Chương 92
Nhan Tịch tay phải còn cầm điện thoại di động, máy móc quay đầu, quả nhiên, trên tảng đá bóng loáng đối diện sơn cốc, đang đứng một thiếu nữ, một thân váy đỏ, rất có phong phạm của nữ tủ thanh lâu thời cổ đại, mà động tác của cô....
Hai chân dang ra, lần lượt dẫm trên hai tảng đá, tay phải giơ điện thoại, tay trái hưng phấn phất tay với hai người, khóe mắt Nhan Tịch co rút, đây quả thực là một mỹ hầu vương phiên bản nữ....
Claire hiển nhiên cũng nhìn thấy Cherry, trong mắt tụ một tia sáng, thoát ly vòng tay của Nhan Tịch, nhìn cô nhàn nhạt cười.
" Claire!!!!"
Thấy Claire, Cherry kích động hai mắt phát sáng, cúp máy, nhanh chỏng nhảy xuống từ trên tảng đá, chạy đến.
" Nhớ chết mình rồi."
Cherry ôm Claire, có chút ủy khuất vùi vào cổ cô. Claire chỉ là nhàn nhạt mỉm cười, vươn tay vỗ lưng cô. Nhan Tịch ở một bên nhìn mà cảm thán, sao giống như con gái thất lạc hai ba mươi năm mới gặp lại mẹ ruột vậy a, thật cảm động a!
" Ai, em nói chị ôm một chút là đủ rồi a."
Nhan Tịch có chút nhìn không được nữa, tiểu thư quả anh đào này sẽ không muốn ăn đậu hũ của nữ nhân nhà nàng đi, ôm chặt như vậy lâu như vậy để làm gì?
Trong lòng Claire cũng cảm thấy kỳ quái, tính tình của Cherry cô hiểu rõ, nhất định là bị ủy khuất gì rồi, chẳng lẽ là Lara?
" Không trở về Mỹ nữa, mình muốn đi theo cậu."
Unhidden Content - Enjoy The View!Cherry nắm tay Claire nhỏ giọng nói, Nhan Tịch nghe thấy con mắt đều phải lòi ra, cái gì a, nàng thật vất vả tìm được thời gian ra ngoài cùng Claire tận hưởng thế giới hai người, làm sao có thể có thêm một quả anh đào a?!
" Được."
Ngôn ngữ nhàn nhạt của Claire phá vỡ tất cả mơ màng của Nhan Tịch, Cherry cười ra tiếng, mà nàng lại đen.
Trên đường trở về, trên xe du lịch có thêm tiên nữ....
Đại tỷ quả nhiên rất thuần phác hiếu khách, rất là chiếu cố đối với một người ngoại quốc năng động như Cherry, chuyên cầm thịt bò khô cho cô, Cherry cắn thịt bò khô, ngồi dựa vào Claire, vui vẻ muốn chết.
Nhan Tịch ngồi ở phía sau buồn bực nhìn hai người, Cherry liếc mắt nhìn nàng, không ngừng cười cượt, kiêu ngạo nhướng mày, Nhan Tịch hít sâu một hơi, siết nắm tay.
"Quả anh đào, chị làm sao tìm được nơi này?"
Nhan Tịch ngữ khí bất thiện, nàng và Claire đến Mông Cổ căn bản không có mấy người biết, quả anh đào làm sao tìm được?
Cherry cắn một miếng thịt bò khô, nỗ lực nhai.
" Tôi muốn tìm Claire còn không dễ dàng."
Lời này....cô có cần nói ám muội như vậy không?
Nước chua trong bụng Nhan Tịch bắt đầu trào ra, vô số bất an bay vào trong óc, nàng nhìn Cherry mà tưởng tượng, Cherry sẽ không phải bị tổn thương tình cảm nên đến chỗ Claire tìm kiếm an ủi đi? Đúng vậy, nhất định là vậy!
Kiên định Cherry là đến tranh giành vợ mình, Nhan Tịch càng thêm bất an, cụ thể biểu hiện là ở sau khi xuống xe liền cố thủ ở trong phòng không chịu ra ngoài.
" Dựa vào cái gì? Em sẽ ngủ ở đây."
Nhan Tịch rống đỏ mặt tía tai, Claire bất đắc dĩ lắc đầu, mà Cherry lại nhảy dựng lên phản kích nàng, gương mặt trắng nõn trên nên đỏ bừng, rất xứng với bộ váy đỏ của cô.
"Em cũng chiếm lấy cô ấy bấy lâu nay rồi, để tôi ngủ một đêm không được sao?"
Claire nhẹ nhàng lắc đầu, con mắt Nhan Tịch sắp bị trừng ra ngoài rồi.
" Cái gì gọi là cho chị ngủ một đêm? Dựa vào cái gì a?"
" Chỉ bằng tôi xinh đẹp hơn em!"
"Chỉ bằng việc chị mặc như một lò lửa, còn dám so sánh với em?"
"Nhóc con, em qua sông đoạn cầu, ban đầu là tôi giúp em theo đuổi Claire!"
" Em cảm ơn chị a, thời buổi kinh tế thị trường này, hết thảy đều phải dựa vào thực lực!"
"... Được rồi."
Claire thở dài, dùng thân thể ngăn giữa hai người.
Cuối cùng, vẫn là Cherry thắng lợi, thành công chen lên giường của Claire, mà Nhan Tịch...
Nhan Tịch trải chăn ngủ trên sàn nhà lạnh như băng...
Điếm cừu cũng không ngủ đầu, Nhan Tịch ngửa đầu, nghe Cherry ầm ĩ, nói đều là tiếng Anh, một câu cũng nghe không hiểu, trong lòng có chút ủy khuất, còn không phải sao, thế giới hai người lãng mạn cứ như vậy mà tan vỡ!
Claire chuyên tâm nghe Cherry nói, cô biết Cherry lần này nhất định chịu không ít khổ, nếu không sẽ không báo tiếng nào mà liền trực tiếp bay tới tìm cô.
Một người nói, một người nghe, nói đến nửa đêm, cuối cùng cũng tiểu thư Cherry cuối cùng cũng mệt mỏi rã rời, vén chăn lên đứng dậy đi WC lại không cẩn thận đạp phải khuôn mặt Nhan Tịch, Nhan Tịch đang buồn ngủ bị một cước đạp đến nước mắt trào ra, che miệng ai oán nhìn Claire.
Thở dài, Claire chống thân thể, nâng cằm Nhan Tịch, nhìn nàng.
" Ủy khuất?"
"Ừ..."
Nhan Tịch hít mũi một cái.
Nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hôn lên trán Nhan Tịch, Claire buông tay ra, nhàn nhạt cười.
Nhan Tịch đỏ mặt, có chút sững sờ vuốt ve vầng trán được Claire hôn qua, mãi đến khi Cherry trở lại nàng mới trở mình đắp chăn ngủ tiếp.
Một đêm coi như tường an vô sự, sáng sớm hôm sau thức dậy, ba người muốn đi ăn bữa sáng chính tông của Mông Cổ.
Sữa tươi và trà sữa đều rất thơm...
Còn có đậu hũ sữa làm cho người ta chảy nước miếng....
Nhan Tịch ăn đến hài lòng, Cherry đương nhiên cũng không cần nói, Claire cười nhìn hai người, nhẹ nhàng lắc đầu, thực sự là trẻ con.
Mới ăn được một nửa, điện thoại Nhan Tịch vang lên, nàng nhíu mày, không hề muốn nghe máy nhưng Claire nhìn nàng một cái, Nhan Tịch thở dài cầm điện thoại lên, vừa nhìn tên hiển thị liền ngẩn người, đây là ai?
Nghi ngờ 'alo' một tiếng, giọng nói bên kia khiến Nhan Tịch có xung động muốn ném điện thoại.
" Hello. Tiểu Tịch Tịch."
Ách....
"Cậu có việc gì không, Ray?"
Nhan Tịch lập tức căng thẳng, vô sự xum xoe, không gian tức đạo. Huống chi là Ray!
" Tôi nhớ cậu, cậu nhớ tôi sao?"
Giọng nói của Ray rất vui vẻ, một chút cũng không có cảm giác tưởng niệm. Nhan Tịch xấu hổ nói ra lời trong lòng, không thể làm gì khác hơn là nói theo cô:
" Đương nhiên nhớ."
" Phải không? Tôi cũng muốn như vậy!"
"..."
"Cậu đã nhớ tôi như vậy, tôi đi chơi một mình cũng không có ý nghĩa, hay là miễn cưỡng đi tìm cậu vậy!"
"..."
Nhan Tịch sắp khóc, cầm điện thoại không biết như thế nào cho phải.
"Cậu là ở trong mấy túp liều của người Mông Cổ gần Điệp Cốc đi?"
"Phải..."
" Chờ tôi, tôi đến đây, còn nữa, chừa bữa sáng cho tôi! Cúp máy đây!"
"..."
" Ai vậy?"
Cherry nghi hoặc nhìn Nhan Tịch, Nhan Tịch nhìn Cherry khóe miệng đều là sữa tươi, hít sâu một hơi.
"Một tiên nữ khác."
"..."
Ray đến rất đúng giờ, trà sữa còn nóng, cô vừa nhìn thấy thức ăn liền nhào vào, đơn giản lên tiếng chào hỏi cùng Nhan Tịch liền cầm lấy đôi đũa bắt đầu ăn, tự nhiên vô cùng.
" Ách, đây là Ray, bạn em."
Nhan Tịch lúng túng giải thích với đại tỷ, đại tỷ cười gượng, trong lòng suy nghĩ về hành nghiệp của Nhan Tịch, tại sao quen biết nhiều nữ nân như vậy, một so với một đẹp, còn đều là người ngoại quốc.
Nhan Tịch xấu hổ, Cherry ăn pho mát, kinh ngạc nhìn Ray.
Nữ nhân này, ăn thật khỏe!
Một hơi uống một chén trà sữa, Ray ngẩng đầu, mỉm cười với mọi người, sau khi thấy Cherry bên cạnh Nhan Tịch, ngẩn ra, đây là ai?
" Trạm kế tiếp là hồ ánh trăng."
Đại tỷ tìm cơ hội nói, Nhan Tịch nghe gật đầu, Claire thích nước cho nên cố ý yêu cầu đại tỷ dẫn các nàng đến nơi có nhiều nước để chơi đùa.
Ăn uống xong, mọi người theo đại tỷ đi ra ngoài, theo ý của đại tỷ là mọi người ngồi xe đi, nhưng Ray nói cái gì mà không dễ dàng đến Mông Cổ, mọi người nên cưỡi ngựa, Cherry cũng liều mạng gật đầu, Claire nhìn Nhan Tịch nhẹ nhàng cười, Nhan Tịch mặt mũi trắng bệch.
Đại tỷ có chút khó khăn nhìn Nhan Tịch, Ray phát hiện dị thường, híp mắt lại.
" Nhan Tịch, cậu sợ cưỡi ngựa?"
"Sao có thể?"
Nhan Tịch mạnh miệng, Cherry cũng có chút hoài nghi nhìn Nhan Tịch.
"Vậy em sợ cái gì, ngựa lại không thể ăn em."
Ray nhất châm kiến huyết, Nhan Tịch đỏ mặt, nhăn nhó không biết nói cái gì. Nàng mới không cần nói cho hai tên khốn kiếp này biết nàng không biết cưỡi ngựa, không bị cười ngạo mới lạ.
" Chúng tôi hai người cưỡi một con."
Claire nhẹ nhàng nói, ánh mắt nhìn, Nhan Tịch bật người ngẩng đầu nhìn cô, nước mắt cũng sắp chảy ra, vẫn là Claire thương yêu nàng a!
"Không đủ ngựa sao?"
"..."
Ray mắt liếc Nhan Tịch, Nhan Tịch lại đỏ mặt.
Cuối cùng, đại tỷ dắt tới ba con ngựa, Ray chọn một con ngựa đen, Cherry chọn một con đỏ sẫm, nói cái gì mà phối với quần áo của cô, Claire vẫn là như cũ cưỡi ngựa trắng, nhảy lên ngồi trên yên ngựa, cô vươn tay, cười nhìn Nhan Tịch.
Nhan Tịch vẫn còn có chút sợ hãi, do dự không dám lên.
" Yên tâm."
Claire khẽ cười nhìn Nhan Tịch, nhìn nàng không chớp mắt. Nhan Tịch gật đầu, hít sâu một hơi, đưa tay cho Claire.
Dưới sự trợ giúp của đại tỷ, Nhan Tịch rất thuận lợi lên ngựa, lần này nàng đẹp mặt rồi, hiên ngang ngẩng đầu nhìn hai người kia.
Cherry liếc nàng một cái, không nói gì, con Ray lại kéo cương ngựa tùy ý cười nói:
" Chúng ta qua bãi cỏ bên kia, người du mục đều mang theo con nhỏ đi dạo như thế này."
"..."
Nhan Tịch hít sâu một hơi, không nhìn tới cô, nàng nhịn! Lời nói ác độc của Ray nàng không thể trêu vào còn không trốn thoát được sao?
Claire không để ý tới vẻ vặn vẹo của Nhan Tịch, kéo dây cương, đi theo hai người.
Nhan Tịch hưng phấn ngồi trên ngựa, nhìn xung quanh, vui vẻ điên rồi.
Thì ra tựa vào lòng Claire cưỡi ngựa là loại cảm giác này!
Cưỡi một hồi, Nhan Tịch hơi mệt, thân thể thả lỏng tựa vào lòng Claire, cứ dựa như vậy trong mắt nàng lại lóe ra vẻ xảo quyệt.
Cảm giác thật là mềm thật là mềm a!
Claire căn bản là không có suy nghĩ nhiều, nhìn Nhan Tịch thoải mái híp mắt mỉm cười, biết nàng mệt mỏi, liền thả chậm tốc độ.
Nhưng Nhan Tịch sẽ không nghĩ như vậy, nàng rất hưởng thụ cảm giác đè ép khỏa mềm mại phía sau, nghĩ vậy, trong lòng nàng cười xấu xa, làm bộ lơ đãng ngồi dậy, giả vờ nhìn xung quanh rồi lại tựa vào Claire, cứ như vậy lặp lại N lần.
"Em ấy đang làm gì thế?" Cherry nhíu mày, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Nhan Tịch thỉnh thoảng ngã tới ngã lui như trang giấy.
Ray nhìn một chút, nở nụ cười xấu xa.
"Muốn uống sữa rồi."
Claire cũng cảm giác được sự khác thường của Nhan Tịch, dần dần đỏ mặt, dùng tay trái nhẹ nhàng đẩy lưng nàng.
"Làm sao vậy?"
Nhan Tịch kinh ngạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Claire đầy mặt đỏ ửng, oán giận nhìn nàng, trong mắt mang theo chút trách cứ chút thẹn thùng khiến Nhan Tịch ngứa ngáy trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip