Cuộc gặp gỡ nhuốm máu
[Buổi đêm tại kinh thành Tề Quốc]
Một đám cướp vừa cướp được rất nhiều vàng bạc châu báu đang nghênh ngang đi trên đường tảu thoát.Bỗng gió nổi lên từng đợt.Từ phía xa xa một thiếu nữ với mái tóc dài gọn gàng và bộ đồ đen huyền bí,đeo một chiếc mặt nạ trên tay cầm một chiếc ô tiến lại gần bọn cướp
Bọn cướp(nhìn với vẻ khó hiểu):Ngươi là ai?Tránh ra đừng cản đường bọn ta,bọn ta tha ngươi một mạng
Thiếu nữ(cười nhếch):Là người đến lấy mạng các ngươi(giọng điệu đầy ngông cuồng)
Thiếu nữ nhanh như chớp tiến lên giết chết tên cầm đầu chỉ với một lưỡi kiếm
Đám cướp thấy vậy bèn rút kiếm lao lên.Nàng với võ công cao cường chẳng mấy chốc hạ gục bọn cướp.Sau đó cầm túi đồ đi trả lại cho người bị cướp.Lúc này người đó đã không còn hơi thở,nàng an táng họ một cách đàng hoàng.Rồi đốt cháy túi đồ.
Bỗng một người nam nhân lạ mặt bước đến.Hắn quỳ xuống:Tham kiến công chúa điện hạ!
Hoá ra thiếu nữ kia chính là Vạn Thực còn người nam nhân lạ mặt kia chính là A Thủ
Vạn Thực kéo chiếc mặt nạ xuống để lộ vẻ đẹp kinh diễm tựa như băng tuyết.Cô nhìn A Thủ chậm rãi nói:Điều tra được chưa?
A Thủ:Hiện tại,hắn là Lưu Giảng,Chư Bộ Thư(chức quan giả tưởng),quan Nhất phẩm thống lĩnh quân Tương Vệ ,là cánh tay phải của hoàng đế.Công chúa người này thâm sâu khó lường,liệu hắn có thực hiện lời thề năm xưa không?
Vạn Thực:Không biết,nhưng không thử sao chắc
[Phủ Linh Vụ]
Một nam nhân ngồi trên ghế với nét mặt lạnh lùng,trầm tư.Phải nói hắn rất đẹp,đẹp theo kiểu lạnh lùng,nổi bật với đôi mắt sáng của mình.Hắn là Lưu Giảng-Chư Bộ Thư
Trắc Dương(thuộc hạ thân cận của Lưu Giảng):Báo!Có một vụ án mạng trên con đường Dạ Phan.Tổng cộng 7 người thiệt mạng,theo điều tra họ đều là thổ phỉ di cư từ Ất Hải.
Lưu Giảng:Người bị cướp thì sao
Trắc Dương(ánh mắt hơi trùng xuống):Chết rồi.Họ được an táng gần đó,túi châu báu bị trộm cx bị đốt rồi
Lưu Giảng:Đã giết người sẽ không thể an táng và đốt chiếc tui vất vả trộm được.Mấy tên cướp đó chết như nào?
Trắc Dương:Bị cắt cổ,hơn nữa,ở hiện trường còn để lại một bông hoa tuyết điểm
Lưu Giảng (thoáng qua chút bất ngờ):Hoa tuyết điểm(giọng nói chậm rãi như muốn một lời khẳng định)
Trắc Dương (có chút khó hiểu):Vâng,hoa tuyết điểm
Lưu Giảng:(ánh mắt thâm sâu):Là người mà ân nhân nhắc tới.
[Nhớ lại]
[10 năm trước]
Lưu Giảng đang chạy khỏi một đám người,bỗng bị ngã.
Lúc này bỗng nhiên hai người một nam,một nữ đến đánh bay đám người kia.Họ lại gần đỡ cậu dạy,lúc này,cậu đã ngất đi.
Lưu Giảng:Đây... là đâu?
Bỗng một người phụ nữ bước vào,đó chính là Hoàng Hồng.
Thấy thế,cậu bèn quỳ xuống
Lưu Giảng:Cảm tạ ơn cứu mạng của ân nhân
Hoàng Hồng nhẹ nhàng cầm tay nhấc cậu dạy,rồi ngồi xuống chiếc ghế gần đó:Ta không rảnh hơi cứu người,ta đã cứu ngươi thì coi như ngươi nợ ta.Mà nợ thì đương nhiên phải trả(giọng nói chậm rãi đầy sự nguy hiểm)
Lưu Giảng (có chút bất ngờ,khó hiểu):Con có thể giúp được gì cho người?
Hoàng Hồng:Ngươi đang đến kinh thành đúng không?
Lưu Giảng:Đúng,con đang trên đường đi đến nhà họ hàng ở kinh thành lánh nạn
Hoàng Hồng:Ta không quan tâm ngươi đến kinh thành làm gì hay tại sao bị truy đuổi.Nhưng nếu ta đã cứu mạng ngươi vậy ta cần ngươi giúp ta một việc
Lưu Giảng (ánh mắt có chút nghi ngờ):Việc j vậy?
Hoàng Hồng:Rất đơn giản,ngươi cứ đến kinh thành đợi 10 năm .Sau 10 năm,sẽ có người đến tìm ngươi
Lưu Giảng:Nhung làm sao để nhận biết người đó
Hoàng Hồng(nhìn về phía chậu hoa trước mặt):Hoa tuyết điểm,cậu sẽ nhận biết nó qua hoa tuyết điểm
Lưu Giảng:Người thật sự tin tưởng ta sao?
Hoàng Hồng:Đương nhiên,vì đôi mắt của ngươi cho ta biết[Nhìn vào mắt cậu bé]
Lưu Giảng:Hoa tuyết điểm không hiếm sao ta chắc là người đó
Hoàng Hồng:vì nó sẽ đến tìm cậu với một bông hoa tuyết điểm nhuốm máu(nói khá nhỏ)
Lưu Giảng:Hả?
Hoàng Hồng:(cười nhẹ)Nó sẽ chủ động đến tìm cậu thôi
Sau khi tịnh dưỡng một thời gian,Lưu Giảng phải lên đường đến kinh thành.
Cậu muốn chào tạm biệt ân nhân nhưng lại không thấy đâu và cũng kì lạ sau cuộc nói chuyện hôm ấy,cậu đã không còn gặp mặt ân nhân nữa.Nhưng không thể chậm trễ hơn cậu đã để lại một lá thư và ra đến cổng.Lúc đang chuẩn bị đi,cậu nhìn xa xa thấy một cô bé với ánh mắt sâu thẳm không kém phần tuyệt nhưng cũng rất đẹp.Hai người mắt chạm mắt cho đến khi cánh cổng khép lại
[Quay lại hiện tại]
Lưu Giảng:Đưa ta đến hiện trường vụ án
[Ngày hôm sau]
[Trên triều ]
Mã Vân Kiệt:Trẫm nghe nói hôm qua vừa xảy ra một vụ án mạng 7 người trên đường Dạ Phan do phủ Linh Vụ kiểm soát
Lưu Giảng:Vâng,khởi bẩm bệ hạ ,7 người đó là thổ phỉ di cư từ Ất Hải đến kinh thành
.Hôm qua bọn chúng đã cướp một chiếc túi châu báu của thư sinh lên kinh thành dự thi.
Mã Vân Kiệt:Ta nghe mới tên thư sinh đó chết rồi
Lưu Giảng:Vâng
Mã Vân Kiệt:(tức giận):Vậy ngươi giải thích cho trẫm ai dám tự ý giết người trên lãnh địa Tề Quốc ta
Lưu Giảng (ánh mắt không chút thay đổi,quỳ xuống):Bệ hạ bớt giận,thần vẫn đang cho người điều tra
Lý Bạch Hà (Đô sát tâm-chức quan nhất phẩm giả tưởng,thống lĩnh quân Lan Nhuệ ):(đắc ý)Lưu đại nhân à Lưu đại nhân,ta nghe nói ở hiện trường vụ án mạng xuất hiện một bông hoa tuyết điểm,ngài vì sao không bẩm tấu chuyện này
Mã Vân Kiệt(nghi ngờ):hoa tuyết điểm???
Lưu Giảng:Không biết Lưu đại nhân nghe những lời đồn này ở đâu?Khởi bẩm bệ hạ,hoa tuyết điểm ở hiện trường chính xác là của vị thư sinh xấu số.Thần điều tra được người này đến từ phương Bắc nơi có rất nhiều hoa tuyết điểm
Lý Bạch Hà:Cho dù như vậy cũng không thể chắc chắn đây không phải là của hung thủ để lại,thường ngày Lưu đại nhân luôn để ý từng chi tiết nhỏ nhưng sao lần này lại...
Mã Vân Kiệt:Đủ rồi đừng cãi nhau nữa.Lý ái khanh,nếu như khanh đã quan tâm đến chuyện đó như vậy,vậy giao cho Lan Nhuệ quân cùng tham gia vụ án này
Lý Bách Hà(đắc ý):Thần tuân chỉ
[Ngoài cửa cung ]
Lý Bách Hà:Hồi nãy trong triều,bổn quan chỉ làm theo chức trách,mong Lưu đại nhân đừng để bụng(giọng đầy sự khinh bỉ)
Lưu Giảng:Bổn quan đâu phải trẻ con sẽ không để bụng những chuyện này .Nếu Lý đại nhân đã tham gia vào vụ án này,vậy hãy hợp tác điều tra để nhanh chóng phá giải(nói xong,bước đi)
Thái giám :Lý đại nhân,hoàng hậu nương nương muốn gặp người
[Hậu cung của hoàng hậu]
Trong hậu cung là một thiếu nữ đang cắt tỉa chậu hoa.Tuy không nhìn thấy mặt nhưng bóng lưng cô lại toát lên một khí chất rất đặc biệt
Lý Bách Hà:Thần tham kiến hoàng hậu nương nương!
Mạnh Ý:Các ngươi lui ra đi
Thái giám,cung nữ:Vâng(lui ra)
Mạnh Ý:Nghe nói hôm nay huynh tranh chấp với Lưu Giảng trên triều về vụ án mạng trên đường Dạ Phan
Lý Bách Hà:Ta cảm thấy rất lạ,bình thường hắn là người rất có nguyên tắc nhưng hôm nay khi nhắc đến hoa tuyết điểm,hắn lại rất khác thường
Mạnh Ý:(dừng lại hành động tỉa cây):Hoa ..tuyết điểm
Lý Bách Hà:Đúng,thật ra ta muốn tham gia vụ này cũng là vì chuyện đó (giọng trùng xuống)
Bóng lưng Mạnh Ý vẫn vậy,nàng im lặng một lúc rồi nói:Huynh không cần bận tâm quá nhiều về chuyện này cứ phá án theo đúng luật.A Kiệt mới lên ngôi cần có được sự tín nhiệm của công chúng.Ca huynh hiểu ý muội đúng không?
Lý Bách Hà:Ý nhi,muội thấy đáng không,vừa mới lên ngôi hoàng đế,lập muội làm hoàng hậu chưa được bao lâu,hắn đã nạp phi...
Mạnh Ý:Huynh ấy là hoàng đế,cưới ta 3 năm ta không con không cái,quan thần dị nghị nhưng vẫn quyết lập ta làm hoàng hậu,làm hoàng đế có rất nhiều chuyện huynh ấy không thể quyết định mà kể cả đó là do huynh ấy muốn thì ta cũng không trách huynh ấy
Lý Bách Hà:Ý...
Mạnh Ý:Được rồi,huynh về đi,đừng để người khác thấy rồi dị nghị
Lý Bách Hà:Được,vậy ta đi trước.Nếu hắn dám bắt nạt muội cứ nói với ca
[Một quán trà nhỏ ở ngay công thành]
A Thủ:Công chúa quả đúng như ngài dự đoán
Vạn Thực:Quả nhiên mẫu hậu không nhìn nhầm người.Được rồi ,đến lúc đi tìm hắn rồi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip