồng hồ, hai nhà Park gia sẽ cùng phát biểu về tin tức này. Thật ra thì nói là hôn lễ, còn không bằng nói là bữa ăn cùng gia đình và bạn bè thân thiết, bởi vì việc trao nhẫn cũng đã hoàn thành. Cho nên, chẳng qua là mọi người tụ chung một chỗ, ăn mừng hai người kết hôn mà thôi.
"Luna, ngày mai đúng lúc phát ra là được rồi, không được đổi địa điểm"
Ji Yeon giao phó.
"Vâng, tổng giám đốc"
—— Nhà của Hyo Min ——
Tối nay Ji Yeon cùng Hyo Min sẽ trở về Park gia. Hyo Min muốn cùng mẹ của mình hàn huyên một chút, bởi vì Ji Yeon còn làm việc, cho nên Hyo Min về Park gia trước. Đợi đến khi Ji Yeon trở lại, đã là 9 giờ tối.
"Ji Yeon về rồi, ăn bữa tối chưa?"
Bà Park thấy "con rể" trở lại, liền vội vàng tiến lên hỏi thăm.
"Umma, con ăn ở công ty rồi"
Ji Yeon trả lời.
"Ji Yeon, có mệt hay không?"
Hyo Min nhận lấy túi từ Ji Yeon.
"Uh... cũng may... Hyun Ah đâu?"
Ji Yeon ngồi ở trên ghế sofa, người giúp việc liền bưng một chén trà cho cô.
"Đứa nhỏ này không biết chạy đi nơi nào chơi, Hyo Min, cùng Ji Yeon đi lên nghỉ ngơi đi, không cần theo umma, Ji Yeon làm việc một ngày cũng mệt mỏi"
Bà Park nói.
"Không cần umma, để Hyo Min cùng umma hàn huyên một chút đi"
"Không quan hệ, chúng ta đã trò chuyện lâu rồi, mau lên đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai sẽ là hôn lễ, nên nghỉ ngơi"
Không cưỡng được bà Park, hai người liền dắt tay lên phòng.
Thấy giường gục...
Hyo Min thay Ji Yeon cởi quần áo, xem ra Ji Yeon rất mệt mỏi, mặc cho Hyo Min giúp mình.
"Nghỉ ngơi một chút, unnie đi chuẩn bị nước tắm"
"Uh"
Ji Yeon cũng sắp ngủ.
Tắm xong, Hyo Min giúp Ji Yeon sấy khô tóc. Ji Yeon tắm xong giống như tương đối có tinh thần, liền vén chăn lên, cuốn chăn ở trên người, lăn qua lăn lại. Hyo Min nhẹ nhàng vỗ Ji Yeon một cái.
"Lớn như vậy rồi, còn giống như đứa trẻ chơi đùa. Không phải nói phải làm superwoman của unnie sao?"
Mặc dù ngoài miệng chê Ji Yeon, nhưng Hyo Min vẫn cảm thấy Ji Yeon rất đáng yêu.
"Đúng vậy, ngày mai em sẽ bảo vệ Minnie, là người Minnie có thể dựa vào"
Ji Yeon vừa nói vẫn còn ở bên lăn qua lăn lại.
"Ngây thơ"
Hyo Min bĩu môi, nụ cười thật to treo ở trên mặt.
Ji Yeon đột nhiên kéo Hyo Min xuống, ôm Hyo Min.
"Minnie, chúng ta tới đi"
"Yah, mau buông ra, nít quỷ"
"Không thả, chúng ta lăn qua lăn lại, lăn qua lăn lại"
Ji Yeon ôm Hyo Min một mực lăn qua lăn lại, trong miệng còn nói lẩm bẩm. Cho đến khi Hyon Min cầu xin tha, Ji Yeon mới bằng lòng buông ra, ngoan ngoãn ngủ.
Hôn lễ tổ chức trên bãi cỏ ở một trang viên của Ji Yeon, lều cỏ màu trắng, tùy ý có thể thấy được hoa tươi, còn có người đón ở cửa vui vẻ.
Hyo Min nhìn Ji Yeon trước gương.
"Ji Yeon của chúng ta thật là đẹp trai, sao lại có thể đẹp trai như này"
Hyo Min ôm Ji Yeon.
"Em cũng không biết tại sao vừa sinh ra đã đẹp trai như vậy"
Chứng tự mãn của Ji Yeon phát tác.
"Unnie cũng cảm thấy mình cái gì cũng đều tốt. Vậy hai người hoàn mỹ nhất trên thế giới kết hôn, rất nhiều người sẽ thương tâm chết đi"
Hyo Min bị lây bệnh tự mãn.
"Mặc kệ bọn họ có thương tâm không, em chỉ quan tâm Minnie của em có vui hay không"
Nói xong cúi đầu hôn Hyo Min.
Hai người hôn thật sâu cho đến khi vang lên một tiếng gõ cửa mới chịu tách ra.
Eun Jung cùng Qri đi vào.
"Hyo Min... hôn lễ sắp bắt đầu... A... mới vừa không phải là trang điểm rồi sao, sao lại thay đổi như vậy?"
Qri rất đơn thuần dĩ nhiên sẽ không nghĩ đến, miệng hồng cũng bị Ji Yeon ăn hết... nhưng Eun Jung đứng ở một bên nghĩ tới vội vàng lên tiếng.
"Mau trang điểm lại đi, lát nữa sẽ không kịp"
Hyo Min đỏ mặt đến không được, mà Ji Yeon còn lại là một bộ "không phải là em".
Ji Yeon cùng Hyo Min đứng ở trên sân khấu, So Yeon và Eun Jung cùng Ji Yeon đứng một bên, làm "phù rể", Bo Ram còn lại là cùng Qri đứng ở bên người Hyo Min, là phù dâu tối nay. So Yeon rất buồn bực, lại quên lót giày, bây giờ cô hận không thể nhanh lên một chút xuống dưới, hay hoặc là Eun Jung đột nhiên lùn 10 cm. Màn hình lớn trên sân khấu trình chiếu hình ảnh của hai người từ nhỏ đến lớn, âm nhạc ngọt ngào, khiến cho mọi người tại chỗ không một ai không cảm động. Ông Park cũng cảm động đến muốn chết, còn len lén xoay người lau nước mắt. Mới vừa chuyển thân trở lại, liền nhận được ánh mắt coi thường của Hyun Ah, sau đó lại là một trận thanh âm "chẹp chẹp chẹp". Ông Park cảm thấy đời trước nhất định là nợ Hyun Ah, nếu không tại sao mỗi lần cũng sẽ bị đứa con gái này nắm được thóp. Ông Park thu hồi vẻ mặt mới vừa cảm động, biểu lộ nghiêm túc, bất quá chiêu này đối với người ngoài hữu dụng, đối với con gái mình, còn là không tác dụng đi. Clip chiếu xong, Ji Yeon nhận lấy micro.
"Một lần nữa cám ơn mọi người có thể tới hôn lễ của chúng tôi. Mọi người biết, chúng tôi cũng biết, chúng tôi rất khổ cực mới đi tới hôm nay, nhưng mà, những khổ nạn này khiến cho chúng tôi càng thêm yêu nhau. Tôi muốn cám ơn appa cùng umma, cám ơn hai người đã mang đến cái thế giới này một cô gái xinh đẹp, con mới có cơ hội gặp được. Tôi còn muốn nói với yeobo của tôi... Park Hyo Min, em yêu unnie, yêu hơn chính bản thân mình"
Ji Yeon thâm tình nhìn Hyo Min, giống như thế giới chỉ còn dư lại hai người bọn họ.
Hyo Min nghe lời của Ji Yeon nói, hạnh phúc đến nước mắt không nhịn được rơi xuống, bước lên trước, ôm cổ của Ji Yeon, đưa lên một nụ hôn. Mọi người vang lên tiếng vỗ tay, nhân tiện ồn ào yêu cầu hôn lưỡi. Hyo Min xấu hổ rời đi môi của Ji Yeon, chôn mặt ở trong ngực Ji Yeon. Nhìn phản ứng của Hyo Min, mọi người ồn ào lên tiếng lớn hơn, đều ở đây kêu:
"Lại một lần nữa, lại một lần nữa"
Ji Yeon nhìn Hyo Min bị mọi người trêu, tai hồng hồng chôn ở trong ngực mình, vội vàng phát huy tinh thần bảo vệ vợ, dính ngón trỏ vào trên môi, hy vọng mọi người có thể bỏ qua. Mà mọi người mới sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hai người như vậy, lại náo loạn mấy lần, mới bằng lòng bỏ qua cho cặp đôi.
Khi bữa ăn bắt đầu, Ji Yeon cùng Hyo Min cùng mỗi một vị khách chào hỏi. Mà So Yeon cùng Eun Jung hữu dụng nhất chính là giúp Ji Yeon uống rượu. So Yeon cùng Eun Jung thật là muốn khóc, ghê tởm Hyo Min. Vì bảo bối Ji Yeon nhà mình làm cho hai người uống rượu đến ói. Nhưng mà vừa khiếp sợ ánh mắt sát khí của băng sơn nữ vương, không thể không tiếp tục cướp chén rượu giúp Ji Yeon uống hết tất cả rượu.
Đợi đến khi hôn lễ kết thúc, So Yeon cùng Eun Jung đã uống say, bị người đưa về nhà. Sau khi khách khứa đã về không còn ồn ào nữa, chỉ còn dư lại hai người Ji Yeon cùng Hyo Min. Nằm ở trên giường, Ji Yeon ôm Hyo Min.
"Tương lai sẽ là thế nào đây?"
Ji Yeon hỏi.
"Không biết, cũng không muốn biết, unnie chỉ muốn Ji Yeon, những thứ khác unnie không muốn biết"
Hyo Min buộc chặt cánh tay.
"[Chỉ muốn Ji Yeon]... tốt, bây giờ liền cho"
Nói xong, Ji Yeon lại đè Hyo Min ở dưới người.
"Yah, unnie không phải là lại nói cái này"
Hyo Min lấy tay đẩy bả vai Ji Yeon. Mà Ji Yeon thì không động, bởi vì Hyo Min căn bản không dùng lực, chẳng qua là xấu hổ làm bộ phản kháng một cái. Điều này làm cho nhiệt độ Ji Yeon giống như hỏa thiêu bắt lại tay mềm nhũn của Hyo Min.
"Park Hyo Min, unnie nhất định phải chết. Bây giờ em muốn sao chép đêm tân hôn ở Hà Lan"
Khóe miệng Ji Yeon mỉm cười tà ác.
Hyo Min nghe được Ji Yeon nói, ngay sau đó sửng sốt. Thật xong đời, đêm tân hôn điên cuồng đó, bây giờ cô vẫn còn nhớ như in. Vừa định lên tiếng cầu xin tha thứ, đôi môi Ji Yeon liền rơi xuống, ăn lời yêu cầu tha cho của Hyo Min vào trong bụng.
Ngày hôm sau, các tạp chí lớn, tin tức ti vi, tất cả đều là Park Ji Yeon cùng Park Hyo Min kết hôn. Bất kể là trong nhà, còn là đại sảnh công ty, tất cả đều là phóng viên. Cổ phiếu hai tập đoàn vừa mở, liền bắt đầu rung chuyển. Bất quá, đây đều là Ji Yeon đã đoán trước, chỉ cần sau này phát ra tin hai tập đoàn hợp tác, ổn định lòng tin, rất nhanh sẽ tăng trở lại. Bây giờ Ji Yeon chỉ là lo lắng Hyo Min có bị ảnh hưởng dư luận không. Tan việc, Ji Yeon đột phá phóng viên bao vây, rời khỏi JD, đi tới HD, lại là một trận chật vật phá vòng vây mới đến được phòng làm việc của Hyo Min.
"Ji Yeon, thế nào chạy tới đây? Phía dưới nhiều phóng viên như vậy"
Hyo Min mới vừa nghe được thư ký nói Ji Yeon tới khiến cô giật mình.
"Bởi vì không muốn Minnie một mình đối mặt những phóng viên kia. Em nói sẽ bảo vệ Minnie"
Ji Yeon biết, mặc dù Hyo Min ngoài mặt rất trấn định, nhưng mà trong lòng nhất định rất sợ. Hyo Min cái gì cũng không nói, ôm chặt Ji Yeon.
"Minnie rất sợ đi, sợ liền ôm chặt em, ôm thật chặt, như vậy Minnie cũng không sợ"
Ji Yeon nói.
Hyo Min buộc chặt cánh tay, thật sự là ôm thật chặt, ôm Ji Yeon ngay cả hô hấp cũng có chút khó khăn. Từ nhỏ đến lớn, Hyo Min nghe được đều là lời khen, có lẽ kế tiếp sẽ có rất nhiều ác ngữ cùng khinh bỉ xuất hiện, nhưng nếu như là vì Ji Yeon, cô nguyện ý chịu đựng, cho dù vô cùng sợ, nhưng mà rất đáng giá. Hyo Min buông Ji Yeon ra, nhưng tay còn là bắt cánh tay của Ji Yeon.
"Cám ơn Ji Yeon!"
"Tại sao cám ơn em? Vợ chồng không cần nói cám ơn"
"Unnie thế nào sẽ gặp được người tốt như thế này"
Hyo Min sâu hoắm nhìn ánh mắt của Ji Yeon, nhún chân hôn đôi môi Ji Yeon. Nhưng Ji Yeon lại không nhúc nhích, không trả lời, bất kể Hyo Min hôn như thế nào, Ji Yeon còn là bình tĩnh, không có phản ứng.
"Ji Yeon, tại sao cũng không nhúc nhích?"
Hyo Min biểu lộ ủy khuất, nhỏ giọng mở miệng.
"Nếu như em động, vậy thì không đi được nữa"
Đáp lại Hyo Min, chỉ biết càng hôn càng sâu, vạn nhất tối nay muốn qua đêm ở phòng nghỉ ngơi của Hyo Min, vậy tin tức ngày mai lại không biết còn viết thế nào. Hyo Min đỏ mặt cúi đầu.
"Minnie, chúng ta về nhà đi, có em ở đây, không phải sợ"
Ji Yeon cầm tay của Hyo Min.
"Uh, chúng ta về nhà"
Hyo Min gật đầu một cái, cho Ji Yeon một nụ cười an tâm.
Hai người tay trong tay cùng đi đến đại sảnh HD, phóng viên bên ngoài cửa kính lập tức bắt đầu xôn xao. Ji Yeon đặc biệt yêu cầu lái xe đem xe trước cửa HD, cô không muốn từ bãi đậu xe dưới đất lên xe... bởi vì... phóng viên thích chụp hình, vậy hãy để cho bọn họ chụp đủ, tới khi bọn họ ói thì ngưng. Các phóng viên cố gắng chen hướng Ji Yeon cùng Hyo Min, cho dù có bảo vệ cùng vệ sĩ, tình huống cũng tương đối hỗn loạn. Sau khi Ji Yeon từ HD đi ra, tất cả phóng viên cũng cùng cô đến đây, hơn nữa không chỉ có phóng viên chờ đợi ở JD, còn có phóng viên ở trước cửa nhà nhận được tin tức chạy tới, cửa HD bây giờ so cái chợ còn náo nhiệt. Phóng viên đều ở đây đuổi tận cùng không buông, hỏi vấn đề, Ji Yeon chỉ là bảo vệ Hyo Min vào trong ngực.
"Trước đó đã nói rất rõ ràng, tôi cùng vợ của tôi đều không có vấn đề gì phải trả lời, cám ơn quan tâm"
Ji Yeon lễ phép cự tuyệt tất cả câu hỏi, bảo vệ Hyo Min ngồi vào trong xe, lúc lái xe đi còn phất tay một cái cùng phóng viên khổ cực chờ hai người rất lâu nói lời từ biệt, đây là lễ phép.
Liên tiếp một tuần lễ, Ji Yeon đều là như thế, buổi sáng đưa Hyo Min đi làm, buổi tối trước nửa giờ tan việc, đi HD đưa Hyo Min về nhà. Mỗi sự kiện cũng sẽ có thời hạn, chuyện của hai người cũng là như thế, hai người là doanh nhân, không phải là nghệ sĩ, cho nên, phóng viên cũng đào không có cái gì, theo nhiệt độ giảm thấp, bị các tin tức khác vùi lấp. Từ từ, cũng không có người đến quấy rầy cuộc sống bình thường của hai người. Cuối cùng hai người cũng bắt đầu cuộc sống hạnh phúc mỗi ngày.
Chap 35
5 năm sau...
Năm thứ hai sau khi Ji Yeon và Hyo Min kết hôn, hai người quyết định muốn sinh con. Cứ như vậy, thằng bé trai có DNA của Ji Yeon cùng Hyo Min rơi xuống đất. Bây giờ đã ba tuổi, Ji Yeon đặt biệt danh cho thằng bé là Dino.
"Yah, đừng đặt loạn tên cho con trai yeobo"
Hyo Min thật là rất không thích.
Lại dùng tên con trai tới chơi... nhưng mà Ji Yeon đã cảm thấy biệt danh này đọc buồn cười.
"Minnie, chẳng lẽ không cảm thấy được Dino nghe rất đáng yêu sao? Dino, Dino, aigoo, hoàn toàn đáng yêu"
Ji Yeon còn cố ý nói âm cuối cùng của tên kéo dài lên cao, cái tên hoàn toàn vui vẻ.
"Yeobo không muốn con mình bởi vì biệt danh này đối với yeobo oán niệm"
Hyo Min bất đắc dĩ đỡ trán, đứa trẻ Park Ji Yeon này.
"Là biệt danh cũng không phải là tên, con trai chúng ta mới không ngại. Đúng không, Dino"
Vừa nói vừa cúi đầu trêu chọc đứa trẻ trong ngực Hyo Min, mà đứa trẻ trải qua cưỡng chế bị gọi thành Dino còn lại là tò mò nhìn "appa" của mình giống như rất thích biệt danh này.
Một cuộc tranh luận liên quan đến tên, Hyo Min thua bởi vì Ji Yeon mặc kệ Hyo Min có chịu hay không, tự mình gọi. Thời gian lâu dài, ngay cả Hyo Min cũng bắt đầu gọi như vậy.
"Park Ji Yeon, Park Ji Young, hai người tới đây cho tôi"
Tiếng Hyo Min cao đến tám độ, tựa hồ ngay cả nhà cũng bị chấn đắc lay động.
"Dino, chạy mau, umma tức giận, chúng ta mau tránh"
Nói xong, Ji Yeon kéo con trai 3 tuổi chui vào tủ treo quần áo núp.
"Appa, mới vừa umma có vẻ tức giận giống như một loại động vật"
Dino nói.
"Giống như động vật nào?"
Trong bóng tối trong tủ treo quần áo, chỉ có một lớn một nhỏ hai ánh mắt nai con.
"Con cọp"
Dino nói xong không nhịn được "kekeke" cười lên.
"Ta cũng cảm thấy umma giống như con cọp hahahahaha"
Ji Yeon phụ họa nói.
Hai người đang cười thì cửa tủ treo quần áo đột nhiên bị mở ra.
"Hai ba con trò chuyện rất vui ha. Lặp lại lần nữa, ta giống như gì?"
Mặt mũi Hyo Min sát khí.
"Umma giống như mèo con đáng yêu, con thích umma nhất"
Nói xong, Dino liền chạy đến bên người Hyo Min ôm chặt.
Mới vừa còn nói là con cọp... Ji Yeon cũng biết con trai mình không nhờ vả được.
"Umma cũng thích Dino nhất"
Hyo Min ngồi xổm người xuống, hôn một cái ở trên mặt Dino.
"Dino đi ra ngoài trước chơi có được hay không? Umma cùng appa có lời muốn nói"
Ji Yeon nghe Hyo Min muốn con trai tránh đi, hoảng sợ nuốt nước miếng một cái.
Mà Dino còn lại là mặt ngây thơ gật đầu một cái, vui vẻ chạy ra khỏi căn phòng không nhìn Ji Yeon một cái. Tên phản đồ này...
"Đi ra đi"
Chậm rãi từ tủ treo quần áo bò ra ngoài.
"Thật xin lỗi, yeobo"
Ji Yeon cúi đầu nói.
"Tại sao làm như thế này"
Hyo Min nhìn Ji Yeon.
"Không biết yeobo lại đột nhiên trở lại... cho nên..."
Ji Yeon cúi đầu.
"Cho nên seobang liền cùng con trai ở nhà chơi côn trùng"
Hyo Min thay Ji Yeon nói ra câu kế tiếp.
Cô đơn giản muốn điên rồi, về đến nhà liền thấy một con côn trùng thiếu chút nữa ngất đi.
"Thật xin lỗi yeobo"
Ji Yeon tiếp tục cúi đầu giống như đứa trẻ làm sai.
"Tại sao trong nhà sẽ có côn trùng?"
Hyo Min cảm thấy kỳ quái nhất chính là cái này.
"Là... seobang bắt... vì không để cho yeobo phát hiện... seobang len lén giấu ở trong phòng chứa đồ"
"Seobang..."
"Seobang biết sai lầm rồi"
Ji Yeon nói một tiếng quỳ xuống, hai tay nhéo tai của mình, nhìn Hyo Min đang khó chịu.
"Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi"
Ji Yeon nói liên tục tự trách mình, nhưng không biết làm thế nào mới có thể làm cho Hyo Min không khó chịu.
Hyo Min nhìn bộ dáng tự trách của Ji Yeon, rất là đau lòng, nhẫn khó chịu, trở về ôm Ji Yeon.
"Lần sau không như thế là tốt, yeobo không sao"
"Lần sau sẽ không, côn trùng này là đồ biến thái, sẽ không được vào nhà chúng ta"
Ji Yeon mới vừa rõ ràng vẫn cùng con trai nói chơi tiếp, côn trùng rất vô tội, một giây liền biến thái.
—— Bên trong xe ——
"Appa, umma, chúng ta đang đi đâu?"
Dino nghiêng đầu nhỏ đặt câu hỏi, còn ưỡn ẹo thân thể cố gắng thoát khỏi ghế ngồi trẻ em đáng ghét nhất.
"Chúng ta đang đi nhà ông ngoại bà ngoại ăn bữa tối"
Hyo Min giải thích.
"Tốt quá, có thể thấy ông ngoại bà ngoại còn có dì Hyun Ah"
Dino dùng miệng phát âm chưa rõ, đếm tên người nhà.
"Con ta thế nào đáng yêu quá, hoàn toàn giống ta"
Ji Yeon từ kính chiếu hậu nhìn Dino.
"Cũng là bởi vì rất giống seobang cho nên mới có thể thích xem mấy chị xinh đẹp"
Dáng dấp Dino thật rất giống Ji Yeon, đặc biệt là cặp ánh mắt khủng long, đơn giản giống nhau như đúc. Điều này làm cho Hyo Min cao hứng thật lâu, bởi vì cô thích nhất ánh mắt của Ji Yeon, bây giờ con trai có di truyền, Hyo Min vui vẻ thảm.
"Seobang mới không thích nhìn mấy chị xinh đẹp. Bọn họ đều không đẹp bằng yeobo, nhìn bọ̣n họ làm gì"
"Miệng lưỡi trơn tru"
Mặc dù Hyo Min giống như chê nhưng khóe miệng vui vẻ là không thể gạt người.
—— Park gia ——
"Aigoo, Dino a, cháu mạnh khỏe không?"
Một nhà ba miệng mới vừa bước vào cửa, ông Park liền đi tới đây ôm lấy Dino, hôn khuôn mặt nhỏ bé của Dino.
"Ông ngoại"
Dino ngọt ngào gọi.
"Dino nhà chúng ta thật ngoan"
Ông Park hết sức thương yêu đứa cháu ngoại này.
"Appa"
Ji Yeon cũng cùng ông Park chào hỏi.
"Uhm"
Ông Park nhàn nhạt đáp lại, sau đó cùng Hyo Min nói mấy câu, liền ôm Dino đi tìm bà ngoại.
Hyo Min cầm tay Ji Yeon mà Ji Yeon trở về cầm tay Hyo Min
"Không quan trọng, đã rất khá, ít nhất bây giờ appa sẽ đáp lại seobang không phải sao?"
Mặc dù ông Park không nói gì, nhưng cũng không giống như trước đối với Ji Yeon không để ý tới. Có lẽ ông cũng rất quật cường, nhưng Ji Yeon mặc kệ phải đợi bao lâu, cô tin tưởng, một ngày nào đó, ông sẽ hoàn toàn tha thứ mình. Cô sẽ không lùi bước cũng sẽ không từ bỏ.
Đến bữa tối, Hyun Ah trở lại liền cùng Dino chơi đùa, một đứa trẻ lớn cùng một đứa trẻ nho nhỏ. Ăn xong bữa tối, vì để cho cháu ngoại có thể chơi nhiều với ông bà, một nhà ba miệng liền ở lại Park gia một buổi chiều. Hyo Min tắm xong, từ phòng tắm đi ra.
"Dino đã ngủ chưa?"
"Uh, mới vừa ngủ"
Hyo Min chui vào chăn.
"Minnie mau tới đây, để seobang ôm một cái"
Gần đây Dino cũng đòi ngủ cùng hai người, cho nên Dino trung gian ngăn cách, Ji Yeon cũng ôm không tới Hyo Min.
"Dino đang ngủ, yeobo thế nào qua?"
Ji Yeon ngắm nhìn bốn phía, thấy giường trẻ nít của Dino trước đây bây giờ còn có thể dùng... rón rén ôm lấy Dino đang ngủ ở giữa hai người thả vào giường trẻ nít. Không kịp chờ đợi chui trở về giường lớn, ôm Hyo Min.
"Như vậy là được rồi"
Tay đồng thời cũng bắt đầu không an phận.
"Minnie có muốn seobang không?"
Ji Yeon hôn cổ của Hyo Min.
"Uhm"
Tay Hyo Min đặt sau lưng của Ji Yeon, thật may là cô không có thói quen để móng tay dài.
"Seobang cũng rất muốn Minnie"
Kế tiếp, chỉ nghe tiếng thở dốc rất nhỏ. Hyo Min tận lực áp thấp âm lượng của mình. Nếu Dino tỉnh, vận động chỉ có thể hoàn thành một nửa liền dừng lại, như vậy cũng quá tàn nhẫn.
Thời gian lại trôi qua một năm, Dino đến tuổi phải đi nhà trẻ. Ji Yeon bắt đầu cùng con trai giải thích, tại sao nhà của mình không giống người khác, tại sao ba là con gái. Bởi vì Ji Yeon cùng Hyo Min cũng biết, nhất định sẽ có kỳ thị, nói trước cho Dino dự phòng trước thật tốt, để cho thằng bé sẽ không cảm thấy kinh hoảng, để cho thằng bé có thể không để ý tới những kỳ thị nhàm chán kia.
Mặc dù Dino tỉnh tỉnh mê mê, nhưng mà lại nói:
"Con không biết những thứ này, con chỉ biết Dino rất yêu rất yêu appa và umma"
Điều này làm cho Ji Yeon cùng Hyo Min thật sự cảm động, ôm Dino một trận loạn hôn.
"Ji Yeon, chúng ta sinh thêm một đứa trẻ nữa đi, một mình Dino rất cô đơn"
Hyo Min vùi ở trong ngực Ji Yeon nói.
"Nhưng mà đây là phòng thí nghiệm, không phải là mỗi đứa trẻ đều may mắn giống như Dino, có thể khỏe mạnh lớn lên. Nếu như có thiếu sót, đó không phải là hại đứa trẻ sao?"
Ji Yeon cũng cảm thấy Dino rất cô đơn, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác.
"Yeobo thật là muốn có con gái. Bây giờ Dino bắt đầu từ từ lớn lên, nó là nam sinh, nếu như có em gái, Dino sẽ phải học được trách nhiệm của nam sinh đi"
Hyo Min nằm mơ cũng muốn có Tiểu công chúa, sau khi lớn lên coi như một bản sao của Park Hyo Min.
"Vậy chúng ta đi nhận nuôi một đứa trẻ đi"
Ji Yeon biết Hyo Min rất muốn có con gái.
"Thật có thể không?"
Hyo Min nghe đề nghị của Ji Yeon, hai mắt lập tức sáng lên.
"Dĩ nhiên có thể, có cái gì không thể"
Ji Yeon cưng chìu xoa xoa tóc Hyo Min.
"Vậy ngày mai chúng ta sẽ đi viện mồ côi"
Hyo Min cũng không chờ được.
"Sao phải vội vàng thế?"
Ji Yeon buồn cười nhìn mặt Hyo Min hưng phấn, xem ra tối nay không cần ngủ.
"Uh, bây giờ yeobo cũng muốn đi"
Quả nhiên, hôm nay Hyo Min hoàn toàn hưng phấn không ngủ được.
Liên đới Ji Yeon cũng không thể ngủ ngon, chỉ có thể hôm sau ra cửa với cặp mắt gấu trúc.
Người giúp việc trông Dino ở nhà chờ, Ji Yeon mới vừa gọi điện thoại về, sẽ đưa em gái Dino trở lại. Dino siêu cấp cao hứng, bởi vì mình phải đổi là Ji Young oppa.
Cửa lớn mở ra, Dino lập tức để món đồ chơi xuống, chạy ra cửa. Hyo Min ôm một bé gái còn không nói được, trong miệng phát "nha nha nha". Còn lại là Ji Yeon bao lớn bao nhỏ theo ở phía sau. Mặc dù rất mong đợi em gái đến, nhưng khi thật xuất hiện ở trước mặt, Dino lại có điểm xấu hổ không biết làm sao.
"Dino mau tới đây xem em gái một chút"
Hyo Min ôm bé gái hướng Dino chạy đi đâu.
"Umma, em gái sẽ thích con chứ?"
Dino ánh mắt nai con chợt lóe chợt lóe, mong đợi Hyo Min trả lời.
"Dĩ nhiên"
Được Hyo Min trả lời, Dino mới dám đến gần em gái.
"Em gái thật là đẹp"
Dino thật là muốn hôn một cái.
Sau khi cất đồ xong Ji Yeon cũng đi tới.
"Dino thích em gái không?
Ji Yeon hôn khuôn mặt nhỏ bé đáng yêu của Dino một cái.
"Thích, tối nay con không ngủ cùng hai người, muốn cùng em gái ngủ"
"Yah, Park Ji Young, con thay đổi quá nhanh"
Ji Yeon đưa tay nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Dino một cái.
"Hai người không nên ồn ào. Còn có, tên con gái yeobo tự mình đặt, không cho seobang loạn đặt tên, tên con trai bị seobang chơi hư, không thể để cho con gái cũng bị"
Nữ vương hạ lệnh.
"Cái gì a, Dino rõ ràng rất êm tai rất đáng yêu, đi trên đường hỏi một chút, mười người đi đường sẽ có chín người cảm thấy dễ nghe, một người còn lại cảm thấy không tốt là trình độ thấp, không có năng lực thưởng thức"
Ji Yeon vẫn cảm thấy biệt danh Dino này rất có độ sâu rất có nội hàm.
"Theo như seobang nói, yeobo chính là người trình độ thấp trong mười người kia phải không?"
Hyo Min bắt đầu khuyếch tán sát khí.
"Cái này... cái này... cái này... yeobo, seobang không phải là ý này, seobang sai lầm rồi, tên con gái yeobo đặt tốt hơn"
Ji Yeon mỉm cười nhìn Hyo Min, hy vọng nữ vương đại nhân có thể thu lại sát khí trên người, nếu không trái tim nhỏ của mình sẽ lại đập loạn.
Hyo Min ngạo kiều liếc mắt nhìn Ji Yeon, đứa trẻ này cuối cùng cũng phục. Nhưng mà cô không biết, giờ phút này ý tưởng chân chính trong lòng Ji Yeon là "tiểu thụ... tối nay đè chết yeobo..."
Hyo Min suy nghĩ một chút.
"Tên là Park Min Yeon rất tốt, Ji Young, Min Yeon, như vậy người khác vừa nghe cũng biết là con của nhà chúng ta. Tên tiếng Anh gọi Princess, đây là Tiểu công chúa của Park gia chúng ta"
Hyo Min hôn khuôn mặt nhỏ nhắn gò má béo mập của Princess một cái. Ji Yeon còn lại là biểu lộ "mặt seobang cũng muốn". Hyo Min chẳng qua là cho Ji Yeon một cái hôn gió, tiếp tục cùng Dino trêu chọc Princess. Ji Yeon buồn bã nhìn vợ của mình cùng đứa trẻ, chỉ có thể xụ mặt tiếp tục ủy khuất.
——END——
Ngoại truyện
Buổi tối...
Sau khi dỗ Dino cùng Princess ngủ, Hyo Min từ phòng trẻ nít trở lại phòng ngủ, thấy Ji Yeon đã sớm ở trên giường, che đầu giống như đã ngủ. Hyo Min cũng vén chăn lên rón rén lên giường, Ji Yeon động một cái, Hyo Min biết Ji Yeon không ngủ, dán vào vai Ji Yeon.
"Ji Yeon ôm một cái"
Ji Yeon không có phản ứng.
"Seobang, yeobo muốn ôm một cái"
Vẫn không có phản ứng, Hyo Min ngồi dậy, chuyển người Ji Yeon tới đây, lại thấy Ji Yeon giống như là vừa khóc qua, vội vàng hỏi thăm.
"Ji Yeon, sao vậy? Có phải là không thoải mái hay không? Là tim khó chịu sao?"
Hyo Min luống cuống.
Ji Yeon lại ôm Hyo Min
"Minnie có phải là không còn yêu em? Em biết em có rất nhiều khuyết điểm, còn thường thường để cho Minnie tức giận, nhưng mà em rất yêu Minnie. Sau này không ngây thơ không chọc Minnie tức giận, em sẽ thay đổi"
Hyo Min không biết tại sao đột nhiên Ji Yeon như vậy.
"Ai nói yeobo không còn yêu Ji Yeon. Yeobo chỉ biết càng ngày càng yêu Ji Yeon, sẽ không giảm bớt một phần một chút nào. Sao seobang lại nghĩ như vậy?"
"Nhưng mà bây giờ Minnie chỉ quan tâm Dino cùng Princess, trước kia trong mắt Minnie chỉ có em, bây giờ Minnie cũng rất ít nhìn em"
Thanh âm của Ji Yeon rõ ràng nức nở.
"Babo, tại sao sẽ không chú ý seobang. Bởi vì Dino cùng Princess là con của yeobo cùng seobang, là nối dõi của Ji Yeon, cho nên yeobo muốn bảo vệ thật tốt kết tinh tình yêu của hai ta. Yeobo biết có lúc seobang bị bỏ quên, trong lòng không vui, nhưng mà cũng không thể hoài nghi tình yêu của unnie đối với Ji Yeon"
Hyo Min cuối cùng hiểu Ji Yeon là đang ghen cùng bọn nhỏ.
"Nhưng vẫn thật là khổ sở, rõ ràng là con mình, nhưng mà tình yêu của Minnie bị phân đi rồi, còn là rất khó chịu"
"Yeobo cũng cảm thấy tình yêu của Ji Yeon bị phân đi rồi. Mỗi cuối tuần chúng ta cùng đi công viên, Ji Yeon cùng Dino một mực đang đùa, đều không chú ý yeobo, yeobo cũng sắp khổ sở chết"
Hyo Min cũng là dáng vẻ muốn khóc.
Hai vị này giờ phút này đang là một cặp vợ chồng ngây thơ đúng nghĩa.
"Nào có, seobang đều dắt yeobo, còn lo lắng yeobo có quá nóng hay không, có thoải mái hay không, ánh mắt một mực xem yeobo"
Ji Yeon vội vàng giải thích.
"Vậy yeobo cũng vậy, đối với yeobo mà nói, toàn thế giới cũng không ai quan trọng bằng Ji Yeon, không cho seobang loạn tưởng. Yeobo rất yêu rất yêu Dino cùng Princess, nhưng mà còn yêu appa của bọn nhỏ hơn"
Lời của Hyo Min làm cho Ji Yeon an tâm.
Đột nhiên ...
"Minnie, chúng ta ở chỗ này ghen cùng bọn nhỏ của mình, có phải rất ngây thơ hay không?"
Ji Yeon cuối cùng cũng tỉnh ngộ.
"Dĩ nhiên ngây thơ a, nói ra ngoài cũng mất mặt, tại sao còn phải như vậy?"
"Sau này chúng ta không nên như vậy, cũng là bởi vì quá yêu đối phương mới có thể ghen"
Nghe Ji Yeon nói, Hyo Min ngồi ở trên người Ji Yeon, dẫn dắt tay của Ji Yeon dán lên thân thể của mình.
"Yeobo là của Ji Yeon"
Nói xong, Hyo Min cúi đầu, dùng đầu lưỡi du tẩu ở tai Ji Yeon khiến Ji Yeon run lên, rút đi y phục của hai người.
"Yeobo là của seobang, của duy nhất seobang"
Mới vừa có người rõ ràng còn nói rất ngây thơ, nhưng mà, ai bảo hai người là vợ chồng ngây thơ đây. Sống ở trong thế giới tinh thần của vợ chồng họ Park, người thường không có biện pháp hiểu.
Ji Yeon lật người, đè Hyo Min ở dưới người, cắn da thịt Hyo Min, lưu lại từng cái dấu răng, đau nhỏ nhẹ như vậy lại làm Hyo Min rất là hưng phấn.
"Uh, yeobo chỉ là của duy nhất mình seobang"
Cặp mắt Hyo Min đã mê ly, Ji Yeon càng là ánh mắt chỉ có Hyo Min mới có thể dập tắt ánh lửa.
Thanh âm làm người ta xấu hổ một mực kéo dài trong phòng, mãi cho đến đêm khuya.
Bởi vì hôm nay là chủ nhật, cho nên Dino thật cao hứng, không cần đi học, còn có thể chơi cùng em. Người giúp việc cho Dino cùng Princess ăn sáng xong rồi theo chúng ở lầu một chơi, vừa chơi vừa chờ vợ chồng họ Park rời giường. Sau đó liền có thể trở lại phòng của người giúp việc bên cạnh biệt thự nghỉ ngơi, bởi vì chỉ cần Hyo Min ở nhà, chính cô cũng sẽ tự mình chăm đứa trẻ, không cần người giúp việc giúp một tay. Nhưng mà trái phải trước sau cũng không thấy người, Dino liền chạy tới, cửa phòng là khóa. Dino làm thế nào cũng không mở ra được, không thể làm gì khác hơn là dùng tay nhỏ bé vỗ vào cửa phòng.
"Appa, umma, giúp Dino mở cửa, appa, umma"
Kêu mấy tiếng, cửa phòng cuối cùng cũng mở ra, Ji Yeon mặc áo choàng tắm, ngái ngủ mở cửa.
"Appa, chào buổi sáng"
"Dino, chào buổi sáng"
Ji Yeon vừa định ngồi xổm xuống ôm lấy Dino, nhưng mà... người đâu... xoay người nhìn lại, Dino đã chạy vào phòng nhảy đến trên giường.
"Umma, chào buổi sáng"
"Uh, chào buổi sáng con trai"
Hyo Min ngay cả mí mắt cũng không mở được.
"Tại sao umma ngủ không mặc quần áo?"
Vấn đề của Dino khiến cho Hyo Min chợt mở mắt.
Ho khan một cái.
"Bởi vì... umma rất nóng a"
Hyo Min đỏ mặt, cùng con trai giải thích, nhưng mà người khiến cho mình cởi hết y phục ngủ ở phía sau cửa liền ở bên cạnh tiếp tục ngã đầu ngủ say, hoàn toàn không có ý tứ giải cứu mình.
"Nhưng mà không phải là phòng có điều hòa sao, tại sao sẽ còn nóng?"
Dino tiếp tục cuộc hành trình mười vạn tại sao của mình.
Hyo Min nhìn con trai mình bộ dáng ngây thơ, đẩy Ji Yeon ngủ bên cạnh một cái.
"Dino appa, nhanh lên một chút nói cho Dino tại sao... tại sao yeobo ngủ không mặc y phục"
Hyo Min ném cầu cho Ji Yeon.
Hyo Min trách Ji Yeon là đúng rồi. Nghe được mẹ của mình nói, Dino cũng chuyển chú ý tới trên người Ji Yeon.
"Bởi vì cởi quần áo mới có thể XXOO a"
Ji Yeon rất buồn ngủ, trước khi nói mà không có suy nghĩ liền từ miệng chạy ra ngoài.
"Yah, Park Ji Yeon! Seobang làm gì thế cùng con nói cái này?"
Hyo Min rống to. Cô muốn điên rồi. Cư nhiên nói cái này cho con trai biết. Bị tiếng hô Hyo Min thức tỉnh.
"A... A... A... Dino a, appa mới vừa là đang nói mơ"
Ji Yeon muốn lấp liếm cái này, nếu không sau này có thể phải thủ tiết.
"Appa, XXOO là gì ạ?"
Xong rồi...
"Yah, Park Ji Yeon, seobang xem chuyện tốt mình làm kìa"
Giọng Hyo Min rống to rung động toàn nhà.
"Dino, con đi ra ngoài trước, appa có lời muốn nói với umma, con đi trước chơi với em có được hay không?"
Ji Yeon trước tránh Dino đi, bởi vì chờ một chút có thể phải dùng phương pháp 18+ đi cầu Hyo Min tha thứ.
"Được ạ, vậy con đi chơi với em, appa cùng umma phải nhanh lên một chút xuống lầu cùng con và em"
Dino chạy xuống giường.
"Yeobo..."
Hyo Min mặc áo tắm vào, đứng dậy đi vào phòng tắm, không để ý tới Ji Yeon. Ji Yeon cũng bò dậy, muốn cùng Hyo Min vào phòng tắm, nhưng mà Hyo Min đột nhiên đóng cửa lại. Phản ứng đầu tiên của Ji Yeon chính là đưa tay vào ngăn cản Hyo Min đóng cửa, cho nên, tay của Ji Yeon bị cửa nặng nề kẹp một cái.
"Á"
Cảm giác đau đớn lan tràn ra.
Mà Hyo Min nhìn thấy Ji Yeon đau đến ôm lấy tay lăn lộn trên mặt đất, kinh hoảng ngồi chồm hổm xuống, kiểm tra vết thương của Ji Yeon.
"Ji Yeon, seobang không sao chứ?"
Hyo Min gấp đến độ nước mắt cũng rơi xuống.
Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn Hyo Min khóc thút thít, Ji Yeon cố nén đau đớn, cho Hyo Min một khuôn mặt tươi cười so với khóc còn khó coi hơn.
"Minnie, seobang không sao"
"Thế nào sẽ không sao? Nhất định rất đau đi, JiYeon, thật xin lỗi. Yeobo không nên như vậy, thật xin lỗi"
"Là tự seobang đưa tay đi ngăn cản, không liên quan Minnie"
Ji Yeon dùng tay còn lại giúp Hyo Min lau nước mắt.
"Chúng ta nhanh lên một chút đi bệnh viện đi"
Hyo Min vẫn là không yên lòng, rõ ràng tay của Ji Yeon xuất hiện dấu vết.
Hyo Min muốn giúp Ji Yeon xoa một chút, nhưng là vừa sợ khiến Ji Yeon đau, chỉ có thể rơi nước mắt tay chân luống cuống.
"Seobang không sao, không cần đi bệnh viện. Minnie, yeobo đừng khóc, ngoan"
Ji Yeon an ủi.
Hyo Min chỉ là lắc đầu một cái, tiếp tục rơi nước mắt.
"Minnie, yeobo xem chúng ta, trước kia lúc tức giận, nhất định phải có một người bị thương mới hối hận mới cùng tốt. Chúng ta không nên như vậy có được hay không? Sau này đừng không để ý tới đối phương, cũng không cần tức giận đối phương có được hay không?"
"Yeobo không giận seobang. Chỉ là muốn để cho Ji Yeon tỉnh lại một cái, không thể đối với con nói lung tung, cho nên mới không để ý tới seobang"
Hyo Min ôm Ji Yeon, bây giờ hối hận muốn chết, tại sao dùng sức đóng cửa như vậy.
"Seobang biết, sau này sẽ không ở trước mặt bọn nhỏ nói lung tung. Minnie tha thứ seobang có được hay không?"
Ji Yeon dùng ánh mắt nai con nháy mắt a nháy mắt, đang cầu chủ nhân tha thứ.
"Cũng nói yeobo không giận seobang, lại thế nào sẽ không tha thứ seobang"
Cầm tay của Ji Yeon lên, nhẹ nhàng thổi giống như như vậy Ji Yeon cũng sẽ không đau đớn.
"Minnie, nơi này cũng muốn"
Ji Yeon chỉ chỉ miệng mình.
Bất đắc dĩ Hyo Min... đều như vậy, còn phải ăn đậu hủ... đời này Park Ji Yeon là vì đậu hủ của Park Hyo Min mà thành đi.
Hôm nay cả ngày một nhà bốn miệng đều ở đây trong nhà, Ji Yeon cùng Dino nằm trên mặt đất chơi LEGO, mà Hyo Min còn lại là ôm princess ngồi ở trên ghế sofa, dạy con nói chuyện. Thỉnh thoảng Ji Yeon cũng sẽ chen vào nói quấy rối một cái. Bất quá, bình thường cũng sẽ bị Hyo Min nhìn bằng ánh mắt lạnh băng, sau đó cười làm bộ tự động chớ lên tiếng. Nhưng mà, quỷ nghịch ngợm Ji Yeon lại thế nào sẽ nhịn được không nghịch ngợm. Vừa sợ bị nữ vương chết rét, vừa lại không nhịn được quấy rối, cuộc đời của Ji Yeon giống như ngoài yêu Hyo Min, những chuyện khác đều là dị thường củ kết.
"Ji Yeon, chúng ta có nên mở party chào đón Princess? Chào đón con trở thành thành viên thứ tư nhà chúng ta"
Hyo Min hôn khuôn mặt nhỏ bé đáng yêu của Princess một cái.
"Seobang đã có ý định, yeobo cùng con chờ vui mừng đi"
Nói xong còn phải ẩn ý cười.
Mấy ngày nay Ji Yeon tựa hồ đang chuẩn bị cái gì, Hyo Min cũng không hỏi. Bởi vì cô trăm phần trăm tin tưởng Ji Yeon có thể mang cho mình cùng bọn nhỏ một vui mừng khó quên.
Cho nên, nửa tháng sau, Hyo Min tan việc về nhà tự mình làm bữa tối. Còn Ji Yeon lại là khóa trái cửa phòng chứa quần áo, không biết ở bên trong làm gì.
Cuối cùng cũng mồ hôi đầy người, Ji Yeon lấy ra một vali hành lý.
"Yah, Park Hyo Min, cư nhiên tàng trữ nhiều bra sexy, tại sao không mặc? Có rảnh rỗi, yeobo nhất định phải mặc hết cho seobang xem một lần"
Ji Yeon ngồi ở trên đất tự nhủ.
Bữa tối, Ji Yeon ôm Princess, mình vừa ăn vừa đút cho con. Mà Hyo Min còn lại là chăm cho Dino. Đứa bé này hôm nay cư nhiên cùng Hyo Min nói muốn tự mình ăn cơm. Mặc dù làm cho cơm rơi khắp nơi, nhưng mà Hyo Min còn là cảm động, bây giờ Dino giống như chàng trai nhỏ.
Sau khi tất cả đều đã ăn no.
"Được rồi, được rồi, tốt lắm. Appa tắm rửa sạch sẽ cho các bạn nhỏ, sau đó sẽ giúp bạn lớn tắm rửa sạch sẽ, cuối cùng chúng ta liền cùng tiến lên giường ngủ"
Nói xong, còn hướng Hyo Min nháy mắt.
"Bây giờ mới mấy giờ, để cho bọn nhỏ chơi một chút nữa"
Hyo Min không biết Ji Yeon đây là định làm gì, thật sớm liền bắt đầu đuổi người tắm ngủ.
"Không được, chúng ta phải nuôi thành thói quen ngủ sớm dậy sớm"
Ji Yeon ôm lấy Princess, một cái tay dắt Dino đi lên lầu.
"Yah, seobang rốt cuộc đang làm trò gì?"
Hyo Min đơn giản đầu óc mơ hồ, Ji Yeon cũng không trả lời, ôm Princess, vẫn cùng Dino cùng nhau hát ca, cười hì hì lên lầu.
Sau khi tắm cho con xong, Ji Yeon đi ngay quấy rầy Hyo Min, lại là đẩy lại là dụ dỗ, dù sao chính là muốn đem Hyo Min kéo đi tắm liền đúng rồi.
Tắm xong, một nhà bốn miệng nằm ở trên giường, bởi vì trong nhà thêm thành viên mới, cho nên Ji Yeon đặc biệt đi đổi giường siêu lớn, để cho một nhà bốn miệng có thể cùng nhau ngủ cũng sẽ không chật.
"Bây giờ chúng ta đang làm gì thế?"
Hyo Min mở to hai mắt, nhìn trần nhà, mở miệng hỏi.
"Ngủ a"
Ji Yeon trả lời.
"9 giờ ngủ?"
"Đúng vậy, yeobo xem, bọn nhỏ đều phải ngủ"
Ji Yeon đem princess nằm ở trên người mình dời đi.
"Vậy phải ngủ sớm"
Hyo Min che miệng Dino đang ca hát.
"Dù sao Minnie mau ngủ, ngày mai cho yeobo một tưởng thưởng thật to"
Ji Yeon cất tay nhỏ bé lộn xộn của Princess.
Cứ như vậy, Hyo Min ở trên giường lăn qua lộn lại không biết mấy giờ mới buồn ngủ.
Hôm sau, mới vừa sáng, Ji Yeon liền bắt đầu gọi mọi người rời giường.
"Princess, Dino a, mau dậy đi, còn có yeobo cũng mau dậy đi. Chúng ta còn phải ra cửa"
Lắc lắc hai đứa bé, bọn nhỏ bị đánh thức. Dino tỉnh tỉnh nhìn Ji Yeon, Princess bởi vì bị đánh thức đang khóc nháo, Ji Yeon chỉ có thể vừa dụ dỗ vừa gọi Hyo Min rời giường.
"Đừng làm rộn, Ji Yeon, tắt tiếng ngay"
Hyo Min lật người, chuyển sang bên kia tiếp tục.
"Seobang làm thế nào được? Trên người con gái yeobo có công tắc sao? Mau dậy đi, chúng ta sẽ phải ra cửa, tối hôm qua bảo ngủ lại không ngủ"
"Không muốn, còn chưa tới giờ làm việc, yeobo còn muốn ngủ"
Hyo Min không để ý tới Ji Yeon có ra cửa hay không, ngủ mới là chuyện quan trọng.
"Hôm nay không đi làm, Park Hyo Min, yeobo không đứng lên, dù là trước mặt bọn nhỏ, seobang sẽ cởi hết quần áo yeobo sau đó vận động"
Sát thủ Park Ji Yeon.
Quả nhiên, nghe Ji Yeon uy hiếp, Hyo Min không thể làm gì khác hơn là ngồi dậy.
"Rốt cuộc seobang muốn làm gì?"
Bắt đầu từ tối hôm qua, Hyo Min đã cảm thấy Ji Yeon là lạ.
"Chờ một chút thì sẽ biết, nhanh lên một chút đi đánh răng rửa mặt tắm thay quần áo. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút"
Ji Yeon ôm Princess, thúc giục Hyo Min cùng Dino.
Thay xong quần áo, ăn xong bữa sáng, Ji Yeon liền vác một cái vali hành lý xuống lầu, bất kể Hyo Min hỏi thế nào, đều là câu kia "chờ chút cũng biết".
Trên đường ra sân bay, Hyo Min còn một lần hoài nghi, có phải Ji Yeon muốn bán vợ bán con không.
Ngồi lên máy bay, cuối cùng Hyo Min cũng biết đi đâu, cao hứng hôn mặt Ji Yeon một cái.
"Ji Yeon tuyệt nhất!"
Ji Yeon mới không chịu chỉ hôn mặt, bắt lại Hyo Min, sâu hoắm hôn xuống, Dino cùng Princess nhìn, coi như hôn xong cũng còn là nhìn. Phản ứng của bọn nhỏ khiến cho Hyo Min muốn tìm cái hố chui xuống. Ji Yeon còn lại là ho khan hai tiếng.
"Các con, lần sau trên máy bay, appa để đồ chơi cho các con chơi có được hay không?"
Ji Yeon dời đi chiến thuật.
Dù cho đem máy bay riêng của mình làm khu vui chơi trẻ em, cô cũng nguyện ý.
"Được ạ, con muốn rất nhiều rất nhiều đồ chơi"
Dù sao cũng là trẻ con, vừa nghe đến đồ chơi, lập tức quên mới vừa thấy cái gì.
Dino giơ cánh tay lên cao hoan hô, Princess cũng cùng anh trai cùng nhau vui vẻ kêu to mặc dù không biết xảy ra chuyện gì. Trấn an đứa bé ngoan, cuối cùng Ji Yeon cũng thở phào nhẹ nhõm, như vậy nữ vương đại nhân cũng sẽ không trách mình ở trước mặt con làm loạn đi.
—— Hà Lan ——
Vẫn là chỗ đó, vẫn là vườn hoa kia, vẫn là nóc nhà kia, khác biệt là, từ hai người biến thành bốn người. Ji Yeon còn sửa nhà lại một cái, một cửa sổ kính lớn, chỉ cần đứng ở trong phòng, là có thể nhìn thấy biển hoa phía ngoài. Hyo Min đứng ở trước cửa sổ, nhìn cảnh sắc trước mắt, đột nhiên thật là muốn khóc. Trở lại nơi cùng Ji Yeon kết hôn, cảnh sắc xinh đẹp, còn có chồng và con ở phía sau cùng nhau chơi đùa. Những thứ này cũng là lý do Hyo Min muốn khóc, rất hạnh phúc. Ji Yeon tựa hồ cảm thấy cái gì, để con xuống, đi tới sau lưng, ôm Hyo Min.
"Minnie, sao vậy?"
Cằm để ở trên bả vai Hyo Min, còn ôn nhu hôn bả vai của Hyo Min một cái.
"Ji Yeon, bây giờ yeobo thật hạnh phúc... hạnh phúc muốn khóc"
Lui thân thể về phía sau dựa vào trên người Ji Yeon.
"Dù là vui hay là buồn, seobang cùng bọn nhỏ cũng sẽ ở bên cạnh Minnie"
Ji Yeon nhẹ nhàng nói bên tai Hyo Min.
Hyo Min xoay người, hôn Ji Yeon thật sâu. Hai người đang cùng nhau hôn đến khó khăn có thể tách ra, Dino cùng Princess lại chạy tới, Dino càng là kéo Ji Yeon hô.
"Appa, umma, con và em cũng muốn, bọn con cũng muốn"
Ji Yeon mỉm cười ôm lấy Dino, Hyo Min ôm lấy Princess, bốn người ôm nhau. Ji Yeon cùng Hyo Min còn cố ý chọc buồn bọn nhỏ, để cho Dino vội vàng cầu xin tha.
"Appa, umma, mau buông con ra, cứu mạng a"
Mà Princess còn lại là học anh trai, nhưng lại không nói được, chỉ có thể kêu "nha nha nha".
Ji Yeon cùng Hyo Min cười nghiêng ngửa, dĩ nhiên không thể dễ dàng bỏ qua cho. Đột nhiên, chỉ nghe trong miệng Princess truyền tới hai từ.
"Appa umma"
Hyo Min nghe được.
"Princess, kêu một lần nữa"
Hyo Min kích động.
"Appa umma"
Lần thứ hai này Ji Yeon cũng nghe rõ ràng.
Cô so với Hyo Min còn kích động hơn.
"Lại một lần nữa, Princess, lại một lần nữa"
Bệnh "lại một lần nữa" của Ji Yeon lại tái phát.
Lần này Princess không làm, trong miệng chẳng qua là y y nha nha nói. Nhưng mà Hyo Min cùng Ji Yeon vẫn là rất cao hứng, thật chặt ôm bọn nhỏ, cùng nhau chơi đùa, nụ cười thật to treo ở trên mặt. Hai người tin tưởng tất cả khó khăn cũng đã là quá khứ, hai người sẽ càng ngày càng hạnh phúc. Giờ phút này cũng không phải là điểm cuối, mà là hạnh phúc mới bắt đầu, tương lai muốn nghênh đón càng nhiều hơn hạnh phúc, sau đó liền sống hạnh phúc như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip