【2】

Ngày hôm sau Vương Tuấn Khải mới rời đi, cậu không về chung cư của mình, nghĩ dù sao cũng phải bàn bạc một số chuyện với nhân viên nên trực tiếp về Studio.

Sợ paparazi sẽ chụp được manh mối, Vương Tuấn Khải đi từ rất sớm, cậu không lái xe tới đây, trước khi xuống lầu cũng đã gọi xe.

Mặc dù đã ngụy trang cẩn thận, nhưng có lẽ vì đôi mắt quá rõ, trên đường đi Vương Tuấn Khải vẫn bị tài xế taxi nhận ra, buộc phải nghe cả đống lời hay ý đẹp từ con gái của người kia, cậu chỉ có thể mỉm cười nói cảm ơn, cuối cùng để lại cho đối phương một chữ kí nghuệch ngoạc trên ốp điện thoại.

Studio bắt đầu làm việc lúc 9h, Vương Tuấn Khải ăn sáng ở gần đó rồi bước vào tòa nhà lúc 8h30. Ở trong thang máy gặp được nhân viên marketing mới thay cuối năm ngoái của mình.

Cô gái marketing kia tính cách hoạt bát vui vẻ, nhìn người đàn ông lạ đội mũ lưỡi trai cũng thân thiện hỏi: 

- Xin chào, lên tầng mấy?

Vương Tuấn Khải không ngờ đối phương không nhận ra mình, nhẹ nhàng ho một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn cô.

Cô nhân viên marketing kia mở to mắt, có chút kinh ngạc khi mới sáng sớm cậu đã đến studio, không dám tin, nghiêng nghiêng đầu: 

- Sếp?

Vương Tuấn Khải vẫn mặc chiếc áo khoác hôm qua cậu mặc lúc rời khỏi trường quay, chỉ là áo trong đã đổi thành một chiếc áo len cổ lọ rõ ràng không phù hợp với kích cỡ của cậu, chiếc áo quá rộng, vạt áo gần như phủ lấy nửa mông của Vương Tuấn Khải. Cậu mặc rộng rãi lỏng lẻo như vậy, càng hiện rõ thân gầy hơn.

Cô nhân viên marketing mặc dù mới vào làm hơn một năm, nhưng cũng biết việc sếp của mình không thích mặc áo cao cổ, trong tâm trí cô thầm lĩnh hội được điều gì đó, lập tức ái muội nhíu nhíu mày: 

- Lưu Hạo Nhiên không phải đã đóng máy quay về Bắc Kinh rồi sao, không đến đây cùng sếp à?

Cả giới giải trí này ai cũng biết mối quan hệ của Lưu Hạo Nhiên và Vương Tuấn Khải rất tốt, cứ một khoảng thời gian Vương Tuấn Khải sẽ phải gặp Lưu Hạo Nhiên một lần, chỉ cần nhắc đến mối quan hệ của hai người, tin đồn sẽ ba hoa khắp cả thiên hạ.

Studio của Vương Tuấn Khải cũng không có quy định gì, một nhóm người hay dựa vào việc sếp dễ tính. Cả ngày cả đêm chạy theo Vương Tuấn Khải lôi Lưu Hạo Nhiên ra trêu chọc cậu, còn rất khoái chí.

Không ngờ lần này Vương Tuấn Khải không hề đỏ mặt ngầm thừa nhận, ngược lại còn lạnh lùng nói 1 câu: 

- Tôi và anh ấy không phải loại quan hệ đó.

Tâm tình của cậu rõ ràng rất tệ, cô nhân viên marketing bị quát như vậy, không dám nói thêm gì nữa. Trộm nghĩ có khi nào sếp nhà mình lại cãi nhau với Lưu Hạo Nhiên không? Khó chịu đến mức này, hơn nữa xem ra lần này nghiêm trọng hơn hẳn so với mấy lần trước.

"Cơn áp thấp" của Vương Tuấn Khải kéo dài hai ngày liền, không có dấu hiệu trời quang mây tạnh, mấy người trong studio không biết chuyện gì, chỉ đành trầm mặc, im phăng phắc. Không một người nào dám chọc vào cậu.

Tạp chí phải chụp hết cả một buổi chiều, nhiếp ảnh gia đã nghỉ, dự định đi đưa cà phê cho các thầy. Toàn bộ nhân viên của Studio đều âm thầm xúc động vì cả một ngày dài cuối cùng cũng kết thúc, lại thấp giọng bàn tán xem rốt cuộc sếp và Lưu Hạo Nhiên cãi nhau vì cái gì. Bị ánh mắt của Vương Tuấn Khải quét qua, cả tập thể lập tức ngậm miệng. Chỉ chừa lại trợ lí bị đẩy ra làm lá chắn. Cười nhạt hỏi "Sếp Khải, hôm nay có cần đưa cậu về nhà không?"

Vương Tuấn Khải nghĩ ngợi một hồi, vẫn còn chưa kết luận, tiếng chuông điện thoại reo lên đã cắt đứt lời nói.

Cuộc điện thoại của Lưu Hạo Nhiên đến vừa đúng lúc, làm giảm bớt tâm tình căng thẳng như đang đi tàu lượn siêu tốc của nhiều nhân viên.

Tim Vương Tuấn Khải hẫng đi một nhịp, có chút không vui nhíu lông mày, cậu quay người, nhanh chóng bước về phía góc phòng quay nghe điện thoại: 

- Alo?


Hôm qua Lưu Hạo Nhiên ra ngoài đi dạo, bị cảm. Giọng nói khàn đi nhiều: 

- Hôm nay em chụp ảnh tạp chí ở Đông Thành à?

- Ừm. 

Vương Tuấn Khải vô thức nắm chặt lòng bàn tay, vẫn còn cánh cánh trong lòng chuyện hai ngày về trước.

Dấu hôn trên cổ cậu đã mờ đi, nhưng toàn bộ những lời nói của Lưu Hạo Nhiên cậu vẫn không quên nổi. Giống như ma chú cứ xoay tròn bên tai cậu.

Lưu Hạo Nhiên ho liền hai tiếng, nâng tay lấy chai siro, ngậm lấy miệng chai cứ như vậy uống liền một ngụm. Ngọt đến mức chau mày, phải mất một lúc lâu mới chầm chậm nói: 

- Tối nay có kế hoạch gì không? Gia đình Tiểu Đổng hẹn ăn cơm, Đại Phúc cũng đi cùng nữa.

Anh hoàn toàn không đả đụng đến chuyện hai ngày trước, xem như đó là chuyện bình thường.

Rất lâu sau Vương Tuấn Khải không đáp lời, Lưu Hạo Nhiên cứ tưởng cậu không còn đó nữa, nhè nhẹ dò hỏi một tiếng: 

- Tiểu Khải?

Cậu giờ mới hoàn hồn, buông lỏng bàn tay tự mình nắm chặt đến mức bị thương, ngốc nghếch gật đầu, sau đó mới nhận ra đối phương không nhìn thấy được. Vội vàng nói: 

- Ừm được, anh gửi định vị cho em đi, lát nữa em tự đi qua đó.

- ...

Lưu Hạo Nhiên lại đột nhiên im lặng.

Cùng nhau im lặng, hai người không biết vì sao đều có chút ngượng ngùng, lúc lâu sau, Vương Tuấn Khải nghe thấy tiếng thở dài của Lưu Hạo Nhiên ở đầu dây bên kia.

- Em mệt cả ngày rồi, về chung cư nghỉ ngơi trước đi. 6 giờ anh qua đón.

Vương Tuấn Khải nhỏ nhẹ nói 

- Được

Cuộc trò chuyện lại gián đoạn, Lưu Hạo Nhiên không nói thêm gì nữa, giường như đang đợi Vương Tuấn Khải cúp máy trước, mà Vương Tuấn Khải nán lại rất lâu, cũng không nhấn cái nút màu đỏ kia. Mãi đến khi nhân viên phía sau bắt đầu thúc giục cậu quay về, cậu mới vội vàng ném lại một câu: 

- Anh bị cảm thì nhớ uống thuốc.

Ngay sau đó lập tức tắt điện thoại.

Lưu Hạo Nhiên vẫn chưa kịp trả lời đôi mắt liền tối sầm lại, buông điện thoại xuống, cúi đầu nhìn nhìn món trang sức trong tay, do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn đem chiếc vòng tay hôm trước Vương Tuấn Khải làm rơi chơi trên sofa nhà mình bỏ vào túi.

Lúc lưu Hạo Nhiên đến, Vương Tuấn Khải đã ở dưới lầu đợi anh rồi. Cậu mặc một chiếc áo len xanh nhạt thoạt nhìn rất ấm áp cùng một chiếc quần jean màu xanh đậm ôm lấy đôi chân dài của cậu. Trên tay xách theo một túi giấy màu nâu.

Thấy xe dừng lại, Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng thuần thục ngồi vào ghế phụ lái, tự thắt dây an toàn cho bản thân.

Lưu Hạo Nhiên khởi động xe, chầm chậm ra khỏi khu dân cư, vừa nhìn gương chiếu hậu vừa nói với Vương Tuấn Khải: 

- Mặc ít như thế, không sợ cảm à?

Vương Tuấn Khải dùng nụ cười che dấu đi tâm trạng tồi tệ của mình, vờ như vẫn bình thường nhún vai một cái, không quá để ý:
- Sợ gì chứ, anh cũng cảm rồi đấy còn gì? Khả năng cao là em bị anh lây bệnh cho cũng nên.

Vương Tuấn Khải đang tự chọn bài hát trên bảng điều khiển của xe, Lưu Hạo Nhiên cong cong miệng, không nói gì, đi được nửa đường mới nhớ ra chuyện lúc nãy mình định hỏi:  

- Trong túi đó là gì vậy?

Anh vừa nói dứt câu thì Đổng Tử Kiện nhắn tin tới hỏi bọn họ đi tới đâu rồi. Lưu Hạo Nhiên tiện tay ném điện thoại cho Vương Tuấn Khải ý bảo cậu trả lời. Bản thân chú ý đường đi, rẽ qua khúc cua.

- Quần áo của anh, em giặt cho anh rồi.

Vương Tuấn Khải không nhìn chỗ khác, mở wechat lên ấn giữ nút ghi âm để gửi voice cho Đổng Tử Kiện.

"Tiểu Đổng Tiểu Đổng, em là Tiểu Khải, Lưu Hạo Nhiên đang lái xe, bọn em còn khoảng 3km nữa."

Lưu Hạo Nhiên cười, nói: 

- Vất vả cho đại minh tinh rồi. Anh còn tưởng là quà tặng cho nhà Tiểu Đổng chứ. Vốn còn nhớ chuyện này, vừa ra khỏi cửa đã quên mất.

Vương Tuấn Khải cũng vô tư quên mất chuyện này, bị anh nhắc nhở, nhất thời có chút xấu hổ: 

- ... Ừm, chúng ta có phải nên mua thứ gì đó cho Đại Phúc không?

- ...

Lưu Hạo Nhiên nghe cậu hỏi như vậy, cũng cạn lời.

Hai người xoắn xuýt hồi lâu, cuối cùng vẫn tạm thời quay xe đi đến trung tâm thương mại mua quà.

Cửa hàng thịt nướng mới mở ở Đông Trực Môn rất lớn, Đổng Tử Kiện được một người trên vòng bạn bè chia sẻ, nghĩ đến chuyện hiếm khi Lưu Hạo Nhiên và Vương Tuấn Khải gần đây đều ở Bắc Kinh, liền hùng hùng hổ hổ đặt một phòng. Mang theo vợ con hẹn hai người bọn họ.

Lưu Hạo Nhiên và Vương Tuấn Khải cuối cùng vẫn đến muộn vài phút, lúc bọn họ được nhân viên tươi cười đưa vào phòng riêng thì máy nướng thịt đã bật lên rồi, đồ ăn cũng đã đưa lên mấy phần lẻ tẻ.

Đại Phúc đang cắn một miếng dưa hấu, nước dưa màu đỏ loang lổ trên khuôn mặt nhỏ trông ghê chết được.

Đại Phúc năm nay 6 tuổi rồi, lớn hơn không ít, mặt nhỏ tròn xoe xoe, mắt với mũi giống mẹ, nhưng tổng thể càng lớn càng giống bố.

Lưu Hạo Nhiên đã lâu rồi không gặp cô bé, mới nhìn cũng không thể nhận ra ngay được, vừa cởi áo khoác vừa cười nói: 

- Khỏi nói, trẻ con đúng là lớn nhanh thật, mỗi ngày một khác, giống y cháu gái em hồi đó.

Vương Tuấn Khải ngồi xuống bên cạnh anh, một bên xách chiếc túi trong tay đưa cho Tôn Di, vẫn chưa kịp nói gì, Đổng Tử Kiện đã kinh ngạc hét lên: 

- Ấy ấy ấy, sao lại còn mua đồ vậy? Bọn mình là ai với ai chứ?

Vương Tuấn Khải bị chọc cho buồn cười, giả vờ tức giận liếc anh ấy một cái: 

- Có phải cho anh đâu, mơ đẹp ghê. Của chị dâu với Đại Phúc đó.

Đổng Tử Kiện lại cong miệng nói cậu không công bằng, mấy người huyên huyên náo náo, không hề giống như nửa năm chưa gặp nhau.

Bọn họ tặng 1 con búp bê rất thịnh hành lúc bấy giờ cùng một cặp khăn quàng đôi. Đổng Tử Kiện vốn dĩ định lấy búp bê cho Đại Phúc chơi, nghe vợ nói để về nhà hẵng mở thì lập tức dừng lại. Chỉ bế con gái lên để cô bé nhận người.

- Cục cưng, nào, đây là ai?

Đôi mắt của Đại Phúc quay tròn, đảo mắt một vòng rồi dừng lại trên mặt Vương Tuấn Khải. Lập tức tươi cười hớn hở, vươn đôi tay nhỏ muốn đi đến chỗ cậu.

- Anh Tiểu Khải, anh xinh đẹp.

Đổng Tử Kiện thuận theo đặt con gái đứng xuống đất, Đại Phúc vừa đáp đất liền ôm lấy chân Vương Tuấn Khải đang ở đối diện, kéo kéo quần cậu muốn leo lên, Vương Tuấn Khải hớn hở ôm lấy đứa nhỏ vào lòng mình, áp má mình dịu dàng cọ cọ cái má nhỏ của cô bé. Tiện tay bóc một miếng quýt nhỏ đưa tới miệng cô bé: 

- Nào, ngoan thật.

Miếng quýt đã đưa đến miệng, Đại Phúc cũng không nỡ từ chối, lập tức chẹp chẹp ăn ngay, Vương Tuấn Khải bế cô bé trong lòng mỉm cười quay người về hướng đối diện Lưu Hạo Nhiên: 

- Vậy còn đây là ai?

Đại Phúc dùng tay dụi dụi mắt, mơ hồ không rõ, nói: 

- Chú Hạo Nhiên.

- Đổng Tử Kiện, anh tiêm nhiễm cái gì cho Đại Phúc vậy hả?

Lưu Hạo Nhiên cong miệng lên, nhíu mày nhìn Đổng Tử Kiện giả vờ tức giận: 

- Sao lại anh Tiểu Khải chú Hạo Nhiên? Phân biệt kiểu gì vậy?

Đổng Tử Kiện gắp cho vợ một miếng thịt bò vừa mới nướng xong, nháy mắt với Vương Tuấn Khải: 

- Như vậy thích hợp quá còn gì? "Anh tiểu Khải", "anh" nói xem?

Vương Tuấn Khải cười hớ hớ hớ một hồi lâu, mãi sau mới yên tĩnh lại vỗ vỗ vào vai Lưu Hạo Nhiên, nghiêm túc nhắc nhở Đại Phúc: 

- Bé cưng, chúng ta không được phân biệt đối xử, anh này cũng là anh nha.

Đại Phúc ngây thơ nhìn cậu, không hiểu ý tứ trong lời cậu vừa nói cho lắm, Vương Tuấn Khải liếc nhìn Lưu Hạo Nhiên còn đang hờn dỗi ở bên cạnh, lấy trong túi ra một viên kẹo trái cây mềm mềm đưa cho cô bé: 

- Gọi một tiếng "anh" thì cho em ăn kẹo, nhé?

Đại Phúc vừa nhìn bố vừa nhìn anh, lại nhìn viên kẹo trái cây sáng lấp lánh, lập tức chuyển phe, ngọt ngào gọi một tiếng: 

- Anh Hạo Nhiên.

Lưu Hạo Nhiên xỉu ngang, cười nói bản thân chỉ đáng bằng viên kẹo hoa quả.

Đại Phúc thật sự rất hợp ý với Vương Tuấn Khải, cả buổi ăn cứ bám lấy anh Khải không buông, giống như đã hoàn toàn quên mất ba mẹ của mình cùng chú Hạo Nhiên bên cạnh.

Đổng Tử Kiện nướng thịt cho vợ, Lưu Hạo Nhiên nướng thịt cho Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải lại đút cho Đại Phúc ăn, năm người hòa thuận vui vẻ, để người không quen biết nhìn vào có khi còn thật sự nghĩ rằng bọn họ đích thực là người một nhà cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip