CHƯƠNG 10
9 giờ, Tâm Giao mở cửa, Trần Diệp Chi đến, bắt đầu ngày làm việc đầu tiên. Tuy ban đầu hơi gặp lúng túng với việc phân biệt các loại cà phê và cách pha, loại này là Latte, Cappuccino, Arabica, loại kia là Robusta, Espresso...., nhưng chỉ mất một buổi sáng, cô đã nhận dạng rõ được chúng, thích thú uống thử từng loại .
Công việc phục vụ buổi sáng hết sức nhàn nhã vì không có nhiều khách, Lăng Vân nói hầu hết mọi người đến quán vào buổi chiều, cho nên thời gian rảnh, Trần Diệp Chi có thể học làm bánh.
Nhắc đến việc vấn đề bánh ngọt, cô vô cùng hào hứng, đứng một bên nhìn Lăng Vân thao tác sau đó đề nghị :
- Chị Vân....
- Sao vậy ?
- Hồi trước mẹ em có dạy em làm vài loại bánh, em...có thể làm thử không ?
Lăng Vân dừng việc đang làm, cười :
- Được chứ.
Trần Diệp Chi tiến đến, thành thục nhào bột, đánh trứng, làm khuôn .... Sau hơn 1 tiếng, cô cho ra sản phẩm, một chiếc bánh vị chanh nhỏ, Lăng Vân để nó trên khay, sau đó mang ra ngoài. Cô ngạc nhiên :
- Sao lại mang ra đó ?
- Bánh em làm, công bằng nhất là để người khác ăn rồi nhận xét.
Hai người mời một vị khách ăn thử, anh ta mới đến quán lần đầu, diện đồ công sở, trông lịch lãm thanh lịch, dáng người cao ráo, tuấn tú, Trần Diệp Chi bất giác nói thầm " Trai đẹp, trai đẹp ".
Thấy chủ quán cùng nhân viên đến bàn mình đang ngồi, Tần Quảng có hơi kinh ngạc :
- Tôi gọi bánh ngọt, đã được đem ra đây rồi mà.
Lăng Vân giải thích :
- Là thế này, quán chúng tôi đang thử nghiệm thực đơn mới, để có đánh giá khách quan nên mời anh nếm rồi cho biết cảm giác.
Anh gật đầu, vui vẻ :
- Được.
Trong khi Tần Quảng cắn miếng bánh đầu tiên thì Lăng Đồng dắt một bé gái tiến vào, nhận ra Trần Diệp Chi đang ở trong, anh thoáng ngạc nhiên, sau đó lại cười cười, quan sát chuyện trước mắt.
Tần Quảng ăn xong , thưởng thức một lúc, sau đó trước sự hồi hộp của mọi người, chậm rãi :
- Hương vị rất ngon, so với bánh vừa nãy có phần nhỉnh hơn.
Lăng Vân gật đầu hài lòng, Trần Diệp Chi sung sướng :
- Thật sao ? Anh không nói giỡn chứ .
Tần Quảng nhướng mày :
- Là do cô làm? Nó thật ngon, tôi có thể ăn hết chứ ?
- Được, được, anh cứ thoải mái.
Nói đoạn, cô kéo tay Lăng Vân định trở vào trong, quay người lại nhìn thấy Lăng Đồng :
- Anh ...sao lại ở đây ?
Lăng Đồng thản nhiên :
- Nhà của mình, đương nhiên tôi có thể về.
- Nhà anh ?
Lăng Vân vội nói :
- Chi Chi, đây là em trai và con gái chị.
Trần Diệp Chi bắt đầu cảm thấy không ổn.
Làm việc ở đây, có nghĩa là nguy cơ gặp mặt anh ta cực kì cao.
Nhưng cô cũng không nghĩ đến chuyện xin nghỉ, điều kiện công việc ở đây quá tốt.
Coi như cô xui xẻo vậy.
Doãn Doãn thấy "người quen", vội cất giọng :
- Mẹ, mẹ, hôm trước con gặp chị ở công viên.
Lăng Vân bế cô nhóc lên :
- Sao nào ?
- Cậu đợi ở công viên đón con, con chạy đến đó, rồi thấy chị uống bia, đánh kẻ xấu.
Người nào đó bắt đầu đỏ mặt :
- Chuyện ....chuyện đã qua rồi.
Lăng Đồng cười nhăn nhở :
- Tôi vẫn không thể quên được bộ dáng đó của em , thật xứng đáng là nữ anh hùng đuổi giặc nha.
Trần Diệp Chi lại muốn đánh người :
- Anh......
Thật tức chết đi được, mỗi lần gặp, tên xú nam nhân đó lại trêu chọc cô.
Lăng Vân thấy hai người đã quen biết từ trước, vui vẻ bế Doãn Doãn vào trong nhà ,chuẩn bị sửa soạn cơm trưa.
Trong bữa cơm, giọng đàn ông nheo nhéo, cô gái chanh chua, phụ nữ ôn hoà cùng tiếng lảnh lót của đứa trẻ tạo thành không khí ồn ào náo nhiệt.
- Chi Chi, tôi nghĩ em nên ăn nhiều một chút, nhìn gầy thế kia thì chẳng ai ôm đâu.
- Ai ôm tôi cũng không liên quan tới anh. Anh không thích nhưng người khác thích.
- Theo vốn hiểu biết của tôi thì đàn ông không để tâm tới phụ nữ quá gầy.
- Tôi gầy mắc mớ gì đến anh ?
- Tôi quan tâm em.
- Phỉ nhổ.
- Cậu ơi, cho con ăn đi, cho con béo thì mấy anh đẹp trai sẽ yêu con lắm cậu nhỉ.
- Phải rồi, cậu đẹp trai này cũng yêu con.
- Con yêu cậu nhất, cậu thơm con đi.
- Doãn Doãn, đang ăn không thơm linh tinh.
- Vậy tí nữa cậu nhé ?
- Được, nhưng nhớ để phần cho Chi Chi kẻo chị ghen.
- Ghen cái mông nhà anh, mau ăn rồi đi làm nhanh lên.
- Tôi còn nghỉ trưa, em không được bóc lột sức lao động.
- Anh...
- Chị ,em muốn ăn thịt mông sấn.
-...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip