【1】

Đã một khoảng thời gian rồi Vương Tuấn Khải và Lưu Hạo Nhiên không gặp nhau.

Vương Tuấn Khải vì chuyện album mới nên ngủ không ngon, năm lần bảy lượt bay đi bay về giữa Bắc Kinh và Thượng Hải. Lưu Hạo Nhiên cũng đang quay phim nghệ thuật mới, giữa thời tiết 30 độ mặc áo khoác bông, làm việc cả ngày ngày lẫn đêm. Thậm chí không có cả thời gian để sờ vào điện thoại.

Đợi tới khi album của Vương Tuấn Khải kết thúc, phim của Lưu Hạo Nhiên đóng máy thành công thì hàng cây bạch quả bên đường cũng đã chuyển sang sắc vàng. Những bông tuyết tháng 11 bay đầy trời, phủ trắng khắp đất thủ đô.

Căn nhà gần Tam Lý Đồn bị bỏ trống mấy tháng trời của Lưu Hạo Nhiên cuối cùng cũng có hơi người trở lại.

Nồi cháo thịt bằm bách thảo đang nổi bọt khí lăn tăn trong căn bếp nhỏ, âm thanh ùng ục sôi của cháo xen lẫn với âm thanh đầy nhớp nháp của nụ hôn sâu.

Lưu Hạo Nhiên chống tay nhoài người trên sofa, cúi đầu nhìn đôi môi mọng và đôi mắt sáng của người phía dưới. Khoảng cách gần như vậy, vài cọng tóc dài của anh gần như chạm vào mắt Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải mỉm cười né tránh, nghiêng nghiêng cổ hôn lên bộ râu dưới cằm anh.

Chỉ là đôi mồm mềm mại còn chưa chạm tới mục tiêu đã đột nhiên nhớ ra thứ gì đó. Cậu quay đầu về hướng khác, nhẹ nhàng thoái khỏi sự kìm giữ của Hạo Nhiên. Giống như con cá nhỏ trườn ra khỏi cơ thể của anh, hơi hoảng hốt chạy vào phòng bếp.

- Tiểu Khải, lâu lắm rồi...

Lưu Hạo Nhiên mới nói được nửa câu, nụ cười trên mặt liền vụt tắt, quay đầu lại hét lên: 

- Em làm gì vậy?

- Cháo vẫn còn đang nấu

Vương Tuấn Khải từ xa đáp, vội vàng tắt bếp.

Cháo đã trào, cũng may chưa quá nhiều, cậu dùng giẻ lau qua một chút là sạch.

Vương Tuấn Khải đang định tìm giẻ lau đi chỗ cháo vương vãi, nhưng vẫn chưa kịp quay người đã bị một vòng tay ôm chặt lấy từ phía sau. Vòng tay dài dài của người kia cố trụ ở eo cậu, giống như một sợ dây xích mang theo nhiệt độ ấm áp.

- Mặc kệ nó đi. 

Lưu Hạo Nhiên có chút không vui vùi đầu lên vai cậu. Thanh âm trầm thấp, không hài lòng cọ cọ tóc vào cổ cậu.

- Ngứa.

Vương Tuấn Khải nổi da gà, muốn tránh nhưng tránh không được. Nghiêng đầu bỏ trốn lại bị anh tìm được, bị anh giữ chặt lấy cằm, hôn lên môi.

Vương Tuấn Khải ngoan ngoãn bám lấy vai anh hôn đáp trả, thậm chí còn trao ra cả lưỡi cho anh.

Hôm nay cậu tùy tiện mặc một chiếc áo T-shirt màu đen bên trong lớp áo khoác bông. Sau khi vào nhà liền cởi áo khoác ngoài. Da thịt ẩn hiện dưới lớp áo T-shirt mỏng manh.

Lưu Hạo Nhiên ghì người ép qua, tấm lưng của Vương Tuấn Khải chạm vào tủ đá hoa, nhẹ nhàng định ho khan một tiếng, lại lập tức bị nuốt lấy.

Lưu Hạo Nhiên cấm dục 3 tháng rồi, có chút gấp gáp nóng giận, bàn tay lạnh lẽo của anh vén lên vạt áo đàn hồi của đối phương, từ eo kéo lên phía trên. Vương Tuấn Khải ngứa đến run rẩy, mà Lưu Hạo Nhiên lại không hề phát hiện ra sự run rẩy tế nhị này, chỉ cảm thấy hình như Vương Tuấn Khải lại sút cân, thịt mềm ở eo đã không sờ thấy nữa.

Vương Tuấn Khải bị sờ đến mức thở hổn hển, sức lực của Lưu Hạo Nhiên rất lớn, cậu cắn chặt răng, khó khăn lắm mới có thể đẩy được đối phương ra, không kìm được gọi anh: 

- Hạo Nhiên, Hạo Nhiên...

Lưu Hạo Nhiên cúi đầu nhìn cậu, nhìn thấy đôi môi ửng hồng, gò má xinh đẹp cũng nhuộm màu đỏ tươi.

Vương Tuấn Khải cảm thấy cổ họng mình khô khốc đến khó hiểu, nuốt một ngụm nước bọt làm ẩm rồi mới khó khăn nói: 

- Hôm nay em không muốn...

Chỉ một câu nói này, cả căn phòng mở máy sưởi cũng trở nên lạnh lẽo.

Những giọt tuyết tan chảy bên ngoài cửa sổ cứ tí tách tí tách kêu. Bài hát trong đĩa CD cũng vẫn đang phát ra giai điệu ấm áp. Nhưng trong nhà đã không còn lại chút hơi thở đào hoa nào của trước kia nữa.

Lưu Hạo Nhiên lại nhìn cậu thêm một lần, bàn tay nhẹ nhàng kéo chiếc áo đã bị vén lên quá ngực của cậu xuống. Cũng không nhìn vào bờ ngực trắng như tuyết của cậu nữa, trầm mặc lui lại phía sau vài bước, kéo lấy một chiếc ghế ngồi xuống.

Vương Tuấn Khải tự biết thất vọng, không nói gì thêm, quay người muốn tiếp tục dọn dẹp phòng bếp, nhưng lại sững người nghe Lưu Hạo Nhiên ở phía sau lên tiếng. Cậu có chút hoảng, không cẩn thận làm đổ bát cháo vẫn còn nóng nguyên.

- Tiểu Khải, còn nhớ điều đầu tiên trong 3 điều quy ước không?

Cháo đổ vương vãi trên mặt đất, vương cả lên mu bàn tay của Vương Tuấn Khải, khiến cậu chau mày, trong mắt mơ hồ một tầng sương.

- Vẫn nhớ.

Cậu quay người gượng cười, nói từng chữ từng chữ một: 

- Không làm người yêu.

-------------------

FWB 3 điều quy ước.
1. Không làm người yêu
2. Nếu không cần thiết, không cần gặp mặt.
3. Vi phạm 2 điều trên, kết thúc quan hệ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip