Phần 3.

"Chào em"

Nayeon thấy bóng dáng của người đằng trước, cùng cái khăn choàng len quen thuộc trên cổ kia liền chạy đến, không báo trước giật đi khăn choàng cổ, khoác tay mình vào tay cậu.

Mina nhíu mày, nhìn xung quanh, may thật, hôm nay cậu đi trễ nên hầu hết học sinh đều vào lớp học cả rồi. Nhưng khoan đã, có gì đó không đúng, lúc này cậu mới giật mình

"Chị làm cái gì ở đây?"

"Đây là trường học"

"Ý tôi là sao chị lại ở đây, vào thời điểm này?"

Nayeon lần này không trả lời, vẫn là khoác tay cậu, giống như cậu, đi ung dung giữa sân trường như vậy. Có ai đi học trễ lại bảnh như vậy không chứ? Đến đoạn cần rẽ vào để đến lớp, Nayeon lại kéo cậu đi về hướng khác

"Này, đi đâu vậy?"

"Đi trốn học"

Câu nói được thốt ra rất bình thản, như đã chuẩn bị từ trước vậy, Mina cảm thấy có chút nghi ngờ lẫn...một chút lo lắng

"Không được! Im Nayeon, chị bị bắt thì phiền phức lắm"

Nayeon giận Mina lắm. Khi không sao hôm nay lại chăm ngoan thế chứ? Cô cũng có muốn bùng tiết đâu, chỉ là hôm nay, không có tâm trạng. Cô phồng má, phụng phịu quay đi, trước khi đi còn để lại câu nói mang chút giận dỗi

"Vậy chị đi một mình. Mina đi học đi"

Nhìn điệu bộ giậm chân đùng đùng rồi bỏ đi, Mina liền nghệch mặt ra đó, sắc mặt thay đổi đủ kiểu, hết nhíu rồi lại giãn mày ra

"Đừng nói là...giận rồi nhé?"

Cậu chớp mắt nhiều lần, như muốn chôn chân luôn ở đó, đảo mắt một vòng rồi khẽ bật cười. Quả không hổ danh là người gây hứng thú cho cậu, mỗi ngày lại thêm một điều thú vị. Cậu nhìn người đang loay hoay đằng trước, chắc muốn trốn nhưng lại không biết đi đâu đây mà. Được một lúc, Mina thấy cô quyết định rẽ sang bên phải liền giật mình. Cái cô ngốc này, giờ này thầy giám thị hay đi ngang chỗ đấy lắm, muốn bị bắt sao? Nghĩ vậy thì chạy nhanh lên đằng trước, nắm cổ tay Nayeon kéo về hướng ngược lại.

Nhờ kinh nghiệm dày dặn của Myoui Mina mà cả hai đều thành công trốn thoát được lên đến sân thượng. Vừa đóng cảnh cửa sân thượng lại, Nayeon lại bay nhảy tung tăng trên đó

"Im Nayeon! Chị muốn có người biết chúng ta trốn học sao?"

Cô gái liền dừng động tác bay nhảy, co nhúm người lại rồi dòm ngó xung quanh, cảnh trước mắt đúng là khiến người ta không bật cười cũng không được mà.

Cậu ngồi tựa lưng vào tường, mắt một chút cũng không rời khỏi cái người cứ đi vòng vòng cái sân thượng như đi tham quan kia. Đúng là con gái kiểu mẫu, chưa từng cúp học lần nào rồi. Qua một lúc, Nayeon mới chịu ngồi xuống kế bên cậu, lúc này Mina mới lên tiếng

"Này, bây giờ thì được, nhưng khi có quá nhiều người, đừng tỏ ra quen biết, có được không?"

Nayeon không nói gì cả, cũng chỉ cười mà thôi. Mina nhìn thấy cũng im lặng. Không khí vốn tỉnh lặng như vậy, dù có thanh âm thì cùng lắm là tiếng gió thổi thôi. Với cái sự nhẹ nhàng này, dần dần đưa Mina vào cơn buồn ngủ, cậu ngáp hẳn một cái, rồi nằm hẳn xuống gối đầu lên cái balo của mình.

Mà chỉ vừa nhắm mắt, chưa hoàn toàn rơi vào trạng thái ngủ, đâu đó có vài tiếng như là ai đó đang kiềm nén tiếng khóc của mình. Tiền nấc lên rất nhỏ, nhưng đủ cho Mina nghe được. Sân thượng hiện tại chỉ có hai người, chẳng lẽ lại là...? Cậu ngước lên muốn kiểm tra. Thật sự không biết điều mình nghi ngờ đã xảy ra.

Nhìn Im Nayeon tự dưng lại rơi nước mắt, trước mặt cậu, khỏi phải nói Mina lúng túng đến nhường nào. Ngoài bất ngờ và tay chân lóng ngóng, cậu cũng chẳng thể làm gì hơn. Nhưng vì có lẽ Mina không tìm được cách ngăn dòng nước mắt trên khuôn mặt kia nên tình hình dường như tệ hơn. Nayeon khóc ngày nhiều hơn, cậu tái mét mặt mày, chầm chậm ngồi gần cô một chút, đưa tay đẩy đầu cô vào vai mình. Bàn tay cũng không rảnh rỗi, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu Nayeon an ủi. Mina muốn nói gì đó, nhưng cậu lại thấy tình huống này, cứ nên im lặng thì hơn.

Tiết thứ nhất kết thúc cũng đã lâu. Tính từ thời điểm chuông reng đến bây giờ chắc cũng khoảng hơn năm phút. Vậy mà cả hai vẫn giữ tư thế ấy. Nayeon trên vai Mina cũng đã dần không còn khóc nữa, cô chỉ ngồi đó và tựa đầu vào vai cậu, không nói gì, nhưng không hiểu vì sao Mina lại cảm thấy xót lòng lắm. Trên gương mặt đó, theo cậu, nước mắt là thứ không nên tồn tại.

"Làm phiền Mina rồi..."

Có lẽ vì sau khi khóc, nên giọng nói có chút khó nghe, Mina nhìn sang, muốn nói gì đó, nhưng khổ nỗi lại không can đảm thốt lên tiếng. Trước khi Nayeon chuyển đến đây, thú thật cậu cái gì cũng dám làm cả. Chỉ duy nhất lần này, muốn làm nhưng lại không đủ dũng khí.

Mina ngẩn ngơ ra đó một hồi, nhận ra người kế bên cũng không tựa đầu vào vai mình nữa, cảm giác hụt hẫng xuất hiện, nhưng nó nhanh lắm, một thoáng đã biến mất. Nayeon trả lại khăn choàng cổ cho Mina

"Trả Mina. Chị đi xuống trước đây"

Chưa kịp gật đầu, cô gái kia đã phi xuống cầu thang. Có thể nhiều người không biết, nhưng Myoui Mina rất nhạy cảm, khả năng quan sát cũng rất tốt. Dựa vào tất cả yếu tố trên, cậu thừa sức nhận ra, Im Nayeon đã gặp chuyện gì rồi. Nhưng cậu cũng chỉ nhún vai bỏ qua. Lấy tư cách gì quan tâm chứ? Bạn bè ? Phải, cô coi cậu là bạn, nhưng cả hai vẫn chưa đến mức tin tưởng mà có thể kể hết đời tư của nhau, chỉ mới bốn mươi tám tiếng thôi, bắt một người có lòng tin vào một người, thật sự rất khó.

Cậu nghĩ vậy, cái tư thế định đuổi theo Nayeon cũng được thay thế bằng một kẻ lười biếng nằm dài ra trên một góc của sân thượng.

Ai nhìn vào có thể sẽ nhận thấy, Mina đang ngủ rất bình yên. Nhưng chỉ là vẻ bề ngoài. Ngủ? Không, cậu chỉ là đang nhắm mắt, suy nghĩ về một người. Bình yên ? Không, trong lòng cậu bối rối không ngừng, tâm cứ thế mà tràn ngập sự lo lắng.

----
Mina bước chậm từng bước trên con đường quen thuộc về nhà. Trong lòng cảm thấy khó chịu. Im Nayeon hôm nay có cái gì đó rất lạ, nhưng cô không nói cậu cũng không tiện hỏi. Mà cái hình ảnh cái cô đó cười gượng gạo, trong mắt lộ rõ vẻ buồn kia cứ lảng vảng trong đầu óc khiến cậu bực mình. Không kế hoạch, không chủ đích, Mina chuyển hướng chân mình đi hướng về nhà Nayeon. Còn vì sao cậu biết ư? Tình cờ thôi, hôm đầu tiên gặp, chỉ là vô tình đi cùng một đường, vô tình thấy cô rẽ vào một căn nhà mà thôi.

Khi chỉ còn chục bước là đến nhà. Mina lại trông thấy, Nayeon đang được một người đàn ông dắt vào nhà của chính cô. Trong đầu cứ nghĩ, hẳn là Nayeon mệt nên ba cậu ấy dìu vào. Thế là cậu nhún vai, quay mặt bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip