Chap 6
—— Trường học CCM——
Một mình Ji Yeon đi trên đường nhỏ ở trường, cô biết đã rất nhiều ngày Hyo Min không đi học.
"Là bởi vì mình sao?"
Ji Yeon bất đắc dĩ lắc đầu.
"Sao mình có đủ sức hút khiến Hyo Min như vậy"
Ji Yeon tới quán café mà cô đã có hẹn với So Yeon thì thấy cô ấy cùng Boram đã chờ ở đó.
"Ji Yeon, cuối cùng cậu cũng chịu ló mặt ra gặp ánh mặt trời"
So Yeon vừa ăn bánh ngọt vừa hàm hồ nói không rõ. Boram nhìn So Yeon - người vĩnh viễn không nói được những câu tử tế, không khách khí lại nâng chân của mình lên đạp vào chân cô ấy. So Yeon đau đến mức hét lên.
"Ji Yeon, cậu không cần phải để ý đến unnie ấy"
"Tôi không sao"
Ji Yeon miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.
"Đúng rồi, unnie biết bây giờ nói cái này có lẽ không thích hợp... nhưng dường như Hyo Min gặp phải phiền toái"
Boram vừa nói vừa chú ý phản ứng của Ji Yeon.
"Unnie ấy làm sao?"
Mặc dù Ji Yeon muốn ra vẻ không quan tâm nhưng giọng nói run rẩy đã bán đứng cô.
"Nghe Qri nói, nhân viên của chú Park muốn gây phiền toái cho nhà của Hyo Min"
"Chú Park nhất định có thể giải quyết, không có quan hệ gì với em"
Ji Yeon hết sức tỏ rõ lúc này đã chấm dứt quan hệ cùng Hyo Min. Nhưng càng ra sức chứng minh lại càng khiến cho người ngoài cảm thấy quan hệ của Hyo Min và Ji Yeon vĩnh viễn không chấm dứt được.
Nhà của Ji Yeon...
Gặp mặt So Yeon và Boram cũng không làm tâm trạng mấy ngày nay của Ji Yeon tốt hơn, ngược lại để cho mình lại lâm vào hỗn loạn lần nữa. Bởi vì biết được tình trạng gần đây của Hyo Min một chút cũng không tốt... Ji Yeon do dự cuối cùng là gọi quản gia tới.
"Quản gia Lee... giúp cháu điều tra tình hình của tập đoàn HD một chút, còn có nhân viên của chú Park muốn gây bất lợi cho Hyo Min, phải nhanh"
"Được, tiểu thư"
Quả nhiên Ji Yeon là như vậy, không thể bỏ mặc Hyo Min cho dù đã nói nặng lời, cho dù quyết định cách xa Hyo Min, nhưng chỉ cần Hyo Min có phiền toái, cô nhất định sẽ lên trước bảo vệ.
Ngày hôm sau, trường học CCM...
Cuối cùng Hyo Min cũng xuất hiện ở trường học. Một mình thẫn thờ đi ở trường học, lại không biết sẽ gặp Ji Yeon ở hành lang. Nhưng vào lúc này, Hyo Min nghe được tiếng bước chân ở sau lưng, đè nén tâm trạng đang hỗn loạn một mảnh, Hyo Min từ từ xoay người, thấy rõ ràng người đi tới.
Là Ji Yeon...
Mà Ji Yeon nhìn thấy Hyo Min, đầu tiên là sửng sốt, rất nhanh liền tỏ ra lạnh lùng và xa lạ đi qua người Hyo Min. Trong nháy mắt khi Ji Yeon sắp đi qua người mình, Hyo Min đưa tay ra bắt được cánh tay của Ji Yeon.
"Ji Yeon... chúng ta nhất định phải như vậy sao?"
Hyo Min nói với giọng nghẹn ngào.
Ji Yeon tránh thoát khỏi tay của Hyo Min. Dừng lại nhìn tay mình trong không trung, Hyo Min cảm thấy dường như mình cùng Ji Yeon không thể trở lại như trước.
"Sunbae còn có tâm tình rảnh rỗi đi dạo khắp nơi, thế nào, đã giải quyết Kim Kwang Soo chưa?"
Hyo Min nghe 3 chữ "Kim Kwang Soo"
Kinh ngạc nhìn Ji Yeon.
"Ji Yeon... sao em lại biết?"
Ji Yeon thấy mình vội vàng nên lỡ lời liền không lên tiếng nữa. Nhìn Ji Yeon kỳ lạ như vậy, Hyo Min nhất thời cũng không nói được không đúng chỗ nào. Ji Yeon nhìn thấy Hyo Min lại đang thất thần, cũng không nói gì nữa xoay người muốn rời đi. Lúc này Hyo Min mới lấy lại tinh thần.
"Ji Yeon..."
"Đừng gọi tôi như vậy, sẽ khiến tôi hiểu lầm là sunbae yêu tôi, cho nên đừng dùng giọng điệu gọi Hyun Ah để gọi tên tôi. Tôi là Park Ji Yeon... em gái sunbae là Hyun Ah chứ không phải tôi... Tôi nói rồi ... chúng ta là người xa lạ... vĩnh viễn là người xa lạ"
Ji Yeon lạnh lùng nói ra những lời này rồi cũng không quay đầu lại mà rời đi. Còn lại một mình Hyo Min dựa lưng vào vách tường, thân thể từ từ chảy xuống, ngồi dưới đất... Phải chăng Ji Yeon thật sự sẽ không yêu mình sao? Giờ phút này Hyo Min mới thật sự cảm nhận được cái gì gọi là đau lòng... nghi vấn trong lòng cũng ngày càng rõ ràng... thấy được thật lòng mình... nhưng dường như đã chậm.
Nhà của Ji Yeon...
Ngày hôm qua phái quản gia Lee điều tra, sáng sớm hôm nay liền có kết quả bước đầu. Ji Yeon biết người uy hiếp Hyo Min là Kim Kwang Soo nhưng vẫn kiên nhẫn chờ tài liệu rõ ràng hơn. Vừa rồi ở trường học gặp Hyo Min, thiếu chút nữa là Ji Yeon lỡ miệng nói ra. Cô không muốn để cho Hyo Min biết, một chút cũng không muốn. Rõ ràng cao ngạo rời đi vậy mà bây giờ lại ở chỗ này quan tâm Hyo Min, Ji Yeon chính là xem thường mình. Có lẽ trong mắt Hyo Min, mình chính là người cố sống cố chết dây dưa khổ sở cầu xin tình yêu.
Đến khi trời đã tối hẳn, Ji Eun bước vào nhà của Ji Yeon.
"Tìm mình có chuyện gì không?"
Còn không chờ Ji Yeon mở miệng, quản gia Lee liền đi vào.
"Tiểu thư, Ji Eun tiểu thư, đây là tài liệu chi tiết, xin mời xem qua"
Ji Yeon nhận lấy tài liệu trong tay quản gia Lee đưa cho Ji Eun một bản.
"Ji Eun, xem cái này trước đã"
Ji Eun nhận lấy tài liệu, Ji Yeon cũng cầm trên tay tờ giấy lật xem.
Theo phía trên viết, Kim Kwang Soo có ý đồ muốn chiếm đoạt tập đoàn HD cho nên hắn làm chút hành động ở thị thường của HD, lôi kéo người ở công ty làm tay chân. Thật may là bị ba của Hyo Min phát hiện sớm đuổi hắn ra khỏi công ty. Đương nhiên là Kim Kwang Soo không thể chấp nhận điều này cho nên hắn đối với ba của Hyo Min uy hiếp, muốn trả thù Park gia, nói rằng muốn gây bất lợi cho Hyo Min. Bây giờ, ông Park đã vận dụng thế lực ngầ̀m phát ra lệnh truy sát, muốn Kim Kwang Soo biến mất.
Mà trong tài liệu Ji Yeon có chú ý đến một đoạn viết là lúc còn trẻ Kim Kwang Soo đã từng muốn dựa vào ba của Ji Yeon nhưng bị cự tuyệt mới có thể chuyển đến HD, sau đó từ từ phát triển thế lực của mình.
"Ji Eun, cậu nói một chút ý kiến đi"
Khép lại tài liệu, Ji Yeon nhẹ giọng hỏi Ji Eun.
"Ji Yeon, chuyện này để cho họ tự mình giải quyết đi"
Ji Eun thông minh xem xong đã hiểu tính nghiêm trọng của sự việc.
"Cậu không tin năng lực của tôi sao?"
"Không ai hoài nghi năng lực của JD, chỉ là... tôi không muốn cậu mạo hiểm, đối thủ là kẻ giảo hoạt âm hiểm"
"Tôi không bỏ được Hyo Min, coi như là mạo hiểm, nguy hiểm sinh mạng, tôi cũng cố gắng làm được..."
"Nhưng mà Ji Yeon, tình cảm của cậu đối với Hyo Min unnie sẽ ảnh hưởng đến năng lực phán đoán của cậu, có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng của cậu"
"Không phải tôi đã nói rồi sao, vì Hyo Min, cho dù nguy hiểm sinh mạng, cũng sẽ cố gắng làm. Tôi không thể để unnie ấy gặp nguy hiểm, coi như unnie ấy không yêu tôi, nhưng mà... tôi yêu Hyo Min, yêu đến phát điên"
Ji Yeon cúi đầu nói.
"Vậy cậu định làm sao?"
"Tìm ra Kim Kwang Soo trong thời gian ngắn nhất, gặp hắn trao đổi điều kiện"
"Không được, hắn là một người nguy hiểm, không thể tự mình gặp mặt hắn. Huống chi chú Park đã ra lệnh truy sát, có lẽ chuyện có thể giải quyết nhanh chóng"
"Đối với tôi mà nói, không cho phép sự an toàn của Hyo Min xuất hiện [có lẽ] cùng [vạn nhất]. Tôi nhất định phải chủ động giải quyết, cho nên coi như chú Park đã hành động, tôi vẫn không yên lòng, không tiếc bất cứ giá nào, chỉ cần Hyo Min an toàn, sau đó tôi liền có thể yên tâm rời khỏi Hàn quốc"
"Ji Yeon, cậu muốn rời khỏi đây sao?"
Chuyện Ji Eun không hy vọng nhất đúng là vẫn xảy ra.
"Không rời đi vậy muốn tôi phải làm sao. Tôi chỉ là kẻ đáng thương bị tình địch đánh bại, chấp nhận yêu người không yêu mình, thừa nhận bọn họ mới là xứng đôi. Sau đó bằng tình yêu của mình đối với Hyo Min, ra sức bảo vệ unnie ấy một lần cuối cùng, liền thanh thản rời đi"
Ji Eun nhẹ nhàng cầm tay của Ji Yeon.
"Ji Yeon, bất kể cậu phải làm gì tôi cũng sẽ ủng hộ cậu, mặc dù không biết người Hyo Min unnie yêu là ai, nhưng tôi khẳng định, cậu thắng được người kia ngàn lần vạn lần. Chẳng qua là Hyo Min unnie không biết lòng tốt của cậ̣u"
Chap 7
Liên tiếp mấy ngày Ji Yeon đều không đến trường học. Bây giờ cô nhất định phải tranh thủ thời gian tìm được Kim Kwang Soo, không thể để cho đối thủ hành động trước. Nếu không mình sẽ ở thế bị động mà Hyo Min cũng sẽ ở trong nguy hiểm.
"Tiểu thư, đã tìm được Kim Kwang Soo, dùng danh nghĩa người thừa kế đời thứ ba của tập đoàn JD, hắn đồng ý gặp mặt"
"Khi nào?"
Cuối cùng Ji Yeon cũng chờ được đến thời điểm này nên tâm trạng cũng dễ dàng không ít.
"Tám giờ tối hôm nay, bến tàu *** kho hàng số 4"
"Rất tốt, giúp cháu chuẩn bị một chút, tối nay sẽ đến đó theo lời hẹn"
"Mặc dù sẽ phái người bảo vệ tiểu thư nhưng cũng có thể sẽ có chuyện ngoài ý muốn, xin tiểu thư mọi sự cẩn thận. Cô là hy vọng cuối cùng của Park gia"
"Quản gia Lee, cháu biết, sẽ cẩn thận"
Đối với người quản gia trung thành này Ji Yeon tràn đầy cảm kích. Từ khi cha mẹ cô gặp tai nạn xe cộ cùng lúc qua đời, quản gia Lee cũng trở thành chỗ dựa vững chắc của Ji Yeon. Vì lúc ấy Ji Yeon còn bé nên gặp nhiều khó khăn ngăn trở nhưng cuối cùng JD cũng không vì Ji Yeon còn bé mà hỗn loạn rơi vào tay người khác.
========================PM8:00====================
Đến giờ hẹn, Ji Yeon cùng vệ sĩ đi tới kho hàng số 4, mới vừa đi tới cửa liền bị ngăn lại.
"Park tiểu thư, thật ngại quá, cô chỉ có thể đi gặp ông Kim một mình"
Ji Yeon nghe xong phát ra một tiếng cười lạnh.
"A, cũng đúng, bây giờ Park gia đang đuổi giết hắn khắp nơi, nhưng mà... làm chuyện này nhiều, thì ra là hắn sẽ còn sợ chết"
Người của Kim Kwang Soo kinh ngạc nhìn Ji Yeon, vị Park đại tiểu thư này thật không biết sợ, trường hợp này còn có thể mỉa mai ông chủ Kim Kwang Soo của mình.
Hai tên tay chân của Kim Kwang Soo đưa Ji Yeon đi lòng vòng một hồi giống như đi dạo vườn hoa. Đang lúc Ji Yeon không có kiên nhẫn đi tiếp nữa thì cuối cùng cũng dừng ở cửa một kho hàng bí mật. Tên giữ cửa mở cửa ra, ánh mắt nhìn chằm chằm Ji Yeon. Ngay cả khi Ji Yeon đã đi vào kho hàng, hắn cũng vẫn nhìn chằm chằm bóng lưng.
"Cô ấy thật là đẹp"
Tên giữ cửa không khỏi than thở nhưng ngay sau đó liền bị đánh một cái vào đầu khiến hắn ôm đầu ngồi chồm hổm dưới đất.
"Đừng có mà mơ tưởng, cô ấy là con gái của Park gia, tương lai là người thừa kế tập đoàn JD. Còn ăn nói linh tinh cẩn thận không biết vì sao mình chết"
Tên giữ cửa vừa mới ra tay đánh mở miệng nói. Tên giữ cửa bị đánh xoa xoa đầu.
"Mày nói điều kiện của cô ấy giống như một người quá hoàn mỹ, vậy thì còn có thể để ý người nào?"
"Ai biết, dù sao sẽ không coi trọng tao và mày. Có lẽ vì điều kiện quá tốt, cô ấy coi thường đàn ông, không chừng còn thích con gái cũng nên"
"Hahahahaha..."
Hai tên giữ cửa tuyệt đối sẽ không biết mình nói lung tung nhưng lại chính là sự thật.
Ji Yeon đi tới trước cửa một phòng làm việc trong kho hàng.
"Park tiểu thư, ông Kim đang ở bên trong chờ cô"
Tên đàn em của Kim Kwang Soo nói xong liền gõ vài cái lên cửa, nghe được đáp ứng, mở cửa giơ tay mời Ji Yeon đi vào. Bên trong căn phòng nhỏ này là một người đàn ông trung niên ngồi trước mắt Ji Yeon, nói vậy hắn chính là Kim Kwang Soo.
"Park tiểu thư... thật là vinh hạnh... không biết cô tìm tôi có chuyện gì?"
Kim Kwang Soo mở miệng.
Ji Yeon liếc nhìn người đàn ông trước mặt một cái, ném cái túi vứt xuống trước mắt Kim Kwang Soo.
"Đây là mười triệu won, tôi chỉ có một yêu cầu, đừng động tới Park Hyo Min"
"Park tiểu thư, mặc dù không biết cô cùng con gái lớn của HD có quan hệ gì nhưng tôi cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng yêu cầu của người khác"
Kim Kwang Soo nhíu mày nhìn, hắn không có cách nào nhìn thấu suy nghĩ của Ji Yeon lúc này đang tính toán gì.
"Số tiền này là cho ông dùng để chạy. Bây giờ Park gia cũng sẽ không bỏ qua cho ông, chỉ cần ông không có ý đồ động tới Park Hyo Min, tôi bảo đảm ông sẽ không bị Park gia tìm được. Nhưng nếu như hôm nay ông không đáp ứng, chỉ cần Park Hyo Min mất một sợi tóc, tôi sẽ không tha cho ông đường sống..."
Ji Yeon lạnh lùng nói khiến Kim Kwang Soo ngồi đối diện toát ra mồ hôi lạnh. Chuyện gì hắn cũng đã từng trải qua, nhưng hôm nay lại bị một nữ sinh uy hiếp... mà hắn cũng đúng là có một tia sợ hãi.
"Nếu Park tiểu thư đã nói vậy xem ra tôi không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Vậy chỉ có thể cám ơn Park tiểu thư"
Kim Kwang Soo vừa nói vừa cầm lấy cái túi.
"Hy vọng ông tuân thủ cam kết của mình. Tôi cũng không muốn nhìn thấy ông vừa phải đối mặt Park gia bên đó đuổi giết, còn phải tránh né Park gia bên này hành động diệt môn đối với ông, như vậy ông sẽ rất bận rộn"
Ji Yeon nói xong liền xoay người đi ra ngoài. Nếu không phải vì Hyo Min, Ji Yeon sẽ không tới nơi vẩn đục cùng đám người bẩn thỉu này giao tiếp. Một phút cô cũng không muốn ở lại nơi này. Nhìn thấy Ji Yeon đi ra ngoài, tên đàn em đứng bên cạnh không nhịn được mở miệng.
"Đại ca, chẳng lẽ chấp nhận điều này sao?"
Kim Kwang Soo mở cái túi ra, sờ những tập tiền và lộ ra nụ cười giảo hoạt.
"Tao đáp ứng Park Ji Yeon không động tới Park Hyo Min, nhưng tao không nói không động tới Park Hyun Ah. Nói gây bất lợi cho Park Hyo Min chỉ là tung hỏa mù để cho Park gia tập trung lực chú ý vào Park Hyo Min. Vậy muốn bắt Park Hyun Ah đơn giản dễ như trở bàn tay, hơn nữa Park Hyo Min là người thừa kế thứ nhất của Park gia nên họ nhất định sẽ cảm thấy tao phải chọn Park Hyo Min hạ thủ. Nhưng đối với tao mà nói, chỉ cần là người của Park gia vậy thì đủ rồi"
"Đại ca anh minh. Như vậy chẳng những kiếm được một số tiền lớn lại có thể trả thù Park gia, đơn giản nhất cử lưỡng tiện"
"Hừ... tao là có thù phải trả. Park Ji Young và tao dĩ nhiên sẽ phải rõ ràng mối thù này. Không chừng hai đứa con gái hắn sẽ chết trong tay ta cũng nên"
Mấy ngày nay cũng bình lặng nên Park gia cũng có chút buông lỏng. Bởi vì ông Park phái người theo sát bảo vệ làm Hyun Ah cảm thấy có chút phiền nhiễu. Cô hy vọng ba mình rút mấy người vệ sĩ kia đi. Ông Park không ép được Hyun Ah, hơn nữa trong khoảng thời gian này rất tĩnh lặng, mục tiêu Kim Kwang Soo nhắm đến là người thừa kế của HD - Park Hyo Min, cho nên về phần Hyun Ah, ông Park cũng không phải lo lắng nên đồng ý yêu cầu của Hyun Ah. Đúng lúc ấy, chi nhánh bên châu Âu có vấn đề cần kịp thời xử lý, ông Park chỉ có thể giao phó tâm phúc của mình, trọng điểm bảo vệ Hyo Min. Mặc dù không muốn đi khỏi đây lúc này nhưng ông Park cũng không biết làm gì khác được.
Kim Kwang Soo cũng theo dõi tin tức biết ông Park phải rời khỏi Hàn quốc một thời gian, cho nên...
Ji Yeon bị tiếng chuông điện thoại quấy rầy khi đang rỗi rãi ngồi đọc sách. Nhận điện thoại, nội dung thông báo từ đầu dây kia khiến cô nhíu mày. Cấp dưới nói cho cô biết, Kim Kwang Soo không gây bất lợi cho Hyo Min mà là quay đầu bắt cóc Hyun Ah.
Ji Yeon cúp điện thoại. Nhớ lại lúc trao đổi điều kiện với Kim Kwang Soo, không sai... lúc ấy mình chính xác chỉ nói ra Park Hyo Min cũng không có nói đến Hyun Ah. Xem ra, mình vẫn bị lão cáo già chơi một vố. Tuy nhiên, nếu Hyo Min không sao, mục đích hành động của mình cũng đạt được. Mặc dù vẫn có chút lo lắng cho Hyun Ah, nhưng Park gia sẽ phải có biện pháp cứu Hyun Ah về. Vậy chuyện tiếp theo không liên quan đến mình.
Nhà của Hyo Min
Bà Park thấy Hyo Min cùng người thân tín của ông Park trong phòng làm việc bàn việc.
"Hyo Min, thế nào rồi?"
"Umma, không có chuyện gì đặc biệt chỉ là đang bàn việc công ty mà thôi"
"Uh... không có sao là tốt rồi, vậy con tiếp tục làm việc đi"
Bà Park mặc dù mơ hồ cảm giác được có cái gì không đúng nhưng Hyo Min đã nói không sao vậy hẳn là mình lo xa. Thay bọn họ đóng lại cửa phòng, đi xuống lầu dưới. Nghe tiếng bước chân của bà Park ngày càng xa, Hyo Min mới mở miệng.
"Chuyện của Hyun Ah không thể để cho umma tôi biết, tránh cho bà lo lắng quá độ. Còn appa tôi bên kia lúc này là 8 giờ, chắc hẳn đang đi họp. Đợi ông trở về sẽ thông báo tiếp. Tôi muốn đích thân đi gặp Kim Kwang Soo cứu Hyun Ah về, mọi người chuẩn bị nửa giờ sau thông báo kế hoạch cho tôi"
Hyo Min tỉnh táo ra lệnh, nhưng mà chỉ có cô biết giờ phút này mình có nhiều sợ hãi. Ba ở Châu Âu quá xa đang dự một hội nghị quan trọng, dù sao bây giờ cũng chỉ là chờ. Vậy còn không bằng trước hết để cho ông xử lý tốt chuyện ở Châu Âu, tự mình một người chịu đựng chờ đợi đau khổ này. Nhưng ngoài lo lắng Hyun Ah, Hyo Min còn đang suy nghĩ một người, đó chính là Ji Yeon. Lúc này cô thật sự rất cần Ji Yeon ở bên cạnh ủng hộ. Bây giờ mới phát hiện mình đã lệ thuộc vào Ji Yeon đến mức độ này.
Căn hộ 0869
Ji Yeon đi qua đi lại trong căn hộ. Cô mới vừa biết, lúc này ông Park ở Châu Âu, Park gia chỉ còn một mình Hyo Min xoay sở mọi chuyện. Tâm tư của Ji Yeon bị một tiếng chuông cửa kéo trở về.
"Tiểu thư, tìm được tung tích của Kim Kwang Soo"
Bởi vì lúc còn sống, ba của Ji Yeon có nhiều người hỗ trợ, cho nên tin tức của cô luôn nhanh hơn một bước so với nhà của Hyo Min. Nghe được báo cáo, Ji Yeon cũng không lên tiếng, giống như đang do dự điều gì.
"Tiểu thư..."
Cấp dưới thấy Ji Yeon không lên tiếng, nhỏ giọng hỏi.
Ji Yeon xoay người cầm áo khoác trên ghế sofa, đi tới cửa.
"Tôi muốn đích thân cứu người về"
Ji Yeon vẫn không thể để cho Hyo Min đối mặt khó khăn một mình. Cô biết bây giờ Hyo Min nhất định rất sợ.
Ji Yeon khởi động xe, ở nửa đường để cho Ji Eun lên xe, cùng đi với người báo cáo địa điểm. Vốn là không muốn mang theo Ji Eun nhưng lần này đi chính mình cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn cho nên trước hết dặn dò người mình tín nhiện nhất một số chuyện quan trọng. Mà vì Ji Eun kiên trì nên Ji Yeon chỉ có thể đưa cô ấy đi cùng..
—— Bên trong xe ——
"Ji Yeon, đáng giá không?"
Ji Eun chậm rãi mở miệng.
"Không biết có đáng giá hay không, chẳng qua là không muốn unnie ấy khổ sở, không muốn unnie ấy khóc, biết unnie ấy đang sợ"
"Cái này gọi là yêu sao?"
"Uhm..."
Nghe Ji Yeon trả lời, Ji Eun biết mình nhất định phải buông tay.
"Ji Yeon đáp ứng tôi... nhất định phải cẩn thận"
"Yên tâm đi, tôi sẽ cẩn thận"
Chap 8
Ji Yeon dừng xe ở gần chỗ Kim Kwang Soo đang trốn.
"Ji Eun, cậu ở trên xe chờ tôi, không nên chạy loạn, biết không?"
"Nhưng mà..."
"Không phải là tôi đã đáp ứng cậu sẽ bình an trở lại sao, sao tôi có thể lừa cậu"
"Được rồi, cậu phải cẩn thận"
Ji Yeon xoa đầu Ji Eun mỉm cười để cô ấy yên tâm, sau đó cùng 4 vệ sĩ đi vào một tòa nhà đổ nát. 5 người quay một vòng bên trong toàn nhà cũng không phát hiện bất cứ kẻ nào. Đang lúc Ji Yeon muốn hỏi tình báo có phải nhầ̀m lẫn hay không thì nghe hai tiếng súng vang lên. Hai trong số 4 người cùng Ji Yeon đi vào ngã xuống đất, Ji Yeon nhanh chóng xoay người trốn vào phía sau tường bên cạnh để tránh.
Lúc này Ji Eun chờ ở phía ngoài nghe tiếng súng, buồng tim căng thẳng. Không biết tình hình bên trong, mình đi vào cũng không trợ giúp được gì chỉ có thể gọi điện thoại về Park gia, gọi quản gia Lee phái tiếp viện tới, đây là biện pháp tốt nhất.
Bên trong tiếng súng không ngừng vang, hai tên vệ sĩ còn lại ở phía sau cây cột ngoan cường ngăn cản, nhưng cuối cùng cũng không đỡ được vì đối thủ không ngừng công kích mà trúng thương ngã xuống đất. Ji Yeon nấp ở phía sau tường nhìn về 4 phía thấy không có đường rút lui.
"Park tiểu thư đi ra đi"
Là giọng nói của Kim Kwang Soo. Nếu hắn ở chỗ này, vậy tức là hắn chưa gặp Hyo Min nên Ji Yeon có chút yên tâm từ sau tường đi ra.
"Park tiểu thư, tôi đã làm theo điều kiện của cô, không biết cô còn không hài lòng ở chỗ nào"
Kim Kwang Soo hơi nhếch miệng cười nói.
Một tên đàn em của hắn đứng bên phải muốn chế ngự Ji Yeon nhưng mới vừa đưa tay ra khoác lên trên vai liền bị Ji Yeon đánh té xuống đất. Nhưng ngay khi đánh hắn té xuống đồng thời một thanh đao gác ở trên cổ Ji Yeon.
"Park tiểu thư thật không hổ danh, võ công lợi hại"
Tuy nhiên nói vậy nhưng mà không thể địch lại bọn chúng.
"Hyun Ah đang ở đâu?"
Ji Yeon cắt đứt lời nói của Kim Kwang Soo.
"Bây giờ đao của tôi ở trên cổ cô, cô còn có bản lãnh nói điều kiện với tôi"
"Tôi không phải là đang nói điều kiện với ông, tôi là ra lệnh ông thả Hyun Ah"
"A"
Ji Yeon trong miệng phát ra thanh âm, Kim Kwang Soo dùng đao cắm vào vai phải của Ji Yeon.
Lúc hắn rút đao ra khiến Ji Yeon đau đến không thở được, lui về phía sau mấy bước dựa vào một cây cột.
"Park tiểu thư, tôi ghét nhất người khác ra lệnh cho mình, hơn nữa ra lệnh cho tôi còn là một nữ sinh, vậy thì càng đáng ghét hơn"
Nói xong, Kim Kwang Soo nhận lấy súng từ tay đàn em, họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào Ji Yeon. Mình đã an bài xong cho người nhà ra nước ngoài, chờ chút sẽ giết luôn cả Hyun Ah và Hyo Min, vậy hắn cũng không cần sợ hãi Park gia.
Đúng lúc này vang lên hai tiếng nổ lớn, chung quanh là khói dầy đặc nổi lên bốn phía, tất cả mọi người hướng bốn phía nhìn xem xảy ra chuyện gì. Ji Yeon thấy vậy thừa dịp khói dầy đặc xoay người một cái chạy đến bên trong một gian phòng khác, bịt chặt vết thương cầm máu, núp ở một góc. Cô biết cứu viện đã tới. Bên ngoài một trận tiếng súng hỗn loạn. Không biết qua bao lâu có mấy người chạy vào gian phòng Ji Yeon ẩn nấp.
"Tiểu thư..."
Mấy người đỡ Ji Yeon đi ra ngoài.
"Kim Kwang Soo đâu?"
"Hắn chạy thoát rồi nhưng chúng tôi còn có mấy người truy kích hắn"
"Lẳng lặng theo dõi phía sau xe là tốt rồi, không nên công kích hắn, xem hắn muốn đi đâu"
"Vâng"
Chỗ này hiển nhiên không phải là nơi giam giữ Hyun Ah, Ji Yeon làm như vậy là để cho Kim Kwang Soo tưởng là mình đã thoát, vậy hắn nhất định sẽ trở lại nơi giam giữ Hyun Ah thực sự. Như vậy Ji Yeon có thể biết tung tích của Hyun Ah, sau đó sẽ đi cứu Hyun Ah.
Ji Yeon bịt vết thương đi ra ngoài.
"Ji Yeon, cậu không sao chứ?"
Ji Eun nhìn thấy Ji Yeon đi ra thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại thấy vai phải Ji Yeon chảy máy liền hốt hoảng lo lắng.
"Không sao, đi bệnh viện băng lại là được, vết thương nhỏ thôi"
Nhà của Hyo Min...
"Vừa rồi Kim Kwang Soo gọi điện thoại tới muốn ta hai giờ sau mang hai trăm triệu won đến bến tàu *** kho hàng số 6. Tiểu thư, vậy bây giờ tôi lập tức dẫn người đến đó mai phục"
"Không cần, trước hết chuẩn bị xong tiền, có lẽ địa chỉ này chỉ là ngụy trang, tùy thời cũng sẽ thay đổi. Nếu đem người đến đó, vậy thì sẽ trúng kế của Kim Kwang Soo. Trước phái mấy người đi xem một chút đi. Còn nữa, đến cản chiếc thuyền mới tìm được tung tích kia lại, đưa toàn bộ người trên đó đi"
"Vâng, tiểu thư"
Bệnh viện
Ji Yeon băng bó đơn giản vết thương.
"Còn theo dõi Kim Kwang Soo chứ?"
Ji Yeon mở miệng hỏi.
"Đúng vậy, xe của Kim Kwang Soo chỉ lượn quanh bến tàu, chúng ta có bốn chiếc xe thay phiên theo dõi hắn"
"Park gia của HD thì sao?"
"Người của bên đó vừa chặn một cái thuyền ở cảng biển, bây giờ còn không biết trên thuyền là̀ người nào"
Thuộc hạ trả lời.
"Kim Kwang Soo có tìm Park Hyo Min không?"
Đây là vấn đề Ji Yeon quan tâm nhất.
"Có, số điện thoại kia và số lần trước nói chuyện cùng tiểu thư là một. Có thể xác định đúng là Kim Kwang Soo. Nói chuyện khoảng 1 phút 37 giây nhưng không cách nào nghe được nội dung nói chuyện, cho nên không rõ bọn họ nói cái gì"
"Phái người theo dõi hành tung Park Hyo Min, chỉ cần cô ấy đi ra khỏi nhà lập tức báo cáo"
"Vâng, tiểu thư"
Đợi thuộc hạ của Ji Yeon đi khỏi căn phòng, lúc này Ji Eun mới lên tiếng.
"Park gia bên đó có khả năng cứu Hyun Ah, căn bản cũng không cần cậu hành động"
Ji Yeon cúi đầu.
"Nhưng mà Hyo Min sẽ không an toàn, Kim Kwang Soo nhất định sẽ gọi unnie ấy, sau đó..."
Ji Yeon nói tới chỗ này liền không nói tiếp nữa.
"Ý của cậu là Kim Kwang Soo muốn giết cả Hyun Ah và Hyo Min unnie sao?"
Ji Eun đã hiểu ý của Ji Yeon.
"Uh, nếu hai người thừa kế của HD xảy ra chuyện, vậy đối với HD và Park gia đều là vấn đề trí mạng, cũng làm suy yếu thế lực của chú Park. Đến lúc đó cổ phiếu của HD nhất định sẽ có thay đổi lớn, hắn liền có thể thừa dịp mua lại với giá thấp, liên hiệp với mấy thành viên hội đồng quản trị trước đây hắn đã mua chuộc. Vậy hắn liền không có trở ngại gì để về HD. Mà Hyo Min vì Hyun Ah nhất định sẽ làm theo lời của Kim Kwang Soo, cho dù là muốn mạng của unnie ấy"
Ji Yeon vừa nói, nếu như không phải nắm chắc lấy lại HD, ngay cả mình hắn cũng không dám giết.
"Vậy kế tiếp cậu muốn làm thế nào? Có lẽ Hyo Min unnie có thể xử lý tốt chuyện này"
"Ji Eun, tôi không thể bỏ Hyo Min để unnie ấy bị nguy hiểm. Coi như unnie ấy là vì người khác, nhưng mà tôi vẫn có thể ở sau lưng ủng hộ unnie ấy, nếu như unnie ấy không chịu nổi, tôi trước tiên còn có thể đứng trước mặt ngăn cản mọi khó khăn cho unnie ấy... mà không phải là đến lúc không thể cứu được mới hành động"
"Đúng vậy, yêu người vì người khác mà đi vào nguy hiểm, mình lại bị biến thành người ngoài thật sự rất đau"
Ji Eunn nhìn Ji Yeon đang thất thần lẩm bẩm nói.
Hyo Min mang tiền mặt đã chuẩn bị xong, một mình khởi động xe ra khỏi nhà. Trên người trang bị thiết bị định vị cho nên cũng không cần người theo sát. Cũng đúng như cô đoán, kho hàng của bến tàu đó là giả, Kim Kwang Soo không ngừng biến đổi địa điểm, nhưng những địa điểm giả này đều là quanh ở bến tàu phụ cận. Cho đến khi Kim Kwang Soo xác định không ai đi cùng Hyo Min, hắn mới nói chính xác địa điểm giao dịch.
Bệnh viện...
"Tiểu thư, tiểu thư Hyo Min một mình ra khỏi nhà"
"Không ai đi cùng sao?"
"Không phát hiện, chỉ thấy cô ấy lái một chiếc xe ra khỏi nhà"
"Theo dõi cô ấy, nhất định không thể mất dấu. Đường đi cùng vị trí của cô ấy cứ 20 phút báo cáo một lần"
Hyo Min dừng xe ở địa điểm cuối cùng Kim Kwang Soo nói. Mà Ji Yeon trước tiên nghe được vị trí Hyo Min dừng xe, mặc vào áo khoác mới vừa đưa tới, vết thương trên bả vai vẫn đau như cũ không giảm.
"Park Ji Yeon, tôi muốn ôm cậu một cái"
Ji Eun tránh qua vết thương của Ji Yeon, nhẹ nhàng ôm cô ấy. Ji Yeon cũng lấy tay vỗ vỗ sau lưng của Ji Eun. Sau đó liền rời khỏi bệnh viện, cũng không quay đầu lại hỏi tình hình Hyo Min lúc này.
Chap 9
Bến tàu *** kho hàng số 8.
Hyo Min đi vào kho hàng, cửa kho hàng liền có tiếng đóng lại.
"Park đại tiểu thư tới thật là vinh hạnh"
Kim Kwang Soo một thân một mình đi ra. Hyo Min không nghĩ tới chỉ có một mình Kim Kwang Soo, có chút hơi kinh ngạc.
"Park đại tiểu thư không cần kinh ngạc. Người của tôi đều ở bên ngoài canh giữ kho hàng, một mình tôi là đủ rồi"
Kim Kwang Soo liếc mắt nhìn Hyo Min khinh thường.
"Em gái tôi đâu?"
Hyo Min trực tiếp tiến vào chủ đề.
"Tiền đâu?"
Kim Kwang Soo trực tiếp hơn.
Hyo Min để hai túi ở hai tay dưới đất. Kim Kwang Soo nhìn một chút hai cái túi, đi tới phía sau một kệ hàng hóa cao, kéo Hyun Ah đã bị ngất xuất hiện ở trước mặt Hyo Min.
"Hyun Ah..."
Hyo Min nhìn em gái mình thương yêu nhất giờ phút này bị trói tay, vô ý thức nằm trên đất
"Em ấy bị làm sao?"
Hyo Min khẩn trương hỏi.
"Lúc bắt cóc đánh thuốc mê hơi nặng nên bây giờ cũng không tỉnh"
Hyo Min thở phào nhẹ nhõm, quỳ trên mặt đất muốn cởi sợi giây trên tay Hyun Ah ra. Cùng lúc đó, Kim Kwang Soo đứng ở một bên lấy súng lục ra, chỉ huyệt Thái dương của Hyo Min.
"Muốn giết tôi sao? Không đúng, phải nói là muốn giết hai chị em tôi sao?"
Hyo Min bình tĩnh mở miệng.
"Không hổ là người thừa kế thứ nhất của Park gia, bị loại uy hiếp này cũng vẫn tỉnh táo"
Kim Kwang Soo bỏ ngón trỏ vào cò súng.
"Ông Kim, trước khi nổ súng không muốn xem chút đồ sao?"
Hyo Min cởi xong sợi giây trên tay Hyun Ah, đứng lên nói, trên mặt còn nở một nụ cười. Cái nụ cười này để cho Kim Kwang Soo có chút hoảng sợ, ổn định tâm trạng, hắn mở miệng hỏi.
"Cô có ý gì?"
Hyo Min cũng không trả lời mà lấy điện thoại di động mở ra. Kim Kwang Soo chỉ nhìn một cái, trong mắt lộ ra hoảng sợ.
"Cô..."
Kim Kwang Soo không dám tin tưởng.
Hyo Min vẫn mỉm cười.
"Con gái của ông thật đáng yêu?
"Bọn họ bây giờ nơi nào?"
Kim Kwang Soo mặt xám như tro tàn.
"Cái này ông không cần biết"
Hyo Min thay đổi tình thế.
Thì ra Hyo Min phái người ra cảng biển chặn lại thuyền Kim Kwang Soo sắp xếp người nhà ngồi lên rời khỏi Hàn quốc. Vậy toàn bộ người nhà của hắn đã trong tay Park gia. Hắn đã quá khinh địch.
"Thế nào mới có thể thả bọn họ?"
Kim Kwang Soo mở miệng hỏi.
Hyo Min nhún vai.
"Ông nói đi..."
Nghe Hyo Min trả lời, Kim Kwang Soo biết hôm nay mình không đi ra ngoài được.
"Người bên ngoài của tôi cũng bị người của cô khống chế đi"
Tay cầm súng của Kim Kwang Soo rũ xuống.
"Cũng đúng"
Hyo Min lưu loát đáp.
Thật ra thì Hyo Min không muốn Kim Kwang Soo chết, cô chỉ muốn Hyun Ah có thể bình an về nhà. Nhưng mà mới vừa rồi ông Park nói ở trong điện thoại phải trừ hậu hoạ, Kim Kwang Soo không thể không chết.
"Park Hyo Min, cô cùng Park Ji Yeon một dạng như nhau"
Vì tránh né Park gia mới sắp xếp người nhà từ Busan ra nước ngoài, không nghĩ tới lại bị Park gia chặn lại.
"Ji Yeon? Cô ấy thì sao?"
Hyo Min nghe được tên của Ji Yeon.
Nhìn phản ứng của Hyo Min, Kim Kwang Soo dường như hiểu ra cái gì. Trước đây phái đàn em đi điều tra quan hệ của Hyo Min và Ji Yeon, xem ra đúng là như vậy. Nếu hôm nay khó thoát khỏi cái chết, vậy hắn sẽ làm cho mọi chuyện rối loạn. Nếu như Park gia bên HD vì thế đối lập với Park gia bên JD, thiên hạ đại loạn, vậy mình chết cũng có giá trị. Hắn cũng không quên năm đó tự mình muốn vào JD lại bị ba của Ji Yeon đuổi ra khỏi cửa.
"Park đại tiểu thư chẳng lẽ cũng không tò mò tại sao tôi sẽ đổi mục tiêu thành em gái cô sao?
Hyo Min nhìn Kim Kwang Soo, cô không biết người đàn ông này sau một khắc sẽ nói ra điều gì từ miệng, lòng cô có điểm bất an. Bởi vì cô mới vừa nghe được tên của Ji Yeon.
"Park Ji Yeon cho tôi một khoản tiền, muốn tôi bắt cóc nhị tiểu thư của Park gia, sau đó giết. Khi chuyện thành công sẽ còn trợ giúp tôi lấy lại HD, như vậy vừa trả thù appa của cô, cũng lấy lại được HD"
"Ông nói Ji Yeon... không thể nào..."
Hyo Min nhìn chằm chằm Kim Kwang Soo, muốn tìm ra chứng cớ Kim Kwang Soo nói láo. Nhưng Kim Kwang Soo chỉ là nhếch khóe miệng, dùng một nụ cười lạnh đáp lại.
"Không tin sao? Lát nữa cô ta sẽ đến nơi này xác nhận tôi có hoàn thành điều kiện cùng cô ta hay không"
Kim Kwang Soo trước khi tới nơi này cũng biết Ji Yeon phái người theo dõi hắn. Hắn nhìn Ji Yeon lo lắng cho Hyo Min vì vậy Ji Yeon chắc chắn biết Hyo Min tới gặp mình. Park Ji Yeon nhất định ngồi không yên.
Giờ phút này Hyo Min không biết đáp lại như thế nào. Kim Kwang Soo biết lời của mình nhất định là ảnh hưởng tới Hyo Min.
"Không tin có thể ở đây chờ. Tôi cũng đã hết đường, coi như tôi chuộc tội đi. Park Ji Yeon là một người nguy hiểm, Park đại tiểu thư nhất định phải cẩn thận. Hy vọng Park đại tiểu thư không nên làm khó người nhà tôi"
Nói xong Kim Kwang Soo dí súng và̀o đầu của mình, nhắm mắt lại "đoàng", Kim Kwang Soo ngã xuống đất.
Nếu nói kẻ ác chính là ngay cả trước khi chết cũng tạo ra chuyện phiền toái, Kim Kwang Soo chính là người ác không tha như vậy. Nghe được tiếng súng, người của Hyo Min vội vàng hướng trong kho hàng chạy vào. Hyo Min ngồi xổm xuống vuốt ve mặt của Hyun Ah.
"Lập tức đưa nhị tiểu thư đi bệnh viện... xử lý sạch sẽ̃ mọi chuyện... tôi phải ở lại đây một chút"
"Vâng, tiểu thư"
Thuộc hạ đem thi thể Kim Kwang Soo cùng người của hắn bên ngoài đã bị ngất đi.
Trong kho hàng chỉ còn lại Hyo Min cùng với hai người đứng ở cửa kho hàng. Hyo Min nhớ lại lần đó ở trường học nói chuyện với Ji Yeon. Khi đó Ji Yeon không cẩn thận nói tới tên của Kim Kwang Soo, sau đó vẻ mặt còn có chút hốt hoảng. Hơn nữa Ji Yeon cũng đã nói, nếu như Hyun Ah biến mất... chẳng lẽ... Hyo Min không dám nghĩ tiếp nữa. Cô tin tưởng Ji Yeon, cho nên không cần thiết sẽ ở đây chờ, Ji Yeon chắc là sẽ không xuất hiện... nhưng đúng lúc Hyo Min xoay người muốn rời khỏi chỗ này... đột nhiên ... thấy một bóng người xuất hiện. Là Ji Yeon... Ji Yeon vòng qua cửa chính, từ cửa bên cạnh tiến vào kho hàng.
"Tại sao em lại ở đây?"
Giọng Hyo Min run rẩy, chẳng lẽ Kim Kwang Soo nói đúng.
Ji Yeon điều chỉnh hơi thở, không muốn để cho Hyo Min biết mình bị thương, nhưng mà mấy giây trầm mặc khiến cho Hyo Min hiểu lầm Ji Yeon đang suy nghĩ nên trả lời như thế nào.
Hyo Min lạnh như băng nói, giọng như với người xa lạ.
"Ji Yeon, em thật sự làm cho người ta thất vọng, unnie còn tưởng rằng Ji Yeon là người tốt"
"Unnie đang nói cái gì? Unnie bị thương sao? Hyun Ah đâu?"
Ji Yeon nghe hoàn toàn không hiểu Hyo Min nói cái gì. Vết thương lại đau đến mức khiến cho cô không thể suy tính, cô muốn xác định Hyo Min cùng Hyun Ah có bị thương không, tại sao chỉ thấy một mình Hyo Min.
"Em mới vừa gặp mặt Kim Kwang Soo, còn có điều kiện, em cho hắn một khoản tiền đúng không? Không được nói láo, thành thật trả lời unnie"
"Phải"
"Rất tốt. Park Ji Yeon, sau này tôi cũng không muốn gặp lại cô, mong cô đừng xuất hiện trước mặt tôi"
"Tại sao? Tại sao unnie như vậy?"
Ji Yeon chịu không nổi mà đau lòng, tại sao Hyo Min sẽ nói với mình những điều không giải thích được này...
"Tại sao? A... bởi vì... cho dù là Ji Yeon, nếu làm chuyện tổn thương Hyun Ah, cũng không thể tha thứ"
"Em không có"
"Không có sao, vậy tại sao muốn lừa gạt tôi gặp Kim Kwang Soo trao đổi điều kiện?"
Ji Yeon không thể để cho Hyo Min biết mình vì cứu Hyun Ah mà bị Kim Kwang Soo đánh bị thương. Bởi vì Ji Yeon không muốn Hyo Min thương hại hay áy náy.
"Thế nào, không phản đối?
...
"Park Ji Yeon, đối với tôi mà nói, Hyun Ah là quan trọng hơn tất cả, cô vĩnh viễn không cách nào thay thế. Còn dùng phương thức hèn hạ này tổn thương em ấy, tôi thật rất hối hận gặp phải cô. Cô không xứng xuất hiện ở thế giới của tôi"
Nghe những lời hoàn toàn có thể giết chết mình khiến cho tất cả giải thích nghẹn ở cổ họng Ji Yeon.
Hyo Min xoay người rời đi. Ji Yeon cuối cùng cũng không nhịn được, ngã quỵ dưới đất.
"Park Hyo Min, em yêu unnie... Thật sự rất yêu unnie... Đừng đi... xin unnie quay đầu lại... một lần là tốt rồi... quay đầu lại nhìn em một chút..."
Ji Yeon dụng hết toàn lực hét lên nhưng vì vết thương truyền tới đau nhức. Còn có lời Hyo Min nói, khiến Ji Yeon cảm thấy mình sắp chết, giờ phút này cô chỉ muốn giữ Hyo Min lại, giống như sẽ vĩnh viễn mất Hyo Min. Nhưng Hyo Min cũng không quay đầu, đi ra khỏi kho hàng, lên xe nhanh chóng rời đi.
—— Bên trong xe ——
Hyo Min khởi động xe, không nhịn được nước mắt chảy xuống. Đối với Ji Yeon kỳ vọng quá cao cho nên khi biết Ji Yeon thật sự muốn tổn thương Hyun Ah, cô so bất luận kẻ nào cũng khó khăn. Nhưng mà đồng thời Hyo Min cũng xác định tình cảm của mình đối với Ji Yeon. Không sai, là tình yêu, người mình yêu thương, chỉ là Ji Yeon như vậy làm cô quá thất vọng, thời gian, động cơ, chứng cớ đều có, muốn cô như thế nào có thể không tin.
—— Bệnh viện ——
Hyun Ah may mắn không có gì đáng ngại chẳng qua là nằm viện theo dõi. Hyo Min báo cho ông Park trước rồi sau đó sẽ gọi điện thoại nói với bà Park mình và Hyun Ah hôm nay ở nhà bạn học không để bà lo lắng. Ngồi ở hành lang bệnh viện, Hyo Min cúi đầu. Trong đầu đều là Ji Yeon, tại sao lời nói cuối cùng của Ji Yeon nghe bi thương như vậy. Bởi vì cô không thể tha thứ cho nên lúc đó cũng không quay đầu lại nhìn Ji Yeon một cái. Hyo Min đang thất thần suy nghĩ thì bạn tốt của cô nghe được tin tức chạy tới bệnh viện đi tới trước mặt.
"Hyun Ah không sao chứ?"
Qri vội vàng mở miệng hỏi.
Hyo Min mỉm cười để mọi ng khỏi lo lắng.
"Hyun Ah không sao chẳng qua là bác sĩ nói tốt nhất nằm viện theo dõi một chút"
Boram vỗ vỗ sau lưng của Hyo Min an ủi.
"Người không sao là tốt rồi"
Đúng lúc này, Ji Eun cũng chạy tới bởi vì cô mất liên lạc cùng Ji Yeon.
"Ji Yeon đâu, Ji Yeon thế nào?"
Ji Eun mặt mũi lo lắng hỏi.
"Unnie không muốn nhắc tới người này"
Hyo Min lạnh lùng nói.
Nghe Hyo Min trả lời, Ji Eun cảm giác được chuyện có cái gì không đúng, hỏi rõ ràng chuyện đã xảy ra.
"Hyo Min unnie, em hối hận đã buông Ji Yeon ra, unnie không thể cho cậu ấy hạnh phúc, chỉ biết để cho cậu ấy bị thương trốn một mình khổ sở, một lần lại một lần..."
"Cái... cái gì?"
Hyo Min có chút không rõ cho nên...
"Ji Yeon bị thương, cậu ấy vì em gái thương yêu nhất của unnie mà chết cũng chấp nhận. Chính cậu ấy đi cứu Hyun Ah nhưng mà lại bị Kim Kwang Soo đâm bị thương. Vai phải trúng một đao chẳng qua là cầm máu qua loa, đổi áo khoác. Bởi vì lo lắng unnie cùng Hyun Ah liền cái gì cũng không quản chạy đi tìm hai người... Việc cho Kim Kwang Soo tiền đó là bởi vì cậu ấy muốn hắn rời đi, không muốn trở lại tổn thương unnie"
Hyo Min ngã ngồi ở trên ghế hành lang bệnh viện. Từng giọt nước mắt từ gò má không thể khống chế chảy xuống.
"Sao... thế nào sẽ..."
Giờ phút này Hyo Min đã không nói ra một câu đầy đủ.
Ji Eun nhìn Hyo Min.
"Thế nào sẽ không, unnie đối với Ji Yeon có lòng tin sao? Thật sự hâm mộ unnie, hâm mộ unnie có thể trở thành người duy nhất trong mắt Ji Yeon. Nhưng mà... unnie nhưng vẫn đẩy Ji Yeon ra"
Ji Eun nói xong xoay người liền hướng bên ngoài chạy. Cô muốn đi kho hàng Hyo Min vừa nói tìm Ji Yeon. Lần này... cô tuyệt đối sẽ không buông tay...
Cuối cùng Hyo Min cũng biết tại sao giọng Ji Yeon lại nghe bi thương như vậy. Giờ phút này Hyo Min hận không giết được mình, nước mắt càng ngày càng nhiều. Mà bạn tốt của cô đứng bên cạnh nghe hai người nói chuyện cũng đã hiểu ra. Mọi người vội vàng an ủi Hyo Min.
"Hyo Min đừng khóc, bây giờ quan trọng nhất là tìm được Ji Yeon"
Nhìn mọi người đã loạn hết, Eun Jung tỉnh táo nói.
"Ji Yeon... Ji Yeon... tôi muốn đi tìm Ji Yeon"
Hyo Min đứng dậy hướng bên ngoài bệnh viện chạy đi. Nhanh chóng khởi động xe, bây giờ cô chỉ muốn nhanh tìm thấy Ji Yeon, muốn cùng Ji Yeon nói "thật xin lỗi" còn có chính là:
"Park Hyo Min cũng yêu Park Ji Yeon"...
—— Kho hàng ——
Bởi vì Hyo Min liều mạng đạp ga cho nên nhanh chóng tới kho hàng. Nhìn quanh không một bóng người trừ áo khoác nằm trên đất. Hyo Min cầm áo khoác lên, cô biết đây chính là áo khoác Ji Yeon vừa mới mặc. Phía trên còn dính vết máu thấm từ trong ra ngoài. Có thể tưởng tượng chủ nhân của cái áo khoác lúc ấy đau đớn như thế nào. Hyo Min nắm chặt áo khoác ngã ngồi trên đất.
"Ji Yeon... thật xin lỗi... unnie sai lầm rồi, em đã đi đâu... đi ra... đi ra có được hay không... lần sau unnie sẽ không... Ji Yeon..."
Tâm trạng Hyo Min đã không thể kiểm soát được, trong miệng không ngừng kêu tên Ji Yeon.
—— Bệnh viện ——
Hyo Min mở mắt, bốn phía là màu trắng cùng nồng nặc mùi thuốc khử trùng đã nói cho cô biết bây giờ mình ở nơi nào.
"Hyo Min, em đã tỉnh"
Qri phát hiện Hyo Min tỉnh lại.
"Làm unnie sợ muốn chết, thật may là chúng tôi kịp thời chạy tới, phát hiện em ngất ở trong kho hàng"
"Kho hàng"... nghĩ tới đây, nước mắt Hyo Min lại rớt xuống... chật vật ngồi dậy, gỡ hết ống truyền trên tay, muốn xuống giường.
"Hyo Min, em định làm gì?"
Mọi người thấy Hyo Min cử động, không khỏi cả kinh.
"Ji Yeon... em muốn tìm Ji Yeon"
So Yeon vội vàng bắt lại Hyo Min, phòng ngừa cô quá kích động sẽ thương tổn chính mình.
"Hyo Min, hãy bình tĩnh một chút"
Hyo Min cái gì cũng không nghe lọt, liều mạng muốn tránh thoát, cô còn phải đi ra ngoài tìm Ji Yeon.
"Hyo Min, unnie đi hỏi qua, tất cả mọi người không biết bây giờ Ji Yeon ở nơi nào. Quản gia nhà em ấy cũng không nói, Ji Yeon muốn tránh em, em thế nào sẽ tìm được"
Lời của Eun Jung khiến cho Hyo Min ngưng giãy giụa.
"Unnie nói là... Ji Yeon tránh em... cho nên... em bị Ji Yeon ghét sao... A... cũng đúng... bây giờ ngay cả mình cũng ghét mình..."
Nhìn Hyo Min không ngừng rơi nước mắt, bạn tốt của cô cũng không biết có thể nói cái gì để an ủi. Boram ôm Hyo Min, nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng của Hyo Min.
"Sẽ tìm được Ji Yeon, nhất định sẽ có biện pháp, đừng khóc... đừng khổ sở..."
Thời gian thật nhanh đã nửa năm. Trong nửa năm này, Hyo Min chỉ đang làm một chuyện, đó chính là tìm Ji Yeon. Vậy mà mỗi lần đều là thất vọng mà về, thật sự là nghĩ hết tất cả biện pháp đều không có tin tức. Ngay cả việc Ji Yeon sống hay chết cũng không biết. Dù vậy, Hyo Min vẫn không bỏ cuộc, coi như tâm mệt mỏi người cũng mệt mỏi, cô còn chưa bỏ cuộc. Mỗi lần khi mình không kiên trì nổi, Hyo Min trở về đến căn hộ chung cư của Ji Yeon, cảm nhận hơi thở của Ji Yeon lưu lại, càng về sau chuyển vào căn hộ sống. Hyo Min hy vọng một ngày nào đó, Ji Yeon sẽ về đây, trở lại bên người mình...
"Hyo Min, unnie có tin tức của Ji Yeon, em mau tới bệnh viện"
Eun Jung ở trong điện thoại kích động nói. Hyo Min sửng sốt một chút, khổ khổ tìm kiếm nửa năm, đột nhiên nghe được tin tức tốt khiến cho cô cảm thấy khó thở. Cúp điện thoại vội vội vàng vàng ra cửa chỉ sợ chậm một giây sẽ không thấy được Ji Yeon, muốn gặp Ji Yeon, nước mắt lại rớt xuống.
"Ji Yeon... Ji Yeon..."
——Bệnh viện ——
Xe thắng gấp, thấy Eun Jung ở cửa bệnh viện, Hyo Min nhanh chóng xuống xe, chạy thẳng tới nắm lấy tay Eun Jung run rẩy hỏi.
"Ji Yeon đâu? Em ấy ở nơi nào?"
"Chúng ta đi vào trước rồi nói"
Eun Jung dắt tay Hyo Min lạnh như băng đi tới bên trong bệnh viện. Cô cảm giác được lúc này Hyo Min khẩn trương cùng kích động.
"Hyo Min, bạn tốt của unnie làm bác sĩ ở chỗ này. Cô ấy nói có tin tức của Ji Yeon, unnie liền lập tức thông báo cho em. Cũng không hiểu rõ tình huống cụ thể nhưng em không cần lo lắng, sẽ không có chuyện"
Nghe xong lời của Eun Jung, Hyo Min gật đầu một cái.
"Cám ơn unnie, Eun Jung"
Sau khi gặp bạn của Eun Jung, ở cửa bệnh viện, Hyo Min vô lực ngồi dưới đất, khóc đến không thể thở. Thì ra là nửa năm trước Ji Yeon bị đưa đến nơi này. Trừ vết đao, cho tới nay Ji Yeon đều có bệnh tim, lần này bị thương khiến cho tình huống càng thêm nghiêm trọng, cần lập tức làm phẫu thuật. Mà trong lúc phẫu thuật chỉ gặp qua người giúp việc nhà Ji Yeon, không thấy có người nhà tới trước dò xem. Người ký giấy đồng ý phẫu thuật là quản gia Lee, Ji Yeon là một cô nhi. Tỷ lệ phẫu thuật thành công cũng chỉ có 30%, may mắn chính là Ji Yeon đã qua khỏi, hai tháng trước đã ra viện sau đó cũng chưa có tin tức.
"Hyo Min đừng khóc, mặc dù không thấy được Ji Yeon, nhưng mà ít nhất biết em ấy không sao, không phải sao?"
Eun Jung ngồi chồm hổm xuống, vỗ nhẹ sau lưng của Hyo Min an ủi.
Hyo Min đã khóc đến ngay cả nói chuyện cũng có chút chật vật.
"Em cảm giác... phải... mình... thật rất ghê tởm... chẳng những... làm tổn thương... Ji Yeon... còn ... đối với em ấy không biết gì cả... em ấy... có bệnh nặng... không có người nhà ... Ji Yeon thật... chỉ có em... mà em... luôn là không ngừng... đẩy em ấy ra... không vì em ấy... làm bất cứ chuyện gì... thế nào sẽ có người ghê tởm giống em... nghĩ đến Ji Yeon... nghĩ đến em ấy cô đơn... đối mặt phẫu thuật... đối mặt đau đớn... em hận chết chính mình..."
Hyo Min vừa khóc vừa kể lể, Eun Jung biết, bất kể bây giờ nói cái gì đều không thể khiến cho Hyo Min dừng lại bi thương. Cô chỉ có thể im lặng ôm lấy Hyo Min.
Chap 10
Ba năm sau...
London, Anh.
"Tiểu thư, bên Hàn quốc hi vọng cô trở về để họp hội đồng quản trị, chính thức tiếp quản JD"
Quản gia Lee nói với cô gái ngồi ở trong vườn hoa đọc sách.
"Hàn quốc... cháu không đi"
Cô gái kia chính là người đã biến mất ba năm trước đây - Park Ji Yeon. Ba năm, cô đã thay đổi, không còn là Park Ji Yeon có ánh mắt trong suốt, ngây thơ cùng đơn thuần. Ji Yeon bây giờ... lạnh lùng không người nào dám đến gần, ánh mắt cũng lạnh như băng. Không quan tâm đến bất cứ người nào nữa, có lẽ chỉ có đóng chặt tim của mình mới sẽ không nhớ tới người kia, không muốn gặp cô ấy, mình mới có thể sống được...
"Nhưng mà... dù sao công ty cũng không thể như vậy lâu dài được... công ty là Chủ tịch cùng phu nhân để lại cho tiểu thư, xin tiểu thư như thế nào cũng phải bảo vệ nó"
Quản gia Lee dĩ nhiên biết nguyên nhân Ji Yeon không chịu trở về, nhưng cũng không thể để công ty như vậy, chỉ có thể dùng ba mẹ của Ji Yeon cố gắng khuyên nhủ cô ấy.
Ji Yeon nghe được cái này im lặng không lên tiếng, khiến cho người ta không đoán ra cô đang suy nghĩ cái gì.
"Tiểu thư, xin thứ cho tôi nói thẳng, nếu như tiểu thư muốn chứng minh không yêu người kia nữa, không phải là trốn tránh không gặp, mà là cho dù gặp mặt tâm cũng sẽ bình yên"
Ji Yeon trầm mặc sau đó mở miệng.
"Quản gia Lee, cháu biết, giúp cháu chuẩn bị một chút, nhân tiện nói cho hội cổ đông rằng cháu sẽ trở về"
Ji Yeon cảm thấy quản gia Lee nói đúng, luôn miệng nói không quan tâm, nhưng ngay cả đặt chân đến nơi người kia đang tồn tại cũng không dám. Đây tuyệt đối không phải Park Ji Yeon. Ba năm, có lẽ vậy là đủ rồi, đủ để cô không còn yêu Park Hyo Min nữa.
Seoul, Hàn quốc.
"Hôm nay khí trời thật tốt..."
Hyo Min duỗi người, chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, làm vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà bắt đầu làm bữa sáng. Ba năm trước đây cô chuyển đến ở nơi này, căn hộ này vẫn trang trí như lúc Ji Yeon rời đi, không có một chút thay đổi nào. Sau khi tốt nghiệp, Hyo Min vào công ty theo yêu cầu của ông Park. Ông biết không thể ngăn cản con gái của mình yêu Park Ji Yeon nhưng ít ra dùng công ty để cho Hyo Min giảm bớt đau buồn, có lẽ công việc bận rộn có thể khiến cô không có thời gian nhung nhớ. Mấy năm này không phải là không cố gắng kéo Hyo Min trở về, dù sao cũng không có cha mẹ nào sẽ tiếp nhận con của mình đồng tính, nhưng nhìn Hyo Min kiên quyết nên chỉ cần con cảm thấy tốt, cha mẹ cũng đều chấp nhận. Còn Hyun Ah đến bây giờ cũng không biết chị gái từng yêu mình. Hyo Min cảm thấy như vậy tốt nhất, như vậy cũng sẽ không khiến cho Hyun Ah cảm thấy lúng túng...
Phòng làm việc tổng giám đốc tập đoàn HD...
Hyo Min vừa ngồi xuống liền cầm lên khung ảnh trên bàn. Trong hình là hai thiếu nữ cười rất rực rỡ, đó là thời điểm vừa mới quen Ji Yeon. Hyo Min cảm thấy ánh mắt của Ji Yeon giống như khủng long, rất dễ thương liền muốn Ji Yeon đeo lên một đồ trang sức hình khủng long cùng cô chụp ảnh, vừa đùa giỡn vừa chụp. Ngày đó chụp rất là nhiều ảnh, Hyo Min còn nhớ rõ ngày đó mình vẫn nói với Ji Yeon:
"Em là tiểu khủng long chỉ thuộc về Park Hyo Min"
Lúc đó Ji Yeon xấu hổ cười... nghĩ tới đây, Hyo Min bật cười một tiếng.
"Hôm nay thời tiết Seoul thật tốt, Ji Yeon ở bên đó thế nào? Unnie còn nhớ Ji Yeon thích nhất thời tiết như thế này"
Mỗi ngày Hyo Min đều cầm khung ảnh hai người chụp chung, lầm bầm lầu bầu. Qri thấy được đều nói Hyo Min điên rồi, dĩ nhiên... bình thường khi nữ vương nghe được lời như thế thì người nói chuyện nhất định sẽ nhận lấy ánh mắt bắn ra tia lửa.
"Hôm nay phải cố gắng lên, Ji Yeon cũng vậy"
Mỉm cười ngọt ngào với khủng long trong hình rồi bắt đầu công việc.
Ba năm qua, Hyo Min không ngừng vận dụng mạng giao tiếp tìm Ji Yeon nhưng mà vẫn không có kết quả. Cô biết Ji Yeon là tránh mình mới không có tin tức. Nhưng không sao, trước kia đều là Ji Yeon theo đuổi mình, bây giờ đổi lại mình chủ động đến gần Ji Yeon. Hyo Min một mực tin tưởng, Ji Yeon sẽ trở lại ...
Một tuần sau...
Một chiếc xe cao cấp dừng ở cửa tập đoàn JD, nhân viên công ty phân hai hàng nghênh đón một người quan trọng. Cửa xe mở ra, một dáng người thon dài xuất hiện ở trước mặt mọi người. Giày cao gót màu trắng, quần dài bó sát màu đen cùng áo vest đen, gương mặt tuấn mỹ hợp với biểu cảm lạnh lùng tới cực điểm, mọi người không khỏi bị Tổng giám đốc của mình làm cho sợ hãi. Nghe nói tổng giám đốc rất trẻ tuổi, là thiên kim đại tiểu thư. Xem ra tin đồn chẳng qua là tin đồn, người có quyền lực lớn nhất tập đoàn này thoạt nhìn rất có khí chất, không giống với đại tiểu thư trong trí tưởng tượng của mình, trọng điểm là... tổng giám đốc của mình quá đẹp...
"Đại hội cổ đông có thể bắt đầu"
Ji Yeon lạnh lùng nói, kế tiếp đều là người khác nói mà Ji Yeon cũng không nghe. Từ khi bước chân đến nơi này tới bây giờ, nét mặt của cô không hề thay đổi. Ba năm trở lại, quả nhiên không thể ung dung được, coi như không gặp mặt nhưng vừa nghĩ tới người kia chỉ cách mình mộ̣t khoảng cách, lòng của cô liền đau...
Trải qua hội nghị khá dài, Ji Yeon đi tới phòng làm việc tổ̉ng giám đốc của mình, nhìn cảnh vật quen thuộc ngoài cửa sổ, Ji Yeon nắm chặt quả đấm, cho dù khớp xương ngón tay trắng bệch, móng tay bấm vào trong thịt, cô vẫn không buông ra, giống như ẩn nhẫn điều gì cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên.
"Come in..."
"Chào tổng giám đốc, tôi là Luna, trợ lý của cô"
Một cô gái có dáng vóc cao gầy giới thiệu.
"Uhm..."
Ji Yeon chỉ đơn giản đáp một tiếng khiến cho Luna có chút hơi lúng túng, tổng giám đốc quả nhiên lạnh quá...
Thân là một trợ lý chuyên nghiệp thế nào để cho không khí lúng túng kéo dài, có lẽ chỉ có mình cảm thấy lúng túng, bởi vì dáng vẻ Tổng giám đốc giống như không liên quan.
"Tổng giám đốc, tối nay công ty sẽ tổ chức một tiệc rượu cho cô, chính thức giới thiệu cô cùng nhân viên, thời gian là 8 giờ buổi tối"
Luna chỉ có thể dùng công chuyện để hóa giải một chút bối rối của mình, cô có cảm giác, mình giống như sắp bị khí chất của tổng giám đốc ép chết rét.
"Uhm"
Ji Yeon lại trả lời ngắn gọn không có biểu tình.
"Vậy tổng giám đốc không có gì phân phó, tôi đi ra ngoài trước"
Luna vội vàng trả lời, lúc này không trốn còn đợi khi nào, mau rời đi mới đúng.
8 pm...
Ji Yeon lên sân khấu nói mấy câu sau đó rời đi. Bây giờ cô căn bản không có tâm tình nói chuyện với ai cả. Ra khỏi quán rượu, để cho lái xe tùy tiện tìm mộ̣t quán bar, tiến vào tìm mộ̣t góc tối uống rượu một mình. Quán bar này không có nhiều đám người ồn ào khiến cho Ji Yeon cảm thấy tương đối thoải mái. Rượu uống một chén rồi một chén, không biết uống bao lâu, cảm giác có chút say liền đứng dậy muốn rời khỏi thì có một cô gái xinh đẹp đi tới.
"Một mình sao? Không biết tôi có được vinh hạnh mời cô uống chén rượu?"
"Không"
Nói xong liền lướt qua cô gái đi ra ngoài. Cô gái chưa từ bỏ ý định, bắt lại cánh tay của Ji Yeon khiến cô lạnh lùng cau mày.
"Tại sao không được?"
Cô gái hỏi.
"Không có hứng thú với con gái"
"Không có hứng thú, cô tới quán bar les làm gì?
Ji Yeon căn bản cũng không biết đây là quán bar les, không trả lời hất tay cô gái xa lạ ra, mới vừa đi hai bước liền nghe được người phía sau nói.
"Thật là người thú vị, tôi tên là Park Sun Young, cô tên là gì?"
Ji Yeon dừng bước, Park Sun Young, Hyo Min cũng gọi là Park Sun Young, xoay người nhìn cô gái kia á́nh mắt lạnh lùng mang vẻ đau thương. Mà cô gái giống tên của Hyo Min thấy Ji Yeon không đi về phía trước nữa, vội vàng đi tới cầm lấy tay của Ji Yeon.
"Tối nay để cho tôi cùng cô"
Cô gái nói bên tai Ji Yeon, còn thổi một hơi, Ji Yeon giống như là trúng tà liền bị một cô gái xa lạ đưa ra khỏi quán bar.
Phòng nghỉ của quán bar...
Mới vừa vào cửa, cô gái không kịp chờ đợi hôn Ji Yeon mà Ji Yeon vẫn như mới vừa ở quán bar không có phản ứng, ánh mắt thâm thúy khiến cho người ta không biết đang suy nghĩ gì. Cô gái thấy Ji Yeon một chút phản ứng đều không có, dừng hôn lại, ngẩng đầu lên nhìn Ji Yeon.
"Lần đầu tiên có người cùng Sun Young hôn không có phản ứng"
Ji Yeon lại nghe đến cái tên đó.
"Hyo Min... Hyo Min..."
Ji Yeon thu hồi ánh mắt nhìn về phía nơi xa, trong nháy mắt gương mặt của Hyo Min hiện lên trên mặt cô gái kia. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng trong nháy mắt đó Ji Yeon trở nên không thể kìm chế kéo cô gái kia, dùng sức hôn gặm cắn, tay cũng dụng hết toàn lực kiềm chế trụ cổ tay của cô gái, giống như muốn đánh gãy cổ tay đối phương. Mặc dù cô gái có chút sợ Ji Yeon gần như đang nổi điên nhưng cũng không ngăn được Ji Yeon lưu lại mỗi một cái hôn ở trên người mình. Chỉ có thể cầu xin Ji Yeon nhẹ hơn một chút, Ji Yeon là thật sự bộc phát. Từ khi cô bắt đầu tới Hàn quốc, Ji Yeon một mực ngăn chặn mình tưởng niệm tới Hyo Min, chỉ là một cái tên liền khiến cho cố gắng trong 3 năm qua của cô hóa thành hư không. Cô gái ở dưới có chút không nhịn được tự mình nắm lên tay của Ji Yeon, dời động tác xuống. Đúng lúc này, Ji Yeon đột nhiên tỉnh táo lại, đẩy cô gái kia ra. Cô gái bị động tác của Ji Yeon làm cho đầu óc mơ hồ.
"Làm sao vậy?"
"Cút..."
"Cái gì?"
Cô gái không kịp phản ứng cho nên lại hỏi một cái...
Tay trái Ji Yeon đột nhiên dùng sức bấm lên cổ cô gái, sau đó lạnh như băng nói.
"Tôi bảo cô cút"
Lúc này cô gái mới phản ứng kịp rồi lại không cách nào hô hấp, không cách nào phát ra âm thanh, chỉ có thể gật đầu. Ji Yeon mới vừa buông lỏng tay, miệng cô gái hô hấp không khí, cầm lên túi của mình chạy trối chết ra khỏi căn phòng.
Ji Yeon đứng lên đi tới phòng tắm, mở nước lạnh từ đỉnh đầu đi xuống, một là muốn để cho mình tỉnh táo, hai là muốn rửa sạch mùi của nữ nhân xa lạ kia. Đi tới trước gương, nhìn dáng vẻ chật vật của mình khẽ cười nhạo.
"Park Ji Yeon, mày thực sự thất bại rồi, chỉ là một cái tên lại có thể làm mày như vậy"
Park Hyo Min, tôi đã nói không yêu unnie, tại sao còn phải ở trong tim tôi mà không đi?
Kêu gào xong, tay phải liền đấm vào chiếc gương trong phòng tắm, lực đạo rất mạnh, gương lập tức vỡ tan tành. Mà tay của Ji Yeon cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nhìn tay mình rỉ máu, ai biết ba năm này có bao nhiêu lần cô thương tổn tới mình như vậy. Cô chỉ có thể lựa chọn loại phương thức này để cho thân thể đau đớn mà quên đi tinh thần đau đớn. Như vậy cô mới có thể cảm nhận được mình đang sống.
"Làm thế nào, bây giờ đều không cảm thấy đau đớn, Hyo Min, nếu mà lần sau còn muốn gặp unnie, tôi còn có thể là̀m thế nào?"
Nói xong Ji Yeon ngồi dưới đất khóc rống lên, tựa hồ là muốn thả toàn bộ nước mắt ba năm qua ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip