CHƯƠNG 43 : Tiện nhân, anh cút đi cho tôi.

Chương 43.1

Trần Diệp Chi cùng Lăng Đồng về đến Tâm Giao cũng đã quá trưa. Lăng Vân và Doãn Doãn đang dọn dẹp lại bàn ghế, thấy hai người thì mừng rỡ chạy lại rồi hỏi han. Doãn Doãn tươi cười bám lấy cậu của mình, miệng bi bô :

- Cậu có mệt không ?

Lăng Đồng vắt áo khoác lên ghế, véo má cô bé :

- Không đâu, cậu rất khỏe mà.

Cô bé ra vẻ thông thái, gật gù đắc chí :

- Ừm, đúng rồi, chắc cậu hay dùng bổ thận tráng dương nhỉ ?

-......

Doãn Doãn mấy hôm nay học tập Mai Mai, cả ngày cứ lúc nào rỗi là cắm đầu vào xem phim. Chỉ coi phim thì không nói làm gì, đằng này cô bé lại bắt chước theo cả hành động của các diễn viên, cứ chu môi lên hôn chụt chụt, miệng hay lẩm bẩm “Mình hôn giỏi thì sẽ có nhiều người yêu.” . Đến giờ giữa hai khung chiếu thì hay có quảng cáo, Doãn Doãn vẫn thường chăm chú nhìn. Hôm trước thì đòi mẹ mua áo ngực giảm giá để kiếm lấy vé đi du lịch, Lăng Vân đã giáo huấn cho một trận rồi. Đến việc này nữa, chắc là lại học theo tivi đây.

Trần Diệp Chi trố mắt nhìn Lăng Đồng, anh vẫn thản nhiên như không, ánh mắt còn hướng về cô hàm ý. Lăng Vân nghiêm mặt mắng con:

- Doãn Doãn, từ giờ không được xem những loại quảng cáo như vậy trên truyền hình nữa nhớ chưa. Cậu uống thuốc chữa đau đầu, không phải cái thứ đó.

Doãn Doãn biết lỗi của mình, vâng vâng dạ dạ, còn gãi tai xấu hổ.

Trần Diệp Chi suýt nữa phì cười. Nếu Lăng Vân không nói, cô còn tưởng anh yếu sinh lý thật.
Cô khịt khịt mũi, quay sang hỏi :

- Anh bị đau đầu à ?

Lăng Đồng đáp :

- Ừ, dạo này mới xuất hiện triệu chứng. Em cũng không cần lo lắng quá, tôi ghi nhận tình cảm mà.

- Ai thèm lo cho anh, hứ.

Lăng Vân trông đôi trẻ nói chuyện, trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ. Từ ngày Trần Diệp Chi đến đây, gia đình cô không những nhộn nhịp thoải mái hơn mà công việc làm ăn cũng rất thuận lợi. Chỉ có một điều thắc mắc, đó là không biết đến lúc nào thì cô gái này sẽ phải gọi mình bằng hai tiếng “Chị chồng”.
Cô hỏi :

- Đồng Đồng à, căn nhà đó, em sẽ để cho Chi Chi đến ở ngay hôm nay sao ?

Lăng Đồng gật :

- Vâng.

Cô quay sang Trần Diệp Chi :

- Chị còn chưa nói chuyện này, quần áo của em hôm đó đã mất hết rồi. Khi người ta dập tắt đám cháy, chỉ lấy được vài vật dụng quan trọng như laptop, tivi và các đồ điện tử, còn vải vóc trong tủ thì không, có lẽ bây giờ đã thành tro cả. Nếu bây giờ em muốn chuyển nhà, trước hết là phải có vật dụng cá nhân đã.

- Ách...... em còn chưa nghĩ đến vấn đề này.

Lăng Đồng uống một ngụm nước, chép miệng :

- Thế này nhé, hai người cứ đi mua sắm đi, để tôi ở nhà bán hàng cho, được không ?

Doãn Doãn đang ngồi ăn kem trên ghế bấy giờ mới lên tiếng, hai mắt long lanh :

- Đúng vậy, Doãn Doãn đã lớn, có thể lo việc nhà. Con làm việc nặng nhọc nhất là giúp cậu lấy tăm và giấy ăn cho khách.

-.....

Lăng Vân lườm yêu con gái :

- Chỉ cần con không quậy phá là được rồi.

Trần Diệp Chi cúi đầu đối mặt với cô bé, hỏi :

- Chị tưởng mọi khi em thích đi chợ lắm mà, sao hôm nay lại đòi ở nhà ?

Doãn Doãn nhe răng cười tươi rói :

- Ở nhà bồi dưỡng tình cảm với cậu, trong khi phục vụ bàn có khi em lại có dịp làm quen với mấy chú đẹp trai nữa cũng nên.

Lăng Đồng che miệng cười, nói với Trần Diệp Chi :

- Em đó, cố gắng lấy lòng tôi mau, kẻo sẽ bị Doãn Doãn cướp tay trên.

- Không thèm nói chuyện với anh- cô trợn mắt đáp.

- Thôi được rồi, chúng ta chuẩn bị đi thôi- Lăng Vân nói, còn bổ sung- Mà em ăn cơm chưa ? Có đói không ?

- Không ạ, bọn em dùng cơm ở bệnh viện rồi.

Cô quay người bước vào trong :

- Được rồi, vậy đợi chị một lát.

Khi dáng Lăng Vân đã khuất sau cánh cửa, Trần Diệp Chi mới giật mình nhớ ra một việc.

Thẻ tín dụng của cô.....bị mất luôn rồi. Mà để làm lại cũng phải mất đến vài ngày. Bây giờ bảo cô đi mua sắm. Tiền....đâu ra ?

Cô cứ đứng đó vò đầu bứt tai, bộ dáng vô cùng kì quái. Lăng Đồng quan sát, không nói gì, nhưng khóe miệng lại khẽ nhếch lên.

Lăng Vân lúc sau đi ra, thấy cô ngốc nghếch nhăn trán suy nghĩ thì phì cười :

- Em không cần lo vấn đề tiền bạc đâu, để chị trả hết đi.

Trần Diệp Chi vội lắc đầu :

- Nhưng như thế không được...

Lăng Vân cướp lời :

- Hay là cứ coi như là chị cho em vay, sau này trả cũng được.

Trần Diệp Chi đến lúc này mới gật đầu :

- Vâng.

Lăng Vân mỉm cười hài lòng, sau đó dặn em trai vài chuyện rồi mới cùng “em dâu tương lai” mở cửa bước ra ngoài.

Hai người đi bộ đến siêu thị cách đó cũng không xa. Trần Diệp Chi cũng lâu rồi mới tới đây nên cảm thấy rất vui vẻ. Cô thử quần áo hết bộ này đến bộ khác, không ngờ Lăng Vân cũng có con mắt thẩm mỹ thật tốt, chỉ cái nào là cái đấy cô mặc lên trông rất đẹp. Trần Diệp Chi đi đến hàng chăn nệm, đứng trước một dãy đủ các loại màu mè kiểu dáng, cô hỏi Lăng Vân :

- Chị ơi, chọn cái nào bây giờ ?

Lăng Vân tủm tỉm :

- Theo chị, tốt nhất là chọn cái nào lớn một chút. 

- Tại sao ?

- Ừm, sau này có người nằm cùng cũng không thiếu chăn mà đắp.

Trần Diệp Chi đỏ mặt :

- Chị này, người ta còn trong sáng...

Lăng Vân không đáp lại mà chỉ cười ha ha, nghĩ rằng cô bé này sớm muộn cũng sẽ thuộc về em trai cô mà thôi. Bây giờ là chăn nệm, sau này lại có cả giường chung, áo đôi, cốc đôi nữa. 

Trần Diệp Chi biết chị cố ý nhắc tới chuyện của mình và Lăng Đồng, nhưng không hiểu sao trong lòng lại không có cảm giác ghét bỏ, trái lại còn...chấp nhận và hơi thích thú. Cô tự gõ vào đầu mình “Vớ vẩn, lại linh tinh rồi.” 

Cuối cùng, tần ngần một lát, cô cũng chọn được một cái chăn lớn đúng ý của Lăng Vân. Nhìn chị cố nén cười, cô chỉ biết gãi tai thanh minh :

- Chỉ là nếu mua rộng thì ấm hơn thôi.

- Thế tại sao em không mua loại dày ?- Lăng Vân hỏi lại, tinh quái.

- ….

Biết mình lỡ lời, Trần Diệp Chi xấu hổ cúi gằm mặt, đẩy xe chở hàng bước chúi về đằng trước.

Lăng Vân nhìn dáng đi của cô, thầm đánh giá :
“ Vòng một vừa phải, eo thon. Mông cũng được, to quá thì xấu, nhỏ quá sau này khó đẻ con...”

Trần Diệp Chi mà nghe thấy những lời này, chắc chắn sẽ lại đỏ mặt....

Đến khu vực thức ăn, Trần Diệp Chi và Lăng Vân đúng là hợp nhau, hai người bàn luận về thực phẩm vô cùng sôi nổi, lại còn tư vấn cho một bác đã già về chế độ ăn kiêng. Lăng Vân lại thầm khen em dâu tương lai có tính tốt, đảm đang.

Chọn được vài thứ nguyên liệu cho bữa tối, tiếp tục đến quầy bán mỹ phẩm.
Lăng Vân chọn lấy một loại nước hoa, đưa sang :

- Chị thấy em không hay dùng, hay là thử đi ?

Trần Diệp Chi bẽn lẽn :

- Em không thích mấy cái thứ này đâu.
- Ngoan, đàn ông đôi khi lại hứng thú với sự quyến rũ từ hương thơm trên người phụ nữ. 

Biết chị lại có ý nói đến chuyện tình cảm, Trần Diệp Chi phản đối :

- Em vẫn còn độc thân mà.

Lăng Vân hàm ý :

- Sau này sẽ có người yêu thôi, sắp rồi, em nên chuẩn bị cho thật tốt.

Trần Diệp Chi có cảm giác mình đang bị lừa....
Hai chị em nhà này mỗi câu nói ra đều rất “thâm độc”, cô phải cảnh giác mới được.

- Xin chào.

Có người khẽ nói đằng sau, Trần Diệp Chi quay người lại, ngay lập tức cảm thấy khó chịu....

Chương 43.2

Hán Vũ đối diện Trần Diệp Chi, vẫn đẹp trai như thế, vẫn một vẻ hiền dịu như ngày nào. Nhưng cảm xúc của cô bây giờ đã khác với khi xưa. Cô không còn hồi hộp mỗi lần gặp anh, không còn bâng khuâng e thẹn nữa, thay vào đó là sự khinh rẻ và chán ghét.

Lăng Vân ngay lập tức nhận ra người này với cô gái đang đứng bên cạnh mình có vấn đề. Anh ta hình như đã đến Tâm Giao một lần rồi thì phải...

Hán Vũ cười :

- Chúng ta lại gặp nhau ở đây, thật trùng hợp. 

Trần Diệp Chi nhếch mép :

- Tôi thấy đây đúng là chuyện xui xẻo thì hơn.

Hán Vũ không để ý đến lời xỉa xói của cô mà tiếp tục :

- Mình có thể nói chuyện riêng một lúc chứ ?

Lăng Vân đoán ngay ra được là cậu này muốn theo đuổi em dâu tương lai của mình nhưng bị từ chối. Cô nói nhỏ với Trần Diệp Chi :

- Tốt nhất là em nên giải quyết luôn một thể đi. Đêm dài lắm mộng, chị thấy người này cũng không tốt đẹp gì đâu.

Lời của Lăng Vân cũng là suy nghĩ của Trần Diệp Chi, cô gật đầu nói với người đàn ông trước mặt :

- Được.

Hai người cùng nhau ra ngoài ban công siêu thị, để Lăng Vân ở dưới tiếp tục lựa đồ. Hôm nay trời lạnh, gió ở trên cao khiến Trần Diệp Chi khẽ run. Hán Vũ quan tâm :

- Có lạnh không ? Hay là chúng ta vào trong ?

Cô lắc đầu, bởi vì chọn chỗ này không có người qua lại là có lý do riêng.

- Anh muốn nói chuyện gì ?

Hán Vũ mím môi, ra vẻ miễn cưỡng :

- Anh có còn cơ hội với em không ?

Trần Diệp Chi trả lời ngay, sắc mặt lạnh băng :

- Không.

- Nhưng....

- Tôi nói không. Anh điếc sao ?

Hán Vũ đặt hai tay lên lan can, mắt hướng ra bên ngoài, không dám nhìn trực tiếp vào cô :

- Hồi đó chỉ là nhất thời hồ đồ. Thực ra người anh thích nhất là em.

“Thích” ? Một tiếng này nếu quay lại chín năm trước chắc chắn Trần Diệp Chi sẽ rất vui, rất cảm động. Nhưng ở hiện tại, con người bạc bẽo đểu giả này đối với cô đã là quá khứ rồi. Tại sao anh ta không nói “Yêu” mà lại là “Thích” ? Nếu là yêu, cô có thể còn thấy thương một chút, nhưng đằng này....

Cô hất hàm :

- Vậy tại sao anh không tìm tôi sớm hơn ? Ha, thậm chí mấy đồng bạc cỏn con mà anh cũng không thèm trả cho người ta. Anh có tư cách để nói chuyện này sao ? Anh còn có cái gọi là xấu hổ sao ?

Hán Vũ biết từ trước là cô sẽ phản ứng thế này, hắn cắn môi, nhẫn nhục :

- Năm đó là do anh tưởng mình thích Tuyết Hằng, cô ấy nói không được trả tiền cho em, vì thế....

Trần Diệp Chi lại muốn văng tục. Hán Vũ là con chó theo chủ sao ? Ngay đến chuyện tiền nong cũng phải nghe theo lời bạn gái.

- Mà không hiểu tại sao cô ta lại ghét tôi đến vậy đấy. 

Hán Vũ thở dài, hồi tưởng một chút chuyện cũ :

- Hồi đó, Tuyết Hằng nói em suốt ngày bám lấy anh, cho nên.....

Cô gằn giọng, đe dọa :

- Tôi cũng chẳng cần quan tâm. Nói cho anh nghe một lần cuối cùng, lần sau đừng đến tìm tôi nữa. Mặc kệ nói gì làm gì, tôi cũng khinh thường anh.

Hán Vũ tím mặt :

- Chừng nào em chưa lấy chồng, anh vẫn có quyền theo đuổi.
Trần Diệp Chi tức tối, cô cũng không muốn nói chuyện với người này, vậy mà anh ta lại cứ cố chấp là thế nào. Đã vậy, nhân tiện quanh đây vắng vẻ cô liền hung hăng chử.i bới :

- Chó má, Hán Vũ anh đừng có đến gây sự chú ý nữa. Gặp anh một lần tôi đánh một lần. Tôi đấm anh, đá anh, móc anh..... Tiện nhân nhà anh mau cút xéo đi...

Hán Vũ nhất thời bị làm cho hoảng sợ. Hồi xưa chỉ thấy cô mắng người khác, không ngờ hôm nay hắn lại trở thành một nạn nhân. 

Đối phương chưa kịp tiêu hóa xong những lời nói của mình, Trần Diệp Chi đã tiến về phía cửa, để mặc Hán Vũ đứng một mình.

Khi xung quanh đã vắng lặng, Hán Vũ lại khẽ thở dài, cầm điện thoại lên bấm một dãy số :

- Em à, chuyện này, chúng ta...có thể thương lượng lại được không ?

***

Trần Diệp Chi xuống khu hàng hóa đã thấy Lăng Vân thanh toán xong, đang trò chuyện vui vẻ với Tần Quảng, hai người nói gì đó rồi lại phá lên cười. Không muốn làm mất không khí, cô đợi một lát rồi mới tiến đến, miệng nói :

- Chào, anh cũng đi mua hàng à ?

Tần Quảng quay người lại, thấy Trần Diệp Chi đang đi tới thì gật đầu:

- Ừ, ở một mình nên việc này cũng không ai lo giúp.

Lăng Vân hơi ngạc nhiên vì câu nói của anh, nhưng cũng khẽ cười. Người đàn ông này không hổ danh là cảnh sát tâm lý, nói một câu đều bao hàm biết bao tầng ý nghĩa. Lời anh vừa phát ra trước mặt cô, chẳng phải có ý nói “nhà tôi đang thiếu một người phụ nữ” hay sao.

Tần Quảng nói xong, còn bổ sung :

- Có phải cô đi mua đồ để chuyển nhà không ? Tôi cũng đang tiện đường qua tiệm bánh, chi bằng để tôi xách giùm ?

Trần Diệp Chi đã nhìn thấy đống đồ to đùng trong xe đẩy hàng từ nãy, đang không biết tìm cách nào để mang về, nay bỗng có người đề nghị giúp đỡ, tội gì mà không tranh thủ. Cô tươi rói :

- Được chứ, cảm ơn anh.

- Không có gì- Tần Quảng vừa đáp vừa hành động luôn, anh một tay xách túi đựng chăn bông to sụ, một tay cầm đồ của mình và vài thứ của Trần Diệp Chi.- Cũng không nặng lắm, chỉ được cái to thôi.

Lăng Vân hài lòng, cô chia những món còn lại cho Trần Diệp Chi và mình rồi cùng bước đi theo Tần Quảng.


End chương 43.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip