Tạ Diệp

*Khu bình luận:
1: Aaaaaaa Diệp ảnh đế của em đẹp trai quá >.<
2: Lầu trên nhặt liêm sỉ lên
3: Chộ ui em bé Chan dễ thương quá
4: Lầu 3 mù à, thằng oắt con đó đẹp chỗ nào vậy ?
5: Thằng 4 anti à, làm sao, chú có ý kiến gì?
6: Hình như bọn họ không biết là đang quay hay sao ý?
7: Chủ đề show đợt này nghe có vẻ thú vị ghê.
8: Trừi ưi, tui có nhầm không bé mèo Jun cũng tham gia hỏ?
9: Bé mèo cuti cá..
10: Thầy Từ vẫn ngầu như ngày nào
11: Đúng là một lũ hám giai, mĩ nữ Yến Yến ơi anh sẽ mãi ủng hộ emmm...
12: Có mình tiểu Yến nhà tôi là nữ hả, lo lắng ghê -.-
13: Làm như mấy anh nhà tôi them khát chị bà lắm ấy...
.....
   "Được rồi đã sắp xếp xong, mọi người đến khách sạn nghỉ một đêm, thầy Tạ đi cùng chúng tôi một lúc nhé!"
   Tạ Diệp ra giấu OK rồi nhẹ bước đến bên đoàn chương trình, mọi người cũng lục tục thu xếp hành lý chuẩn bị nghỉ ngơi. Chỉ riêng Jun và Minh Hạo đứng trân trân tại chỗ.
  Minh Hạo huých nhẹ vào tay Jun: "Sao giờ anh?"
  Jun thở dài mệt mỏi kéo vali đi đến khách sạn, vừa đi vừa nói: "Binh đến thì tướng chặn vậy."
  Minh Hạo vội chạy đến sóng vai cùng anh, cậu lo lắng nhìn anh trai mình: "Tên Mingyu đó thì có thể còn qua mắt được chứ Wonwoo thì hơi khó đó anh."
  Đương nhiên là Jun biết rõ điều đó, nhưng thật ra chính cậu cũng không biết bản thân phải làm gì. Khuôn mặt đã dần phủ bụi trong tâm trí lại lần nữa hiện lên làm lòng cậu ngứa ngáy khôn nguôi.
  Cậu chỉ lẳng lặng không đáp, Minh Hạo biết ý cũng chỉ đành im.
  Màn đêm đang kéo xuống, đoàn người tách nhau ra, mỗi người mang trong lòng mình những suy nghĩ ngổn ngang cũng đành dời lại, nhường chỗ cho giấc ngủ dài.
...
  Sáng hôm sau
7h Jun thức dậy, cậu vệ sinh cá nhân xong liền sang phòng Minh Hạo gọi cậu dậy đi cùng.
  Đến địa điểm tập kết cậu thấy Tạ Diệp đang nói chuyện với đạo diễn Yang liền lại gần bắt chuyện: "Hôm nay ảnh đế tính dắt chúng tôi đi đâu đây?"
  Thấy bạn, Tạ Diệp cũng vui vẻ đáp lại: "Không phải cứ đến là biết rồi sao? Mong Jun lão sư hài lòng với chuyến đi này."
  Cả ba người cười đùa một lúc thì những người khác cũng lục tục tới. Đến cuối là Diệp Minh Trí, anh đẹp trai gợi cảm phong độ qua nay đã biến thành một chàng thanh niên với đôi mắt gấu trúc tràn ngập hơi thở thanh xuân.
  Thấy cậu cứ ngáp lên ngáp xuống Chương Tử Phong liền quan tâm hỏi thăm: "Minh Trí, cậu không sao chứ?"
  Diệp Minh Trí miệng vẫn vừa ngáp vừa đáp lời: "Tui bị lạ giường nên mất ngủ thôi, không sao đâu. Cảm ơn dạo diễn Chương đã quan tâm nha."
  "Xì, giả tạo."
   ...
  Câu nói vang lên, cả đoàn người liền im thin thít.
  Jun quay đầu về phía kẻ đã thốt ra câu trời đánh ấy. Vâng không ai khác chính là Tạ ảnh đế- thằng bạn iu quý của cậu.
  Khoé môi cậu giật giật liên hồi: "Nay mày uống phải thuốc nổ ra? Sao ăn nói mất nết dữ vậy?"
  Không những không ngại ngùng, Tạ Diệp còn hất mặt lên trời vênh váo đáp: "Tao chỉ nói sự thật thôi, cái loại người như cậu ta còn cần liêm sỉ chắc?"
*Khu bình luận:
145: Duma tên khốn họ Tạ mắc j chởi bé Diệp nhà tao.
146: Ụ chắc cậu bé kia chọc trúng điểm G của ảnh đế Tạ rồi.
147: Đúng là vô pháp vô thiên cái mồm có duyên chết liền.
148: Ôm bé Diệp một cái Tạ ma đầu mau phắn ra.
149: :>>>>>>>
150: Sao mấy thím bất ngờ thế, chưa nghe pháp danh "ông kẹ showbiz" bao h à?
...
1651: Ủa nghe nói ảnh đế Tạ nhiều fan lắm mà sao anh nhà bị chởi mà ko thấy ai vô bệnh thế?
1652: lầu 147 là fan của ổng đó
1653: Mấy đửa chửi bên trên đều là fan của ổng đó.
1654: :00000000
...
  Thấy không khí có vẻ căng thẳng , đạo diễn Yang liền đứng ra can ngăn.
"Được rồi nếu mọi người đã đến đông đủ chúng ta cùng bắt đầu chuyến đi thôi! Mọi người có tò mò Tạ lão sư sẽ dẫn chúng ta đi đâu không nè?"
  Đoàn người bắt đầu chuyến hành trình đầu tiên của mình...
...
  "Đã đến nơi rồi, mọi người mau xuống đi!"
    Đoàn người lần lượt xuống xe ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.
    Địa điểm đến là nơi Tạ Diệp chọn, với phong cách sấm rền gió cuốn của anh không ai ngờ đến đây lại là một nơi non nước hữu tình đến vậy.
  Rời chốn thành thị xô bồ, nơi đây là một ngôi làng nhỏ mặt trước đối biển mặt sau giáp núi. Từng dãy nhà gỗ mang đậm phong vị hoài cổ nối tiếp nhau cao thấp không đồng đều.Những tán cây cổ thụ che rợp bóng cả một khoảng trời , dưới tán cây một vài chú mèo đang ưỡn mình phơi nắng thỉnh thoảng vang lên tiếng grừ grừ thoải mái.
  Xa xa là từng lớp từng lớp đồng ruộng bát ngát một màu xanh, những cô bác nông dân cặm cụi gieo trồng, chuẩn bị cho một vụ mùa tươi tốt mới.
  Trở lại với làn không khí trong lành đã lâu không gặp, Tạ Diệp nheo mắt thoải mái hít một hơi thật sâu, gai góc trên người anh dường như cũng thu liễm lại không ít.
  Lần đầu được chứng kiến khung cảnh yên bình như vậy, Dino như một đứa trẻ thích thú ngắm nghía khắp nơi. Thấy các cụ các ông đang đánh cờ ở gốc cây không xa cậu liến muốn tiến lại xem nhưng lập tức bị Minh Hạo túm lại:
  "Nhóc tốt nhất là an phận ở yên một chỗ đi. Ở đây không ai rảnh rỗi đi tìm nhóc đâu."
   Dẫu có chút bất mãn nhưng Dino vẫn ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ.
    Không để mọi người đợi lâu, đạo diễn Yang lập tức giới thiệu : " Chỗ các bạn đang đặt chân là làng "Vũ Yên", một ngôi làng nhỏ toạ lạc ven biển. Nơi đây có cho mình hàng trăm năm lịch sử, là điểm đến thích hợp để nghỉ dường và hoà mình với thiên nhiên. Còn về lý do tại sao ảnh đế Tạ lại dẫn chúng ta đến đây thì phải nhờ cậu ấy giải đáp rồi."
   Tạ Diệp hai tay đút túi, đôi mắt đầy hoài niệm nhìn ngắm cảnh vật trước mắt: "Năm 16 tuổi, tôi cãi cha cãi mẹ nằng nặc đòi bỏ học để tiến vào ngành giải trí liền bị ông già đuổi đến đây. Lúc đó tôi còn bực bội lắm, suốt ngày chê nơi này vừa vô vị lại nhàm chán thế mà chả mấy chốc lại gắn bó với nay này suốt 3 năm, cả thanh xuân của tôi cũng gửi gắm hết tại ngôi làng nhỏ này rồi!"
  Như nhớ đến điều gì đó buồn cười lắm, Tạ Diệp bật cười : "Mối tình đầu của tôi cũng ở nơi đây đó. Chỉ là lâu rồi, chắc người ta cũng quên khuấy tôi rồi."
  Mọi người đều bất ngờ trước câu nói này , Jun không nhịn được trêu chọc: "Cỡ ảnh đế Tạ mà cũng không bắt được người về tay mà lại chịu cảnh yêu thầm cơ à?"
  Tạ Diệp cũng không ngại ngùng mà nói thẳng: "Đâu có đâu, cũng mạnh dạn tỏ tình đó chứ. Mà bị người ta từ chối. Nghĩ lại giờ vẫn thấy hối hận bản thân ngày đó đần quá trời. Thôi, không nói vớ vẩn nữa, tôi đưa mọi người tham quan một vòng."
  Đoàn người rất nhanh vất đoạn tán nhảm này ra khỏi đầu, chỉ có Diệp Minh Trí mím môi đứng tại chỗ, hai bàn tay cậu siết chặt , móng tay như ghim vào da thịt cậu đau nhói. Chút đau đớn này cũng giúp cậu kìm lại phần nào dòng nước trực trào ra khoé mắt.
  "Anh ấy... hối hận rồi...?"
  Thấy Diệp Minh Trí vẫn đứng tại chỗ, đạo diễn Yang gọi: "Minh Trí, mau đi thôi."
  "Vâng đến ngay đây ạ."
   Tiếng gọi của đạo diễn khiến Jun ngoái lại nhìn, cậu huých tay thằng bạn Tạ Diệp: "Sao tao thấy cậu ấy hình như sắp khóc thế nhỉ?"
   Tạ Diệp liếc mắt một cái, cũng không nói gì mà vội quay đi.
*Khu bình luận:
6745: Chộ ôi đây là đâu vậy, đẹp quá à >o<
6746: Không ngờ Tạ ma đầu si tình vậy luôn.
6747: Em bé Dino dễ thương quá~~~
6748: Mị quyết định rồi, đây sẽ là nơi dưỡng già của mị.
...
12478: Bé Diệp bị sao vậy?
12479: Chắc hoài niệm ó.
12480: Phổ cập kiến thức cho mọi người một chút, làng "Vũ Yên" cũng chính là quê nhà của bé Diệp nhà mị.
12481: ?????
12482:Vãi??? Thật luôn
12483: Sốc!!!
...
25356:  Sao mị lại ngửi thấy mùi mờ ám thế nhỉ???
———————————————————————————
   Nhìn ảnh đế Tạ mãnh nam thế thôi chứ thực chất ko phải vậy đâu.
   Chương sau anh Wonwoo của chúng ta sẽ được lên sàn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip