34-36 END
Không biết đã trôi qua bao lâu, chỉ cảm thấy người lạnh run. Anh vẫn đứng ở đó, cho đến khi màn đêm buông xuống.
Vừa quay trở lại phòng, ngửi thấy một mùi thơm hấp dẫn từ nhà bếp, anh nhìn căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ, ánh đèn ấm áp, còn có bóng dáng ai đang bận rộn dưới bếp, trong lòng phấn chấn.
Những điều này, không phải tình yêu tuổi trẻ nào cũng phải trải qua sao? U buồn, phiền não, tương tư, sầu bi... Chẳng phải tất cả các cung bậc cảm xúc đó sẽ khiến tuổi xuân càng thêm đáng trân trọng sao? Sau này nhớ lại quãng thời gian đầy chông gai thử thách, sẽ khiến bọn họ càng yêu nhau, không phải sao? Nghĩ đến tương lai, anh dựa vào tường, mỉm cười. Anh nghĩ, sau này anh có thể ngày ngày ở bên cạnh cậu, sống một cuộc sống bình thường, buổi sáng có thể cùng nhau tập thể dục, buổi tối có thể cùng nhau đi dạo. Hai người luôn ở bên nhau, cho đến già, cho đến vĩnh viễn.
Nghĩ đến đây, anh đi tới, từ phía sau nhẹ nhàng ôm cậu, ghé vào tai cậu thủ thỉ: "Anh yêu em."
Hai người xem như là xa cách nghìn trùng vừa mới gặp lại, đương nhiên thập phần ân ái, chỉ có một điều duy nhất không được tốt chính là, mặc dù chân Thích Thiếu Thương đi lại tạm ổn, nhưng vẫn khập khiễng. Vì vậy, Cố Tích Triều phải cùng anh đi đến bệnh viện tái khám.
Mới vừa vào phòng bệnh khoa chỉnh hình, liền gặp Phó Vãn Tình cười rạng rỡ như hoa: "Hai người mau vào ngồi đi."
Cố Tích Triều cảm thấy có chút ngượng ngùng, Thích Thiếu Thương lại không quan tâm, lôi cậu theo vào.
"Này..." Phó Vãn Tình kiểm tra xong, mặt lộ ra vẻ khó xử, lắc lắc đầu.
"Sao vậy chị Vãn Tình?" Cố Tích Triều trong lòng hồi hộp.
"Cũng không có chuyện gì lớn. Tôi gặp qua nhiều người bệnh, đôi khi cũng thấy qua tình huống này. Chân anh đã hồi phục hoàn toàn rồi, nhưng anh có tâm lý ỷ lại vào nạng, cho nên đi hay khập khiễng."
"Vậy giờ phải làm sao?" Thích Thiếu Thương có chút sốt ruột.
"Lúc bước đi anh cứ nghĩ là mình đang đi bình thường, như lúc trước vậy. Cái này không cần gấp, luyện tập nhiều hơn là được. Không lâu nữa sẽ khá lên thôi."
"Tôi biết rồi, chị Vãn Tình, làm phiền chị rồi."
"Với tôi mà còn nói phiền sao, cậu này!" Phó Vãn Tình cười cười, nhìn Cố Tích Triều vẻ cưng chìu. "Tích Triều, Tiểu Thích, buổi tối có thời gian không? Tôi mời hai người ăn cơm."
Thấy hai người có vẻ ngạc nhiên, cô chậm rãi nói: "Tôi sắp đi rồi, sau này có lẽ sẽ không quay lại."
"Đi? Đi đâu?"
"Lúc tôi đi Mỹ học, có gặp một bác sĩ. Anh ấy rất giống người chồng đã mất của tôi. Tôi và anh ấy hợp nhau lắm, sang năm chúng tôi sẽ kết hôn."
Tin này nghe như sét đánh bên tai, nhất thời cả hai người đều khó chấp nhận. Bọn họ quen với cô đã lâu, thấy cô rất tốt, trong lòng có chút luyến tiếc.
Phó Vãn Tình thấy bọn họ như vậy, liền trêu ghẹo: "Đừng có phô vẻ mặt cầu xin đó ra! Tôi thấy hai người không sao, tôi mới yên tâm đi đó. Bạn tâm giao! Chi bằng, đêm nay hai người mời tôi đi ăn, thế nào hả?"
Thích Thiếu Thương là một người hào sảng, lập tức nói: "Cứ vậy đi, cô chọn địa điểm!"
Buổi tối ăn cơm xong, bọn họ từ biệt Phó Vãn Tình. Cô không cho bọn họ tiễn cô ra sân bay, cô nói cô sợ người khác thấy cô khóc, bọn họ cũng không ép...
Trên đường về nhà, Cố Tích Triều vẫn giữ yên lặng không nói gì. Thích Thiếu Thương cười với cậu: "Em xem, sắp tới Noel rồi, chúng ta ở bên nhau được hai năm rồi đó!"
Thấy cậu không đáp, liền kéo tay cậu, huơ huơ cái nhẫn trước mặt: "Anh đang nói chuyện với em đó! Cho dù người khác đã đi, anh vẫn còn ở đây mà! Biết không?"
Cố Tích Triều cười cười: "Trời đất, anh lo mà luyện tập nhiều nhiều đi! Bằng không em nghĩ anh sẽ khập khiễng cả đời đó."
Thích Thiếu Thương giả bộ đau khổ: "Ai da, ông trời ơi ông có thấy không? Có người trù ẻo chồng mình kìa, thật là không có lương tâm mà!"
Cố Tích Triều cười cười đẩy anh một cái: "Nói ít thôi."
Đi một hồi, Thích Thiếu Thương chợt nhớ đến một điều: "Ai, lâu rồi không thấy em đi làm, em, em không nghỉ việc thật chứ?"
"Em nghỉ việc thật."
"Cái gì? Em muốn chết hả?"
"Anh ngốc như heo! Nếu em nghỉ việc, còn có thể ở trong ký túc xá sao?"
"Vậy sao lâu rồi em không đi làm?"
"Em đi còn anh thì sao? Nếu anh muốn té chết ở nhà em cũng không ngại đâu."
"Em..." Thích Thiếu Thương dừng bước, hai mắt mở to nhìn cậu.
"Cái gì?"
"Anh không nằm mơ chứ, em vì anh mà xin nghỉ?"
Cố Tích Triều cười nhéo mặt anh: "Đau - không?"
"Ui da!" Thích Thiếu Thương vuốt tay cậu: "Em muốn mưu sát chồng hả? Đau chết mất!"
"Như vậy không phải đang nằm mơ rồi."
Thích Thiếu Thương đột nhiên ghé vào mặt cậu hôn "chụt" một cái: "Vợ anh thật tốt nha ~~~"
Nếu không phải đang ở trên đường, Cố Tích Triều thật muốn một cước đạp chết anh.
Hai người tiếp tục đi tới, Cố Tích Triều nhìn một cặp tình nhân đang trò chuyện với nhau, trong lòng âm thầm thở dài: Đây là lần đầu tiên cậu nghe được câu nói "Em muốn kết hôn rồi" rõ như vậy. Bình thường không có cảm giác, bây giờ, cậu thật sự cảm nhận được, hai từ "kết hôn" nói ra thật hạnh phúc, thật mỹ mãn. Thế nhưng, nếu chọn con đường này, cậu không thể đường đường chính chính dưới ánh bình minh mà tuyên bố điều hạnh phúc đó. Nhìn đôi tình nhân bên cạnh, lại nhìn tên vô tâm kia đang đi lang thang. Cậu bỗng nhiên thấy có chút nản lòng.
Ban đêm, Cố Tích Triều trên giường trằn trọc hồi lâu mới thiếp đi, chợt bên tai vang lên một giọng nói dịu dàng: "Đừng buồn, cũng đừng đau lòng, chờ vượt qua hết mọi chuyện, chúng ta đi du lịch kết hôn, được không? Tích Triều, anh yêu em."
Cậu cười mơ màng, rúc sâu vào lòng anh.
Cái gì tới cũng sẽ tới. Chân mà không tốt, tất cả đều không tốt. Thích Thiếu Thương mỗi ngày đều đi vòng vòng, cố gắng tập luyện.
Chỉ là, cho dù có cố gắng thế nào, chân anh trước sau vẫn không thể trở lại như trước. Anh sốt ruột. Cố Tích Triều cũng sốt ruột. Nếu không thể trở lại như trước kia, vậy Thích Thiếu Thương vĩnh viễn không thể làm phi công. Đây quả thực là đả kích chí mạng.
Thích Thiếu Thương nhìn Cố Tích Triều nóng ruột, chỉ tỏ vẻ bình thường, cười an ủi cậu: "Không sao, việc này là chuyện cả đời, không thể cứ vài ngày là có kết quả mà."
Cố Tích Triều gật gật đầu, cậu hiểu - nhưng nhìn anh mỗi tối trằn trọc tới khuya mới ngủ được, lòng cậu nóng như lửa đốt!
Thích Thiếu Thương ho một tiếng, vỗ vỗ vai cậu, nói: "Tích Triều, thời gian này em cũng đang rảnh rỗi, cùng anh về nhà một chuyến đi."
Cố Tích Triều có chút hoảng hốt.
"Đừng sợ! Không sao đâu. Em xem, mấy ngày nay ba mẹ cũng không đến tìm anh, mẹ nói là sẽ khuyên nhủ ba anh mà! Bây giờ mình thêm dầu vào lửa, góp vào vài lời cũng tốt."
Cố Tích Triều gật gật đầu, thà đau một lần còn hơn đau cả đời, chi bằng cứ nói cho rõ ràng: "Được, vậy ngày mai mình đi."
"Ừ!"
C35
Thích Thiếu Thương từ trước đến giờ chưa từng thấy Cố Tích Triều căng thẳng như vậy.
Mới sáng sớm cậu đã thức dậy, đầu tiên là đem tất cả quần áo ra thử, thử tới thử lui, sau đó mang giày da ra lau, lau tới lau lui. Thích Thiếu Thương trong lòng tràn ngập ấm áp thỏa mãn, cười trêu chọc: "Đừng lau nữa! Giày bị em lau sắp rách rồi."
Cố Tích Triều thuận tay lấy bàn chải ném vào người Thích Thiếu Thương.
Vất vả lắm mới ra khỏi cửa, Cố Tích Triều lại kéo anh đến một cửa hàng chọn quà, cứ nấn ná ở đó gần một tiếng, cái này cũng không được, cái kia cũng không tốt, Thích Thiếu Thương nhăn mặt: "Được rồi! Em cứ chọn tới chọn lui như vậy, tới tối cũng chưa tới được nhà anh!"
Rốt cuộc cả hai cũng đứng dưới lầu Thích gia, Thích Thiếu Thương nắm lấy tay Cố Tích Triều, giọng nói tuy nhỏ nhưng rất bình tĩnh: "Đừng căng thẳng, có anh đây."
Cửa vừa mở ra, Thích mama có chút ngạc nhiên, Thích Thiếu Thương cười thân thiết mà gọi một tiếng: "Mẹ!"
Cố Tích Triều lẽo đẽo đi phía sau anh, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, có chút ngại ngùng. Thích Thiếu Thương trở tay nhéo tay cậu một cái, ý muốn nói cậu hãy yên tâm.
Thích mama thấy người đang đứng phía sau con mình, cũng thấy hơi ngại, nhưng bà lập tức vất cái ngại đó vào một góc, hết sức nhiệt tình kéo tay cậu cười nói: "Tiểu Cố hả, đến đây đến đây, mau vào nhà đi."
Hai người vừa mới vào cửa, liền nhìn thấy Thích baba xanh mặt đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo nhìn bọn họ. Thích Thiếu Thương trong lòng có chút lo lắng, đành phải toét miệng cười ân cần hỏi han: "Ồ, ba... ba, dạo này ba vẫn khỏe ha..."
Ba anh hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Thích mama thấy vậy, vội vàng xen vào đánh tiếng giảng hòa: "Nè, ba con vẫn rất tốt, lại đây, các con mau ngồi xuống đi."
Tuy Cố Tích Triều tâm lý bất ổn, nhưng vẫn cố gắng lấy quà ra đưa trước mặt: "Bác gái, chút quà mọn, mong bác đừng chê cười."
Thích mama tay nhận quà cũng không nhìn kỹ, chỉ cười kéo bọn họ đến thế sa-lông ngồi xuống: "Lại mua quà! Các con thật là... Chỉ là về thăm nhà thôi mà! Lại đây, uống nước đi."
Thích baba đứng một bên, thấy bọn họ xem mình như không khí, trước mặt ông thân mật như người một nhà, vốn là chỉ có ba phần tức giận, bây giờ đã tăng lên bảy phần rồi. Ông cười lạnh một tiếng: "Nhà? Còn có người xem nơi này là nhà sao?"
Lời vừa thốt ra, mọi người im bặt. Ba người kia vốn miễn cưỡng tạo ra không khí hòa thuận, bây giờ duy trì không nổi nữa.
Thích mama đành phải ngắt lời nói: "À, ăn cơm, đến ăn cơm đi. Ba nó à, lại đây dùng cơm!"
Thích Thiếu Thương thấy ba mẹ đã vào nhà bếp, nhanh chóng nắm lấy tay Cố Tích Triều, chu mỏ thổi thổi như con nít. Cố Tích Triều tâm lý vốn không thoải mái, nhưng nhìn thấy bộ dạng anh đáng yêu như vậy, không khỏi bật cười.
Trong nhà bếp, Thích mama tức giận đến khói bốc lên đầu, vừa muốn lớn tiếng la, vừa sợ hai đứa nhỏ nghe thấy, đành phải nghẹn nhỏ âm thanh nói: "Không phải đã nói ông mặt mày đừng có sưng sịa rồi sao! Con mình khó khăn lắm mới về thăm nhà. Đợi nó đi luôn không về nữa thì ông mới vui hả?"
Thích baba im lặng, một hồi lâu mới càu nhàu: "Dù sao tôi cũng không thể nhắm mắt làm ngơ được!"
Thích mama bưng chén cơm trong tay, lúc này cũng không biết nên nói gì. Hồi lâu sau mới thở dài: "Thôi, bỏ qua bỏ qua đi! Bây giờ ra ngoài ăn cơm trước rồi tính tiếp."
"Tôi ăn không vô!"
"Ây da, tôi nói ông cũng già rồi! Ông cứ làm mọi chuyện rắc rối, thích gây xào xáo cái gì! Ngày đó không phải ông đã thấy rồi sao, ông mà không chấp thuận, con nó chết ngay trước mặt ông! Ông có tin không?!"
Thích baba thở dài, đành phải đi ra ngoài.
Người một nhà tuy ăn cơm cùng bàn, nhưng ai cũng ôm trong lòng tâm sự riêng, không nói lời nào, không khí nặng nề làm người ta khó chịu. Thích Thiếu Thương bây giờ mới thấm thía: sự im lặng không có nghĩa là hòa bình mà là một quả bom nổ chậm. Anh thật sự sắp phát điên rồi.
Liếc mắt nhìn Cố Tích Triều, thấy cậu đang cúi đầu chậm rãi ăn cơm trắng, thức ăn cũng không dám gắp. Tâm lý anh đã không vui, tuy biết đây là thời kỳ khó khăn, nhưng nhìn cậu ủy khuất như vậy anh càng thấy khó chịu. Do vậy, anh to gan gắp một đũa to đầy thức ăn để vào bát Cố Tích Triều. Cố Tích Triều cả kinh, vội vàng đẩy tay anh ra, không cho anh làm chuyện như vậy trước mặt người lớn. Đẩy qua đẩy lại một hồi, thức ăn rơi xuống bàn.
Thích baba trong lòng lửa giận đã có sẵn, đang chờ xảy ra chuyện để ông phát hỏa. Như vầy càng tốt, hai đứa bây bóp cò súng rồi!
Chỉ nghe "rầm" một tiếng, Thích baba quăng đũa đập bàn, trừng mắt nhìn hai người bọn họ mặt xanh mét, không thốt ra được một tiếng.
Mọi người đều buông đũa, thôi rồi, bây giờ cơm cũng không ăn được nữa.
Cố Tích Triều trong lòng oán trách Thích Thiếu Thương đã lỗ mãng, lúc này nói không được, không nói cũng chẳng xong, chỉ có thể cúi đầu, hóa thành tảng đá chịu trận.
Thích mama ngồi kéo kéo tay áo chồng mình, Thích baba trừng mắt liếc bà, không thèm để tâm, chờ một lúc sau lửa giận đạt đỉnh điểm, nắm lấy đũa chỉ thẳng vào mặt Cố Tích Triều, giọng đanh thét: "Lúc ăn cơm cũng chộn rộn không yên, vô giáo dục!"
Cố Tích Triều mặt trắng bệch không còn giọt máu, ngẩng đầu lên buột miệng: "Bác trai!"
Thích baba thấy cậu có gan nói vậy, giận dữ nói: "Cái gì?!"
Cố Tích Triều cười lạnh một tiếng: "Cháu không phải phụ nữ, không cần phải ăn nói khép nép cầu xin bác cho một danh phận. Xin bác nói chuyện tôn trọng cháu một chút!"
"Cậu!" Thích baba kỳ thực chỉ lỡ buột miệng, trong lòng đang âm thầm hối hận. Ai ngờ Cố Tích Triều phản ứng như vậy, hại ông không còn mặt mũi, không khỏi vì xấu hổ mà tức giận.
Vốn chính là miễn cưỡng gặp mặt một lần, cuối cùng lại vì hai người tranh cãi mà hỏng hết.
Thích Thiếu Thương vội vàng đứng lên ngăn cản: "Ấy, đừng, đừng! Tích Triều, Tích Triều! Ba! Ba đứng lên làm gì? Ngồi xuống ngồi xuống đi, cơm còn chưa ăn xong! Ăn cơm, ăn cơm đi!"
Thích mama cũng phụ vào nói: "Đúng vậy, đúng vậy! Tiểu Cố à, bác trai nóng tính hồ đồ rồi, ông ấy không biết mình đang nói cái gì nữa, cháu đừng để bụng nha!"
Thích baba thấy thế lại càng giận dữ, lời chưa suy nghĩ đã thốt ra: "Tôi nói cậu là thứ vô giáo dục! Không có cha mẹ dạy dỗ có khác!"
Cố Tích Triều cắn môi, nhìn Thích Thiếu Thương một chút, lại nhìn Thích mama một chút, trong lòng chán ghét đến cực điểm.
Thích Thiếu Thương cũng rất không vui, anh biết Cố Tích Triều kiêng kị nhất là điều này. Đoạn kéo tay cậu, nghiêm mặt nói với ba mình: "Ba! Ba giận thì cứ đánh cứ mắng con. Là con có lỗi với ba mẹ, không liên quan đến Tích Triều."
Thích baba tức giận hất chén xuống đất, quát: "Mày là đồ con bất hiếu khôn nhà dại chợ! Tao sinh ra mày có ích lợi gì? Mày cút đi cho tao! Cút khỏi đây ngay lập tức!!"
Cố Tích Triều lập tức chạy ra ngoài cửa.
Thích Thiếu Thương có cảm giác chính mình cũng không nhận ra ba mình nữa! Anh liếc ba một cái, rồi đuổi theo Cố Tích Triều.
"Mày đừng hòng vác mặt về đây nữa!" Thích baba chứng kiến cảnh đó, trong lòng rối loạn, nước mắt chảy ngược mà hét lên một câu.
Thích Thiếu Thương không quay lại.
Khi chạy xuống dưới lầu, trời đã tối đen. Cố Tích Triều lửa giận bừng bừng, chỉ lo chạy ra ngoài, không phát hiện một chiếc xe đang lao tới.
Lúc phát hiện ra điều đó, Thích Thiếu Thương sững người, một câu cũng không kịp nói, theo bản năng xông lên phía trước ôm lấy Cố Tích Triều.
"Két --" Tiếng xe xé gió phanh lại nghe thật chói tai.
C36
Ba mẹ Thích Thiếu Thương đuổi theo sau, thấy cảnh tượng như vậy mặt trắng bệch không còn giọt máu, ngây ngốc chôn chân tại chỗ.
Tài xế nọ run rẩy xuống xe, thấy hai người nằm ở ven đường không hề động đậy, nhất thời hồn phách bay tuốt lên chín tầng mây, run rẩy hỏi: "Các cậu... có sao không..."
Thích mama chân mềm nhũn, quỳ ở bên đường. Thích baba chạy tới, đẩy tài xế kia ra, hét lên: "Thiếu Thương! Thiếu Thương!"
Một hồi lâu, Thích Thiếu Thương khẽ ngẩng đầu: "Con... Con không sao... Tích Triều? Tích Triều! Em sao rồi??"
Anh đỡ vai Cố Tích Triều dậy, chỉ thấy máu từ miệng cậu chảy xuống. Thích Thiếu Thương thấy thế, trái tim tan nát, đầu óc rối bời chỉ biết lay lay cậu: "Tích Triều? Tích Triều!!"
Thích baba dùng sức đẩy tay anh ra: "Con đừng như vậy, dừng lại! Chắc nó bị gãy xương sườn rồi, con lay nó như vậy càng làm nó bị nặng thêm đó! Con mau gọi xe cấp cứu! Mau lên!"
Thích Thiếu Thương tay chân rối loạn lấy điện thoại gọi xe cấp cứu. Ba anh đến chỗ Cố Tích Triều, thử xem cậu có đang hô hấp không, khẽ thở phào, đoạn ghé vào tai cậu khẽ gọi: "Tiểu Cố! Tiểu Cố! Cháu sao rồi? Đau chỗ nào?"
Cố Tích Triều trong vô thức rên một tiếng, sau lại không động đậy nữa.
Thích baba trong lòng vừa áy náy vừa căng thẳng, hét lên: "Xe cấp cứu tới chưa?!!"
Thích Thiếu Thương quỳ một bên nắm tóc, còn rống lớn hơn: "Chưa tới! Chưa tới! Cậu ấy rốt cuộc thế nào rồi?!!"
Thích mama cũng chạy nhanh đến, thấy bộ dạng thảm hại của Cố Tích Triều, khóc lớn một tiếng rồi ngất đi.
Cố Tích Triều khẽ mở mắt, trước mặt toàn bộ đều là màu trắng khiến cậu có chút khó chịu.
"A..."
"Tiểu Cố? Ây da, Tiểu Cố, con tỉnh rồi hả?" Ây da! Ba nó à! Ông mau đi gọi bác sĩ! Tiểu Cố tỉnh rồi!"
"Tỉnh rồi?! A, bác sĩ! Bác sĩ!!"
"Cậu ấy không sao, đã vượt qua cơn nguy kịch rồi."
"Ôi trời..." Thích mama vuốt ngực, "Tạ ơn trời đất! Không sao, không sao rồi!"
Thích baba nắm lấy tay áo bác sĩ: "Thật không sao chứ? Thật không sao chứ?"
"Đúng vậy! Qua cơn nguy hiểm rồi, chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt một thời gian, sẽ không có biến chứng gì khác."
"Ôi chao! Ba nó à! Không sao rồi... Ôi chao..." Thích mama như trút một gánh nặng, ngồi phịch xuống ghế.
Thích baba chỉ thì thào tự nhủ: "Không sao là tốt, không sao là tốt rồi..."
Cố Tích Triều mấp máy môi, Thích mama vội vàng chạy đến trước mặt cậu: "Con nói gì? Thiếu Thương? Nó không sao! Nó về nhà mang theo ít đồ, lát nữa sẽ trở lại ngay. Ngoan, con đừng lo lắng, con cũng không sao rồi... không sao rồi..."
Thích baba vội vàng tiếp lời: "Con ngoan, đừng có gấp gáp ha! Thiếu Thương nó một lát sẽ tới, một lát sẽ tới!"
Cố Tích Triều miễn cưỡng gật đầu, lại thiếp đi.
Thích mama lau nước mắt: "Đứa nhỏ này... Nếu nó không đem thân mình che cho Thiếu Thương, Thiếu Thương đã không vô sự như bây giờ."
Thích baba vỗ vai bà: "Được rồi! Chẳng phải đã không có việc gì rồi sao, đừng khóc."
Thích mama hầm hừ quay đầu lại: "Tất cả không phải tại ông sao! Đừng nói tới hai đứa nhỏ, tôi cũng không muốn nhìn tới ông!"
Thích baba tự biết lỗi, gật đầu nói: "Đúng đúng! Tôi là cái lão ngoan cố! Tôi xin lỗi các người, vậy được chưa? Haizzz..."
Lúc Cố Tích Triều mở mắt lần thứ hai, xung quanh rất yên tĩnh. Một hồi lâu, cậu mới nhìn thấy Thích Thiếu Thương đang gục đầu bên giường, ngủ say sưa. Cậu cười, lấy tay chọt chọt mặt anh - cái má lúm đồng tiền kia, thật đáng yêu!
Có người nói, gặp đại nạn mà không chết, tất có hậu phúc. Những lời này xem như linh nghiệm với Cố Tích Triều. Chỉ là, gặp nạn không chết là cậu, nhưng cái phúc là người khác được hưởng. Thích Thiếu Thương lần đó vì muốn cứu cậu, lao đến hướng xe hơi mà không suy nghĩ, cuối cùng lại không sao, mạng lớn đó!
Còn nữa, bây giờ anh ban ngày đến công ty, ban đêm lại vào bệnh viện ở cùng người anh yêu, tốt số nha!
Nhưng mấu chốt chính là, đã vượt qua chông gai cản trở tình yêu của hai người. Lần đó, tuy nói là Thích Thiếu Thương cứu Cố Tích Triều, nhưng cuối cùng trước mắt ba mẹ Thích lại là Cố Tích Triều đem thân mình bảo vệ anh. Điều này khiến hai người vô cùng cảm động, trong khoảng thời gian này chăm sóc cậu không kém anh bao nhiêu, thực phẩm dinh dưỡng hay thuốc bổ đều mua, miệng một yêu hai quý ba thương, xém nữa đã đãi tiệc rượu "rước" Cố Tích Triều về nhà làm dâu rồi.
Vết thương của Cố Tích Triều càng ngày càng chuyển biến tốt đẹp, mẹ anh mỗi ngày gà vịt thịt cá, sơn hào hải vị đều nấu đem vào cho cậu, thúc ép cậu ăn cho nhiều. Kết quả, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu sau vài ngày tẩm bổ đã mũm mĩm núc ních.
Thích Thiếu Thương ôm mặt cậu: "Vợ à, em giống như đang ở cữ quá!"
Cố Tích Triều nắm chặt tay đánh anh mấy cái, Thích Thiếu Thương cảm thấy hạnh phúc ấm áp dâng trào. Anh cười nghĩ, hết thảy mọi chuyện đều rất tốt!
Năm mới tới rồi, Cố Tích Triều cũng được xuất viện. Ba mẹ Thích sớm đã chuẩn bị thật tốt, xem Cố Tích Triều như con dâu đang ở cữ, vạn phần cẩn thận đón về nhà.
Về tới nhà, Cố Tích Triều muốn phụ giúp nấu ăn, bị đẩy ra ngoài; muốn phụ giúp bày biện nhà, bị đẩy ra ngoài; ngay cả khi muốn giúp Thích mama cầm cái kéo, Thích mama cũng không cho: "Ây da! Con mau đi nghỉ đi! Cái này không cần con lo, lỡ bị thương nữa thì sao! Nhanh nhanh đi chỗ khác! Thiếu Thương à! Con đâu rồi? Mau đưa Tích Triều lên phòng con, hai đứa cứ chơi trên đó đi."
Thích Thiếu Thương gặm một quả táo tựa vào cửa nhà bếp: "Con nói mẹ ơi! Tích Triều không phải làm bằng giấy, mẹ cứ lo lắng chộn rộn làm gì? Hơn nữa, cậu ấy cũng nên giảm béo một chút, sắp béo thành con heo nhỏ rồi."
Thích mama trừng mắt liếc anh một cái: "Con cũng vậy! Đừng có ở đây làm vướng chân vướng tay mẹ! Đi mau! Hai người các con ra ngoài cho mẹ đi!"
Lúc ăn cơm trưa, một nhà bốn miệng ăn cười cười nói nói. Thích Thiếu Thương nâng ly rượu lên: "Nào! Mọi người cùng cạn ly!"
Cố Tích Triều vội vàng giơ ly lên: "Bác trai, bác gái. Con chúc hai bác năm mới vui vẻ, vạn sự như ý."
Thích baba đột nhiên đặt ly rượu xuống.
Thích mama âm thầm kéo kéo tay chồng, Thích Thiếu Thương có chút sững sờ: Không thể nào, ba anh lại muốn giở chứng nữa sao?
Thích baba nói từng tiếng rõ ràng: "Ba nói, Tích Triều à, con vừa gọi chúng ta là gì?"
"Dạ?" Cố Tích Triều không hiểu.
"Ba muốn nói, chúng ta đều là người một nhà rồi, con không nên cứ gọi chúng ta là bác trai bác gái."
Thích Thiếu Thương và Thích mama cùng một lúc thở phào nhẹ nhõm, Thích Thiếu Thương cười cười đẩy Cố Tích Triều: "Nào nào, gọi ba mẹ!"
Thích mama cười toe toét: "Tích Triều à! Đừng sợ, nhanh nhanh kêu một tiếng đi!"
Ba người cứ thúc giục, Cố Tích Triều rốt cuộc cố lấy hết dũng khí gọi một tiếng: "Ba. Mẹ."
"Ai!" Ba mẹ Thích Thiếu Thương cười híp mắt.
Cố Tích Triều chợt cảm thấy khóe mắt cay cay, đã bao nhiêu năm rồi, cậu không được gọi ai thân thiết như vậy. Ba! Mẹ!
"Lại đây, Tích Triều, chúng ta cùng kính ba mẹ một ly!"
"Ừ!"
Tối hôm đó, hai người phải tới khuya mới vất vả thuyết phục ba mẹ để mình đón xe quay về ký túc xá.
Dọc đường người xe tấp nập, khắp nơi ai nấy đều đang chờ chúc mừng năm mới. Xe bọn họ bị kẹt giữa đường, muốn đi cũng không được, Thích Thiếu Thương oán giận nói: "Ngay cả đường cũng bị chặn, thật là, không về nhà được rồi!"
Cố Tích Triều dựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài: "Không về được thì ngủ trong xe luôn! Ai bảo anh đòi về ký túc xá. Đâu phải anh không biết, đêm giao thừa căn bản là không đi xe được!"
Thích Thiếu Thương ôm cậu từ phía sau: "Ở nhà anh đã lâu lắm rồi. Anh nghĩ cho em mà..."
Cố Tích Triều xoay người lại hôn lên mặt anh: "Em biết!"
Đột nhiên, sóng người bắt đầu chuyển động, nguyên nhân là đã sắp đến nửa đêm. Cả khung trời vang lên tiếng đếm ngược.
"Mười, chín, tám, bảy..." Cố Tích Triều cùng mọi người đếm, Thích Thiếu Thương nhìn khuôn mặt trẻ con đang tươi cười của cậu, trong lòng vui sướng như muốn tan ra.
"Ba! Hai! Một! A!!!!! Sang năm mới rồi!"
Thời khắc tiếng nhạc mừng năm mới vang lên, hai con người hạnh phúc đang hôn nhau. Thích Thiếu Thương hôn thật sâu, thắm đượm thương yêu, nguyện cả đời không chia lìa.
Nhất thời pháo hoa được bắn ra, sáng rực cả một vùng trời rộng.
Kể từ giây phút đầu tiên của năm mới, chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau.
- Hoàn chính văn -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip