CHƯƠNG 8

Trần Diệp Chi tống hết chỗ thức ăn cháy sém vào sọt rác, định gọi Dương Vy Nhung và Cao Uyên Uyên đi ăn.

[Diệp Chi Chi Chi Chi]: Ê,có ai không ?
[Đại tỷ Uyên Uyên] : Sao thế ?
[Chi Nhung Nhung Nhung] : Xin được số điện thoại của người kia chưa ? Anh ta có giàu không, nhà mấy tầng, đi xe gì ?
[Diệp Chi Chi Chi Chi]: Được rồi, tao sẽ nói, chúng mày có rảnh không, đi ăn với tao.
[Đại tỷ Uyên Uyên] : Có, đang đói.
[Chi Nhung Nhung Nhung] : Đến nơi mày phải khai hết, rõ chưa ?
[Diệp Chi Chi Chi Chi]: Ok, nhà hàng X nửa tiếng nữa nhé.
[Đại tỷ Uyên Uyên] : Được, đến ngay đây.

Dương Vy Nhung và Cao Uyên Uyên vốn là bạn học của cô hồi học đại học, nói đúng hơn, là ân nhân của cô.
Nhớ hồi đó, Trần Diệp Chi mới vào trường, không hiểu chuyện, lỡ có hiểu lầm với một người khóa trên, nói qua nói lại, cuối cùng người đó lôi đầu gấu ra đợi cô tan học về sẽ "xử lí "
Cũng phải nói thêm, trình độ đánh đấm của cô cũng thật không tồi, nháy mắt hạ được ba tên. Nhưng là, một lúc sau, có thêm vài tên nữa xông vào, cô không thể đối phó nổi. 
Khi đó, Vy Nhung và Uyên Uyên đang trên đường đi mua kem, thấy cô gái kia hung hăng **** bới đánh nhau, lại thấy vô cùng thú vị, liền ra tay can thiệp.
Cao Uyên Uyên vốn là con gái hiệu trưởng, người khóa trên thấy cô vội xanh mặt gọi lũ đầu gấu không đánh nữa, trêu vào khéo còn bị đuổi học. Chẳng mấy chốc, đám du côn đã biến đi mất dạng, Trần Diệp Chi đến bắt chuyện với hai cô gái kia, sau đó thấy tính cách vô cùng hợp nhau, họ kết bạn, càng ngày càng thân thiết gắn bó.


Khi Trần Diệp Chi đến thì hai người bạn đã ngồi yên vị ở một bàn gần cửa sổ. Cô ngồi xuống, nhăn nhó :
- Mau gọi đồ ra đi, tao đói không chịu nổi nữa rồi.
Dương Vy Nhung vớ lấy thực đơn, vừa nhìn cô, khinh bỉ :
- Mày làm như sắp chết rồi ấy. Hay là, mày cùng anh chàng đó tâm sự hàn huyên đến nỗi quên nấu cơm ?
Trần Diệp Chi buồn bực đem chuyện ra kể hết, người đối diện chăm chú nghe, suy nghĩ một lát rồi phán :
- Tao không ngờ là mày lại có khả năng câu trai đẹp nha.

Cao Uyên Uyên nháy mắt :
- Mày có thích anh ta không ?
Cô bĩu môi :
- Thích ? Không có khả năng, đàn ông gì mà mồm mép kinh khủng, mặt người dạ thú, lại còn giả vờ đau trêu tao nữa.
- Mày cũng không nên độc ác như vậy , con gái muốn về nhà chồng, quan trọng nhất là nữ công gia chánh, mày lại cố tình nấu như thế, anh ta hẳn không hài lòng - Cao Uyên Uyên triết lý.
Dương Vy Nhung gật đầu :
- Chính xác, lần sau nhớ làm ngon một chút, như mày vẫn nấu cho bọn tao ăn ấy, thế nào người ta cũng nguyện ý phủ phục dưới chân mày.

Trần Diệp Chi thoáng thấy bồi bàn mang thức ăn đến, ngay lập tức đổi chủ đề :
- Chồng con gì cũng mặc kệ đi, đồ ăn đến rồi, chén no bụng cái đã.

Hai người kia thấy cô như vậy, cũng không đả động gì đến việc đó nữa.
Một lát sau, Dương Vy Nhung bỗng nhớ ra một chuyện, nói :
- À phải rồi Chi Chi, tao tìm được công việc cho mày rồi.

Trần Diệp Chi ngẩng mặt lên :
- Ở đâu ?
- Quán "Tâm Giao " dưới phố, cách nhà mày 100m.
- À , tao biết chỗ đó, quán cà phê sách đúng không ? 
- Ừ, chủ quán là phụ nữ đúng như mày muốn, công việc cũng không hề nặng nhọc.

Trần Diệp Chi vỗ đùi :
- Được, mai tao sẽ đến xin việc. Cảm ơn chúng mày lắm, ăn thoải mái đi, tao mời.

Ngay lập tức, hai người kia gọi phục vụ đến, yêu cầu những món đắt nhất.
Cô chỉ biết trợn tròn mắt nhìn. Những thứ đó, giá thật không rẻ nha.

Đánh chén no nê, Dương Vy Nhung tuyên bố giải tán, sau đó kéo Cao Uyên Uyên bỏ chạy lấy người. Đồng chí Diệp Chi của chúng ta lòng đau như cắt, đưa thẻ tín dụng ra thanh toán.

Trời mát, Trần Diệp Chi quyết định đi bộ về nhà, cũng không quá xa.

Hai con ranh chết tiệt kia dám bỏ tao ở lại, để xem lần sau tao xử lí chúng mày thế nào - cô **** thầm.

Đi được một đoạn, cô bỗng thấy dáng người quen quen trước mặt.

Lăng Đồng mặc âu phục, tóc chải gọn gàng, giày đi bóng lóang, vừa lịch sự lại có khí chất. Anh đang đứng trước cửa hàng của mình, tiễn khách, miệng cười tươi rói.

Trần Diệp Chi suy nghĩ :
" Anh ta sáng nay so với bây giờ đúng là một trời một vực, lúc đó đáng ghét bao nhiêu thì bây giờ đẹp trai,phong độ bấy nhiêu. Ông trời của ta ơi, tại sao lại có người đàn ông thay đổi nhanh như vậy chứ "

Cô nhìn lại, kia chẳng phải là cửa hàng nội thất "Ấm áp" sao. Nói đến đồ ở đây, đắt đến giá trên trời, người bình thường như cô còn lâu mới mua nổi . Nhưng giá cả đi đôi với chất lượng, bàn ghế, tủ đồ, giường đệm nơi này cực kì đẹp, đặt ở chỗ nào thì chỗ đó trở nên có sức sống, vô cùng ấm cúng.
Không ngờ anh ta lại là ông chủ của nơi này, đúng là con rùa vàng nha. 

Thoáng thấy Lăng Đồng nói chuyện sắp xong, sợ anh nhìn thấy mình, Trần Diệp Chi liền rẽ vào ngõ khác, nhanh chóng lủi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip