Chương 17

Số Trần Diệp Chi kết luận vẫn là hai chữ: Đen đủi.

Sau khi cô nói chuyện với hai con bạn, đang định ngồi viết sách thì bị đau bụng, vào nhà vệ sinh mấy lần mới đỡ một chút, mặt xanh như tàu lá. Cô rủa :

- Lăng Đồng khốn khiếp, nhất đinh là do thức ăn của anh nên tôi mới như thế.

Mà cũng không hẳn, nếu anh ta lấy mấy thứ trong tủ lạnh để làm bữa ăn đó cho mình....

Trời ạ, mấy quả trứng cô mua gần hai tuần rồi, còn chưa kịp vứt đi.

Trần Diệp ôm bụng than thở:
- Vừa mới ăn được một tí, bây giờ đã ra hết rồi, đói chết đi được.

Lát sau, cô quyết định đi ra ngoài ăn. 

Tiệm mì cuối phố vốn là nơi mà Trần Diệp Chi rất thích, cũng vốn là khách quen ở đây nên khi cô đến, ông Hạ-chủ tiệm đã chào ngay :
- Ăn như mọi khi à Chi Chi ?
- Dạ vâng chú.

Trần Diệp Chi đến ngồi bàn gần cửa sổ, ngay khi ổn định, đã có tiếng nói vang lên bên cạnh :
- Chào em .
Trần Diệp Chi ngẩng mặt lên.

Cao gầy, tóc hơi xoăn,khuôn mặt hoàn mĩ .

Là anh ấy.

Kí ức xưa ùa về,thoáng chốc ,cô cảm thấy hơi khó thở:
- Anh...Hán Vũ ?

Người đàn ông tên Hán Vũ kia gật đầu, ngồi xuống đối diện cô :
- Dạo này em vẫn khỏe chứ ?
- Tốt lắm,rất tốt.

Hán Vũ cười :
- Em có người yêu chưa vậy ?

Trần Diệp Chi nhếch mép :
- Tôi đâu có đào hoa được như anh, bao nhiêu cô gái vây quanh .
- Em vẫn giận anh sao ?
- Không dám, hạng người như tôi làm sao dám giận anh chứ.
- Anh chia tay với cô ấy rồi, em biết đấy, bọn anh không hợp nhau.

Trần Diệp Chi nhìn anh, gằn giọng :
- Có liên quan gì đến tôi chăng ?

Hán Vũ nhíu mày :
- Anh xin lỗi ,là ngày đó anh ngu ngốc nên mới.....
- Tôi biết, nhưng vẫn là tôi không xứng với anh, một con bé gia cảnh bình thường với một công tử giàu có, chẳng phải hồi đó cô ta đã nói như vậy sao, anh cũng không phản đối cơ mà.
- Là do anh còn trẻ không hiểu chuyện...

Thoáng thấy ông Hạ đem mì tới, cô ngắt lời anh :
- Xin lỗi, tôi phải ăn, anh không phiền chứ ?

Hán Vũ đứng dậy,trước khi quay người bước đi còn nói lại :
- Không sao, anh cũng phải đi rồi. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau đấy, hi vọng lúc đó em đừng coi anh là người không quen biết.

Đợi đến khi người kia đã đi khỏi, Trần Diệp chi mới nói nhỏ :
- Dối trá.

Ăn xong ,cô thanh toán tiền ,đi bộ về nhà. Vừa đi, chuyện hồi xưa lại quay về trong trí óc .

"Trần Diệp Chi, cô chỉ là đồ hạ tiện, cô dựa vào đâu mà tranh Tiểu Vũ với tôi "

"Trần Diệp Chi, Tiểu Vũ từ nay là của tôi, tốt nhất là cô nên tránh xa anh ấy một chút, không thì đừng trách tôi"

"Chi Chi, anh xin lỗi "

- Đã là quá khứ rồi- Cô tự nhủ.

Trần Diệp Chi vừa mở cửa bước vào nhà thì nhận được cuộc gọi ,là của Lăng Đồng.

- Em đỡ mệt chưa ?
- Rồi, nhờ mấy món anh nấu mà tôi cũng bị hành hạ sắp chết rồi đấy.
- Ấy, đâu phải lỗi tại tôi chứ .Em phải hiểu rằng rất ít phụ nữ được ăn thức ăn do tôi đích thân làm nha.
- Ít ra thì anh cũng biết phân biệt đồ hết hạn và còn hạn sử dụng chứ.
- Ách, cái đó tôi không để ý,em có sao không ?
- Tôi chưa chết vẫn còn là may cho anh . Còn nữa, anh lại viết mấy cái quái quỷ gì lên diễn đàn vậy hả ? Một lần còn chưa đủ hay sao ? 
- Chẳng qua là tôi lo lắng cho em nên mới làm vậy, em nỡ lòng nào trách tôi chứ. Ôi làm phúc phải tội mà.
- Nếu mà chuyện đó xảy ra thêm một lần nữa, tôi giết anh.
- Tôi đã nói rồi, em giết người là phải đi tù, chôn vùi tuổi xuân qua song sắt, tuy em không xinh, dáng không hấp dẫn,nhưng vẫn đáng tiếc...
- Khốn kiếp, còn nói nữa, tôi chạy đến công ty anh, làm cho anh không thể sinh con bây giờ.
- ....... Tàn bạo.
- Sao hả ?
- Không, tôi tuyệt đối sẽ không nói nữa, bây giờ phải làm việc, lúc khác nói chuyện nhé.

Lăng Đồng cúp máy trước, Trần Diệp Chi cầm điện thoại, thích thú :
- Khà khà, dám trêu chị hả.

Cuộc nói chuyện ngắn không ngờ đã làm tâm tình Trần Diệp Chi vui lên rất nhiều, cô vào bếp, lấy thức ăn cho Tiểu Tròn, sau đó ra phòng khách nhảy lên ghế xem TV.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip