Phần 1 - Quỷ Luân Hồi

Chương 1:

Edit: CtNguyet

"Không phải tôi giết." Lúc đối phương nói câu này, trông biểu cảm rất đáng thương, giống như chỉ cần ai nghi ngờ thì sẽ xỉu ngay tại chỗ vậy.

Đa số mọi người sẽ bối rối, sợ hãi thậm chí là lên cơn hoảng loạn nếu gặp hiện trường án mạng, nhưng đối với ngự quỷ sư quanh năm tiếp xúc với quỷ, thấy xác chết sưng phù như cái áo phao cũng không phải chuyện kỳ lạ gì. A Bảo cầm nhánh cây khều cái xác sưng tấy trên mặt ao lại gần bờ, Thương Lộ Lộ bên cạnh dán tấm Hoàng Phù lên xác chết để bảo quản, mùi hôi thối lập tức biến mất.

Thái độ của hai người rất bình tĩnh, theo thói quen an ủi nhân chứng, kẻ nọ lấy làm lạ. Ban nãy gã đang cố gắng giải thích, hiện giờ lại nghiêm mặt hỏi:" Mấy người là ai?"

A Bảo móc một tấm danh thiếp từ trong túi ra đưa cho kẻ nọ: "người chuyên xử lý những hiện tượng phi tự nhiên."

Mặt trên viết bốn chữ cực kỳ to "A Bảo đại nhân", cùng với chuỗi số di động rất bình thường, đứng đắn.

Người hiện đại kết bạn, bắt đầu từ thông tin liên hệ trước. Kẻ nọ cầm danh thiếp, cũng hơi hồi hồn rồi, móc danh thiếp của mình từ trong túi đưa cho cậu:" Tôi tên là Lê Kỳ, ừm, là tác giả tiểu thuyết trinh thám." .

Trên tấm danh thiếp viết các chức danh linh tinh như giám đốc hiệp hội trinh thám quốc gia, cố vấn sở trinh thám vân vân.

A Bảo huýt sáo một cái: "Trong truyền thuyết, tiểu thuyết gia trinh thám đi đến đâu là nơi đó có người chết, chứng tỏ xác chết này là do anh!"

Mặt Lê Kỳ mới bình thường một chút lại bắt đầu trắng bệch, vội vàng phản biện:"Không không không, không phải tôi....... Tôi cũng mới gặp chuyện này lần đầu. Tôi viết truyện chỉ để kiếm cơm sống qua ngày thôi."

Thương Lộ Lộ đột nhiên nói: "Vậy anh đến đây làm gì?"

Lê Kỳ nói: "Đến tham dự hôn lễ." Hắn lôi một chiếc thiệp cưới màu trắng nạm vàng từ trong túi. Tuy bìa mặt viết chữ "Hỉ", nhưng từ màu sắc đến thiết kế lộ ra vẻ kỳ quái và ảm đạm. Sợ hai người không tin, lại giải thích: " Vì là minh hôn, nên không giống mấy loại thiệp cưới bình thường. Thiệp cưới này là gửi cho một người bạn của tôi, anh ấy quanh năm nghiên cứu mấy sự kiện kỳ lạ, vì bị viêm ruột thừa cấp tính không đi được nên mới nhường cơ hội cho tôi. Tôi cũng không ngờ trên đường lại gặp chuyện như vậy".

A Bảo nói: "Các xác này chết ít nhất phải được một tuần rồi, nếu hôm nay anh mới đến thì sẽ không nằm trong diện tình nghi."

Lê Kỳ lập tức thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới dám nhìn qua hướng cái xác: " Không sai, thi thể thối rữa mới nổi lên, ít nhất đã chết từ một tuần trở lên. tuần trước tôi đang ở thành phố K, nên tôi không thể là hung thủ được." Sau khi thoát khỏi hiềm nghi, đầu óc trinh thám của hắn mới hoạt động trở lại: "Đường núi này chỉ đi đến thôn Thường Nhạc, người ngoài hiếm khi lui đến. Đây còn là ao tù nước đọng, thường dựa vào nước mưa để trữ nước, vì gần nửa tháng trước có trận mưa to nên mực nước mới cao đến vậy, hung thủ phải biết rõ điểm này nên mới để thi thể nằm ở đây. Vì thế hung thủ và người chết chắc chắn có liên quan với thôn Thường Nhạc".

Thương Lộ Lộ phản bác: "Cũng có thể do hung thủ đi qua đây thấy cái ao, ý tưởng bộc phát, đẩy người xuống. Hoặc có thể là người này tự sát".

"Không có khả năng, việc này hoàn toàn sai quy trình. Sự kiện phạm tội không thể lấy cái cớ bất cẩn hoặc tự sát để kết thúc, điều này cực kỳ lãng phí thời gian của người đọc." Lê Kỳ phủ định theo thói quen xong mới giật mình nhận ra bản thân đang nói gì, mặt đỏ bừng, "Xin, xin lỗi, tôi bị bệnh nghề nghiệp. Đây là vụ án thật, đương nhiên có thể là ngoài ý muốn hoặc tự sát. Chúng ta nên chạy đi báo cảnh sát."

Trên núi không có tín hiệu, muốn báo cảnh sát thì phải tự thân vận động.

Bây giờ là 3 giờ 54 phút chiều.

Sáng bọn họ đi từ trấn Vương Gia lúc 8 giờ rưỡi, trừ đi nửa tiếng ăn trưa, vẫn luôn trên đường đi, sắp được bảy tiếng rồi. Giờ quay lại khu vực có tín hiệu, không tính đến việc bị ảnh hưởng bởi trời tối, cũng phải mất từ năm đến sáu tiếng. Ngược lại, tiếp tục đi đến thôn Trường Nhạc, chỉ mất một tiếng nữa thôi.

A Bảo suy nghĩ một lát, liền đồng ý với đề nghị của Lê Kỳ: "Anh đi báo cảnh sát, tôi và Lộ Lộ đến thôn Trường Nhạc hỏi thăm tình hình."

Lê Kỳ: "......" hung thủ có thể vẫn đang trốn trong rừng rậm, một mình đi bộ từ năm đến sáu tiếng trong đêm —— hắn không can đảm đến thế.

Thương Lộ Lộ nói: "Hay là mượn điện thoại trong thôn báo cảnh sát."

Lê Kỳ lập tức đồng ý.

Đến gần thôn trang, đường trở nên rộng hơn, hoa cải dầu nằm ở hai bên đường chào đón các vị khách. Tại lối vào thôn, một biểu ngữ trắng giản dị dài hai mét được treo trên chuồng bò: Nhiệt liệt chúc mừng hôn lễ của anh Quách Uyển Giang và chị Khâu Mẫn.

Đi vào trong hơn mười mét, thấy một toà nhà ba lầu nguy nga. Bên ngoài cũng treo biểu ngữ ngang viết: Hoan nghênh bạn bè đến tham dự hôn lễ của anh Quách Uyển Giang.

Đến gần nhìn, thì mới biết đó là khách sạn, phía trên cánh cửa bị biểu ngữ che khuất có bốn chữ "khách sạn Hâm Hải" chỉ còn mấy cái chân.

Cánh cửa bên trái của khách sạn kê một cái bàn vuông, bên trên đặt một xấp giấy trắng dùng gạch đè lại, mặt trái ghi tên người đến và địa chỉ, mặt phải ghi số tiền biếu. Phần lớn ghi chép là của người trong thôn, tiền biếu có 5 tệ, 10 tệ, 50 tệ, 100 tệ, ngẫu nhiên cũng có người ở nơi khác đến, tiền biếu sẽ xa xỉ hơn, lên đến 500, 1000 tệ.

Một ông lão gầy ngồi sau bàn, im lặng nhìn bọn họ.

Lê Kỳ nói nhỏ: "Quách Uyển Giang này làm gì vậy, thanh thế lớn ghê."

A Bảo nói: "Bạn anh không nói gì với anh à?"

"Anh ấy chỉ bảo tôi chuẩn bị bao lì xì......" Tay hắn mò trong lồng ngực, đang muốn lấy bao ra thì đột nhiên cứng đờ.

A Bảo lập tức đoán: "Bị trộm hả?"

Lê Kỳ kéo cậu lùi ra sau hai bước, xấu hổi nói: "Tôi chuẩn bị tiền âm phủ. Cậu đưa trước đi, tôi đổi tiền trong bao một tý."

A Bảo: "......" Tham dự minh hôn, chuẩn bị tiền âm phủ, cũng không phải tật xấu!

Cậu quay lại bàn vuông trước.

Ông lão gầy nâng mắt đánh giá vẻ ngoài của cậu, chậm rãi nói:" Người xứ khác biếu tiền, giá khởi điểm là 500."

A Bảo lấy một bức thư nhăn dúm từ trong túi ra, đập lên bàn : "Tôi là người chứng hôn."

Người chứng hôn đương nhiên không thể đối xử giống người khác.

Như Lê Kỳ đến xem lễ, chưa nói đến việc phải đưa 500 tệ tiền biếu, ở khách sạn còn phải trả tiền. A Bảo và Thương Lộ Lộ thì khác, miễn phí toàn bộ.

Lê Kỳ thả hành lý xuống, tung tăng đi tìm A Bảo

"Cậu là người chứng hôn?" Không đợi trả lời, hắn đã nói tiếp: "Minh hôn cũng thuộc hiện tượng phi tự nhiên sao? Chẳng lẽ không phải do người sống tự phỏng đoán mà đúng thật là quỷ kết hôn?"

A Bảo vừa tắm xong, đang cầm khăn lông lau tóc:" Anh không đi báo án à?"

Lúc này Lê Kỳ mới nhớ đến cái xác chết trôi, vội vã xuống lầu báo án.

Đến khi A Bảo lau khô tóc, hắn lại về: "cảnh sát tại đồn công an trên trấn nhỏ nói trời tối khó tìm, chờ sáng mai sẽ đến. Hời, đêm nay không biết sẽ xảy ra chuyện gì!"

A Bảo không có hứng thú với án mạng, nói vài câu cho có lệ, rồi lấy cớ trưởng thôn muốn mời bọn họ ăn cơm để đuổi người.

Da mặt Lê Kỳ dày cũng bị da mặt càng dày hơn của A Bảo tống cổ.

Đúng lúc Thương Lộ Lộ đi đến tập hợp, tò mò hỏi: "Cậu không thích Lê Kỳ sao?" Thái độ thật thô lỗ.

A Bảo hợp tình hợp lý nói: "Tôi có người thương rồi, đương nhiên không thích người khác được."

Thương Lộ Lộ hỏi: " Có phải cậu thích cái người trong truyền thuyết kia không?"

A Bảo u oán nói: "Tôi không biết cô nói truyền thuyết kia là truyền thuyết nào, tôi chỉ biết rằng quan hệ giữa tôi và ngài ấy sắp trở thành huyền thoại rồi."

Thương Lộ Lộ ngạc nhiên nói: "Là kinh tâm động phách ư?"

A Bảo nói: "Là viển vông."

Trước khi ăn cơm lại bị gợi lên chuyện đau lòng, cảm giác thèm ăn của A Bảo tăng lên, một người xử lý nửa bàn thức ăn. Lúc ăn xong đứng lên, cả người có cảm giác đằng trước nặng, đằng sau nhẹ ( trọng lực đổ dồn xuống bụng), vì thế lượm đại cái chân bàn của khách sạn, đi bộ trong thôn để tiêu cơm.

Đèn lên.

Sơn thôn dưới màn đêm, bị ánh đèn phác họa lên từng đường cong mờ ảo mà quyến rũ.

A Bảo vừa đi vừa nghỉ, dần dần...... Lạc đường.

Điện thoại vẫn không có tín hiệu, theo thói quen định triệu hồi quỷ để sai khiến nhưng chỉ triệu hồi được khoảng không. Đêm quá yên tĩnh. Bầu trời đầy sao và ánh đèn dầu của nhà nhà càng khiến cậu trông cô đơn, hiu quạnh nơi tha hương đất khách.

"A!"

Tiếng hét ngắn ngủi mà thê lương chọc thủng nỗi cô quạnh.

A Bảo theo bản năng chạy về hướng phát ra tiếng hét.

Ven đường có người nhô đầu từ cửa sổ ra ngó.

Để tránh bị chú ý, cậu mặc đồ ẩn thân, nghênh ngang đi qua mắt của những người đó.

Bởi vì tiếng hét quá ngắn, chỉ có thể dựa vào âm lượng to hay nhỏ mà đoán vị trí gần xa.

A Bảo chạy đến ngã rẽ thì dừng lại.

Con đường quá yên tĩnh tựa như đang đi đến cầu vượt*, càng đi về phía trước không biết có phải sẽ vòng lại đằng sau không

*Chỗ này có thể là đang nói đến cầu cạn, hay có tên gọi khác là Viaduct, có vài chỗ thì cầu này xây thẳng, còn bên TQ vài tỉnh sẽ xây theo kiểu vòng vòng nên A Bảo mới nghĩ càng đi có phải sẽ vòng lại không.

Cậu đứng yên một lúc, nhìn thấy có người trong thôn đi qua, vội cởi áo ẩn thân hỏi đường.

Người dân trả lời rất nhiệt tình: "Từ đây đi thẳng, gặp Hoàng Khê Đầu thì rẽ trái, đi tiếp một lúc, sẽ thấy một cái ghế đá, rẽ phải, đi một lúc sẽ đến nơi."

A Bảo vẽ tạm hướng hướng đi trên đất, rồi theo đó mà đi, tầm nửa tiếng thì tìm được khách sạn.

Thương Lộ Lộ nóng ruột chờ ở cửa: "Bụng còn chướng hả?"

Tiếng A Bảo ọt ọt vang lên.

"......"

Có lẽ bị A Bảo từ chối nên tổn thương, cả đêm không thấy Lê Kỳ xuất hiện. Lúc ăn bữa sáng có gặp qua nhưng cũng không chia sẻ gì thêm.

A Bảo bị mời sang nhà gái, dưới sự chứng kiến của người già trong làng, hợp* thiếp canh ghi bát tự của hai nhà

*như hình thức bói toán bên mình, xem số cô dâu chú rể có khắc hay không.

Tuy đây không phải chuyên môn của cậu, nhưng lúc được mời, người thôn Thường Nhạc đã đưa sinh thần bát tự hai nhà đến, trước đó cậu đã mời người bên phái Cát Khánh đến hợp, nên giờ chỉ máy móc theo sách vở mà làm thôi.

Thôn dân nghe nói là "Nửa cát", tức thì mặt dài ra, cảm thấy mình đã mời phải thầy lừa đảo, rõ là việc vui mà chẳng biết lựa lời.

A Bảo đương nhiên không quan tâm, nói giờ tốt ngày lành xong liền vỗ mông hoàn công.

Hậu quả của việc chọc tức chủ nhà là cơm trưa của cả hai chẳng thấy tin tức.

Ngược lại A Bảo thì rất vui, thích thú lôi kéo Thương Lộ Lộ đi xem trang trại. Lễ tân khách sạn đề cử một một nhà làm "rượu Quách Trang lâu năm", là đặc sản địa phương.

Hỏi ra mới biết, đặc sản địa phương là rượu và thức ăn ý chỉ rượu và thức ăn thôi, còn ở nhà gã, rượu và thức ăn nghĩa là trong đồ ăn có rượu, ví như gà say, tôm say, rượu bã, rượu cá,....

Rượu để lâu năm, vị càng đậm đà, dùng để nấu ăn thì đúng là không dở chút nào.

Đáng tiếc, A Bảo và Thương Lộ Lộ không biết thưởng thức rượu ngon, nên thấy cũng bình thường, vừa cười vừa nghe chủ quán nói chuyện, nom ra vẻ thích thú.

"Cái này này vừa nghe đã biết là chuyện ma quỷ hư cấu ngày xưa, cháu rất thích!" A Bảo thật lòng khen ngợi, "Cốt truyện sinh động, ngôn ngữ gần gũi, lại không quá kinh dị."

Chủ quán cười tủm tỉm mà nói: "Chú biết mấy người như các cô các cậu rất thích chuyện này. Mấy vị khách khác vừa đến đã bảo chú kể chuyện về Quách Trang, chú đâu dám! Bọn họ không sợ nhưng chú sợ!"

Thương Lộ Lộ hỏi liền: "Chuyện về Quách Trang là sao ạ?"

Giọng chủ quán nhỏ lại: "Chuyện ma quái."

Chủ quán kể lại chuyện xưa mà ông cho rằng cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ kinh khủng —— khách đến ăn nhậu say khướt, có thể mở con mắt âm dương, nhìn thấy quỷ ở Quách Trang.

A Bảo, Thương Lộ Lộ: "......"

Ờm, mắt Âm Dương, gặp ma, sợ quá đi.

Mấy con ma men.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip