Nhật kí nuôi thỏ🐰

𝑁𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑣𝑖𝑒̂́𝑡: 𝑇𝑟𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑇𝑟𝑖́ 𝑉𝑖̃

“Trước khi gặp Lưu Tranh, tôi chẳng bao giờ hiểu vì sao có người lại thấy đối phương giống như một con vật nhỏ.

Mãi đến giây phút này, khi nhìn vết răng còn ướt trên mu bàn tay mình, tôi mới nghĩ thầm — em ấy đúng là một con thỏ vô ơn, chuyên cắn người…

Quay đầu lại thì thủ phạm đã chạy biến vào phòng tắm. Tôi nghiến răng, đứng dậy đi vào bếp.

Em ấy rất hay thức đêm.
Ngày nào cũng vậy, chẳng biết giữ gìn sức khỏe, cứ nghĩ mình trẻ thì chịu được. Rốt cuộc dăm bữa nửa tháng lại đau dạ dày.

Tôi lấy hộp sữa lạnh trong tủ ra để làm nóng cho em uống. Đúng lúc ấy, cửa phòng tắm mở ra. Tôi giả vờ không nghe thấy, tiếp tục cho ly sữa vào lò vi sóng.

— “Triển Trí Vĩ.”

Tôi không trả lời.

Em ấy gọi vài lần không thấy tôi đáp, tức giận bỏ đi. Chẳng bao lâu sau, từ phòng ngủ vang lên tiếng máy sấy tóc ầm ầm, xen lẫn giọng em ấy giận dỗi:
— “Triển Trí Vĩ! Em không thèm để ý anh nữa đâu!”

Tôi bật cười, lúc này mới đi vào phòng ngủ.

Một cục nhỏ đang ngồi ở mép giường, tóc còn nhỏ giọt, thấy tôi liền bĩu môi, quay đi chỗ khác, má phồng lên. Nhìn thế này chẳng giống thỏ nữa, mà như cá vàng vậy.

Tôi bước tới lấy máy sấy trong tay em ấy, chậm rãi giúp em sấy tóc. Mái tóc mềm, vừa gội xong liền dựng phồng, khiến người ta chỉ muốn đưa tay xoa vài cái.

— “Triển Trí Vĩ.”
— “Ừ.”
— “Em giận rồi.”
— “Ừ.”
— “Em rất rất giận đó!” – giọng cố tình cao thêm mấy tông.

Tôi cố nhịn cười, chậm rãi hỏi:
— “Sao lại giận thế?”

Em ấy liếc tôi, vừa hừ vừa nói:
— “Em muốn ăn kem.”

Tôi nhéo má cảnh cáo:
— “Dạ dày còn đang đau, đừng mơ mấy thứ này.”

Nhưng em ấy không chịu, quấn lấy tôi đòi bằng được. Tôi thật sự bó tay. Đã lớn thế này rồi mà chẳng biết tự lo, cứ khăng khăng ăn đồ lạnh.

Thấy tôi không nhượng bộ, em ấy kêu “a” một tiếng, nhảy lên người tôi treo lấy không buông. Tôi cúi xuống, bắt gặp đôi mắt sáng như pha lê, đen láy trong veo, đôi môi hồng mềm còn mím lại đầy ấm ức.

Cổ họng tôi khẽ khô. Tôi vội vàng bế em ấy đặt lại xuống giường, xoay người vào bếp, mang sữa nóng cùng một cây kem trở ra.

Thấy kem, mắt em ấy sáng như sao, ngoan hẳn, hai tay ôm ly sữa uống một hơi hết sạch, sau đó vươn tay chộp ngay cây kem.

Tôi nhanh tay giữ lấy, một tay kẹp gáy, một tay xé bao bì kem:
— “Chỉ được cắn một miếng thôi.”

Em ấy gật đầu, thế mà cúi xuống một phát ăn luôn nửa cây.

……
Ăn còn vui vẻ như chiến thắng.

Tôi chẳng còn gì để nói. Sợ em ấy lại làm liều, tôi mang nửa cây còn lại đi lấy thuốc dạ dày.

Khi trở lại, em ấy đã dựa vào đầu giường, mắt díp lại, sắp ngủ gật. Tôi khẽ đặt thuốc lên bàn, tắt đèn, ngồi xuống cạnh giường.

Điện thoại sáng lên, có người hỏi: “Nuôi thỏ dễ không?”

Tôi cúi đầu nhìn vết cắn trên tay, lại im lặng.

Sau lưng, em ấy bất chợt xoay người, vô tình áp mặt vào má tôi. Cái chạm nhẹ ấy mềm mại, ấm áp đến nỗi khiến lòng tôi run lên. Ngẩng đầu nhìn, khuôn mặt nhỏ nhắn đã yên bình trong giấc ngủ, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tôi cười, cúi xuống hôn khẽ lên trán em ấy:
— “Ngủ ngon.”

Lúc này điện thoại lại hiện thông báo mới:

Hỏi: Thỏ dễ nuôi không?
Đáp: Không dễ, nổi giận còn biết cắn người.
Hỏi: Thỏ gì thế?
Đáp: Thỏ bảo bối.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #boylove