Chương 96
"A a a, không phải lỗi của em, là Tiêu Mạc Ngôn, là chị ấy bảo em làm..."
Tiếng thét chói tai của Nhan Tịch xuyên thấu mấy tầng cửa, Phương Nhược Lâm giận đến sắc mặt trắng bệch, hai tay chống nạnh nhìn nàng.
" Nhan Tịch, giỏi, giỏi lắm!"
" Ai, xảy ra chuyện gì?"
Tiêu Mạc Ngôn ra khỏi phòng chủ tịch, liếc mắt liền thấy Nhan Tịch trốn dưới bàn, trong lòng âm thầm vui vẻ, trên mặt lại không biểu hiện ra, nghiêm túc nhìn Phương Nhược Lâm. Mà phía sau cô là Tô Luyến Tuyết sắc mặt bất thiện, căm tức nhìn Nhan Tịch.
"Chị xem, cô ấy viết cái gì!"
Phương Nhược Lâm giận đến giọng nói run run, cái gì gọi là nữ nhân mặt lừa ngực phẳng, Luyến Tuyết nhà cô tệ như vậy sao? Nghĩ vậy, cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tô Luyến Tuyết, rồi lập tức cúi đầu xuống. Tô Luyến Tuyết bình thường không tức giận, hiện tại tức giận, khuôn mặt màu lúa mì càng đen, mới vừa theo Tiêu Mạc Ngôn trở về từ lễ trao giải, một thân tây trang đen tiêu chuẩn vệ sĩ, cơ bản không nhìn thấy được bộ ngực.
Tiêu Mạc Ngôn cũng xoay người nhìn một chút Tô Luyến Tuyết, cười ra tiếng.
" Được rồi, cho dù em là cấp trên của Nhan Tịch, cũng không thể gây trở ngại em ấy trình bày sự thật."
"Chị có ý gì?"
Phương Nhược Lâm trừng mắt, lẽ nào thật đúng là Tiêu Mạc Ngôn chỉ thị?
Thế nào? Còn sợ em sao? Tiêu Mạc Ngôn nghiêng người, ngửa đầu, cao ngạo bễ nghễ nhìn Phương Nhược Lâm, đây là địa bàn của cô, Phương Nhược Lâm có thể làm gì?
" Tiêu tổng."
Tô Luyến Tuyết vẫn trầm mặc không nói rầu rĩ lên tiếng, cô mặc dù là vệ sĩ của Tiêu Mạc Ngôn, nhưng ít nhất cũng có tự tôn, phơi nắng đen, không phải do chạy theo cô đi khắp nơi sao, lúc cô vừa đến Thiên Hoàng được gọi là Tuyết Bạch Tuyết!
"Ừ, một người phạm lỗi lại liên lụy mọi người, Luyến Tuyết, chị có lỗi với em rồi."
Tô Luyến Tuyết nghe xong cắn môi, Nhan Tịch ngồi dưới bàn thấy hai nhóm người thì run lên, cười híp con mắt, bất ngờ bóng người lao đến, nàng run rẩy, cố gắng rúc vào bên trong.
" Không—"
Tô Luyến Tuyết không hổ là chuyên nghiệp, cất bước tiến lên, vươn cánh tay một động tác kéo Nhan Tịch ra ngoài.
" Tôi là vô tội!"
Nhan Tịch la hét, nữ nhân thật là khủng khiếp, khó trách ngày đó Phương Nhược Lâm nghe điện thoại thở dốc thành như vậy, khí lực quá lớn rồi!
" Aiz, Luyến Tuyết, không phải tôi không nhắc nhở em, đánh cô ấy, Claire sẽ không bỏ qua cho em."
Tiêu Mạc Ngôn lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Nhan Tịch, thủ đoạn trả thù của Claire cô đã biết.
"Các người...."
Đang nói, cửa bị đẩy ra, nữ nhân cao gầy bước vào, một thân váy hoa màu cà phê, lộ hết chân dài.
" Claire?"
Thân thể Tiêu Mạc Ngôn cứng đờ, không phải đâu, thật sự đến rồi?
" Claire..."
Nhan Tịch gần như bị Tô Luyến Tuyết xách bổng lên, nàng nghiêng người cầu khẩn nhìn Claire. Sắc mặt Claire thay đổi, nhướng mày nhìn Phương Nhược Lâm. Từ sau khi Nhan Tịch đến Thiên Hoàng, người vốn không xem tin tức giải trí như cô mỗi ngày đều sẽ nhín chút thời gian xem đại khái, tin tức Nhan Tịch viết về nữ nhân mặt lừa cô cũng có xem, đang sợ nàng bị người khi dễ nên đến đây, không ngờ...
Phương Nhược Lâm thấy Claire lắc đầu.
" Không được, tôi không thể cứ như vậy mà tha cho cô ấy."
" Không liên quan đến cô ấy."
Claire giọng nói rất bình thản, như có như không liếc mắt nhìn Tô Luyến Tuyết, Tô Luyến Tuyết bị kiềm hãm, chậm rãi buông lỏng Nhan Tịch ra.
" Thế nào không phải?"
Nhắc tới Phương Nhược Lâm liền tức giận, khá lắm Nhan Tịch, không được mấy ngày lại dám dẫm lên đầu cô.
"Cô ấy có can đảm này sao?"
Claire nhàn nhạt nói, Phương Nhược Lâm ngẩn ra quay đầu nhìn Nhan Tịch đã sớm trốn phía sau Claire, trầm mặc chốc lát lại xoay người nhìn Tiêu Mạc Ngôn.
" Tiêu tổng."
Hàm răng nghiến vào nhau, Phương Nhược Lâm nhìn chằm chằm Tiêu Mạc Ngôn.
" Cái gì chứ, tôi còn có buổi họp, mọi người trò chuyện đi."
Tiêu Mạc Ngôn cười ha hả, xoay người muốn đi, không nghĩ đến Tô Luyến Tuyết một bước đuổi đến, dùng thân thể chặn cô lại.
" Thế nào, hai người các ngươi muốn làm phản phải không?"
" Tiêu tổng, dám làm dám chịu, chị muốn làm rùa đen rút đầu?"
Phương Nhược Lâm cười như không cười nhìn Tiêu Mạc Ngôn, Tiêu Mạc Ngôn mặt tối sầm nhìn cô.
" Người không phạm ta ta không phạm người."
Nếu không phải Phương Nhược Lâm khi không chỉ thị Nhan Tịch chụp ảnh thân thiết giữa cô và Ray, cô cần làm vậy sao?
"Được!"
Phương Nhược Lâm cố sức gật đầu, nặn ra một nụ cười.
" Tuyết, em không cần cản chị ấy, chờ tôi trở lại, lật tung đáy rương, phỏng chừng có thể tìm ra hai ba mươi bức ảnh của tình cũ của Tiêu tổng, sau đó cầm đến cho Hạ Hạ xem."
"...A, Nhược Lâm, từ từ nói, tổn thương hòa khí tổn thương hòa khí."
Tiêu Mạc Ngôn giống như biến thành người khác, cười híp mắt nhìn Phương Nhược Lâm, Phương Nhược Lâm lạnh lùng nhìn cô một cái, xoay người ôm camera đi ra ngoài, chỉ để lại cho cô một bóng lưng, Tô Luyến Tuyết nhìn Tiêu Mạc Ngôn, lắc đầu, cũng đi theo ra ngoài.
"... Tiêu tổng, còn phải tiếp tục đăng tin sao?"
Mọi người đi rồi, Nhan Tịch ló ra từ sau lưng Claire, vẻ mặt tươi cười nhìn Tiêu Mạc Ngôn. Tiêu Mạc Ngôn đứng một lúc lâu, xoay người trừng mắt nhìn Nhan Tịch, đá cửa bỏ đi.
" Còn không đi?"
Claire tức giận liếc mắt nhìn Nhan Tịch còn đang cười xấu xa, Nhan Tịch kịp phản ứng, hò hét nắm tay cô, ngẩn đầu nhìn cô, mặt đầy nịnh nọt.
" Thân ái, chị thật lợi hại, biết em có khó khăn liền chạy đến. Quả thực còn lợi hại hơn thuận phong nghĩ của Tôn Ngộ Không."
" Em là Đường Tăng."
" Ách..."
Nhan Tịch trúng đạn, bị sự hài hước hiếm có của Claire đánh trúng.
"Nhanh lên đi thôi."
Claire trắng mắt liếc Nhan Tịch, thực sự là, người này nơi nơi gây thù hằn, không cho người ta bớt lo, chỉ có điều nàng như vậy theo Tiêu Mạc Ngôn ở lại Thiên Hoàng, tựa hồ thật sự vui vẻ hơn thời gian ở Thượng Hoa rất nhiều.
Bởi vì hôm sau còn có hội nghị nên Claire không để Nhan Tịch về nhà cô mà trực tiếp lái xe đưa Nhan Tịch về nhà nàng. Lúc xuống xe, Nhan Tịch không muốn đi, nị nị chít chít nhìn cô nhưng lại bị cô liếc ngang một cái mới buồn bực đi xuống.
Nhan Tịch đá một hòn đá, cắm đầu đi vào nhà, suy nghĩ sáng mai sẽ làm một phần bữa sáng tình yêu mang đến cho Claire.
" Đã trở về?"
Mới vừa đến cửa, giọng nói của Nhan mẹ liền truyền đến, Nhan Tịch ngẩn ra, cười ngẩng đầu, nhưng thời khắc nhìn thấy biểu tình trên mặt Nhan mẹ nụ cười liền đong cứng ở trên mặt.
" Mẹ, mẹ..."
" Nhan Tịch, con vào đây."
Nhan mẹ nghiêm túc hiếm có, Nhan Tịch vừa nhìn như vậy trong lòng bắt đầu bồn chồn, làm sao vậy? Là ba nàng lại xảy ra chuyện gì?
Thay đổi giày, đi đến phòng khách, Nhan mẹ đã ngồi trên ghế sô pha phụng phịu nhìn nàng, đôi môi mím chặt.
" Nhan Tịch, con yêu rồi?"
Nhan mẹ vừa mở miệng đã khiến trái tim Nhan Tịch nhảy lên đến cổ họng.
" Không, không a, sao lại hỏi như vậy?"
Nhan Tịch nặn ra một nụ cười, ngồi đối diện Nhan mẹ, trong lòng thấp thỏm không ngớt. Có phải vừa rồi Claire tiễn nàng bị mẹ nhìn thấy hay không? Sẽ không, nếu như nhìn cũng chỉ có thể thấy xe, huống chi Nhan mẹ cũng không xuống lầu, làm sao có thể thấy được?
" Nói thật đi!"
Nhan mẹ rống một tiếng, Nhan Tịch sợ run lên, hoảng sợ nhìn bà.
"Con...mẹ, chị ấy..."
"Con không nói, ngày mai mẹ tự mình đến Thượng Hoa tìm cô ấy."
Nhan Tịch hoàn toàn đông cứng trên sô pha, bất khả tư nghị nhìn Nhan mẹ. Bà thậm chí ngay cả người đó ở Thượng Hoa cũng biết?
"Con cho rằng có thể giấu diếm được mẹ?"
Nhan mẹ dùng ánh mắt khó chịu nhìn Nhan Tịch, mặt kéo căng thật chặt.
Biết tính tình của Nhan mẹ, Nhan Tịch cúi đầu xuống, không hề cãi chày cãi cối nữa.
" Là nữ nhân?"
" Dạ..."
Nhan Tịch buồn bực lên tiếng, lời vô ích, nếu không phải nữ nhân còn cần lén lén lút lút như vậy che giấu mẹ như vậy sao.
" Là một con nhóc tóc vàng à?
"... Mẹ, sao mẹ lại nói vậy?"
Nhan Tịch ngẩng đầu nhìn Nhan mẹ, bị ánh mắt của bà đông lạnh.
" Tóc đen, con lai."
Bất đắc dĩ trả lời, trong lòng Nhan Tịch ngược lại không thấp thỏm như trước, nàng đã nhìn ra, Nhan mẹ nhất định đã biết rất nhiều đối với chuyện của nàng và Claire. Bà tìm nàng, nhất định là đã có dự mưu, bà có thể nhịn xuống không lập tức tìm nàng, nhất định là đã trải qua một đoạn thời gian tiêu hóa, xem ra, việc này còn có hy vọng...
Đầu óc Nhan Tịch xoay chuyển rất nhanh, phân tích tiền căn hậu quả.
"Con thích cô ấy ở điểm nào?"
Không giống ba mẹ bình thường sẽ trực tiếp ép hai người chia tay, vấn đề của Nhan mẹ khiến Nhan Tịch kinh ngạc xen lẫn vui mừng.
"Con người chị ấy rất tốt."
" Hừ, Nhiên Nhiên không tốt sao?"
Nhan mẹ nói vậy khiến Nhan Tịch hóa đá tại chỗ, há to mồm, nhìn bà không nói nên lời.
Nhiên Nhiên...
Mẹ, mẹ rốt cuộc biết bao nhiêu?
" Một trăm vạn đó, là cô ấy cho đúng không?"
Nhan mẹ vẫn ôn hoà, Nhan Tịch nhíu mày, gật đầu. Nhan mẹ mím môi nhìn chằm chằm Nhan Tịch không nói lời nào.
"Mẹ không hy vọng các con ở bên nhau."
" Mẹ..."
Nhan Tịch nhìn bà, trong mắt đều là cầu xin.
"Con thật sự thích chị ấy."
" Thích chỉ là nhất thời."
"Con thật sự yêu chị ấy."
" Yêu là tạm thời."
"..."
Nhan Tịch hết chỗ nói nhìn Nhan mẹ, sao thời khắc khẩn trương như vậy còn chơi trò vè đọc nhịu (vè khí đọc, dễ líu lưỡi) với nàng?
"Con rất nghiêm túc, mẹ, mẹ đã nói, chỉ cần con vui vẻ là đủ rồi."
Nhan Tịch thở dài, nhẹ nhàng nói, trong lòng đã không ngừng dậy sóng, nàng không hy vọng lại để cho mẹ nàng khổ sở. Nàng tin tưởng, mẹ nàng cũng giống như nàng.
"Hai người sau này sống như thế nào? Hai nữ nhân, sẽ bị người khác bàn tán cả đời."
Nhan mẹ nặng nề than thở, Nhan Tịch lắc đầu, chăm chú nhìn bà.
" Mẹ, con yêu chị ấy, không có chị ấy, con sẽ không hạnh phúc."
Nhan mẹ trầm mặc, nhìn chằm chằm Nhan Tịch một hồi rồi thở dài. Nhan Tịch là con gái của bà, bà làm sao không hiểu nàng, chuyện gì đã nhận định thì sẽ không quay đầu, nhưng hai nữ nhân, còn có Nhiên Nhiên.... Nhan mẹ lắc đầu, đứng dậy đi vào phòng ngủ.
Nhan Tịch ngồi trên ghế sô pha thấp thỏm bất an, nàng thế nào cũng không nghĩ ra làm thế nào mà mẹ nàng biết được những chuyện này, là ngày thường nàng biểu hiện quá rõ ràng, không về nhà qua đêm? Không phải đâu, thanh niên nhân bận rộn côn việc có mấy người không phải giống như nàng, huống hồ nàng bây giờ là ký giả, càng nên chạy khắp nơi...
Trong lúc Nhan Tịch không ngừng suy đoán, Nhan mẹ từ trong phòng đi ra, trong tay ôm một cái bình màu hồng, Nhan Tịch nhìn thoáng qua, lập tức bât dậy, mở to hai mắt.
Cái bình này nàng rất quen thuộc, sinh nhật năm ngoái, Lâm Nhược Nhiên đã từng tặng nàng một cái màu xanh nhạt, thế nào.... Mẹ nàng tại sao có thể có cái này?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip