1
Sau khi bị "chó" hành ba hiệp liền, đang mơ màng nằm trong vòng tay anh, Lưu Thanh Tùng bỗng nghe thấy giọng của Lâm Vỹ Tường vang lên bên tai:
"Lưu Thanh Tùng, sao bạn lại không sinh con được chứ?"
Lưu Thanh Tùng lập tức tỉnh táo, phản xạ còn nhanh hơn suy nghĩ.
Cậu vung chân đá Lâm Vỹ Tường lăn khỏi giường.
Lâm Vỹ Tường ngồi dưới đất vẫn chưa kịp phản ứng, vẻ mặt ngơ ngác.
"Bạn vừa nói cái gì cơ?" - Lưu Thanh Tùng gằn giọng.
"Anh có nói gì đâu? Anh sắp ngủ rồi mà..." - Lâm Vỹ Tường vô tội nhìn cậu, không giống như đang giả vờ.
Vậy vừa nãy cậu nghe thấy cái gì? Chẳng lẽ là... tâm tư của Lâm Vỹ Tường?
Mấy tình huống như vậy cậu từng thấy trong mấy fanfic CP của hai đứa, nhưng xảy ra thật thì đúng là hết sức nực cười.
Lưu Thanh Tùng hít sâu một hơi.
Lâm Vỹ Tường đang loạng choạng bò lại lên giường, trông như tay chân vừa mới được gắn lại vào người.
Câu "Lưu Thanh Tùng, sao bạn lại không sinh được chứ" cứ vang lên trong đầu cậu như ma ám. Từ sự sững sờ ban đầu, dần dần chuyển thành một cơn lạnh sống lưng.
Cậu biết nhà anh theo lối truyền thống, từ trước đến nay vẫn có thành kiến về chuyện của hai người. Việc không sinh được con cũng là điều mà mấy vị lớn tuổi hay lấy ra làm lý do. Nhưng cậu không ngờ... anh cũng nghĩ như vậy.
"Bạn ngồi yên cho em. Bất kể bạn vừa nói gì, em nói lại lần nữa: em là đàn ông, không sinh được con. Em không học cao, nhưng không đến mức không hiểu chuyện này. Nếu bạn thật sự không biết, em khuyên bạn mau đi đầu thai lại, may ra còn kịp cho bác trai bác gái sinh thêm đứa nữa. Nếu đã bên em rồi mà vẫn còn mơ tưởng mấy chuyện vớ vẩn đó, thì bạn đi tìm người khác có thể sinh đi. Em không phục vụ."
Giọng em càng lúc càng lớn, câu cuối gần như là gào lên.
Muốn khóc thật. Mẹ kiếp, sao mà yếu đuối thế này.
Lưu Thanh Tùng siết chặt tay, ngón cái cào mạnh vào lòng bàn tay. Mắt bắt đầu nhòe đi.
Chắc do đau quá - cậu nghĩ.
Lâm Vỹ Tường thấy vậy thì chẳng màng đến "lệnh cấm lên giường" của bạn nhỏ nữa, anh nhặt điện thoại dưới đất lên, rồi ôm cậu thật chặt.
"Không ai muốn em sinh cả. Anh không hối hận. Từ đầu đến cuối, người anh nghĩ đến, người anh yêu chỉ có em."
Anh áp mặt vào tóc bạn nhỏ, giọng rất khẽ, rất chậm:
"Anh đã thuyết phục ba mẹ rồi. Không còn ai có thể ngăn cản tụi mình nữa."
Lưu Thanh Tùng vẫn hơi nghi ngờ.
Lâm Vỹ Tường mở WeChat, đưa điện thoại cho cậu xem.
Trên màn hình là dòng chữ:
"Cả đời này, anh không thể rời xa em."
Không hiểu sao, cậu lại nhìn thấy dòng đó rõ mồn một.
Khóc thì khóc thôi. Mất mặt thì mất mặt. Miễn là chỉ có Lâm Vỹ Tường thấy, thì không sao cả.
Bạn nhỏ bật khóc.
Những nụ hôn nhẹ nhàng rơi lên đỉnh đầu, lên chân mày, lên khóe mắt. Tựa như bảy năm qua, tình yêu vẫn luôn nhẹ nhàng chảy mãi như nước.
---
Lưu Thanh Tùng tỉnh lại vì bị hôn.
Cúi đầu nhìn, thấy một con chó đang bò lên người mình, nghịch ngợm ở xương quai xanh.
Thì ra... là mơ.
Cậu đẩy Lâm Vỹ Tường ra, nghiêm túc hỏi:
"Tối qua làm xong rồi, suy nghĩ đầu tiên trong đầu anh là gì? Nói thật cho em."
"Anh nói ra được à?" - Lâm Vỹ Tường hơi do dự.
"Anh đang nghĩ sao em lại không sinh được. Nếu em sinh được, thì anh có thể chơi luôn cả thai kỳ... Hơi tiếc."
"Sinh cái ông nội anh á!"
Lưu Thanh Tùng lập tức đá anh xuống giường.
"Chính em hỏi mà!"
"Đừng mắng người ta mà, Tùng bảo à~"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip