9

Lưu Thiên Dược không phải là người hứng thú với những thứ như buổi đấu giá này vậy nên xuyên suốt buổi đấu giá, mắt em cứ năm mười phút lại nhìn vào ba cái bàn mà em chú ý hồi nãy.

Bàn số 3 có vẻ rất thích mỹ thuật khi người này chỉ giơ bảng lên mỗi khi có bức tranh nào đó thú vị xuất hiện.

Trong khi đó bàn số 9 lại hứng thú với đất và mùi hương. Bọn họ chỉ giơ bảng đúng hai lần duy nhất, lần đầu là miếng đất ở Bắc Kinh và lần hai là của chai nước hoa limit đã ngừng sản xuất.

Bàn số 6 khiến em tò mò nhất, bọn họ không giơ bảng xuyên suốt cả buổi đấu giá vậy thì đến đây để làm gì nhỉ? Không có thứ gì khiến họ muốn có à?

Món cuối cùng là thứ nhiều người muốn có nhất, Quách Điện Giáp cũng đã nhờ em nếu có thì hãy cố gắng mua về - hợp đồng làm ăn với tập đoàn Lý, tập đoàn bên nội của anh họ em chuyên về các công nghệ cao.

Đây là một hợp đồng tốt cho bất kì ai đang có mặt tại đây khi mà bên nội của Lý Quyền Triết có gia cảnh rất giàu có, nếu có hợp đồng này thì có thể thăng tiến khá nhanh cho một số công ty ở đây - nhưng mà tiếc thật đấy vì Lưu Thiên Dược đây sẽ không để mấy người sở hữu nó đâu.

"10 nghìn tệ" Em giơ bảng lên, nuốt nước bọt về số tiền mình đọc. Với tư cách là một sinh viên bình thường không có giàu sang gì thì số tiền này quá nhiều với em rồi.

"100 triệu"

Em quay về phía giọng nói đáng ghét vừa lên tiếng muốn cướp hợp đồng của em, là bàn số 6.

Những người khác cũng bắt đầu tăng giá lên cho đến có số 500 triệu thì dừng lại

"600 triệu" Em giơ lên, thầm cầu mong cho công ty của ông nội của Quách Điện Giáp đủ tiền để trả cho chuyến này.

"700" Bàn số 6 lại giơ bảng lên lần nữa.

"700 triệu tệ lần một" Đấu giá viên lên tiếng khiến em bắt đầu lo lắng lẫn áy náy nếu không mang được gì về cho Quách Điện Giáp.

"700 triệu tệ lần hai"

"700 triệu tệ lần ba, bàn số 6 mua bán thành công" Tiếng gõ búa của đấu giá viên vang lên khiến cho em vừa tiếc vừa tức khi biết bản thân mình vừa để mất một món hàng ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip