Nhà xác
Huyền Nghi và Lục Nghiên gặp lại nhau trong một không gian quen thuộc – nhà xác.
...
Cậu nhìn hắn , trong ánh mắt trần đầy mê man cùng nghi hoặc .
Tên này không phải bác sĩ sao ? Như thế nào lăn lộn tới loại địa phương này ?
"Sao ngươi ở đây?"
Hắn nhìn cậu ,bất đắc dĩ nói
"Nạn nhân là người ta đã phẫu thuật tháng trước, ta đương nhiên phải tới lấy lời khai"
....
" Ngươi lại tới đây làm gì "
"...Ai mà biết, mấy tuần trước ta vừa khám cho nàng... "
...
" A Nghiên, ngươi lại tới một lần nữa liền không còn ai muốn cho ngươi khám"
Hắn nghe thấy cậu nói , cũng thực sự cạn lời .
"Ta cũng không nghĩ tới bệnh nhân của mình đều bị sát hại a !!!"
...
" A Nghiên ... ?"
Lần này, Lục Nghiên nằm đó,
chỉ là thân thể lạnh băng bất động.
Huyền Nghi không khóc.
Anh đã chứng kiến quá nhiều cái chết. Nhưng không biết vì sao trái tim như vỡ thành trăm mảnh . Anh cảm thấy tức giận, lại cũng cảm thấy bi thương tận trời
" ngươi đã cứu thật nhiều người ...
Vậy bây giờ ai sẽ cứu ngươi?"
Huyền Nghi thì thầm, giọng nói nghẹn ngào.
Anh là pháp y lại không phải bác sĩ như hắn,anh có thể làm gì ?
Huyền Nghi bật cười tự giễu
Anh ngồi bên Lục Nghiên, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt người mình yêu. Thời gian như ngừng trôi, mọi thanh âm hỗn loạn bên ngoài như bị cách một tầng sa , chỉ còn câu nói của hắn ngày ấy quanh quẩn bên tai.
Thân thể nhuốm máu , sắc mặt trắng bệch vì đau đớn
Hắn khàn khàn cất giọng, hôn lên trán hắn ái nhân
" sau này không còn ta ngươi nhớ sống tốt nhé "
...
Một âm lạc vào trong sương mù
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip