【3】
Đến cuối bữa ăn, Đổng Tử Kiện mượn cớ đi rửa tay, nhân tiện gọi Lưu Hạo Nhiên theo, Tôn Di trêu cười, nói đi vệ sinh mà cũng cần người đi cùng.
Đổng Tử Kiện quen biết Vương Tuấn Khải từ lúc Đại Phúc chưa chào đời, quen Lưu Hạo Nhiên còn sớm hơn, hắn chớp mắt cũng biết 2 người này không ổn.
Lúc đầu hai người hẹn hò bám dính lấy nhau, hắn vừa nhìn đã phát hiện ra. Sau này mỗi lần cãi nhau cũng không qua được hỏa nhãn kim tinh của hắn, lần này đương nhiên không ngoại lệ.
Lưu Hạo Nhiên và Vương Tuấn Khải ngoài mặt thì giống bình thường, nhưng mỗi lần chạm đũa lại ngại ngùng khó xử, chẳng bên nào nhìn bên nào, nụ cười của Vương Tuấn Khải cứng ngắc như đang diễn kịch.
Nhà vệ sinh đông người bất tiện, hai người chạy tới tầng thượng gió thổi lạnh lẽo không một bóng người ở bên ngoài nhà hàng, Đổng Tử Kiện tìm một vị trí kín đáo, đảm bảo từ đây có thể nhìn bao quát mọi thứ bên trong.
Hắn nghiêng đầu nhìn về hướng Lưu Hạo Nhiên, người cao hơn mình không ít, ý vị giống như tra hỏi tội phạm:
- Chú với tiểu Khải lại sao thế? Khi nãy ăn cơm anh thấy chả tự nhiên tí nào, hôm qua anh tìm cậu ấy nói chuyện, trên người viết to dòng chữ "Không có tinh thần", nhắc đến chú thì càng không vui, chú lại đắc tội cậu ấy rồi?
Lưu Hạo Nhiên nghe hắn nói vậy, lập tức ý thức được gì đó, nhưng lại chỉ lắc đầu:
- Không có.
- Không có? Thật sự không có?
Đổng Tử Kiện hỏi liền 2 tiếng, tỉ mỉ nhìn sắc mặt của anh, trong lòng tự có tính toán:
- Chú lừa ai thì được, lại lừa anh?
Lưu Hạo Nhiên một tay vuốt ve lan can lạnh ngắt, có chút phiền não, cứng miệng nói:
- Em với cậu ấy chả có chuyện gì cả, trước nay vẫn luôn như thế.
Đổng Tử Kiện bị Lưu Hạo Nhiên chọc cho tức chết mà.
- Hai đứa vẫn còn chơi đùa à? Đã mấy năm nay rồi, Đại Phúc năm sau lên tiểu học rồi, hai đứa có chịu thôi đi không hả?
Người xung quanh không biết những chuyện đó của hai người bọn họ, nhiều lắm cũng chỉ là phỏng đoán, nhưng Đổng Tử Kiện lại hiểu rõ mồn một, biết hai người từ lúc bắt đầu hẹn hò đã làm ra cái bản hợp đồng tình ái chó má gì đó, rõ ràng cả hai bên đều không chỉ đơn thuần là loại tâm ý như vậy, nhưng lại cứ luôn làm ra vẻ thần thần bí bí, cao quý bao nhiêu mà không đủ cơ chứ.
Quái gở không khác gì yêu đương với học sinh gấp 2 vậy.
Lưu Hạo Nhiên nghe hắn nói vậy, từ từ cau mày lại, cuối cùng anh lấy ra một bao thuốc từ trong túi áo, châm lửa.
Trước kia lúc quay phim anh đã học hút thuốc, cũng không quá nghiện thuốc, chỉ khi nào tâm trạng không tốt mớt lấy ra hút, chủ yếu thấy nó có thể làm giảm bớt áp lực, tê liệt thần kinh.
Đổng Tử Kiện cạn lời, nhìn anh hút hết nửa điếu thuốc, Lưu Hạo Nhiên mới đi tới thùng rác bằng sắt không gỉ, dập tắt điếu thuốc còn đỏ, nghiêng đầu quay về phía hắn, ánh mắt thâm trầm:
- Anh, em và Tiểu Khải không thể.
Gió đêm ở Bắc Kinh rất lớn, Lưu Hạo Nhiên vẫn chưa kịp cắt tóc, từng sợi từng sợi bị gió thổi loạn lên.
Đổng Tử Kiện nói:
- Tại sao lại không thể? Hai đứa đã đến mức này rồi, còn nói mấy lời đó làm cái gì?
Lưu Hạo Nhiên nhắm mắt, cuối cùng để lộ ra nụ cười có chút chua xót:
- Cậu ấy không thể, em cũng không thể, sau này vẫn phải tìm bạn gái rồi kết hôn thôi.
- Tìm bạn gái cái gì? Kết hôn cái gì chứ??
Đổng Tử Kiện vẫn luôn cảm thấy Lưu Hạo Nhiên cố chấp, nhưng không ngờ lại cố chấp đến mức này. Những lời nói cứng rắn mong bọn họ tốt hơn trước kia nói quá nhiều, đều không có nghĩa lý gì cả, chỉ đành đổi thành ngữ điệu thành khẩn sâu xa:
- Anh nói nghiêm túc với chú, nếu hai đứa thật sự nghĩ như vậy thì kết thúc sớm đi. Cứ nửa vời như vậy, sau này có chia tay hay không cũng là cả một vấn đề.
Lưu Hạo Nhiên tựa như đang nghiêm túc nghiền ngẫm lời nói của hắn, do dự một hồi mới tiếp tục nói:
- Chỉ là em...
Đổng Tử Kiện không cần nghĩ cũng biết anh định nói cái gì, tức đến phát điên, cắn răng nhẫn nhịn không để cái đầu đã hằn những gân xanh nổ tung:
- Chú đừng có nói chủ xem cậu ấy là bạn tình, anh đâu có mù. Chú cũng đừng lừa người lừa mình rằng hai đứa chỉ là quan hệ xác thịt. Chắc chú cũng hiểu thế nào là "Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê". Dưới cương vị là một người từng trải, cuối cùng anh chỉ khuyên chú một câu thôi. Nếu như hai đứa thật sự thấy không thể thì kết thúc sớm đi. Không ai làm lãng phí thanh xuân của ai cả.
- Tiểu Khải cũng thật sự rất thích chú, đừng làm cậu ấy đau lòng.
Đổng Tử Kiện dứt câu, chưa kịp để Lưu Hạo Nhiên có thời gian suy nghĩ trả lời đã quay người rời đi.
Lưu Hạo Nhiên sững người đứng đó trầm mặc hồi lâu, đến cả thở dài cũng không thở nổi.
Lần này bọn họ đi vệ sinh hơn 10 phút, điện thoại cũng để trên bàn không mang theo, Vương Tuấn Khải đang định đứng lên đi tìm, Đổng Tử Kiện liền một mình về trước, không thấy bóng dáng Lưu Hạo Nhiên đâu.
Thấy hắn đến gần, Vương Tuấn Khải cười nói đùa:
- Sao mà đi lâu thế, em với chị dâu còn tưởng hai người rớt luôn vào bồn cầu rồi cơ.
- Mà Hạo Nhiên đâu?
Đổng Tử Kiện nói dối như chưa hề có chuyện gì xảy ra, cười hihi tiến lại bế con gái:
- Hạo Nhiên đi phía sau, nhà vệ sinh tầng này đang sửa chữa.
Vương Tuấn Khải cẩn thận bế Đại Phúc đã sắp không mở nổi mắt nữa chuyển sang vòng tay của Đổng Tử Kiện, lại không nhịn được đưa tay chọt chọt cái má phính nho nhỏ của cô bé, cảm thấy bàn tay dễ chịu, lại ngốc nghếch cười:
- Hình như Đại Phúc hơi buồn ngủ rồi.
Tôn Di nghe vậy cúi đầu nhìn đồng hồ điện thoại, giải thích:
- Tám rưỡi rồi, bình thường 8 giờ là con bé đi ngủ.
- Cũng khoảng đó rồi, đi thôi.
Đổng Tử Kiện bế con gái đã buồn ngủ đến mơ hồ dậy, cưng chiều nhẹ nhàng xóc lên chút:
- Đại Phúc về nhà ngủ thôi nào.
Vương Tuấn Khải nói:
- Đi đường chú ý an toàn.
Đổng Tử Kiện nghiêng đầu liếc mắt nhìn hai người bọn họ, lắc lắc đầu:
- Hai đứa mới phải thế, chú ý một chút, đừng để bị chụp.
Vợ chồng hai người bọn họ đội mũ bóng chày bước ra ngoài, Vương Tuấn Khải đợi bọn họ đi rồi mới đứng dậy tìm hóa đơn, nhưng không tìm được.
Lưu Hạo Nhiên đang mặc áo khoác ngoài của mình, cảm thấy cậu có chút buồn cười:
- Đừng tìm nữa, ngốc quá, Tiểu Đổng trả rồi.
Vương Tuấn Khải đỏ mặt, không nói gì, nhân viên đã bước vào thu dọn, lại cẩn thận nhắc nhở bọn họ đừng quên đem theo đồ đạc của mình. Lưu Hạo Nhiên cũng khoác vai Vương Tuấn Khải, cả hai rời đi.
Lúc ăn cơm Lưu Hạo Nhiên có uống chút rượu, nên khi về đổi thành Vương Tuấn Khải lái xe, cả hai không ai đề cập đến việc cùng nhau về nhà ai, Vương Tuấn Khải ngầm hiểu rằng sẽ đưa Lưu Hạo Nhiên về nhà, ngày mai tìm người lái xe từ nhà mình trả về cho Lưu Hạo Nhiên.
Bắc Kinh về đêm 8 9 giờ giao thông vẫn nhộn nhịp, chiếc xe AudiA8 chầm chậm di chuyển trong con giao lộ đông đúc, Vương Tuấn Khải dừng lại sau lưng một chiếc Volkswagen, thuận miệng hỏi Lưu Hạo Nhiên:
- Đi vệ sinh thôi mà, vừa nãy anh hút thuốc lá à?
Lưu Hạo Nhiên trân trân nhìn vào ánh đèn vàng phía trước, không lên tiếng.
Vương Tuấn Khải cho rằng anh không muốn nói, cũng không hỏi nhiều nữa. Cả chặng đường hai người đều không nói gì, mãi đến khi đưa Lưu Hạo Nhiên tới tầng trệt, mới nghe thấy nghe thấy từ bên ghế phụ, anh không nhịn được mà mở miệng.
- Tiểu Khải, em muốn quan hệ của chúng ta là gì?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip