Chạm mặt
[Phủ Linh Vụ]
Trắc Dương(đi vào một cách tức giận):Đại nhân,đám người Lan Nhuệ quá hống hách rồi.Bọn chúng dám cả gan chặn điều tra của chúng ta.Thật là ỷ người hiếp thế mà
Lưu Giảng:Như vậy ta lại thấy hay hơn.
[Nghĩ thầm]
Vụ án này liên quan đến ân nhân,ta tốt nhất nên chờ đợi người đó đến tìm,dính vào rắc rối này e là cũng khó giải vây cho đối phương
Trắc Dương:Đại nhân,thuộc hạ không hiểu ý của người.
Lưu Giảng:Ngươi không cần hiểu.Nói chung,cứ mặc đám người Lan Nhuệ chỉ cần chúng không làm gì quá đáng thì ta không cần xen vào.
Trắc Dương:Người định nhịn nhục tên họ Lý kia sao?
Lưu Giảng:Trông ta giống vậy sao?
Trắc Dương (vẻ mặt khó hiểu):Ý người là...
Lưu Giảng(cười nhẹ):Nếu chúng điều tra được,vậy chúng ta cũng có công còn nếu không cứ việc tố giác chúng là xong
Trắc Dương:Đại nhân anh minh(vẻ mặt thán phục)
Lưu Giảng:Đúng rồi,chuyện tuyển thuộc hạ thân cận của ta như thế nào rồi
Trắc Dương:Thuộc hạ đã dán cáo thị rồi.
[Nghĩ thầm]
Không biết liệu người đó có đến không.Ân nhân à hi vọng người người gửi đến không làm ta thất vọng
[Trên phố]
Vạn Thực đang đi trên phố.Nhìn ngắm khung cảnh xung quanh,không khỏi nhớ đến Phong Quốc của nàng.
Lúc này A Thủ bước đến
A Thủ:Công chúa phu Linh Vụ đang tìm thuộc hạ thân cận cho Lưu Giảng.
Vạn Thực(cười khẩy ):Xem ra là muốn thử ta rồi
A Thủ:Vậy chúng ta có tham gia không?
Vạn Thực:Đương nhiên,ta cũng muốn xem xem tên Lưu Giảng kia là người như thế nào
[Buổi tối]
Lưu Giảng đang ngồi xử lý hồ sơ,bớt chợt anh nhớ đến những khoảnh khắc thời thơ ấu khi nhìn vào con ngựa gỗ
[Nhớ lại]
Lưu Sơn(cha Lưu Giảng):Giảng nhi,qua đây cha dạy con làm ngựa gỗ
A Tuyết(mẹ Lưu Giảng):Hai cha con đang làm gì vậy?Mẹ có làm bánh mật ong mà Giảng nhi thích này
Lưu Giảng(lúc nhỏ):A bánh mật ong
[Hiện tại]
Trắc Dương:Đại nhân
Lưu Giảng quay trở về hiện tại,cúi đầu xuống rồi hỏi:Có chuyện gì?
Trắc Dương:Đây là chân dung những thí sinh ứng tuyển
Lưu Giảng cầm lấy xem từng tờ một,đến cái cuối cùng hắn dừng lại
Lưu Giảng:A...Thực?Nhìn đôi mắt của người này thật quen thuộc
Trắc Dương: Đại nhân,thuộc hạ cũng đang muốn bẩm báo,cái người tên A Thực này lai lịch không rõ,hơn nữa cô ấy lại là nữ nhân...
Lưu Giảng:Trên cáo thị ta không nói nữ nhân không được tham gia.Mặc kệ cô ta lai lịch thế nào ,mọi thứ vẫn phải diễn ra bình thường
Trắc Dương:Vâng (đi ra)
Lưu Giảng:À đúng rồi,sau khi tuyển xong thuộc hạ thân cận cho ta,chúng ta cũng cần đi gặp Lý Bách Hà rồi
[Ngày dự thi]
Trắc Dương:Mời các thí sinh xếp hàng điểm danh
Trương Mũ Tuất
Trương Mũ Tuất:Có
Bạch Hồ Tiếu
Bạch Hồ Tiếu:Có
Nhậm Bách Kỷ
Nhậm Bách Kỷ:Có
....
A Thực
Một bầu không khí im lặng
A Thực
Trắc Dương:Nếu gọi đến lần 3 không lên tiếng sẽ bị loại tư cách thi
A...
Một bóng người mặc y phục đen kèm chiếc mặt nạ che mất phần trên khuôn mặt nhẹ nhàng đáp xuống.Đó là Vạn Thực
Vạn Thực:Có(giọng điệu đầy ngông cuồng)
Đám người cười lớn:Một nữ nhân mà cũng dám đến đây thi làm thuộc hạ thân cận cho Lưu Đại Nhân.Còn không mau cút về nhà cho đỡ làm nhục mặt tông đường
Tên nam nhân vừa mới nói câu đó xong thì bị Vạn Thực đập ngay một chưởng
Cô giọng điệu đầy thách thức :Là nữ nhân thì sao,không phải các ngươi cũng chui từ bụng nữ nhân ra sao.Hơn nữa trên cáo thị cũng không nói nữ nhân không được tham gia
Đám người:Ngươi...
Lưu Giảng (vẻ mặt nghiêm túc):Đủ rồi!Vị cô nương kia nói đúng,trên cáo thị không hề nói nữ nhân không được tham gia.Tuy nhiên ở phủ Linh Vụ không được xảy ra chuyện gây gổ đánh nhau lần thứ hai.Hiểu chưa?
Đám người,Vạn Thực:Vâng
Trắc Dương:Giờ sẽ tiến hành thi 3 phần Văn,võ và tra án
Vạn Thực đứng thứ 4 trong 8 người thi ở phần thi văn
Tên hạng nhất:Cũng chỉ được như vậy thôi,nữ nhân đã hung dữ lại không học hành đàng hoàng,muốn đấu với ta(cười nhếch) nằm mơ
Tên hạng nhì:Phải đeo một chiếc mặt nạ như này chắc chắn là một gương mặt ma chê quỳ hờn nên mới phải tham gia thi
Vạn Thực:Nói đủ chưa,tránh ra kẻo tí nữa thi võ bổn cô nương lại lỡ tay đánh chết người.
Phần thi võ,Vạn Thực một mình hạ gục 7 tên còn không quên châm biến:Cũng chỉ được vậy thôi
Đám người kia bị cô đánh không thể phản bác được
Trắc Dương:phần thi võ :A Thực giành hạng nhất
Trắc Dương:Tiếp theo là đến phần quan trọng nhất phá án: Vào một ngôi làng nhỏ, có một thợ làm bánh nổi tiếng. Một hôm, hắn phát hiện nguyên liệu làm bánh – bột mì, đường, trứng – biến mất, chỉ còn lại một chiếc lọ rỗng. Ông nghi ngờ chàng trai nhà bên, nhưng tìm ở nhà cậu không thấy gì. Hỏi ai là người đã lấy nguyên liệu ?
Trong lúc đám người kia còn đang loay hoay không biết đáp án thì Vạn Thực đã đưa ra đáp án: chiếc lọ rỗng là manh mối quan trọng: nó dùng để đựng mật ong đặc biệt, nguyên liệu bí mật của anh. Một con ong đã vào kho ăn mật, để lại chiếc lọ rỗng. Ông chủ tiệm bánh quá chú trọng nguyên liệu thông thường mà quên mất mật ong là thứ quan trọng nhất.Vì thông thường con người sẽ không thể lấy và để lại chiếc lọ rỗng
Trắc Dương:Đáp án chính xác
Lưu Giảng:Vậy xem ra kết quả đã rõ.Nhưng đây chỉ là phá án dựa theo câu hỏi không có tính xác thực cao.Chi bằng ngươi theo ta phá vụ án mạng 7 người trên đường Dạ Phan,thế nào ?
Vạn Thực :Không được(giọng điệu bình tĩnh)
Lưu Giảng:Tại sao?
Vạn Thực:Vì ta đã hoàn thành xong các bài thi,ta cần được chức vụ giống trên cáo thị.(Tiến lại gần Lưu Giảng)Đến lúc đó,ta mới có thể đi phá vụ án này
Lưu Giảng (cười nhẹ):được
[Nghĩ thầm]
Có chút thú vị
Sau khi tuyên bố xong,Vạn Thực đến thư phòng của Lưu Giảng và đột nhiên hắn tấn công cô,cô đỡ được đòn tấn công nhưng không may làm rơi chiếc mặt nạ.Gương mặt của cô là m Lưu Giảng phải kinh ngạc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip