Trở thành đồng minh
Lưu Giảng nhìn thấy gương mặt của Vạn Thực liền có chút sửng sốt.
Anh vừa nhìn cô vừa thì thầm:Quá giống
Vạn Thực cũng có chút kinh ngạc với biểu cảm của Lưu Giảng.Sau đó như nhận ra điều đó vội vàng nắm chặt tay hắn(giọng điệu gấp gáp):Có phải anh quen ai đó giống tôi không?Bây giờ người đó như thế nào rồi?Sống có ổn không?
Lưu Giảng chợt bừng tỉnh,hắn hất tay cô ra:Có lẽ là ta nhìn nhầm rồi
Vạn Thực(vẻ mặt thất vọng)
Lưu Giảng:Vừa nãy ta chỉ là muốn kiểm tra năng lực của cô.Ta biết vụ án mạng trên đường Dạ Phan là do cô gây ra
Vạn Thực lấy lại thái độ ban đầu,đeo chiếc mặt nạ lên thản nhiên đáp:Thì sao
Lưu Giảng:Theo luật pháp Tề Quốc ,tự ý hành hung giết người,cho dù người kia có tội cũng sẽ xử người làm án tử hoặc đi đày
Vạn Thực cười thật lớn:Luật pháp Tề Quốc các ngươi thật ngu ngốc và nực cười.Cho dù cướp bóc,giết người,chỉ cần nộp 500 lượng vàng là được miễn tội chết chỉ bị lưu đày .Đây là đạo lý à
Lưu Giảng dường như cũng không nói được thêm câu nào nữa.
Vạn Thực:Đám người các ngươi chỉ biết sống vì lợi ích ,cũng chẳng đàng hoàng tử tế gì mà cứ nghĩ bản thân cao quý.Thật là nực cười hết sức
Lưu Giảng:Vụ án này cũng sắp khép lại,nể tình ân nhân và cô cũng không làm gì quá thương thiên hại lý,ta sẽ không truy cứu.Năm xưa,ân nhân nói cô đến tìm ta rốt cuộc là có chuyện gì?
Vạn Thực(giọng nén lại cơn giận:Muốn người tìm giúp ta một món đồ và một người
Lưu Giảng:Được,nói ra xem
Vạn Thực:Con người ta sống rất quy tắc,tuy không ta cảm thấy luật lệ Tề Quốc các ngươi rất ngu xuẩn như dù sao ngươi cũng đã giúp ta,vậy sau này (thở dài) ta cũng có thể giúp ngươi gì đó vì đằng nào ta cũng sẽ sống trong thân phận là thuộc hạ thân cận của ngươi một khoảng thời gian dài
Lưu Giảng:Vậy ta cũng rất mong chờ đấy(cười nhạt)
Trắc Dương :Đại nhân,không xong rồi có một vụ án xảy ra trên tàu chở hàng của hoàng gia.
Trắc Dương:Người chết là Thập Châu Tư-đệ nhất kỹ nữ Phong Hoa Lâu.Tên này là Cương Đại-thiếu gia Cương gia,người phụ trách việt vận chuyển gấm vóc vào cung.Hắn mời ca kỹ lên thuyền hàng với mục đích mua vui
Cương Đại:Đại nhân ta biết sai rồi sau này ta sẽ không dám mời ca kỹ lên thuyền chở hàng của hoàng gia.(quỳ xuống,khóc lóc)
Lưu Giảng:Mời ca kỹ lên thuyền trở hàng của hoàng gia đã là tội nặng,huống hồ người này còn chết trên tàu làm ô uế thanh danh hoàng gia,Trắc Dương tội này nên xử như thế nào ?
Trắc Dương:Bẩm đại nhân,tội này nhất định phải chu di tam tộc
Cương Đại nghe thấy thế liền ngất lịm
Vạn Thực đi theo sau từ lúc nào không hay:Dám mang kỹ nữ lên thuyền hoàng gia,tên này ăn gan hùm rồi sao
Lưu Giảng quay đầu lại:Cô đi theo ta làm gì
Vạn Thực:Không phải ta đã nói từ giờ sẽ là thuộc hạ thân cận của ngươi sao
Lưu Giảng:Được thôi,Trắc Dương nói kỹ về vụ án này xem
Trắc Dương:Tối qua Cương Đại mời Thập Châu Tư lên thuyền biểu diễn.Sau đó,cô ta được mời xuống tàu nhưng không hiểu sao sáng nay lại được tìm thấy chết ngay trong kho chở hàng
Vạn Thực,Lưu Giảng:Vậy cô ta chết như thế nào?
Hai người nhìn nhau
Trắc Dương có chút ngơ ngác:À...cô ta bị siết cổ đến chết,lúc chết còn có một số biểu hiện lạ
Lưu Giảng:Đi khám nghiệm tử thi
[Phòng khám nghiệm tử thi]
Trắc Dương:Đây là thi thể của Thập Châu Tư
Vạn Thực hơi cong mày
Lưu Giảng:Phát hiện ra gì rồi sao
Vạn Thực:Hai người xem,trên cổ của cô ta còn có dấu hiệu trúng độc
Lưu Giảng và Trắc Dương bèn nhìn kỹ vào thi thể ,quả nhiên có một đốm xanh nhỏ
Vạn Thực:Ta từ nhỏ biết điều chế độc dược,hầu như đã xem qua hết tất cả các loại độc nhưng loại độc này thì ...có vẻ khá kì lạ
Trắc Dương(ánh mắt hơi sợ hãi):Hả...từ nhỏ đã biết điều chế độc
Đột nhiên Lưu Giảng nhớ lại
[Nhớ lại]
Giết ông ta đi,đồ quái vật
Giết ông ta
Người đàn ông bị thiêu sống ngay trước mặt Lưu Giảng
Lưu Giảng :Chaaa
Vạn Thực:Ngươi sao vậy
Lưu Giảng tỉnh lại,ta có biết chút chút về loại độc này
Hai người nhìn hắn
Trắc Dương(ánh mắt như vừa nãy):Đại nhân...đừng nói người cũng biết chế độc ngay từ nhỏ nha
Lưu Giảng trừng mắt một cái,không nói gì đi ra ngoài
Vạn Thực:Ngươi nói xem,đại nhân nhà các ngươi bị gì vậy
Trắc Dương:Haiz,đại nhân là người có lòng dạ phức tạp nhưng cô chỉ cần biết ngài ấy rất thiện lương,ngay thẳng và chính trực là được,nếu không có ngài ấy,cũng sẽ không có ta của ngày hôm nay
Vạn Thực:Xem ra ngươi với hắn khá thân thiết nhỉ
Trắc Dương :Đại nhân trước nay chưa từng coi ta là thuộc hạ mà ngài ấy coi ta như người thân.Ta với đại nhân đều không cha không mẹ và....Ấy không đúng ,sao ta lại đứng đây lải nhải với cô nhỉ.Đại nhân chờ ta với
Vạn Thực:Ấy...Xem ra tên Lưu Giảng này lòng dạ khó đoán hành sự phải cẩn trọng hơn mới được
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip