1;
Lần đầu tiên tôi gặp em là ở quán bar. Nhạc xập xình và mùi rượu nồng nặc khắp nơi. Người nhảy nhót người phê pha, kẻ bám víu kẻ lăn lội, một bữa tiệc thác loạn trong căn hầm ở tận cùng con hẻm.
Tôi không biết vì sao mình lại lạc vào đây. Tôi chỉ muốn một ly rượu, ngay lập tức, để xóa đi hình bóng cuộc tình vừa chấm dứt chiều nay.
Công nhận mấy cô gái lau cột kia dẻo dai thật. Cơ thể cũng cân đối đầy đặn, vòng nào ra vòng đó. Màn trình diễn của các cô nếu bỏ đi mấy thằng đàn ông la liếm kia thì đúng là hoàn hảo.
Tôi thấy quán bar này cũng được, rượu ngon, nhạc cháy, còn gái... về phần nhìn là duyệt, phần khác thì không thử nên không biết. Vừa nghĩ đến gái xong thì có gái đến tìm tôi thật. Cô này chắc là khách, quần áo hở đẹp, hở quyến rũ, thân hình cũng rất bốc lửa. Cô ấy bảo thấy tôi một mình trông khá buồn nên rủ tôi sang ngồi cùng cho vui.
Tôi nhìn theo hướng cô gái chỉ, và bắt gặp ánh mắt em. Ngây thơ và hoang dại. Cùng một khoảnh khắc, tôi đã tưởng tượng ra gương mặt em khi giàn giụa nước mắt và khi tận hưởng khoái lạc.
Chẳng biết lý do gì khiến tôi chấp nhận lời mời và ngồi đối diện với em. Cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn và mái tóc đen dài. Trông em thanh tao như đóa sen trắng trong đầm nhưng lại đằm thắm, ướt át và ủ rũ như vừa trải qua một trận mưa xối xả.
Em chỉ nhìn thoáng qua tôi rồi hướng mắt xuống bể cá cảnh ở góc tường. Cô gái tự nhận là bạn em và chàng trai còn lại trong bàn rời đi, tôi đoán họ là một đôi, còn em thì giống người đi theo chỉ để làm cảnh. Có lẽ vì thế nên cô bạn kia mới rủ tôi sang đây ngồi cùng.
Tôi chậm rãi quan sát em, dù sao thì ở đây không uống rượu hay nhảy nhót thì chỉ có các hoạt động giao tiếp bằng cơ thể. Em mặc một chiếc croptop đủ che kín phần eo, chân váy xòe ngắn vừa qua đầu gối. Nhìn chung đó là bộ đồ rất cơ bản và không đủ phù hợp với không khí thác loạn ở đây. Em cũng chẳng trang điểm cầu kỳ, thậm chí tôi không nhìn ra có lớp son nào dính trên môi em.
Chắc em bị ép tới đây. Hẳn là vậy, vì rõ ràng trông em chán ghét chỗ này lắm. Tôi cười vì suy nghĩ ấy của mình. Em liếc qua tôi rồi lại chống cằm nhìn đám cá cảnh.
"Này em, em cao mét bao nhiêu?”
Tự dưng tôi muốn trêu chọc em một chút.
"1m41. Anh hỏi có chuyện gì ạ?”
Tôi đã tưởng mình sẽ bị ngó lơ, nhưng em lại trả lời trông rất vui vẻ.
"À anh còn thiếu số đo này là đủ bộ. Em có muốn làm tình với anh không?”
Tôi uống một ngụm rượu và chuẩn bị tinh thần cho một cú tát, hoặc một cú hất nước chẳng hạn.
Em bỗng nhoẻn miệng cười làm tôi hơi choáng váng. Chà, gái ngoan có khác, cười lên trông có cảm tình ngay.
"Em làm tình với ai thì người đó sẽ phải lấy em. Anh có chắc không?”
A... gặp phải cô nàng biết trêu ngược rồi.
"Đùa! Em làm như em chỉ làm tình một lần trong đời ấy!”
Tôi cười như điên dại. Cô bé trước mặt không phải gu tôi nhưng quả thật rất thú vị. Em ngồi tĩnh lặng một góc quán bar, không uống rượu và tỏ ra khinh thường thứ âm nhạc inh ỏi đang phát trên loa. Đúng là đủ gia vị kích thích.
"Ý anh sao ạ? Em cũng đang có hứng thú.”
Tôi nhìn em chăm chú, em cũng vậy. Có vẻ là một lời nói nghiêm túc.
"Vậy chúng ta đi.”
Tôi chủ động kéo em đi sát mình, người em nhỏ tới nỗi tôi phải nghi ngờ về quy định của quán bar. Chắc không phải đâu nhỉ, trông em trẻ nhưng ít nhất cũng phải qua hai mươi.
Hà Nội về đêm trong lành và thoang thoảng mùi hoa sữa. Đã vào tháng mười nhưng tiết trời vẫn còn oi ả, tôi thoáng nghĩ đến việc đưa em chiếc áo khoác nhưng rồi lại thôi. Chắc chúng tôi sẽ tạm biệt nhau ở đây.
"Anh gọi xe cho em nhé. Anh uống nên không đưa em về nhà được."
Em không ngỡ ngàng khi tôi buông tay, ngược lại còn cúi đầu lễ phép:
"Cảm ơn anh."
Dáng vẻ ngoan hiền của em làm tôi nhớ lại một người yêu cũ trong những người yêu cũ của mình. Thì tôi cũng từng có mối tình xuất phát từ quán bar, tất nhiên lần đó tôi và người ấy đi đến cùng chứ không lấp lửng ngay từ đoạn mở đầu như thế này.
"Đừng cảm ơn anh. Anh cũng đang muốn về."
Dù biết đối phương không có ý với mình nhưng tôi vẫn hy vọng lần gặp gỡ này chỉ là giúp đỡ thông thường, một mối tình đứt gánh đã là bài học lớn nhất rồi, chưa kể tôi cũng vừa mới độc thân được ba bốn tiếng thôi.
"Dù gì thì cũng là anh đã giúp em. Làm phiền anh rồi ạ."
Tôi cười khi nghe em nói vậy. Trong lúc đợi tài xế nhận chuyến, tôi nghe thấy em ngân nga một đoạn nhạc. Em lắc lư đầu và nhìn theo dòng xe trên đường, lưng vẫn thẳng tắp. Tôi bất giác lẩm nhẩm theo, cảm thấy đầu óc cũng dịu nhẹ đôi phần.
Tôi dựa lưng vào tường, nghĩ về lần chạm mắt với em trong quán bar. Hẳn lúc đó em rất khó chịu, cái tay của gã đàn ông bên cạnh dưới lớp váy đang chuyển động, mặt hắn lộ ra vẻ hưng phấn thèm thuồng. Em sẽ không bao giờ biết được cô bạn của em đã nói những gì với tôi, những thứ mà bọn khát dục chắc chắn sẽ rạo rực khi nghe thấy:
"Em có một cô bé xinh lắm, chưa mất lần đầu. Em sẽ giúp anh, anh thấy sao?"
Hoặc là em biết thừa, nhưng em cũng đéo quan tâm.
Lúc ấy em nhìn tôi chẳng có vẻ gì là sợ hãi, tôi chỉ đoán vậy vì thấy được sự thật bên dưới bàn rượu. Mà cũng đúng thôi, vì chuyện em lo không xảy ra được. Cô bạn thân ghen lồng lộn của em nào có để hắn toại nguyện, vậy nên mới mời tôi sang chơi.
"Em có một cô bạn tốt nhỉ? Mình có đôi thì bạn cũng phải có cặp."
Em quay người, đuôi mắt cong lên.
"Em cảm ơn. Chắc bạn ấy đang rất vui vì không để em một mình."
Tôi nhìn em và lần nữa bật cười. Thật may vì em không quá ngây thơ như tôi lo ngại.
"Nhưng mà em dễ tin tưởng người lạ vậy sao? Nếu chẳng may anh cũng không khác gì thằng đấy?"
Chẳng qua là tôi không có hứng, chứ người đã vào quán bar thì đâu phải chỉ vì mỗi rượu.
"Nhưng anh đã bắt chuyện với em trước mà?"
Trong khi tôi mong chờ em tự thú về nỗi sợ thì em lại khéo léo đẩy phần ứng xử sang cho tôi.
"Vậy nên anh là người đáng tin à?"
"Cũng tùy ạ."
"Tùy?"
"Nếu bây giờ hai đứa mình vào đây thật..." Em chỉ lên biển hiệu trên đầu tôi - Nhà nghỉ Hoa Hồng, "...thì anh cũng là người có trách nhiệm mà."
Tôi lại bắt đầu mơ hồ về lòng tin trong em. Em thật sự tin rằng chuyện làm tình và kết hôn liên quan đến nhau à? Hai thứ này đều có thể là sự bắt đầu và kết thúc. Dù theo thứ tự nào thì người đau khổ sau cùng cũng sẽ là em.
"Ừm vậy anh trách nhiệm đến đây thôi. Em về cẩn thận nhé."
Tôi chụp lại biển số xe của tài xế công nghệ sau khi em rời đi. Để đề phòng thôi, nhỡ số phận không bao dung cho cô gái thẳng thắn như em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip