🎩🪽

Mây đen cuộn như mực, mưa rơi lách tách vỡ tan như chuỗi ngọc trên tấm màn đêm.

Lúc Lưu Kiêu mở tủ lạnh tìm nguyên liệu nấu cơm, mặt anh tối sầm lại ngay lập tức — chỗ để kem mất toi ba hộp, không cần nghĩ cũng biết thủ phạm là ai.

Mà Lý Thiên Thần thì vẫn chưa hay biết cơn nguy hiểm sắp ập đến, cậu vòng tay ôm lấy Lưu Kiêu từ phía sau, giọng mềm đến mức chẳng ai nỡ từ chối:

“Cơm khi nào thì xong vậy anh?”

Bị ôm chặt, Lưu Kiêu khẽ cười lạnh một tiếng, giọng mang theo chút giận:
“Thiên Thần, kem vị cola ngon lắm hả?”
“Ngon lắm!”
Dù sao cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ, nói gì cũng chẳng kịp nghĩ trước. Lý Thiên Thần vừa dứt câu đã giật mình, đến khi đôi tay lơ lửng giữa không trung mới nhận ra Lưu Kiêu đã gỡ tay cậu ra, xoay người lại, mà anh rõ ràng đang rất giận.

Lý Thiên Thần nhất thời không biết nói gì, cứ ấp a ấp úng, cúi đầu, hai tay luống cuống không biết để đâu đành đút lại vào túi. Vừa định mở miệng giải thích thì đã bị Lưu Kiêu cướp lời, trong giọng nói pha lẫn cả giận lẫn thương:

“Không phải đã nói mỗi ngày chỉ được ăn một hộp thôi sao? Em quên lần trước ăn lung tung nào thì kem que nào thì kem hộp, nửa đêm đau dạ dày phải nhập viện à?”

“Em…”

“Em cái gì mà em! Ba hộp! Em tính chờ cho dạ dày xuất huyết rồi vô viện nằm mấy ngày mới vừa lòng hả?”

Dù gì Lý Thiên Thần cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ, giọng Lưu Kiêu như thế với cậu vẫn quá gắt. Do hoàn cảnh gia đình nên Lý Thiên Thần vốn rất ghét cãi vã. Thế mà nghe vậy cậu lại vừa tủi thân vừa bực bội, nghĩ sao nói vậy:

“Lưu Kiêu, anh quản nhiều vậy làm gì!”

Nghe câu đó, Lưu Kiêu sững người, bị thằng nhóc chọc tức đến bật cười, định đi uống ngụm nước cho hạ hoả rồi quay lại dạy dỗ Lý Thiên Thần.

Nhưng Lý Thiên Thần thấy nét mặt Lưu Kiêu lạnh đi hẳn, nhìn anh bước về phía bàn ăn lại tưởng anh sắp lấy chai đập mình. Trong đầu cậu lập tức hiện lên cảnh mẹ mình từng bị gã đàn ông kia đánh, đầu cúi gằm xuống, tay siết chặt lấy vạt áo, giọng run run:

“Đừng cãi nhau mà… cũng đừng đánh em…”

Bàn tay Lưu Kiêu đang cầm chai nước khựng lại, anh không ngờ Lý Thiên Thần lại nói vậy. Anh liếc qua chai nước còn chưa kịp chạm, lập tức quay người thì đã không thấy Lý Thiên Thần đâu nữa. Ngay sau đó là một tiếng “rầm!” — tiếng cửa nhà đóng sập lại vang dội.

Một tiếng sấm xé tan mạch suy nghĩ, ngoài cửa sổ mưa vẫn gõ đều đều, nhưng Lưu Kiêu lúc này đã hoàn toàn không thể bình tĩnh nổi nữa.

Chạy ra đến cửa ra vào, thứ Lưu Kiêu thấy vẫn là ba chiếc ô như cũ, chiếc của Lý Thiên Thần thậm chí còn chưa bị động đến.

Bình thường, Lưu Kiêu luôn có thể sắp xếp mọi chuyện đâu ra đấy, là người tính toán chu toàn, duy chỉ có chuyện liên quan đến Lý Thiên Thần là anh chưa bao giờ giữ được sự bình tĩnh.

Nghe thấy tiếng động, Lý Thiên Hi cũng từ trong phòng bước ra. Lưu Kiêu vội vàng thay giày, bỏ lại một câu: “Thiên Thần mà về thì nhắn tin cho anh. Tiểu Hi, ở nhà ngoan.”

Nói dứt câu, anh cầm ô rồi lao ra khỏi cửa.
Lý Thiên Hi, vừa mới ngủ dậy, đang tính ra ngoài tìm Kiều Linh: Vì vậy?

Mưa thực ra cũng không lớn lắm, nhưng Lưu Kiêu sợ nhóc Cam nhà mình bị cảm nên cứ thế vừa chạy vừa gọi tên Lý Thiên Thần, chẳng còn để ý ống quần đã ướt sũng chẳng ra hình dạng gì nữa.

Tìm mãi không thấy người, Lưu Kiêu như phát điên, hối hận đến mức muốn tự trách mình.
Anh biết rõ gia đình mà Lý Thiên Thần lớn lên tệ thế nào, cũng biết rõ cậu nhóc này trong lòng yếu đuối ra sao, vậy mà vẫn không kiềm được cơn giận. Dù sao Lý Thiên Thần cũng mới chỉ là đứa trẻ mười chín tuổi mà thôi.

Mưa bám cả lên kính mắt, Lưu Kiêu dứt khoát tháo kính ra, móc điện thoại gọi cho Vein.
Đầu dây bên kia bắt máy ngay lập tức, chưa kịp để Lưu Kiêu mở miệng hỏi đã cướp lời trước, giọng mang theo chút giễu cợt:

“Nhóc nhà cậu đang ở chỗ bọn tôi đây, lúc gặp còn co ro dưới gốc cây dưới mưa, trông y như con mèo ướt tội nghiệp vậy. Đúng lúc tôi cũng định gọi cho cậu…”

“Các cậu đang ở đâu?” Lưu Kiêu vừa nghe đến hai chữ ‘dầm mưa’ tim đã như bị ai bóp chặt, cắt ngang lời Vein luôn. Bây giờ anh chỉ muốn mau chóng tìm thấy Lý Thiên Thần, chẳng buồn quan tâm đối phương có là Vein hay không.

Đầu dây bên kia, Vein khẽ cười, liếc nhìn Hạ Phỉ đang an ủi Lý Thiên Thần cách đó không xa: “BAHATI.”
Vein thầm nghĩ: Không có vợ nên cậu ta chẳng hiểu được cảm giác này đâu, Hạ Phỉ thì khác, chưa gì đã lo như bảo bối. Nghĩ vậy Vein cúi đầu nghịch mấy bím tóc Hạ Phỉ vừa tết cho mình, thích lắm.
Ngay sau đó, trong điện thoại vang lên tiếng Lưu Kiêu thở gấp kèm theo câu dặn dò đầy lo lắng:

“Đừng để em ấy uống rượu, tôi đang trên xe rồi, sắp tới nơi, đừng để em ấy chạy lung tung.”

Vein lại bị chọc cười, liếc nhìn Lý Thiên Thần đang được bọc kín trong chăn lông, trên tay còn cầm ly sữa nóng, cố ý nói vào điện thoại:

“Yên tâm, đang uống cocktail mà.”

Lưu Kiêu: ? (=°A°=)

Anh còn đang ngơ ngác chưa kịp phản ứng thì tin nhắn WeChat đã vang lên, cúi xuống nhìn thì thấy ngay ảnh Lý Thiên Thần ngoan ngoãn uống sữa mà Vein vừa gửi, kèm theo một câu: Mau đến mà dắt vợ về.

Lưu Kiêu thấy Lý Thiên Thần vẫn ổn, dây thần kinh căng như dây đàn mới được thả lỏng đôi chút, ánh mắt lưu luyến dán chặt vào người trong bức ảnh, cứ như muốn nhìn xuyên qua cả màn hình.

Hạ Phỉ thật ra cũng rất đồng cảm, vỗ vỗ lưng Lý Thiên Thần, giọng dỗ dành như anh cả dặn dò:

“Nhóc à, anh với lão sếp nhà anh cũng cãi nhau không ít lần đâu. Làm cùng một công ty, cúi đầu không thấy thì ngẩng đầu cũng gặp, toàn bóc lột nhau cả đấy…”

Lý Thiên Thần nghe xong cũng gật gật đầu tỏ ý đồng tình, chân thành chia sẻ:
“Từ nhỏ em đã mồ côi cha mẹ, ngoài Tiểu Hi ra thì chỉ còn Lưu Kiêu. Chuyện này nghĩ lại em cũng có lỗi, lúc đó đầu óc nóng quá mới tưởng anh ấy định đánh em. Em cũng không nên không tin anh ấy như vậy.”

Lưu Kiêu vừa đến nơi đã vội vàng xuống xe, vừa đi vào quán bar vừa miệng không ngừng xin lỗi. Đi được một đoạn, anh liền nhìn thấy ngay bên cạnh mái tóc đỏ nổi bật là một lọn tóc hồng bị mái tóc vàng che gần hết, trong lòng vừa mừng vừa lo, bước chân càng nhanh hơn.

Bên cạnh, Hạ Phỉ vẫn đang làm ra vẻ đàn anh dạy dỗ: “Người yêu với nhau thì cứ nói rõ ra, cãi nhau thì cũng nên tránh…”

“Thiên Thần!”

Chưa kịp nói hết câu đã bị Lưu Kiêu vừa chạy tới cắt ngang. Vein đang dán mắt nhìn “vợ” nói chuyện cũng tặc lưỡi một tiếng, bực mình vì chẳng ai cho nói hết câu.

Thật ra lúc Vein đi ra chỗ khác nghe điện thoại, Lý Thiên Thần đã mơ hồ đoán ra rồi. Huống chi vừa nãy Vein còn lấy cớ nói là chụp Hạ Phỉ nhưng lại đưa máy nghiêng hẳn về phía mình, vậy là hiểu ngay: đang báo tin cho Lưu Kiêu tới. Việc Lưu Kiêu xuất hiện, cậu đã sớm đoán trước được.

Thật ra Hạ Phỉ còn định nói thêm mấy câu nữa, nhưng Vein rất tinh ý đã kéo anh đi luôn — nhiệm vụ trông trẻ coi như xong, giờ phải về hưởng thế giới hai người.

Lưu Kiêu hơi ngập ngừng một chút rồi mới chậm rãi ngồi xổm xuống cạnh Lý Thiên Thần, giọng dịu lại như đang dỗ dành một đứa trẻ:

“Thiên Thần, anh sai rồi, đừng giận nữa được không?”

Lý Thiên Thần còn len lén liếc Lưu Kiêu một cái: tóc đã ướt đẫm cả mảng, chẳng đội mũ gì, kính cũng mờ hơi nước.
Lý Thiên Thần rất hiếm khi, gần như chưa từng thấy Lưu Kiêu thế này — trông vừa bối rối vừa thảm hại.

“Thiên Thần, anh không nên nổi giận với em, anh thật sự rất hối hận… Nhưng anh cũng sợ…”

Thấy Lý Thiên Thần vẫn không phản ứng, Lưu Kiêu theo bản năng định đưa tay ra nắm lấy tay cậu nhưng lại rụt về, trong lòng càng lúc càng cuống. Ai ngờ câu xin lỗi còn chưa nói xong đã bị một cái chăn lông đột ngột trùm thẳng lên người.
Ngay sau đó là giọng Lý Thiên Thần khẽ khàng, ngượng ngùng quan tâm:

“Lau đi, kẻo cảm lạnh…”

Lưu Kiêu thò đầu ra khỏi chăn, cười tít mắt:
“Thiên Thần, vậy là em tha thứ cho anh rồi hả?”
Lý Thiên Thần ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác, vành tai đỏ bừng, trên mặt cũng thoáng lên một lớp hồng nhạt:
“Cũng… cũng đâu có giận lắm…”

Nghe xong câu trả lời, Lưu Kiêu mừng rỡ bế bổng người trước mặt lên:

“Vậy mình về nhà thôi.”

Anh chẳng buồn để ý ánh mắt của mấy người xung quanh trong quán bar, mắt chỉ dán chặt vào nhóc Cam nhà mình. Còn “quả cam ngọt” kia thì mắc cỡ đến mức vùi mặt sâu vào ngực Lưu Kiêu, đỏ đến sắp chín luôn rồi.

Về đến nhà, Lưu Kiêu lại buột miệng nói ra một câu chẳng đầu chẳng đuôi — ít nhất là với Lý Thiên Thần thì vậy:
“Anh nhắn cho Tiểu Hi biết anh tìm thấy em rồi, chắc nó lại chạy đi tìm Kiều Linh rồi.”
Lý Thiên Thần nghe xong cũng hơi khó hiểu, chỉ nghĩ Lưu Kiêu sợ cậu lo lắng nên báo cho yên tâm, liền nhẹ giọng đáp một tiếng:

“Ừm…”

Lưu Kiêu bất ngờ siết chặt Lý Thiên Thần vào lòng, vùi đầu vào hõm cổ cậu cọ nhẹ, giọng nói tuy hơi nghẹn nhưng niềm vui mừng vì tìm lại được cậu thì không giấu nổi:

“Anh thật sự lo cho em lắm, rất nhớ em.”

“Em cũng vậy, nhớ anh lắm.”

Nghe được câu trả lời, Lưu Kiêu hơi ngẩng đầu rồi cúi xuống hôn lên môi Lý Thiên Thần. Nụ hôn ấy mang theo chút ý trách phạt, nhưng vẫn dịu dàng, chậm rãi mút lấy vị ngọt trong miệng Lý Thiên Thần.

Lý Thiên Thần mất vài giây mới phản ứng kịp, cũng chủ động hé môi đón nhận, làm nụ hôn thêm sâu, hơi thở quấn quýt lấy nhau. Cậu vòng tay qua cổ Lưu Kiêu, còn Lưu Kiêu thì một tay ôm chặt eo cậu, tay kia giữ gáy kéo cậu lại gần hơn, siết chặt đến mức như muốn dung hòa Lý Thiên Thần vào tận xương tuỷ mình.

Lý Thiên Thần bắt đầu thở không ra hơi, bị Lưu Kiêu hôn đến mức toàn thân mềm nhũn, đứng cũng không vững, chỉ còn biết dựa hẳn vào anh.
Cậu dùng chút sức lực ít ỏi còn lại đẩy nhẹ người trước mặt, nhưng âm thanh thốt ra lại càng khiến người ta khó lòng kiềm chế:

“Ưm… ừm… Lưu… Lưu Kiêu, đ-đủ rồi…”

Một lúc sau Lưu Kiêu mới lưu luyến buông ra, nhưng áo khoác của Lý Thiên Thần đã trễ xuống tận vai, tóc tai rối bời, đôi mắt ánh nước, bờ môi hồng ướt át vẫn còn khẽ run.

Ham muốn vừa được kiềm lại của Lưu Kiêu lập tức trỗi dậy, phía dưới cũng bắt đầu căng cứng. Anh nuốt khan một cái, nhìn nhóc Cam trước mặt vừa đáng yêu vừa mê hoặc, khẽ thở dài rồi đưa tay kéo áo Lý Thiên Thần lại ngay ngắn, nghiêng đầu khẽ hôn nhẹ lên má cậu. Bàn tay anh luồn vào tóc cậu, xoa nhẹ như dỗ dành, khóe môi cong lên nở một nụ cười dịu dàng:

“Đi thay đồ đi, đói rồi đúng không? Anh đi nấu cơm cho.”

“Vâng.”

Lý Thiên Thần lại ôm Lưu Kiêu một cái, cười khẽ rồi chạy vào phòng.
Ăn uống đơn giản xong, Lưu Kiêu đi tắm nước lạnh, vừa xả nước vừa tự cười giễu mình: Lưu Kiêu, thằng bé nó cũng mới chỉ mười chín thôi mà.

Ra khỏi phòng tắm, anh đã thấy Lý Thiên Thần ngoan như một chú mèo con cuộn tròn trên giường, vừa thấy Lưu Kiêu bước ra là đôi mắt sáng rỡ hẳn lên:

“Anh tắm xong rồi à?”

Lưu Kiêu bật cười khẽ, bước lại giường xoa nhẹ đầu Lý Thiên Thần:

“Ừ.”

Một lúc sau, Lý Thiên Thần liếc nhìn ra ngoài cửa sổ:

“Tiểu Hi vẫn chưa về à?”

Lưu Kiêu nghĩ một chút, kéo chăn rồi leo lên giường, tiện tay ôm Lý Thiên Thần vào lòng, cười dịu dàng:

“Chắc em chưa xem điện thoại rồi? Tiểu Hi nhắn đang ngủ lại chỗ Kiều Linh rồi, bảo em đừng lo.”

Lý Thiên Thần mở điện thoại ra xem thì đúng là Tiểu Hi đã nhắn tin cho mình thật, cậu bĩu môi tỏ ý không hài lòng:

“Cái đứa này, có chị gái rồi là quên luôn anh, chẳng thèm về nhà nữa.”

Lưu Kiêu nhìn dáng vẻ này của Lý Thiên Thần thì thấy đáng yêu hết mức, anh vòng tay ôm lấy eo cậu, cằm khẽ tựa lên đỉnh đầu, cưng chiều nói:

“Tiểu Hi cũng lớn rồi mà, với lại Thiên Thần mãi mãi vẫn là anh của Tiểu Hi.”

Lưu Kiêu hơi ngừng một chút, ghé sát hơn, hơi thở ấm nóng phả nhẹ bên tai Lý Thiên Thần, làm cậu khẽ rùng mình vì ngứa:

“Với cả em còn có anh, Lưu Kiêu này cũng là của Thiên Thần.”

Lý Thiên Thần lập tức như bị rút hết hồn vía, vành tai đỏ bừng đến mức như sắp nhỏ máu, mặt cũng không giấu được vẻ ngượng ngùng — chú Cam ngọt này coi như đã đổ hoàn toàn rồi.

Thấy Lý Thiên Thần như vậy, Lưu Kiêu cũng không kìm được mà cúi xuống hôn cậu một cái, rồi ôm chặt lấy cậu nằm xuống giường. Anh với tay tắt đèn ngủ bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, trong mắt toàn là dịu dàng như nước, giọng cũng mềm như hoa lê soi bóng xuân:

“Ngủ đi, chúc em ngủ ngon.”

Lý Thiên Thần thò đầu ra khỏi chăn, khẽ hôn lên môi Lưu Kiêu một cái, cười khẽ như đắc ý:

“Ngủ ngon.”

Lưu Kiêu chỉ biết cười bất lực mà vẫn đầy cưng chiều — người nhà mình, không cưng sao được.

Nửa đêm, Lý Thiên Thần len lén mở mắt ra, khẽ nhìn Lưu Kiêu rồi thì thầm một câu:

“Cảm ơn anh.”

Cảm ơn anh đã sẵn lòng ôm lấy một đứa như em, cảm ơn anh đã chấp nhận tất cả những gì tệ hại nhất của em và vẫn yêu em không chút do dự. Cảm ơn anh đã không để dục vọng lấn át, luôn yêu em cẩn trọng, dịu dàng như thế này.

“Lưu Kiêu, em yêu anh.”

Lý Thiên Thần rất yêu Lưu Kiêu — bây giờ là thế, sau này cũng vậy, như ý nghĩa của hoa dành dành: tình yêu vĩnh hằng.

Lưu Kiêu nghe thấy, chỉ khẽ cười, không phát ra tiếng, sợ đánh thức Lý Thiên Thần, rồi nhẹ nhàng đáp lại:

“Lý Thiên Thần, anh yêu em.”

Không phải vì em yêu anh trước mà anh mới yêu em, mà là bản thân anh vốn dĩ đã yêu em rồi. Không cần nói nhiều lời, trái tim anh đang đập vì em, nó ở đây — bất cứ lúc nào cũng có thể hỏi đi hỏi lại nó rằng:

Mày có yêu em ấy không?
Không bao giờ có ngoại lệ, trái tim nóng bỏng này chỉ có một câu trả lời — yêu, yêu nhiều lắm, yêu đến vô cùng vô tận.
Lưu Kiêu rất yêu Lý Thiên Thần. Lý Thiên Thần là của anh, là tất cả của anh — như đoá hoa nhài kia, em là của anh.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip