Tiếng khóc trong tim

Có lẽ không có thứ gì là mãi mãi trường tồn, nhất là tình yêu.Tôi và Nali chơi với nhau từ hồi học cấp 3, bọn tôi thân hơn cả chị em ruột, bọn tôi chia sẽ với nhau mọi thứ, đồ ăn điểm số, công việc, làm mọi thứ cụng nhau, ăn chung, tắm chung, ngủ chung. Thứ mà bọn tôi không thể chia sẻ cùng nhau là cây son môi và người yêu.
2 đứa làm chung trong công ty thời trang và luôn giúp đỡ nhau. Hôm đó, tên bạn trai củ của tôi cố tình chọc tức tôi nhưng có Nali bên cạnh và đã bảo vệ cho tôi, cả đời này tôi không có người bạn tốt nào như cậu ấy.

Hôm đó, chúng tôi phải làm 1 dự án quảng cáo thời trang nam và bọn tôi gặp anh người mẫu điểm trai tên Jong-un, tôi đã làm quen anh ấy. Kể từ khi đó, tôi hay mời anh ấy tham gia mấy dự án thời trang sau, Jong Un là 1 người rất tử tế và nhả nhặn, biết cách nói chuyện với phụ nữ.

Hôm đó tôi ở lại công ty muộn vì lo chọn ra mấy tấm ảnh của Jong Un để đưa lên trang nhất của tạp chí và phải viết thật hay, tôi nằm dài lên bàn và mệt mỏi, Jong Un đi đến : " Cô chưa về sao, trưởng phòng Kim?". " À chưa, tôi mới làm xong nên định nghỉ ngơi chút mới về"." Vậy tôi mời cô đi ăn nhé"." Tất nhiên là được rồi". Tôi nhanh chóng lấy túi đi với anh ấy bọn tôi ghé qua quán ăn ven đường, anh ấy chỉ uống nước lộc còn tôi nhâm nhi ly rượu Sochu. " Cô thích uống rượu vậy à?"." Không, thi thoãng tôi mới uống để bớt căn thẳng thôi"." À có chuyện này tôi muốn nói. Trưỡng phòng Kim, tôi thích cô"." Anh nói gì vậy?". Anh ta cưỡng hôn tôi, tôi rất bất ngờ, sau khi anh ấy buông ra,tôi đã ôm anh ấy và hôn lại anh ấy.

Sau hôm đó, bọn tôi chính thức hẹn hò, Nali cũng không tin nhưng cứ nhìn cái cách anh ấy đối sử với tôi là Nali cũng hiểu. Chuyện tình này sẽ rất đẹp nếu như hôm ấy tôi không đến nhà Nali mà không báo trước. Tôi đi thật nhẹ vào và tận mắt chứmg kiến, Jong Un đang ôm ấp Nali và Nali đang hôn vào cổ anh ấy, tôi sững người ra rất lâu, rôi chấp nhận sự thật và nhẹ nhàng rời đi để mà khóc. Từ cái hôm đó, tôi nhốt mình trong phòng, không tiếp xúc với ai, ai gọi cũng không trả lời, Nali và Jong Un có đến nhưng tôi giả vờ như không có ở nhà. Tôi thật không muốn nhìn mặt họ, tôi đem công việc về nhà, vì công việc của tôi là thiết kế và viết bài tạp chí. Tôi viên lý do là mình đang bị 1 căn bệnh lây qua đường hô hấp để sếp chập nhận.

Hôm đó tôi phải ra ngoài mua đồ và vô tình chạm mặt Nali và Jong Un khi họ đang nắm tay nhau đi dạo. Tôi giả vờ không thấy họ nhưng họ lại đến gặp tôi và tỏ ra như không có chuyện gì giữa họ. Họ theo tôi về tận nhà, tôi và họ cùng ăn uống và tỏ ra vui vẻ. Cho đến khi có tí cồn vào người, tôi can đảm nói chuyện thẳng thắn với họ. Nali đã khóc và xin lỗi tôi rất nhiều, Jong Un cũng thế, tôi mỉm cười và đuổi cả 2 ra khỏi nhà.
  
   Tôi cắt đứt mọi liên lạc với họ, chặn họ trên mọi trang mạng. Và rồi tôi muốn thay đỗi cuộc đời nên đến gặp sếp.
" Trời Kim, sao cô nhìn hốc hác vậy?".
" Sếp, tôi xin được chuyển qua chi nhánh ở Luân Đôn."
" Có chuyện gì vậy?".
" Không, tôi chỉ muốm tập trung cho công việc thôi."
" Có phải vì tên Jong Un đó không?"." Sao sếp biết?"
" Cả cái công ty này đều biết, sao tôi lại không biết, quan tâm nhân vien là việc của tôi."
" Nếu sếp đã biết rồi thì xin sếp chấp nhận cho em."
" Cũng được nhưng có chuyện này cô cần phải biết."
" Là chuyện gì vậy sếp."
Anh ta chỉ thở dài, nhìn tôi với vẽ khó nói:
" Cái cô Nali ấy có thể sẽ thay thế cô nếu cô đi."
" Tất nhiên, nếu sếp muốn."
" Không đơn giản thế. Cái cậu Jong Un đó muốn mượn cả 2 cô để làm đà tiến thân, anh Par là bạn củ của anh ta đã nói tôi biết. Hôm đó họ đi nhậu, Jong Un đã kể hết với anh Par."
" Tôi cũng không ngờ anh ta là loại người như thế."
" Mà thôi, nếu cô muốn đi thì tôi cho đi."

Đã 2 năm trôi qua kể từ khi tôi rời Hàn Quốc để đến Luân Đôn, tôi đã thành công và trở thành 1 nhà thiết kế nỗi tiếng, thời báo Time Worl của Anh đã mời tôi tham gia và nhờ thế tôi đã thành công trong công việc của mình. Trở về Hàn Quốc đầy kỉ niệm, gặp lại các đồng nghiệp củ nay đã có gia đình,  có con có cháu, ai cũng hạnh phúc. Nali tưởng đâu hạnh phúc ai ngờ bị Jong Un xỏ mũi. Tôi lơ đi, sống tiếp với bản thân, đó là điều họ đáng phải nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip