[H] 4;

🚫 LUẬT: TRÊN 18 LƯỚT TIẾP, DƯỚI 18 VUI LÒNG RA CỬA TIỄN KHÁCH! BẮT BUỘC LÀM THEO, KHÔNG CHẤP NHẬN IBOX THẲNG ĐỂ VAR!

Chương này cỡ 21+, không cần cân nhắc, chuẩn bị góc khuất ngồi đọc là được. Xin cảm ơn!
_____________________________________________

Trong căn phòng tối mịt tôi đưa mắt tìm kiếm bàn tay em. Cánh tay gầy gò khẳng khiu vòng qua cổ, chút ngập ngừng do dự giữa chúng tôi đã biến mất ngay từ khoảnh khắc cánh cửa phòng đóng lại.

"Nhỏ quá..."

Bàn tay em rất nhỏ, mọi thứ trên cơ thể em đều nhỏ. Tôi đè tay mình lên tay em, miết thật chặt. Tiếng thở dốc ngân nga bên tai và mùi mưa ẩm vẫn còn vương trên da thịt. Chiếc eo nhỏ phập phồng trong lòng bàn tay tôi, tưởng chừng chỉ với một cái bóp em sẽ tan nát như chiếc áo khoác mỏng manh dưới sàn nhà.

Hình như em thấy sự lưỡng lự của tôi, bàn tay nhỏ nhắn di chuyển từ sau gáy lên mặt, tay kia đan vào tay tôi, em thì thầm:

"Anh vẫn còn sợ à? Em đã đưa anh xem căn cước rồi mà... ưm..."

Tôi nuốt lấy đôi môi hồng ngay trước mắt, lưỡi em thật ngọt và mềm. Em đột nhiên kháng cự mạnh nhưng tôi mặc kệ những cái đẩy vô dụng ấy. Tôi chỉ biết mình muốn hôn và ghì chặt em ngay lúc này. Hai cơ thể áp sát nhau không còn khe hở, mọi đường cong đều trở nên mỹ miều khi em vô lực chống đỡ.

Tôi buông môi em và rê dần xuống cằm, hõm cổ. Thực sự sướng đến không tả nổi. Khi cơ thể em nhỏ bé như một chú thỏ con phó mặc cho tên thợ săn tùy sức cắn xé. Làn da ấy mịn màng như lớp vải nhung, thoang thoảng hương hoa sữa và mềm mại như thạch. Tôi mân mê chán chê rồi lại áp má mình vào má em xoa nhẹ. Hình như tôi đi lạc, trong những cuộc tình đắm say trước đó không phải là em, không có em, cũng không có cảm giác âu yếm da diết như thế này.

"Anh tình cảm thật đấy." Em luồn tay vào tóc tôi, khẽ vuốt ve, "Chúng ta làm tình chứ đâu phải yêu nhau, vậy mà anh cũng hôn thắm thiết như thế."

Tôi nghe thấy tiếng em cười, người em rung lên như thể chuyện này khôi hài lắm.

"Đợi anh."

Tôi rời khỏi người em, đi đến tủ đồ lấy bao cao su mang vào. Em ngồi trên giường, tự tay cởi áo hai dây rồi đến áo lót, nửa thân trên hoàn toàn lõa thể dưới ánh đèn ngủ yếu ớt. Tôi chậm lại động tác, đưa mắt nhìn cô gái rồi nhìn lại bản thân.

"Không biết có đẩy vào hết không..."

Em nghiêng đầu nhìn tôi, cười híp mắt lại. Trông em thật sự thoải mái và sẵn sàng, đúng như tôi đoán, đây không phải lần đầu của em.

Tôi quay lại giường, kéo em vào nụ hôn sâu, tay tìm đến bầu ngực mềm xoa nắn. Hình xăm ấy hiện ra lồ lộ trước mặt tôi. Một đóa sen trắng muốt đằm mình trong mưa. Cánh hoa khép hờ, nhụy hoa bên trong e ấp, thân cây mỏng manh nghiêng ngả trên sóng nước dập dìu. Bông hoa trong lòng khẽ uốn éo, em muốn rướn lên nhưng tôi khăng khăng ghì em dán chặt vào ga giường.

"Ha... Anh không thể... nhường em một lần được sao... Ưm..."

Tất nhiên là không. Ở trong phòng tôi thì tôi làm chủ, em đâu thể lấn lướt như vậy được. Tôi mặc kệ tiếng cằn nhắn khó ưa của em, há miệng mút viên trân châu căng cứng, răng cắn vào cái bánh bao mềm tạo thành mấy vết hằn sưng đỏ. Tôi bóp mạnh hình xăm hoa sen của em, tôi ghét nó, ghét cái cách từng vết mực vẫn còn hằn sâu trên da thịt. Em quằn quại giãy giụa làm tôi phải trói hai cánh tay nhỏ lên đỉnh đầu rồi lại tiếp tục liếm láp phần cổ thon. Tôi thề, cô gái này ngọt ngào hơn cả kẹo. Từ môi đến vành tai, vai và ngực, tất thảy mọi nơi trên cơ thể đều hấp dẫn đến lạ kỳ. Tay tôi chu du khắp người em giống như đang vẽ lại tấm bản đồ, thưởng thức những nơi kỳ vĩ mà tạo hóa ban tặng. Em nức nở, giận dỗi, đôi môi thấp thỏm khao khát những cái hôn khi tôi dừng lại ở nơi sâu nhất của cơ thể.

"Hức... hức... đừng vào... quá sâu... haa..."

Tôi áp trán mình lên trán em, ép em phải đối mặt với mình:

"Anh nói rồi mà... Anh sẽ không nhẹ nhàng như người cũ của em đâu..."

Em trừng mắt, lắc mạnh đầu, mái tóc đen rũ rượi trên gối và ngực. Mỹ cảnh trước mặt kích thích tôi thúc mạnh một cái, em vội vàng hôn tôi như để giấu đi những âm thanh rên rỉ. Tôi đáp lại qua loa rồi một tay giữ chặt vai em, tay bên dưới liên tục di chuyển, giờ thì toàn bộ khuôn mặt đê mê này đã phơi bày trước mắt tôi.

"Em nhớ người yêu cũ đến vậy à? Đến mức phải lấy tên hắn làm tên mình?"

Kỳ thực, tôi tò mò đến điên. Tại sao phải đau khổ đến thế? Hắn đâu có thương xót hay nhớ nhung gì em. Hắn thậm chí còn qua lại với cô ta - người yêu cũ của tôi ngay khi em vẫn cho rằng mọi sự bận bịu là vì hắn đang chuẩn bị đám cưới.

"Em phát hiện không phải một tháng, không phải hai tháng... em cũng không biết là từ lúc nào mà cái tên anh ấy hay nhắc đến với bố mẹ, hay tỉ tê với bạn bè lại không phải là của em nữa!... Em cứ nghĩ chỉ là nhầm lẫn thôi, nhưng hóa ra em mới là đồ thừa. Dù em đến trước hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa. Không một lời chia tay, không một lời xin lỗi, cuối cùng chỉ có em không chịu được mà bỏ đi. Cuối cùng cũng chỉ em một mình đau khổ..."

Tôi nhìn cơ thể em run rẩy, bờ môi hé mở cùng tiếng thở dốc liên hồi, em đạt đến cực khoái trong vòng tay tôi, một người cũng bị phản bội.

"Trả lời anh."

Tôi giục em, bên dưới chen thêm một ngón tay nữa.

"Ahh..."

Âm thanh mà em tạo ra không đủ, tôi muốn lớn hơn, rạo rực hơn. Em không quên được sự dịu dàng của hắn, vậy thì để tôi khiến em điên loạn, khiến em biết cảm giác đau đớn sung sướng đến nhường nào.

"Nghĩ kỹ đi rồi trả lời anh."

Tôi thì thầm trong nụ hôn, em ưỡn người khi những ngón tay bên dưới không ngừng ra vào. Tay em cấu chặt vào bả vai tôi, môi lưỡi ma sát điên cuồng. Em chủ động sáp lại gần, áp chặt bầu ngực căng cứng lên người tôi, đôi mắt long lanh dần trở nên quyến rũ.

"Em không muốn nghĩ... em chỉ muốn sướng đến chết thôi!"

Tôi mỉm cười nhìn khuôn mặt xinh đẹp của em, khuôn mặt mà tôi đã mường tượng khi đột nhiên nhớ đến em trong đêm, trong những giấc mơ xuân rạo rực. Tôi ấn mạnh em xuống giường, dùng cả miệng và tay khiến em tê dại thêm lần nữa.

Trong lúc em còn đang rên rỉ tôi phải nhanh chóng thay bao. Cô gái dưới thân mồ hôi nhễ nhại, tóc rối tung, ngực căng tròn phập phồng, một chân co một chân duỗi, ánh mắt mơ màng:

"Ha... Không vào sao?... Hay là anh không muốn nữa?"

Tôi nhìn em một lượt, trong lòng có chút thương. Nơi ấy của em phải chật vật mới được ba ngón, liệu em có chịu nổi không... Tôi chống tay, hạ thấp người nhẹ nhàng hôn em giống như một lời xin lỗi.

"Không phải anh không muốn, là anh đang kiểm điểm trước khi làm em đau."

Nghe vậy, em mở to mắt. Tôi gạt những sợi tóc lòa xòa trên mặt em, âu yếm em từng chút một để em nhớ mặt tôi. Khi chuyện này qua đi, tôi muốn em biết những chậu cây ngoài hiên kia lớn lên vì tôi nhớ em mà chăm sóc, bể cá cảnh ngoài phòng khách cũng là để tặng em khi chúng tôi gặp lại. Em không cần quên hắn, nhưng em phải nhớ có một người coi em là duy nhất, mong chờ và trân trọng em.

Tôi đặt mình trước cửa em, chầm chậm cọ xát. Cô gái nhỏ khẽ kêu, em cong người nương theo, vòng tay qua cổ tôi giữ chặt. Tôi nâng cao một chân đang duỗi của em, từ từ tiến vào. Em bặm môi, phía dưới siết căng làm tôi phải vuốt ve vỗ về. Hôn và xoa nắn một lúc, em mới dần thả lỏng, còn tôi đã trương cứng đến đau, nếu không vào trong thì nhất định em sẽ phải dùng miệng để hạ nhiệt cái thứ gân guốc này.

"Anh dỗ nốt lần này thôi đấy." Tôi giữ eo em, đẩy mạnh, "Lát nữa càng khóc sẽ càng đau hơn."

Dứt lời, tôi vùi mặt vào hõm cổ em, bên dưới liên tục ra vào.

"Ahh.. haa..."

Em ôm chặt tôi, móng tay cào cấu loạn xạ. Khuôn mặt xinh đẹp nức nở, nước mắt đã rơi từ lúc nào.

"Chậm... chậm lại đi... ahhh..."

Tôi cắn lên má em, xoa nắn bầu ngực rung rinh vì những cú thúc. Em nhắm chặt mắt, đôi môi sưng tấy liên tục phát ra tiếng rên rỉ, van xin rồi lại khóc lóc.

"Đừng khóc... haa..."

Cuối cùng thì... Gương mặt này, biểu cảm hoang dại này, chính là em của ngày hôm đó, khi em vô tình chạm mắt với tôi. Tôi mãn nguyện rồi, nhưng thằng em bên dưới thì không. Càng ra vào bên trong em nó lại càng hung tợn.

Tôi nâng chân em lên cao, bẻ thành chữ M để nơi giao hợp khăng khít hơn. Ban nãy tôi thấy thương em thật, nhưng giờ thì khác, không đâm em đến cùng tôi không thể buông tha cho cô nhóc này được.

"Em đau... đau thật đấy... xin anh..."

Cái miệng ở trên cố gắng kêu cứu, dù tôi đang lấp đầy cả hai nơi. Chậc, sung sướng một mình thì cũng không có ích gì. Tôi đành phải rời khỏi ngực em, đưa tay xuống xoa nhẹ âm vật. Em giật mình, đôi mắt đang nhắm chặt vậy mà trợn lên nhìn tôi, sau đó lại miên man như thể đang mê sảng.

Tôi quan sát em, bầu ngực nhỏ xinh này vẫn là nơi thú vị nhất. Cảm giác vừa yêu vừa ghét khiến tôi muốn bóp nát hai cái bánh bao đó đến khi nó nổ tung.

"Hình xăm à.. haa... để anh xăm cho em hình mới nhé..."

Tôi thì thầm chẳng qua chỉ là sự thông báo, em lắc đầu kịch liệt, cố gắng đẩy tay tôi ra. Tiếc thay bé con đã bị đâm đến thấm mệt, những ngón tay run rẩy của em giơ lên đúng vừa tầm, tôi há miệng ngậm lấy, mút chúng giống như phân thân của mình đang yêu thương em dưới kia.

Thời tiết hôm nay thật chiều lòng người, giờ này mà trời vẫn còn mưa. Phòng ngủ đã không còn mùi nến thơm, thay vào đó là cái vị nồng nàn ngai ngái của dục vọng lên cao. Tôi vui vẻ tận hưởng tiếng rên rỉ yếu ớt của em khi đang quấn quýt môi lưỡi.

"Haa..."

Tôi buông tha cánh môi mềm sau khi mút một cái thật lưu luyến. Nước bọt tràn ra khóe miệng em, chảy xuống cổ, thấm lên ga giường. Tôi ngồi thẳng dậy, giữa hai chân vẫn ra vào đều đặn, dưới mông em cũng ướt đẫm, không biết là mồ hôi hay tinh dịch.

Từ trên cao nhìn xuống, trông em khiêu gợi đến tột cùng. Mọi thứ đều phơi bày trước mắt tôi, sự dằn vặt thống khổ và vẻ lẳng lơ dâm đãng. Tôi đột nhiên thúc mạnh, bầu ngực bị đẩy rung rinh, em hoảng hốt giơ tay về phía tôi. Thêm một lần nữa, cánh tay cầu cứu ấy làm tôi xiêu lòng, tôi xà xuống, siết chặt cơ thể em.

"Haa... anh đang... chậm lại kìa... ah.."

Cứ mỗi lần em cất giọng hổn hển như vậy, tôi đều muốn hôn em. Cái lưỡi ngọt ngào chủ động cuốn lấy tôi, xoáy tròn, mút, rồi giả vờ nhả ra. Em cắn môi dưới của tôi đến bật máu, sau đó liếm đi một cách thật sáng khoái như vừa thưởng thức bữa ăn ngon.

"Ngon không?"

Em lắc đầu, khuôn mặt bày ra vẻ chê bai. Tôi bị kích thích liền nhấp mạnh, gằn giọng:

"Anh hỏi lại. Ngon không?"

"Có... ưm... có ngon... ha..."

Đủ rồi. Chỉ cần nghe như vậy là đủ. Em muốn sung sướng, muốn phát cuồng, muốn dày vò, muốn yêu thương hãy để tên đàn ông này trao em hết.

Tôi vứt chiếc gối kê dưới thắt lưng em đi, nâng mông em cao hơn, nhấp liên tục. Tôi ghì chặt bé con xuống giường, hôn em chớp nhoáng rồi vùi mặt vào hõm cổ. Tiếng sấm ngày càng dày hơn, đợi đến khi cơn thịnh nộ ngoài trời giáng mạnh nhất, tôi và em cũng chạm đến khoái lạc trần gian.

"Haa... ha.."

Người em giật nhẹ sau tiếng hét thỏa mãn, tôi vẫn chôn sâu mình bên trong em, bốn chân quấn lấy nhau như keo dính. Một lúc sau định thần lại, em bắt đầu nũng nịu đòi đi tắm rửa. Tôi không thích nên hôn em và đưa đẩy nhẹ nhàng. Vậy mà cô gái này đã kịp lấy lại sức, em hất cả người tôi ra rồi cứ vậy lò dò vào nhà tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip