7
"Tệ thật, mùi càng lúc càng nồng" Lưu Thiên Dược cảm thấy bản thân như sắp ngất đến nơi vì mùi pheromone của mình, chưa bao giờ mà em ghét mùi quýt như bây giờ.
Em nhanh chóng ăn hết cái tiramisu mà hai người đàn ông hồi nãy đã cho em xong đó uống thuốc ức chế trước khi ngất đi trên giường.
May mà nhờ có hai người kia kịp thời đưa cho em đồ ăn và thuốc trước khi em bị mấy tên khác ngửi thấy mùi pheromone.
Nhưng mà... em chưa kịp cảm ơn lẫn xin lỗi đàng hoàng thì bọn họ đã chạy xe đi rồi, chính mắt em đã thấy bọn họ khởi động xe khi em đóng cửa nhà lại.
Thôi kệ, em nghĩ thầm. Cứ ngủ một giấc đã rồi nhờ Lý Quyền Triết đi tìm thông tin cho cũng được. Với bộ quần áo mà bọn họ đang mặc - vest đen cùng với chiếc nhẫn con số tám nằm ngang và lá thư màu tím được đóng dấu bằng con tem hình con bướm màu xanh dương đậm thì em nghĩ là bọn họ có thể là một trong những người sẽ tham gia buổi đấu giá ẩn danh mà Lý Quyền Triết tổ chức vào đầu tháng sau.
Đây là lần đầu tiên anh họ tổ chức buổi đấu giá này vậy nên em đã giúp anh ấy làm mấy tấm thiệp trong khi Quách Điện Giáp đi gửi cho những người mà anh ấy nghĩ sẽ hứng thứ với việc này. Theo như em nhớ thì khoảng 30 người được mời.
Lưu Thiên Dược mơ màng thiếp đi, mồ hôi lấm tấm trên trán dù thuốc ức chế đã bắt đầu phát huy tác dụng. Cơn mệt mỏi kéo em chìm vào giấc ngủ sâu, không mộng mị. Đến khi tỉnh lại, ánh sáng bên ngoài đã chuyển thành màu cam nhạt của buổi chiều tà.
Em chớp mắt vài lần để thích nghi với ánh sáng, rồi từ từ ngồi dậy, cảm giác cơ thể nhẹ hơn hẳn. Mùi quýt cũng không còn nồng nặc nữa.
Em ngồi yên trên giường thêm một chút, đợi cho tỉnh táo hơn rồi thì mới với lấy điện thoại đang đặt trên tủ bên phải đầu giường mà gọi đến cho Lý Quyền Triết, bắt đầu kể cho y nghe về mọi chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip