【5】

【5】
Hôm sau, lúc Vương Tuấn Khải lờ mờ tỉnh dậy Lưu Hạo Nhiên đang mặc áo sơ mi ở bên cạnh giường, chiếc áo sơ mi trắng được ủi vô cùng cẩn thận, ngay cả cổ áo cũng phẳng tắp gọn gàng.
Ánh mắt từ từ tập trung, cậu nhìn thấy bóng lưng rộng lớn rắn chắc của anh, rất muốn tiến tới ôm một cái. Nhưng chuông điện thoại của đối phương đột nhiên kêu lên một tiếng, cậu thu hồi lý trí, trở mình từ trên giường bật dậy.
"Sao không gọi em dậy?"
"Không phải vội, mới hơn 6 giờ thôi." Lưu Hạo Nhiên chậm rãi cài cúc áo sơ mi cuối cùng, liếc nhìn điện thoại một cái, lập tức bắt máy: "Đang ở chỗ em, vừa ngủ dậy."
Lưu Hạo Nhiên quay người nhìn Vương Tuấn Khải, hôm qua cậu không mặc đồ ngủ, dây buộc áo tắm đã buông ra từ lâu, phần ngực lỏng lẻo lộ ra nửa phần xuân sắc, bản thân cậu vẫn chưa ý thức được. Lưu Hạo Nhiên tiện tay kéo sát hai bên áo tắm vào cho cậu, cũng tìm thấy dây đai màu trắng rơi ở dưới chân dường.
Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn ngực mình, đỏ mặt, lập tức buộc dây đai lại, phục hồi tinh thần cảm thấy có chút không hợp lý. Hôm qua cậu chỉ nhấp hai ngụm rượu vang thôi mà, sao ngủ dậy không còn nhớ gì cả, cơ thể cũng không có chỗ nào khó chịu, ngược lại còn rất khoan khoái, ngủ ngon hơn hẳn so với mấy hôm trước.
"Được, để em chuyển lời cho em ấy. Không sao." Lưu Hạo Nhiên đáp vài tiếng ừ ừm rồi tắt điện thoại.
Vương Tuấn Khải tràn đầy tò mò chuyện đêm qua sau khi Lưu Hạo Nhiên tắm xong, nhưng kiểu gì cũng không thể nhớ nổi, do dự một hồi lâu mới hơi ngượng ngùng đắn đo mở miệng: "Đêm qua chúng ta..."
Lưu Hạo Nhiên vẻ mặt tinh quái chớp chớp mắt: "Không nhớ gì nữa hả?"
Vương Tuấn Khải không dám tin tửu lượng của mình lại kém đến mức này, cậu uống rượu xong đúng là sẽ chóng mặt say sẩm, nhưng đâu đến nỗi này.
"Anh thấy em uống cũng không ít đâu." Lưu Hạo Nhiên không cho cậu nhiều cơ hội dò hỏi: "Trợ lý của em vừa nãy gọi điện nói tìm em cả nửa tiếng rồi, chuyên viên trang điểm cũng đến rồi. Mau về đi."
Cậu bị Lưu Hạo Nhiên nhắc nhở mới nhớ ra cần phải trang điểm rồi đi làm, vừa định cúi đầu tìm dép, Lưu Hạo Nhiên đã khom người mở ra một đôi mới, còn cẩn thận thân mật đi vào cho cậu.
Không hiểu sao Vương Tuấn Khải lại nghĩ đến chuyện đôi giày thủy tinh của cô bé Lọ Lem, cảm thấy hơi buồn cười, cười xong lại thấy có chút bi thương, không lên tiếng nữa.
Lưu Hạo Nhiên cúi đầu cũng nghe thấy cậu cố kìm nén cười hai tiếng, đến lúc ngẩng đầu lên lại thấy khuôn mặt ủ rủ, dơ tay nhẹ nhàng búng cái trán bóng loáng của cậu: "Lại nghĩ linh tinh cái gì rồi."
Vương Tuấn Khải không muốn để anh biết suy nghĩ kì quái trong đầu mình, rất nhanh lắc lắc đầu, đứng lên đi ra ngoài.
Cậu lê đôi dép Lưu Hạo Nhiên vừa đi cho mình ra ngoài, đi được nửa đường lại nhớ ra một chuyện, quay đầu nắm lấy khung cửa phòng ngủ, khuôn mặt nhỏ thò ra một nửa: "Hạo Nhiên, tháng sau em phải đi Anh một chuyến, cái đồng hồ lúc trước anh nói anh tìm rất lâu giờ anh còn muốn không?"
Lưu Hạo Nhiên nhớ nhung cái đồng hồ kia nửa năm, Vương Tuấn Khải vốn định mua làm quà sinh nhật cho anh, nhưng qua cả sinh nhật của anh rồi cũng không thể đặt trước được, chỉ đành gửi gắm hi vọng vào mỗi lần ra nước ngoài đến tiệm tìm hàng có sẵn.
Cậu thình lình quay lại dọa Lưu Hạo Nhiên một phen, không kịp cài cúc cổ tay áo sơ mi, quay lưng về phía Vương Tuấn Khải kéo tay áo xuống, che đi chiếc vòng tay màu đen, làm bộ như không có việc gì: "Không tiện đường thì đừng phiền lòng nữa."
Vương Tuấn Khải cũng không chú ý đến hành động lén la lén lút mờ ám của anh, nghe xong đáp một tiếng "Ừm." mới luyến tiếc rời đi.
Lưu Hạo Nhiên duy trì động tác giữ chặt cổ tay áo, cho đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa nhẹ nhàng ở cách đó không xa mới lặng lẽ thở phào một hơi, cúi đầu nhìn chiếc lắc tay đêm đó trước khi chia tay anh từng muốn trả lại cho Vương Tuấn Khải, nhưng cuối cùng cũng không nỡ trả.
Bọn họ sống chung với nhau lâu như vậy cũng tặng nhau không ít quà, nhưng Lưu Hạo Nhiên cảm thấy chỉ có đồ vật trên người Vương Tuấn Khải mới thật sự mang lại cảm giác ấm áp và nhịp tim của cậu, cho nên anh lén lút giữ lại thứ Vương Tuấn Khải để quên trong nhà mình, lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất.
Chuyện Vương Tuấn Khải đi ra từ phòng ngủ của Lưu Hạo Nhiên dọa đoàn đội của cậu nhảy dựng một phen, chuyên viên trang điểm vẻ mặt kinh sợ nói cậu cũng to gan thật, trợ lí của cậu mãi không nói nguyên nhân là gì. Cuối cùng bị Vương Tuấn Khải cười hi hi cho có lệ, lý do vẫn là lý do quen thuộc mãi không thay đổi...
...Em với anh ấy không phải loại quan hệ đó đâu.
Cũng không biết rốt cuộc cậu muốn lừa ai nữa.
Công việc buổi sáng sắp xếp cũng không quá kín, một nhóm người quay MV trên nền nhạc đã thu âm sẵn trước đó, đạo diễn vì muốn có một vài cảnh quay thanh niên hỗ trợ cho nhau trên con đường theo đuổi ước mơ nên đã bố trí mấy động tác nắm tay, bởi vì hiện trường rất sơ sài, có nhiều loại tình huống khác nhau nên quay mấy cảnh bắt tay suốt một tiếng đồng hồ, bỏ mất bảy, tám cảnh.
Nhưng lại cũng có người lén lút hưởng thụ cảm giác tiếp xúc cơ thể "có còn hơn không" trong lúc làm việc, dù bao nhiêu cũng không đủ thỏa mãn, thậm chí còn đúc kết được chút hạnh phúc bé nhỏ từ đó.
Từ lúc Lưu Hạo Nhiên và Vương Tuấn Khải không tiếp tục quan hệ yêu đương thì rất ít khi nắm tay.
Vậy nên lúc Lưu Hạo Nhiên đón Vương Tuấn Khải, đã cố ý đổi "nắm cổ tay" mà đạo diễn sắp xếp thành "nắm bàn tay", mà Vương Tuấn Khải trong lòng không muốn để người khác biết vô cùng cẩn thận, lúc vươn tay thì dùng sức vịn lấy cánh tay đối phương.
Giả như hai người bọn họ quang minh chính đại yêu nhau trước mặt mọi người.
Bởi vì không kịp thời gian dự tính, nên buổi chiều bị sắp xếp quay thêm một vài cảnh nữa, rất đông các ngôi sao lớn ở lại trường quay, giải tán đi tìm trợ lý của mình lấy cơm hộp.
Cơm trưa do ban tổ chức thống nhất chuẩn bị, món ăn rất phong phú, thịt kho tàu, bắp cải luộc, cà tím on và một phần canh bí sườn.
Vương Tuấn Khải nhận phần cơm của mình rồi tìm thấy Lưu Hạo Nhiên cùng trợ lý của anh ở trong một góc nhỏ, cậu tủm tỉm cười chào hỏi với người trợ lý đang đi theo Lưu Hạo Nhiên, cầm lấy chiếc ghế nhựa trợ lý đưa cho, không khách khí ngồi xuống bên cạnh Lưu Hạo Nhiên.
"Đồ ăn ngon hơn em tưởng tượng nhiều đó." Cậu mở hộp cơm ra, hơi kinh ngạc, vui vẻ gắp một miếng thịt kho tàu bỏ vào miệng.
Lưu Hạo Nhiên gật gật đầu, dùng ánh mắt đồng tình nhìn về phía mấy nữ diễn viên đang gặm bánh mì.
Vương Tuấn Khải nhìn theo ánh mắt của anh, trong lòng nghĩ mấy chị đó cũng đáng thương thật. Vừa hay cũng thấy may mắn vì bản thân mình là nghệ sĩ nam trẻ tuổi, trao đổi chất ổn định, vui vẻ nói: "Không cần giảm cân tốt thật."
Lưu Hạo Nhiên đang im lặng đưa thức ăn vào miệng liếc mắt nhìn cậu một cái, nuốt hết đồ ăn rồi mới nói: "Chân tay bé có chút xíu, anh thấy em phải ăn nhiều lên mới được."
Vương Tuấn Khải nghe thấy vậy trong lòng nổi lên ý đồ xấu, vươn đũa gắp một miếng thịt kho tàu trong hộp cơm của Lưu Hạo Nhiên, nhanh như hổ đối bắt mồi.
Lưu Hạo Nhiên suýt thì bị chọc cười, không nói gì, lại gắp một miếng cà bỏ vào hộp cơm của cậu, tận tình khuyên bảo: "Ăn nhiều rau củ mới cao lên được."
"Phải bổ sung năng lượng mới cao lên được." Cậu lại hùng hùng hổ hổ cướp đi một miếng thịt, ăn rất ngon miệng.
"Đồ bên khay của anh ngon lắm hả?" Cuối cùng Lưu Hạo Nhiên cũng không nhịn được cười, gắp thêm vài miếng thịt trong hộp của mình bỏ qua cho cậu, không bao lâu đã nhìn thấy đáy, lộ ra xì dầu sáng chói bên dưới.
Vương Tuấn Khải vốn chỉ định chọc anh xem anh có giận hay không, không ngờ kết quả anh lại còn hùa theo cậu, dù da mặt cậu có dày tới đâu cũng không tránh khỏi ngượng ngùng, vội vã ngăn động tác của đối phương lại, vờ như rất tự nhiên chuyển qua vấn đề khác: "Anh thấy đồ em làm ngon hơn hay mấy món này ngon hơn."
Vương Tuấn Khải nấu ăn rất ngon, những lúc bọn họ có cơ hội ở bên nhau lâu ngày chưa bao giờ phải order đồ ăn ngoài cả, sơn hào hải vị cũng không thể so được với những món cơm nhà do Vương Tuấn Khải một tay nấu ra.
Lưu Hạo Nhiên chăm chú nhìn đôi mắt đen láy của cậu, trong lòng khẽ rung động.
"Anh ư, anh thấy..." Anh kéo dài âm điệu, cắt quãng khẩu vị của Vương Tuấn Khải một lúc lâu, bày ra vẻ mặt nghiêm túc dùng đũa chọc chọc miếng thịt trong đĩa của mình: "Cái này đi."
Vương Tuấn Khải ngừng động tác đút đồ ăn vào miệng lại, miệng vì nghi vấn mà biến thành hình chữ O, giống như có chút không thể tin được: "Hả?"
Lưu Hạo Nhiên lập tức nhịn không nổi, cười khúc khích nói: "Lừa em đó, của em ngon hơn, tất cả đồ ăn trong quán đều không ngon bằng em làm."
Vương Tuấn Khải lúc này mới vừa lòng vẫy vẫy cái đuôi nhỏ của bản thân, lật lật đồ ăn trong khay cơm miệng lí nhí nhỏ giọng nói: "Ngọt thật đó, em vẫn thích ăn vị Trùng Khánh hơn, xào với đậu tương, hơi cay cay."
Lúc ăn cơm Vương Tuấn Khải luôn rất nghiêm túc, cũng không kén ăn, ngon hay không ngon cũng đều bỏ vào miệng, chỉ có đôi mắt tròn xoe là quay ngang quay dọc, giống như chú chuột lang nhỏ bảo vệ đồ ăn của mình.
Việc ăn rất nhanh đã trở thành thói quen của cậu từ lâu, Lưu Hạo Nhiên lại giống như cố ý không nhớ điểm này, lần nào cũng vô thức nhắc nhở.
"Ăn chậm thôi."
Người khác mới gắp chưa được mấy miếng, Vương Tuấn Khải đã ăn sắp hết một nửa rồi.
"Thói quen rồi." Cậu tùy tiện cười, bê hộp nhựa lên uống một ngụm canh chỉ có bí đao không có sườn, nhìn thấy được lớp dầu sáng bỏng nổi trên bề mặt.
Lưu Hạo Nhiên im lặng trong chốc lát, phuồn miệng nói một câu: "Thói quen có thể sửa."
Vương Tuấn Khải vẫn chưa kịp hiểu ra ý trong lời nói của anh, bị tiếng xì xầm to nhỏ của mấy nhân viên công các phía sau gây chú ý, giống như con thỏ con vểnh tai lên nghe lén, cơm cũng không ăn nữa, còn hướng về phía Lưu Hạo Nhiên ra hiệu động tác "Đừng có lên tiếng."
"Đã hóng được tin gì chưa?"
"Chính là cậu tiểu sinh đó, hình như lúc đi mở cửa bị chụp được rồi."
"Tôi thấy rồi, nhưng mà đó là mối quan hệ yêu đương đứng đắn của người ta, chắc không sao đâu."
"Yêu đương tất nhiên không việc gì, mấu chốt là trước đó tôi nghe đồng nghiệp nói cậu ta còn dây dưa không dứt với một nữ nghệ sĩ sinh năm 90, ai mà biết được có thật là yêu đương hay không."
Mấy người cố gắng nhỏ tiếng, nhìn thấy có người đi lại gần, lập tức im lặng, chẳng qua là Vương Tuấn Khải cách bọn họ quá gần, dù cho xung quanh tạp âm lẫn lộn nhưng vẫn có thể nghe được câu chuyện từ đầu đến cuối.
Lưu Hạo Nhiên lặng lẽ nhai miếng bắp cải luộc vô vị, giả vờ như không nghe thấy gì, mà Vương Tuấn Khải lại vô cùng tò mò, kề tai anh nói nhỏ: "Bọn họ đang nói tới ai vậy?"
"Không biết." Anh lắc lắc đầu, gắp miếng thịt cuối cùng trong khay nhét vào  cái miệng nhỏ Vương Tuấn Khải: "Lo ăn đi, hóng hớt cái gì."
"Hóng hớt là chuyện thường tình thôi mà." Vương Tuấn Khải không truy hỏi thêm nữa, vừa nhai miếng thịt vô tội vừa nói.
Nhưng Lưu Hạo Nhiên lại hoàn toàn không có hứng thú với drama của đồng nghiệp, đời tư của nghệ sĩ luôn là vấn đề giải trí được nhiều người chú ý đến, nhưng ai biết được nhỡ đâu ngày mai nhân vật chính của cuộc trò chuyện này lại là chính mình thì sao.
Lưu Hạo Nhiên gẩy gẩy hạt cơm, mí mắt bên trái đột nhiên giật giật rất mạnh, anh nâng tay lên xoa xoa, nghĩ dạo gần đây bản thân đúng là quá mức nhàn rỗi, không kịp thích ứng tần suất công việc tăng cao, vẫn là phải nhanh chóng điều chỉnh lại mới được.

————————
Lâu rồi không gặp mọi người. Chương này vui tươi nên để cái hình vui tươi một chút mới được.
Hi vọng mọi người sẽ thích. 🥲 Xin lỗi mọi người vì sự lười của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip